Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Hoàng hôn đã muộn, mưa rơi như trút nước.

Cơn gió lạnh dồn dập len qua khe cửa thổi vào trạm dịch tồi tàn cũ kỹ. Tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu chiếu sáng hai bóng dáng quấn lấy nhau trong phòng…

Lục Thời Khanh tỉnh giấc ngồi bật dậy trong tiếng xe ngựa lộc cộc, nhìn chằm chằm ánh nắng mai chiếu xuyên qua màn xe hồi lâu, thở dốc.

Trước mắt y lướt qua từng cảnh tượng trong mơ: cánh tay nhỏ mịn màng quấn lấy cổ y, mái tóc đen ướt đẫm như dây leo gãi ngực y, trèo lên vai y. Vòng eo nữ tử mềm mại như hoa như ngọc khẩn thiết mời gọi khiến tứ chi bách hài của y mềm nhũn.

Mưa rơi réo rắt, xác thịt tiêu hồn, hồn điên mộng đảo.

Lục Thời Khanh sững sờ chốc lát, cúi đầu nhìn quần lót trên người mình, cuối cùng ý thức được tình thế nghiêm túc, lộ ánh mắt gần như khiếp sợ.

Đã là ngày thứ hai. Hoàng hôn hôm qua, thứ sử Thương Châu thu xếp thay Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn, chuẩn bị cho hai người mỗi người một chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng, còn phái binh lính địa phương hộ tống họ suốt đường đến Đặng Châu.

Xe đi cả đêm, khoảng giờ thìn, Lục Thời Khanh gọi đội xe dừng lại ăn sáng.

Quả thực vì hành trình bị trì hoãn mà y muốn gấp rút lên đường, dọc đường cũng không định vào thành, nhưng chưa tới mức phải dùng bữa tạm bợ trong xe ngựa lắc lư.

Y vừa kêu dừng, Nguyên Tứ Nhàn liền hớn hở từ xe ngựa phía sau chạy tới, bưng khay thức ăn bằng ngọc màu xanh biếc đến bên màn xe của y gọi:

– Lục thị lang, ta có thể vào cùng ăn sáng với ngài không?

Lục Thời Khanh nghe tiếng gọi giòn tan này là muốn đau đầu. Trời mới biết trong giấc mơ nàng dùng chất giọng đó khiến y mất khống chế thế nào.

Nhưng điều này có thể trách nàng sao? Không thể. Y là người biết đạo lý.

Cho nên y chỉ nhàn nhạt hỏi:

– Tại sao muốn cùng ăn sáng với ta?

Nguyên Tứ Nhàn nay hết dám tùy tiện vén màn của y nữa, yên phận đứng bên ngoài đáp:

– Tỳ nữ trong xe ngựa chỉ biết a dua nói hùa, thực quá vô vị. Ta muốn tìm người trò chuyện, ngài cũng đâu thể để ta gọi Triệu đại ca chứ?

Ừm, đúng là không thể. Cái tên Triệu Thuật thấy sắc quên chủ sáng nay còn nói với y là Nguyên Tứ Nhàn hắt xì một cái, có cần tìm thầy bốc thuốc cho nàng hay không.

Y dùng một câu “lắm chuyện” đuổi hắn đi. Hắt xì một cái mà thôi, bộ hắt lên tới trời à.

Y trầm mặc chốc lát, lên tiếng:

– Vào đi.

Nguyên Tứ Nhàn vén màn bước vào, mặt đong đầy ý cười, đặt khay ngọc lên bàn nhỏ trước mặt, ngồi đối diện y.

Lục Thời Khanh ngẩng đầu liếc bàn tay đỡ lấy mép khay của nàng, thấy đúng là mềm mại mịn màng như trong mơ thì không khỏi thần hồn ngẩn ngơ, kế đó cau mày.

Giấc mơ quái đản này quá đòi mạng, thực khiến nàng thành thuốc tiêu hồn di động, tới nỗi nàng chớp mắt một cái cũng là một sự mê hoặc đối với y.

May mà sự chú ý của y rất nhanh bị di dời.

Ánh mắt y nhìn thức ăn trong khay ngọc, hỏi không quá thoải mái:

– Bánh trong khay của cô sao mỗi thứ chỉ có một cái?

Nhìn của y xem, món nào cũng có đôi có cặp, vô cùng cát tường như ý.

Nguyên Tứ Nhàn sững sờ đáp:

– Họ cho quá nhiều thức ăn, nói món này là đặc sản địa phương, món kia là xuân lộ đông lộ thần tiên lộ gì đó hiếm thấy, ta ăn không hết nên chọn mỗi món một thứ nếm thử.

Nói xong, nàng thấy y không thoải mái, ngay cả cháo cũng húp không trôi, bèn nói:

– Ngài đừng đuổi ta đi, ta ăn liền đây, mắt ngài sẽ không khó chịu nữa.

Thấy nàng giơ tay định thồn một miếng bánh thạch anh trắng như tuyết vào họng, Lục Thời Khanh vội ngăn:

– Ăn từ từ là được.

Nguyên Tứ Nhàn đang há miệng bèn dừng lại, định chớp mắt long lanh thì chợt nghe y nói:

– A huynh cô hôm nay gửi hồi âm tới, nói nếu cô có chút mất mát nào sẽ khiến ta nợ máu trả máu. Cô mà nghẹn chết, ta đền không nổi.

– …

Nguyên Tứ Nhàn thu lại cơn cảm động, bĩu môi, cúi đầu từ từ ăn, sau khi no bụng mới tán gẫu với Lục Thời Khanh:

– Lúc nãy ta dậy thấy Triệu đại ca cầm bộ y phục bẩn của ngài đi vứt. Ngài không có ai hầu hạ, làm đổ nước trà à?

Lục Thời Khanh đang đưa muỗng cháo vào miệng, nghe vậy bỗng sặc, suýt thất thố, sau khi bình ổn lại, nuốt xong mới “ừ” một tiếng, trông hơi chột dạ.

Nàng ồ lên như bừng tỉnh, sau đó nói:

– Sao ngay cả nước trà mà ngài cũng làm đổ thế? Chi bằng quãng đường này, ban ngày ta cùng đi với ngài, giúp ngài bưng trà đưa nước, tối ta lại về xe ngựa phía sau ngủ.

Kỳ thực thứ sử Thương Châu có đưa tới một tỳ nữ để nịnh nọt Lục Thời Khanh nhưng bị y đuổi qua chỗ Nguyên Tứ Nhàn. Trước giờ y không quen có người khác bưng trà đưa nước, vì chê bẩn nên luôn tự làm riết quen, nào biết không ai hầu hạ sẽ làm trò cười chứ.

Nhưng y có nỗi khổ không nói được, đành không giải thích, trực tiếp từ chối:

– Không cần, không tiêu nổi.

Nguyên Tứ Nhàn đẩy bàn nhỏ lại gần y hơn, nhìn y nói:

– Ngài xem như ta trả ân cứu mạng cho ngài được không? Cho ta một cơ hội khiêu khích… à không, là tôn sùng quân uy thậm chí quốc uy Đại Chu, nhé Lục khâm sai yêu dấu?

Nàng dựa vào y rất gần, nháy đôi mắt dịu dàng như nước trông mong nhìn y, nói lời bắt chước y. Mí mắt Lục Thời Khanh hơi cụp xuống, vẻ mặt cuối cùng dịu lại:

– Một lần hôm nay thôi, không có lần sau.

Nguyên Tứ Nhàn gật đầu như gà mổ thóc.

“Đạo lý” được voi đòi tiên nàng đã từng nghe, có thể cùng ăn sáng nghĩa là có thể ở lại trong xe ngựa y, có thể có lần một nghĩa là có thể có lần hai.

Sao nàng biết nghi phạm chừng nào bị bắt chứ, cơ hội gần quan được ban lộc thế này thì phải xem mỗi ngày như ngày cuối cùng, không lúc nào được bỏ qua.

Nhưng Lục Thời Khanh thật sự không tiêu nổi việc nàng hầu hạ, chỉ để nàng ngồi bên cạnh xem y làm việc thôi. Qua một buổi sáng, đợi y phê xong xấp công văn cuối cùng về chuyện cứu trợ thiên tai thì thấy nàng buồn chán tới mức gà gật muốn ngủ, y sợ cơn buồn ngủ vô biên này sẽ lây sang mình nên định trò chuyện với nàng.

Đúng lúc y thực sự có việc muốn hỏi nàng.

Y nhấp ngụm trà, từ tốn nói:

– Gã dẫn đầu hôm qua, thân hình có chỗ nào trông quen không?

Chợt nghe y lên tiếng, Nguyên Tứ Nhàn giật mình ngẩng đầu, nhớ lại:

– Hình như không có.

– Nếu đám người này có khả năng từ ngoại vực đến thì trong lòng cô có nắm được gì không?

Nguyên Tứ Nhàn cau mày:

– Chẳng lẽ là Nam Chiếu?

– Sao lại nói vậy?

– Người ngoại vực có thù với ta chỉ có Nam Chiếu, vả lại thủ đoạn bạo ngược của mấy kẻ đó xác thực giống tác phong Nam Chiếu. Nhưng chuyện này cũng quá khó tưởng tượng nổi. Thương Châu gần kinh kỳ, là vị trí tâm mạch chính trị của Đại Chu ta, người Nam Chiếu sao có thể qua lại tự nhiên như thế được?

Lục Thời Khanh cười:

– Nếu có nội ứng, vì sao không thể?

– Ngài tra được gì à?

Y lắc đầu:

– Chính vì tra không được nên mới cảm thấy như vậy.

Những lời hôm qua y nói với đối phương không chỉ là đe dọa để lui địch mà còn có ý thăm dò. Nếu họ thật sự là nhân sĩ Đại Chu, chưa chắc sẽ đi dứt khoát như thế.

Nguyên Tứ Nhàn trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lục Thời Khanh nghĩ một lát thì nheo mắt nhìn nàng:

– Thái tử Nam Chiếu từng ép hôn với cô, có lẽ cô từng gặp, nhớ được dáng dấp hắn không?

Ánh mắt nhẹ nhàng của y nhìn chằm chằm khiến nàng bỗng dưng chột dạ lạ lùng.

Nàng đáp:

– Gặp thì có gặp nhưng ta đâu nhớ dáng dấp hắn ra sao, hắn đâu phải Lục thị lang ngài.

– Lần trước cô nói với thánh nhân ở Tử Thần Điện là hắn mày gian mắt chuột.

Ý là, nàng rõ ràng nhớ.

– Thật hả?

Nguyên Tứ Nhàn chớp chớp mắt:

– Nhưng mày gian mắt chuột là nghĩa xấu mà! Ngài không mất vui chứ?

– Vì sao ta mất vui?

Ngữ điệu Lục Thời Khanh đạm nhạt, cứ như thái tử Nam Chiếu là chó hay heo đều không dính dáng gì tới y:

– Ta chỉ muốn hỏi cô, gã hôm qua liệu có thể là thái tử Nam Chiếu hay không thôi.

Được rồi, là nàng tự mình đa tình.

Nguyên Tứ Nhàn cười xấu hổ, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại:

– Ta nhớ thái tử Nam Chiếu tên “Tế Cư”, có thể xem như giỏi mưu giỏi võ, xét ngoại hình thì cao to vạm vỡ hơn ngài…

Nàng chưa nhớ xong đã bị Lục Thời Khanh âm trầm ngắt lời:

– Cô cứ nói phải hay không phải, có khả năng hay không đi, so sánh với ta làm gì?

Nguyên Tứ Nhàn vô tội nhìn y:

– Trong mắt ta chỉ có một mình ngài mà ngài không cho ta tham chiếu?

Lục Thời Khanh nghẹn. Mới khắc trước còn lo lắng mà khắc sau liền vui vẻ, y đúng là như bị bệnh.

Ý thức được điều này, y càng thấy bực dọc, sắc mặt khó coi hơn:

– Đừng dẻo miệng, nói chính sự.

Nguyên Tứ Nhàn quả thực từng gặp Tế Cư một lần khi đi dã ngoại mùa xuân vào hai năm trước. Lúc đó trời ngả bóng về tây, nàng dắt ngựa uống nước bên dòng suối thì gặp hắn hỏi đường. Nàng không biết thân phận của hắn, không để ý nhiều, chỉ đường xong liền thúc ngựa rời đi, chỉ nhớ mang máng người đó trông khoảng hai mươi tuổi, làn da bánh mật, giọng nói cực kỳ trầm mạnh.

Nếu nói sau đó có qua lại gì thì là trên chiến trường. Hắn phái binh bao vây cha nàng, nàng đưa quân tới cứu viện, liều mạng phá tuyến phòng ngự Nam Chiếu ra một lỗ hổng, giúp cha đột phá vòng vây.

Nhưng gã hôm qua đeo mặt nạ che mặt, không nói lời nào, thực sự không cách nào khảo chứng. Có điều thân hình thì đúng là trùng khớp về cơ bản.

Nàng nói hết với Lục Thời Khanh, nghe y “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Năm ngày sau, đội khâm sai đi ngang qua Đặng Châu, vào địa giới Đường Châu, tất cả công việc đi lại của Lục Thời Khanh chuyển cho thứ sử Đường Châu tiếp nhận.

Qua Đường Châu chính là Hoài Nam đạo, nhưng Lục Thời Khanh không hiểu sao chợt thả chậm hành trình, dừng lại ở huyện Đường Hà.

Chính vào ngày hôm đó, Thập Thúy và Tào Ám mang Tiểu Hắc tìm đến tụ họp với họ. Hai người đều bị thương không ít, may mà chưa uy hiếp tới chỗ quan trọng, vừa gặp Nguyên Tứ Nhàn và Lục Thời Khanh, họ chưa kịp thở lấy hơi đã vội báo tin tức điều tra mới nhất lại cho chủ nhân.

Tào Ám nói:

– Tin lang quân gặp thích khách đã truyền tới Trường An ngay hôm đó, thánh nhân phẫn nộ, lập tức sai người điều tra, mãi đến sáng nay mới có chút tiến triển.

Lục Thời Khanh không muốn rêu rao cho người đời biết có một đám nam tử không rõ lai lịch muốn bắt Nguyên Tứ Nhàn, bởi vậy khi giải thích với các châu xung quanh đều nói là mình gặp thích khách.

Đương nhiên, chuyện này giấu được quan lại địa phương chứ không giấu được Huy Ninh Đế. Ông cũng kiêng kỵ Nguyên gia, để tránh Nguyên Tứ Nhàn vướng phải đồn đại thị phi trước khi vụ án lộ chân tướng nên cũng tuyên bố với bên ngoài như vậy.

Lục Thời Khanh hỏi:

– Thế nào?

Tào Ám đáp:

– Thưa, cũng không tính là thánh nhân tra được. Đêm qua, Lưu thiếu doãn của Kinh triệu phủ tình cờ phát hiện một nhóm người áo đen hành tung bí ẩn ở phụ cận thành Trường An…

Lục Thời Khanh cười giễu, nhìn Nguyên Tứ Nhàn bên cạnh với cùng dáng vẻ khó tin, lạnh lùng nói:

– Lưu thiếu doãn chẳng lẽ đùa ta à, hay mấy sát thủ đó bị mưa dầm úng não, tự lao đầu vào chỗ chết?

Y hỏi đầy hứng thú:

– Sau đó thì sao, đám người qua đường đó đi hướng nào?

Tào Ám hơi do dự như khó mở miệng:

– Thưa lang quân, họ đi tới phủ của Thiều Hòa công chúa ạ.

Nguyên Tứ Nhàn hơi sững sờ, đáp chắc nịch:

– Không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.