Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Trịnh Quân từng nhiều lần thăm dò nàng không rõ ý, nàng đương nhiên không hề thích nàng ấy, nhưng cũng không vì vậy mà có cái nhìn phiến diện, che mờ đôi mắt, ngược lại thả đi hung thủ thực sự.

Nàng nói xong câu này, Lục Thời Khanh chưa nói gì, dường như đang suy nghĩ gì khác.

Nguyên Tứ Nhàn tưởng y nghi ngờ Trịnh Quân, bèn nhìn thẳng vào y giải thích:

– Lục thị lang, không thể nào là Thiều Hòa. Thứ nhất, thủ đoạn của chúng lần trước ngài cũng thấy đấy, quy củ đến mức có thể xưng là tử sĩ, một công chúa như nàng ấy có năng lực gì dám nuôi thuộc hạ như vậy dưới mắt thánh nhân? Nếu thật có chuyện này, chứng tỏ nàng ấy không phải nhân vật đơn giản. Nhưng đã là nhân vật không đơn giản, sao lại vụng về đến mức vì chút chuyện cỏn con mà mạo hiểm lớn đến vậy? Một khi thánh nhân tra rõ chân tướng, có lòng nghi ngờ nàng ấy nuôi tử sĩ thì e là ngay cả mạng nàng ấy cũng không còn.



– Thứ hai, nếu Thiều Hòa thật có địch ý với ta thì đơn giản chỉ vì khút mắc yêu đương với ngài thôi. Như vậy, nàng ấy phải mong ta biến mất mới đúng. Nhưng mục đích của bọn sát thủ kia rõ ràng là muốn bắt sống ta. Việc này phải giải thích sao đây? Thứ ba, như ngài từng nói, trừ phi mấy kẻ đó úng não, bằng không sao có thể chạy về phía kinh kỳ? Lưu thiếu doãn cũng vậy, ta thà tin ông ta ra ngoài bị đá từ trên trời rơi xuống đập gãy ngón chân chứ không tin ông ta có thể “vô tình” phát hiện hành tung của chúng.



– Cộng thêm thứ tư, ngài cũng nói nghi ngờ họ là người ngoại vực.

Nói tới đây, dường như nàng cảm thấy vô cùng buồn cười:

– Như vậy càng kỳ lạ, chuyện yêu đương nam nữ chẳng lẽ như cơm ăn à? Có ai lại vì một người chưa biết có phải tình địch hay không mà thông đồng với địch phản quốc chứ, chẳng lẽ Thiều Hòa công chúa yêu ngài chân thành tha thiết tới mức bị điên?

Nàng nói có lý lẽ có chứng cứ, ngôn từ chuẩn xác, Lục Thời Khanh chỉ lặng lẽ ngồi ở đối diện bàn dài, vẻ mặt bình thản nhìn nàng. Thiều Hòa công chúa thế nào y không rõ, cũng không muốn rõ, nhưng y biết, Nguyên Tứ Nhàn không điên.

Trong khi y vì một câu buột miệng của nàng mà không thể nào kiềm chế tâm trạng vui buồn của bản thân, thì nàng vẫn tiến thoái tự nhiên, thông minh sáng suốt như hiện tại.

Nàng gần như không cần suy nghĩ nhiều là có thể phân tích rõ ràng, vì nàng đứng ngoài cuộc, bình tĩnh và tỉnh táo. Thiều Hòa công chúa không cách nào gây nên sóng gió trong lòng nàng, y cũng thế.

Đương nhiên, lời nàng nói đều đúng. Rất rõ ràng, chuyện này thực sự không liên quan tới Trịnh Quân.

Hồi lâu, Lục Thời Khanh mới kéo khóe môi nói:

– Ta biết không phải nàng ấy.

Nguyên Tứ Nhàn khó hiểu nhìn y. Nếu đã sớm biết, sao còn mang dáng vẻ khổ nặng thù sâu, suy nghĩ lâu đến vậy?

Chưa đợi nàng nghĩ thông, Lục Thời Khanh chợt lên tiếng đuổi Tào Ám và Thập Thúy ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, y mới từ tốn nói:

– Nguyên Tứ Nhàn, cô trả lời ta một vấn đề.

Vẻ mặt y nghiêm túc, Nguyên Tứ Nhàn khó hiểu:

– Ngài cứ nói.

– Từ khi tiên thái tử bị phế, trong triều không còn hoàng tử đích xuất, nhị hoàng tử hơi lớn tuổi và tam hoàng tử luôn được các triều thần gửi gắm hi vọng làm thái tử kế tiếp. Trong đó, tam hoàng tử là thân vương được thực phong duy nhất hiện nay ở Đại Chu, thay thánh nhân cai quản Hoài Nam, dưới sự cai trị của mình, sản vật phong phú, nhân dân an lạc, trừ lần thiên tai hồng thủy này ra, nhiều năm qua cũng xem như an ổn.



– Nhị hoàng tử thì quân công hiển hách, lúc trẻ từng liên hợp với Hồi Hột đánh bại Đột Quyết, thay thánh nhân giải trừ tâm bệnh nhiều năm. Chỉ là trước đây vài ngày, ngài ấy lén buôn lậu đầu mũi tên, qua lại mật thiết với Hồi Hột, bụng dạ khó lường, khiến thánh nhân rất thất vọng, ngược lại lục hoàng tử không ai biết đến lại được đề bạt.

Đây đều là chuyện ai ai cũng biết. Nguyên Tứ Nhàn nghiêm túc lắng nghe, nhưng càng nghe càng hồ đồ, cuối cùng không nhịn được hỏi:

– Lục thị lang, rốt cuộc ngài muốn hỏi gì?

Lục Thời Khanh nửa cười nửa không:

– Ta muốn hỏi, Nguyên gia cô có thái độ và cách nhìn thế nào đối với nhị hoàng tử, tam hoàng tử và lục hoàng tử. Nói cách khác, trong ba người này, có ai quan hệ thân thiết nhiều hơn với Nguyên gia cô không.

Nguyên Tứ Nhàn không biết nàng có nhìn nhầm không, nàng luôn cảm giác khi Lục Thời Khanh hỏi câu này, nơi đáy mắt y thoáng hiện ra chút… mong đợi kỳ lạ.

Nhưng sao nàng quan tâm được y mong đợi cái gì, trước mắt, vị thần tử được sủng ái nhất bên cạnh thánh nhân đang ném cho nàng một câu hỏi chết người. Nàng mà mở miệng, không biết đáp án sẽ truyền đến tai ai.

Nàng vội kiên quyết đáp:

– Nguyên gia ta trước nay không tham dự tranh đấu, bất luận ai làm thái tử, chỉ cần tốt cho Đại Chu, tốt cho bách tính Đại Chu, đều được cả.

Nói xong, nàng giơ thẳng bàn tay lên ra dấu thề thốt.

Lục Thời Khanh nhìn lòng bàn tay trắng như tuyết của nàng, khóe môi hơi giật. Hình như nàng thề trước mặt y riết nghiện thì phải. Mấy lần trước, lần nào nàng cũng giả dối y vậy.

Y im lặng, nhìn vào mắt nàng tiếp tục bình tĩnh nói:

– Nếu cô tin ta thì nói thật đi.

Nguyên Tứ Nhàn bị y nhìn mà chột dạ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Vụ này là sao thế, chẳng lẽ a huynh nàng ở Trường An gây họa gì khiến Lục Thời Khanh sinh nghi mối quan hệ giữa Nguyên gia và Trịnh Trạc ư? Hay y chỉ thuần túy là đang thăm dò nàng?

Nàng nghĩ không ra nguyên cớ, cân nhắc rồi đáp chắc chắn:

– Lục thị lang, ta đương nhiên tin ngài, nhưng lời ta nói là lời thật.

Lục Thời Khanh nhẹ nhàng chớp mắt, chống bàn đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ, chắp tay hồi lâu mới nói:

– Ta biết rồi.

Dù sao trong giấc mơ của Nguyên Tứ Nhàn, người Lục Thời Khanh phò tá cuối cùng là thập tam hoàng tử, bởi vậy nàng chỉ sợ y hiểu gì, sau đó nảy lên xung đột chính trị với Nguyên gia, cho nên nàng định thăm dò vài câu thì nghe y quay lưng về phía nàng nói:

– Chuyện thích khách, tạm thời cô không cần quan tâm. Ta và huyện lệnh có việc phải bàn, cô về đi.

Nguyên Tứ Nhàn nghe ngữ khí y nhàn nhạt không giống nổi giận, đành tạm thời gác lại chuyện này, ra ngoài phòng.

Nơi này là phủ đệ của Chu huyện lệnh huyện Đường Hà, vì Lục Thời Khanh có vài việc cần xử lý nên bảo sẽ ở tạm đây khoảng hai đến ba ngày. Nguyên Tứ Nhàn ở viện sát bên cạnh, ở giữa cách nhau một bức tường thấp.

Ra khỏi viện của y, qua cổng tròn, nàng thấy Thập Thúy đứng phía trước, hình như đã đợi nàng khá lâu.

Thấy nàng đến, Thập Thúy nhìn quanh hạ giọng:

– Tiểu nương tử, có tin tức muốn báo với người.

Nguyên Tứ Nhàn hất cằm ra hiệu vào trong nói chuyện, vào phòng chính, đóng cửa sổ lại, nàng mới hỏi:

– Chuyện gì?

Thập Thúy đáp:

– Giản Chi về Trường An rồi ạ.

Nguyên Tứ Nhàn hơi khựng lại, vô thức nắm ống tay áo nàng ấy, căng thẳng hỏi:

– Có kết quả thân phận của Từ tiên sinh rồi?

Giản Chi hồi đầu tháng bảy được nàng phái đi Giang Châu thăm hỏi người từng là đại quốc thủ – Hứa lão tiên sinh, lẽ ra đầu tháng tám phải về. Nhưng trước đó vài ngày, nàng ấy từng truyền tin về một lần, nói gặp chút chuyện đột xuất, cần kiểm chứng thêm, cho nên mãi trì hoãn đến bây giờ.

Vì thư từ qua lại không an toàn nên Nguyên Tứ Nhàn cũng không gấp gáp mù quáng mà hỏi xem rốt cuộc nàng ấy gặp phải chuyện gì.

Thập Thúy gật đầu, nói:

– Giản Chi không phụ ủy thác, gặp được Hứa lão tiên sinh, vòng vo thăm dò một phen, đại khái có thể chắc chắn kỳ phổ mà Từ tiên sinh cho người đúng là của trận chiến bên bờ sông Tầm Dương năm đó với Hứa lão tiên sinh. Giản Chi nhận được kết quả này liền quay về, nào ngờ giữa đường lại bị người Hứa gia mời trở lại.

Nguyên Tứ Nhàn cau mày:

– Vì sao?

– Người biết đích tôn nữ của Hứa lão tiên sinh là Hứa tam nương chứ ạ?

Nàng lắc đầu:

– Chưa nghe bao giờ.

– Hứa tam nương là tài nữ nổi tiếng Giang Châu, tinh thông đủ thứ cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, đương nhiên, cũng như tổ phụ mình, kỳ nghệ của cô ấy rất cao. Hứa tam nương nay đã 24 tuổi nhưng chưa từng hứa gả cho ai, thường ngày thích vân du khắp chốn, lần này đi mấy tháng mới về, nghe Hứa lão tiên sinh kể chuyện kỳ phổ liền vội vàng phái người mời Giản Chi quay lại, hỏi thăm tung tích Từ tiên sinh.

Nguyên Tứ Nhàn như đoán được gì đó, không nói gì, ra hiệu nàng ấy nói tiếp.

– Theo lời Hứa tam nương, cô ấy và Từ tiên sinh từng có một đoạn tình duyên, nhưng vào một ngày ba năm trước, Từ tiên sinh đột nhiên không từ mà biệt, sau đó bặt vô âm tín. Cô ấy đã tìm tiên sinh ròng rã ba năm, lật tung cả đại giang nam bắc cũng không tìm được chút manh mối nào, do vậy đã khẩn cầu Giản Chi, nếu biết tung tích của Từ tiên sinh, xin hãy chỉ lối cho cô ấy.



– Chưa được tiểu nương tử cho phép, Giản Chi không dám tự ý quyết định, vừa sợ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để xác nhận thân phận Từ tiên sinh, vừa sợ làm lớn chuyện sẽ khiến tiên sinh không vui, nên không nói tuyệt tình quá, chỉ nói với Hứa tam nương là kỳ phổ chỉ do mình ngẫu nhiên có được, cũng không biết Từ tiên sinh rốt cuộc ở đâu. Nhưng Hứa tam nương lại kiên trì đòi điều tra theo manh mối này, Giản Chi đành tạm thời mang cô ấy về Trường An, thu xếp nơi ở cho cô ấy, định ổn định cô ấy trước, đợi tiểu nương tử về rồi tính sau. Người xem, việc này phải làm sao mới tốt ạ?

Thập Thúy nói xong, thấy ánh mắt Nguyên Tứ Nhàn đờ đẫn như hồn vía trên mây, nàng ấy chần chừ rồi hỏi thăm dò:

– Tiểu nương tử?

Nguyên Tứ Nhàn chợt hoàn hồn:

– Ờ, ngươi nói gì? Cô ấy tìm tiên sinh ròng rã ba năm, sau đó thì sao?

Thập Thúy sững sờ. Tiểu nương tử sao thế, nghe sót một đoạn dài như vậy. Thập Thúy không dám hỏi nhiều, lặp lại một lần những lời vừa nói.

Nguyên Tứ Nhàn vẫn hơi lơ đãng, nghe xong trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói:

– Nếu là người quen cũ của Từ tiên sinh thì nên hỏi ý ông ấy. Nhưng hỏi thẳng không thích hợp, phải khéo léo uyển chuyển một chút, ta không ở Trường An, không yên tâm giao cho a huynh làm chuyện này.

– Tiểu nương tử định làm thế nào ạ?

– Ta sang viện bên cạnh, tìm Lục thị lang một chuyến.

Nàng thoáng do dự, quay đầu đi ra ngoài viện, tới trước tấm bình phong thư phòng Lục Thời Khanh thì gõ cửa ba tiếng.

Lục Thời Khanh đang trò chuyện với Chu huyện lệnh, nghe tiếng bèn hỏi “ai”, sau khi nhận ra giọng nàng, y đích thân tới mở cửa, thấy nàng thì cau mày hỏi:

– Sao thế?

Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy y là lạ, lại tự tay mở cửa cho nàng, ánh mắt sáng quắc như muốn thiêu cháy da mặt nàng, không biết có phải vẫn đang thăm dò nàng chuyện theo phe phái hay không.

Nàng lưỡng lự, ngập ngừng nói:

– Lục thị lang, lúc nãy ta về phòng ngẫm nghĩ, tuy Trường An bắt được nhóm nghi phạm giả nhưng nghi phạm giả đến mấy cũng xem như bắt được rồi. Vừa hay ta đi đã lâu, a huynh a tẩu đều rất nhớ ta…

Nói tới đây, nàng cảm giác ánh mắt Lục Thời Khanh hơi lạnh đi, bỗng dưng khiến giọng nàng chùng xuống:

– Ơ… cho nên ta muốn cáo từ ngài, quay về Trường An.

Nguyên Tứ Nhàn cụp mắt nói xong, ngẩng đầu nhìn y thì thấy sắc mặt y lạnh đến mức như đóng một lớp băng sương.

Nàng nhớ lại, vội vàng cứu chữa:

– Ta không chỉ vì a huynh a tẩu ta mà còn vì nghĩ cho ngài nữa. Ngài xem ngài bận rộn như vậy trong khi ta cứ ở bên cạnh quấy rầy mãi, không hay lắm!

Lục Thời Khanh dùng ánh mắt dao găm cạo nàng một hồi, khi tin chắc là cạo đủ cho mặt nàng đau mới cười lạnh nói:

– Nguyên Tứ Nhàn, cô nghĩ hay nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.