Thiếp Khuynh Thành

Chương 202: Chương 202




Mộ Dung Ca âm thành đánh giá nữ tử trước mặt, sau khi sẩy thai nghe nói Nguyên Ngư đã tu tâm dưỡng tính, không còn cùng Triệu Tử Tận có bất cứ hành động thân mật gì. Triệu Tử Tận đoạt cung đăng cơ vẫn như cũ kỵ ngại thân phận mà sắc phong Nguyên Ngư làm hoàng hậu.

Bây giờ xem ra trang phục và khí độ của Nguyên Ngư cũng mang khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Chẳng qua, trong ánh mắt của Nguyên Ngư, Mộ Dung Ca vẫn cảm nhận được chút ý tứ lạnh lùng như một đạo hàn băng.

“Vẫn tốt.” Nàng thu hồi ánh mắt, trả lời.

Ánh mắt Nguyên Ngư hơi dao động, nàng đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống, thấy ngay hai gò má của Mộ Dung Ca, vẻ mặt nàng không chút biểu cảm tươi cười, “Mộ Dung Trắc phi lặn lội đường xa từ Hạ quốc đến đây không biết dự định ở lại Tề quốc bao lâu?”

Mộ Dung Ca hơi chau mày, không cần nhìn cũng biết được thái độ cao ngạo của Nguyên Ngư lúc này, nàng nhẹ cười ngẩng đầu nhìn Nguyên Ngư hỏi lại: “Vậy Tề quốc hoàng hậu thấy ta nên ở đây bao lâu thì được?”

Ánh mắt Nguyên Ngư lạnh như băng, “Bản cung cảm thấy trong phủ Hạ quốc thái tử chỉ có mỗi Mộ Dung Trắc phi, bây giờ Mộ Dung Trắc phi rời Hạ quốc đã lâu không làm tròn bổn phận hầu hạ Hạ quốc thái tử không khỏi sẽ bị người đời chê trách. Ta nghĩ Mộ Dung Trắc phi vẫn là nên sớm rời đi thì tốt hơn. Dù sao hoàng thượng cũng không phải đệ đệ thân sinh của Mộ Dung Trắc phi, bây giờ hoàng thượng vừa đăng cơ càng không nên để dân chúng tùy ý dị nghị. Cho nên, nếu sức khỏe của Mộ Dung Trắc phi đã hồi phục thì cũng nên sớm ngày rời đi.” Mộ Dung Ca còn ở trong cung ngày nào thì trái tim nàng sẽ càng đau đớn, ngày ngày nơm nớp lo sợ sẽ có một ngày, điều duy nhất mà nàng có, ngôi vị hoàng hậu này cũng sẽ biến mất.

Mộ Dung Ca nhíu mày không e ngại đáp ngay: “Đề nghị của Tề quốc hoàng hậu cũng rất tốt.” Sau khi thăm viếng Triệu Tử Duy, nàng sẽ rời Tề quốc ngay, đi làm việc mà nàng cần làm. Cho dù không thể ở thời đại này hô phong hoán vũ nhưng nàng vẫn muốn có thể vững chãi đứng trong mưa gió không bị quật ngại, không để bất cứ kẻ nào hại đến mình.

Nguyên Ngư không ngờ Mộ Dung Ca có thể sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt nàng như vân đạm gió nhẹ, cảm giác khó chịu trong lòng càng mãnh liệt, nàng xoay người đưa lưng về phía Mộ Dung Ca, lại nói thêm: “Mộ Dung Trắc phi chắc cũng biết được tâm ý của hoàng thượng. Hoàng thượng đối với Mộ Dung Trắc phi một lòng mê luyến, thâm tình ăn sâu vào tận xương tủy khiến bản cung hâm mộ vô cùng, chỉ là không biết tình cảm Mộ Dung Trắc phi đối với Hạ quốc thái tử có đủ kiên định hay không? Nhìn thì biết, hoàng thượng rất mực quan tâm đến Mộ Dung Trắc phi a, mỗi một vật trang bày trong phòng này đều do hoàng thượng dụng tâm chuẩn bị riêng cho…”

“Tề quốc Hoàng hậu đang muốn thử ta? Cũng không nhất thiết đâu. Cử chỉ này sẽ chỉ càng khiến cho dung nhan yêu kiều của Tề quốc Hoàng hậu càng trở nên xấu xí. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lời nói của Tề quốc Hoàng hậu cũng không sai, nếu muốn thấy, muốn biết thì sẽ được biết. Nếu không còn việc gì khác, không tiễn.” Sắc mặt Mộ Dung Ca trầm xuống, lạnh lùng cực điểm nói.

Nguyên Ngư cắn chặt môi, trong mắt khẽ ánh lên chút nước mắt không chịu khuất phục, nàng hơi ngẩng đầu cố nén nước mắt vào trong, cười cười nhìn ra cửa sổ: “Bản cung không quấy rầy Mộ Dung Trắc phi nghỉ ngơi nữa.” Thật ra nghĩ cũng biết, nếu Triệu Tử Tận biết được nàng nói những lời này với cùng Mộ Dung Ca nhất định sẽ càng thêm lạnh nhạt với nàng. Chỉ là… nàng sẽ không hối hận.

Âm thầm thở dài một lượt, không ngờ cuối cùng bản thân vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy.

Bây giờ nàng đã là hoàng hậu Tề quốc, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào uy hiếp địa vị của mình! Nếu có, nhất định nàng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn, phản kích một cách cường ngạnh để gìn giữ hết thảy.

Nhìn bóng lưng rời đi của Nguyên Ngư, thần sắc Mộ Dung Ca càng trở nên băng giá, “Nguyên Ngư, chớ để ta thất vọng nữa.” Vốn dĩ Nguyên Ngư cũng đủ thông minh, nhưng nếu cũng trở thành một kẻ máu lạnh vô tình thì quá khiến người ta thất vọng!

Hoàng cung Hạ quốc.

Trong tẩm cung của hoàng đế, sau khi dùng bữa sáng, Nguyên Du cảm thấy khắp người mỏi mệt liền đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, vì cố gắng nắm lại quyền lực vào tay và danh chính ngôn thuận sắc lập Lan Ngọc làm thái tử nên cơ thể Nguyên Du mới có chút khởi sắc, một lần nữa tiến vào đại điện.

Trong mấy tháng, tuy không từng để Nguyên Kỳ xử lý quá nhiều quốc sự, song Nguyên Du vẫn thầm cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn. Hắn có một ảo giác, cho dù hiện tại mỗi ngày hắn đều lâm triều, song quyền lực vẫn được nằm trong tay Nguyên Kỳ, ngôi vị hoàng đế như hắn dường như không là gì.

Thế nên, hắn sốt ruột rồi.

“Ngọc nhi, chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Tuy bây giờ cơ thể trẫm đã khá lên ít nhiều nhưng trẫm tự biết bản thân sẽ không kiên trì được bao nhiêu ngày.” Vẻ mặt Nguyên Du đầy sầu khổ nói. Hắn đã kiên trì nhiều năm như vậy chẳng qua chỉ muốn đem gia sơn Hạ quốc yên tâm đặt vào tay Lan Ngọc.

Ánh mắt Lan Ngọc hơi lóe, gật đầu: “Theo như lời phụ hoàng, xem ra không thể chần chờ nữa rồi.:

“Trẫm đã có lý do để phế bỏ Nguyên Kỳ, nhiều ngày qua hắn chưa từng vào thăm trẫm, quả là đại bất hiếu!” Đáy mắt Nguyên Du lộ rõ vẻ độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lan Ngọc gật đầu. “Hết thảy xin để phụ hoàng làm chủ.” Đúng là dùng lý do này để phế trừ thái tử thì có chút vớ vẩn, nhưng Nguyên Kỳ đó giờ hành sự cẩn thận, nào có chỗ để cho bọn họ lợi dụng đâm vào.

Nghĩ đến Nguyên Kỳ, ánh mắt Lan Ngọc trở nên căng thẳng, không biết Nguyên Kỳ đang âm mưu gì? Thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn án binh bất động. Dường như trong mắt Nguyên Kỳ, hết thảy đều không quan trọng.

“Ngọc nhi, con thích Mộ Dung Ca?" Đột nhiên Nguyên Du hỏi.

“Thích Mộ Dung Ca? Sao phụ hoàng lại nghĩ vậy?” Lan Ngọc hơi kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, ban đầu, cái cô gái Mộ Dung Ca này được chỉ định là vật có thể lợi dụng, một nữ tử có thể dùng để đối phó với Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy. Hắn đối với cô gái này, nếu có chỉ là sự kính nể. Một nữ tử có thể sinh tồn trong sự hèn mọn, âm thầm phản kích trong hiểm cảnh, cũng không dễ nhìn thấu. Quan trọng hơn là, có thể khiến cho người không bao giờ đặt nữ tử vào trong mắt như Nguyên Kỳ động lòng phàm. Cô gái này quả nhiên có chỗ lợi hại của mình.

Nguyên Du có chút lo lắng nói: “Đến bây giờ con vẫn chưa lập gia đình, trẫm từng ban cho con vài nữ tử song đều bị con cự tuyệt. Cách đây không lâu trẫm nghe nói con tự mình đến phủ thái tử tìm gặp Mộ Dung Ca. Nữ tử này… rốt cục có điểm gì đặc biệt chứ?”

Mắt quang Lan Ngọc hơi chớp động, cười nói: “Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, đối với nhi thần, Mộ Dung Ca có thể nói là một nữ tử mà nhi thần có chút kính trọng.” Nếu không phải trên vai hắn phải gánh vác nhiều như vậy, có lẽ lúc đối mặt với nàng, hắn có thể cũng động lòng. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ hắn chỉ một lòng muốn báo được thù, hùng tâm tráng chí chiếm được thiên hạ.

“Quả đúng như vậy?” Nguyên Du có chút không tin. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua Lan Ngọc, chỉ là nhìn mãi vẫn không tìm được nét mặt mà hắn muốn thấy, “Đợi phế đi Nguyên Kỳ rồi, con có thể đi tìm một nữ tử mà bản thân vừa lòng đẹp ý để thành thân.”

Lan Ngọc hơi nhăn mày, “Tuân, phụ hoàng.”

“Có thể nhìn thấy ngày đại hôn của con cũng xem như trẫm có thể an lòng gặp mặt mẫu thân con. Chỉ hy vọng lúc ở hoàng tuyền ta và mẫu thân con gặp lại, nàng sẽ không trách những năm gần đây trẫm đã xem nhẹ con, an bày con ở ngoài cung chịu biết bao khổ cực.” Nguyên Du dần cảm thấy cả người không còn sức lực nên tựa hẳn vào giường, nhắm mắt du thần trong mớ ký ức mơ hồ.

Có thể vui vẻ ở bên nữ tử có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại như vậy như một giấc mơ đẹp nhất đời hắn, khiến cả đời này hắn phải quyến luyến. Có điều, khi mở to hai mắt mê mông nhìn Lan Ngọc đang đứng trước mặt, đột nhiên hắn có loại ảo giác quái quái, sao cứ cảm thấy hình dạng sườn mặt của Lan Ngọc có chút xa lạ.

Sao có thể xa lạ nhỉ?

Hắn xoa xoa hai mắt, cảnh tượng vô cùng rõ ràng… hắn tự giễu cười, không ngờ người già đi rồi mắt cũng bắt đầu mờ, nhìn gì cũng không còn rõ nữa.

...

Hoàng lăng Tề quốc cách kinh thành không xa, dưới núi Lạc Dương.

Sáng nay vừa thức giấc Mộ Dung Ca đã tự xuống bếp chuẩn bị rất nhiều thức ăn vô cùng phong phú, đựng trong chiếc hộp tinh xảo xinh xinh.

Bởi vì đây là hoàng lăng nên rất nhiều cơ quan, không thể tự ý ra vào. Nàng chỉ có thể đứng dưới núi, đặt hộp thức ăn xuống.

Nàng mỉm cười, nhìn ngọn núi Lạc Dương xanh um, lại hướng lên bầu trời xanh thẳm, nhẹ giọng nói: “Sớm biết người rất tham ăn nên mới làm thêm một ít, hy vọng ngươi sẽ luôn vui vẻ, đừng để bụng những gì đã qua đi.”

Lời nói mềm nhẹ như vậy dường như được cơn gió nhẹ nhàng xuy phất khắp Lạc Dương sơn. Nhánh cây nhẹ nhàng lắc lưng tựa hồ hắn đang dịu dàng đáp lời nàng.

Nụ cười càng lúc càng sâu trên môi nàng, trước khi ra đi hắn để lại cho nàng là vẻ mặt tươi cười mãn nguyện, như vậy nàng cũng nên trao trả cho hắn một nụ cười như vậy.

“Thật ra ngươi cũng mệt rồi, nên thong thả nghỉ ngơi cũnghay. Đã lâu ta chưa từng nằm mơ, ấy vậy mà tối qua lại mơ một giấc mơ về nơi ta và ngươi cùng đi qua. Tuy nơi đó không phải rất tốt, cũng chẳng phải nhân gian tiên cảnh, song không có nhiều âm mưu và ngập mùi máu tanh. Chẳng qua chỉ cần ngươi sửa đổi tính tình một chút, đừng quá bá đạo, cũng không quá chấp nhất… Thật sự hy vọng… ngươi có thể an giấc.”

Cách đó không xa, ánh mắt Triệu Tử Tận khóa chặt hình bóng nàng, nghe thấy những lời nói lặng lẽ của nàng trước ngọn núi Lạc Dương to lớn như vậy, trên mặt không còn vẻ bi thương. Nhưng hắn biết rõ trên ngực nàng đã vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo, vết thương do Triệu Tử Duy để lại, đồng thời cũng có công của hắn góp vào.

Giây lát sau, hắn bước đến gần, đứng sau lưng nàng. Nàng không nói gì nữa, tựa như từ nãy đến giờ nàng chưa hề mở miệng.

“Lưu Vân ở đâu?” Bỗng nhiên nàng dò hỏi.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, Triệu Tử Tận có chút ảo giác, dường như ở nhiều năm trước khi hắn vẫn còn là một cậu thiếu niên đã từng tin cậy và ỷ lại gờ lưng mảnh mai của nữ tử này. Bây giờ, quan hệ hai người đang ở gần trong gang tấc song lại như cách xa vạn lý.

“Hắn ý đồ mưu hại ta, hiện đang bị giam trong đại lao chờ xử trí.” Hắn một mặt sát ý đáp.

Tuy Lưu Vân là tướng tài khó cầu, song chỉ tiếng là một kẻ ngu trung, chỉ vì cái chết của Triệu Tử Duy mà mất đi lý trí. Cho nên, hắn quyết định phải diệt cỏ tận gốc.

Mộ Dung Ca hít sâu một hơi, ánh mắt như cũng vẫn đặt về phía Lạc Dương sơn, nhẹ giọng nói: “Tận Nhi, những gì đã nợ ta liệu ngươi có hoàn trả?”

Cơ thể Triệu Tử Tận run lên, một tiếng gọi ‘Tận Nhi’ vô cùng dịu dàng suốt bao lâu nay hắn chưa từng nghe! Trong mấy ngày qua, tiếng gọi kia dường như chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ… chỉ có giấc mơ mới thầm hy vọng nàng lại gọi hắn một tiếng ‘Tận Nhi’.

Nàng xoay người bình tĩnh nhìn hắn, giọng thanh thanh: “Hãy để Lưu Vân theo ta rời đi, đó chính là điều ngươi có thể trả lại cho ta.”

Nghe vậy, Triệu Tử Tận nắm chặt hai đấm tay, chỉ biết trầm mặc nhìn ánh mắt bình tĩnh xa xôi của nàng.

“Hãy đổi yêu cầu khác đi.” Do dự một hồi hắn mới trầm giọng đáp. Lưu Vân là dòng mãnh tướng, nếu không thể vì hắn sở dụng thì tuyệt đối hắn sẽ không buông tha.

“Chỉ có mỗi yêu cầu này.” Mộ Dung Ca gắt gao nhìn hắn, trầm giọng nói.

Trong đôi mắt trầm tĩnh của Triệu Tử Tận như nổi giông bão, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà mị cùng cực, “Nếu như ta dùng tính mạng của Lưu Vân để đổi tỷ thì sao? Cả đời này tỷ phải ở lại bên ta liệu tỷ có nguyện ý?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.