Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 6: Chương 6: Bức màn đen




Ánh chiều tà, trên đỉnh núi Phù Đồ Sơn.

Phương Triết ngồi tựa lưng vào một mỏm đá cao. Hắn nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi đều phủ một màu vàng hoàng hôn. Những cây đại thụ nằm lưng chừng núi, những bông hoa đủ sắc màu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Phương Triết lấy ra một cây pháo sáng, suy nghĩ một hồi rồi mới bắn lên bầu trời, trong lòng suy nghĩ “Khoảng cách xa như vậy, không biết hộ vệ có đến được nơi đây không?”

Phương Triết làm ra quyết định thông báo gia đình đến Phù Đồ Sơn rước hắn, hắn muốn đưa Khúc Tiểu Bạch đến kinh thành, nơi đó hắn có thể chiếu cố nàng nhiều hơn.

Trả qua sinh tử tri kỷ như vậy, trong đời hắn lần đầu tiên cảm giác được một thứ cảm giác mơ hồ nhưng rất tốt đẹp.

Hắn chợt nghĩ đến lão ăn mày đã chỉ đường hắn đến phương nam, đến Câu Mộc Trấn và gặp gỡ được Khúc Tiểu Bạch. Cơ duyên đó, khiến hắn cảm kích lão ăn mày, ngoài lời hứa bánh hoa quế, hắn gặp lại lão ăn mày, hắn sẽ tặng lão ăn mày một căn nhà để lão an hưởng tuổi già.

Phương Triết nhìn ngắm phong cảnh một lần nữa, rồi nhanh chóng trở về phòng tiếp tục chăm sóc Khúc Tiểu Bạch.

Khi trở về phòng, quan cảnh đập vào mắt Phương Triết là lộn xộn, bàn ghế vật dụng đều ngổn ngang. Trên mặt đất, có hai gã thư đồng đang nằm bất động, hơi thở thoi thớp. Phương Triết hoảng hốt chạy ra khỏi phòng nhìn mọi hướng tìm Khúc Tiểu Bạch, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Lúc này Ngôn thần y cũng hốt hoảng chạy đến, và nhìn hiện trường ngổn ngang mà tỏ ra đau lòng. Ông ta nhìn thẳng vào một gã dược đồng “Tiểu cô nương kia đâu?”

Tên dược đồng quỳ xuống lắp bắp nói “Con không biết, con vừa ra ngoài bốc thuốc quay lại thì đã thấy như vậy rồi!”

Ngôn thần y liếc hắn, rồi đảo mắt qua những tên dược đồng còn lại. Sau đó quát “Mau tìm tiểu cô nương cho ta! Không tìm được, ta cho các ngươi xuống núi hết!”

Nói xong, ông ta quay sang nhìn Phương Triết với một bộ mặt tiếc nuối “Tiểu thiếu gia người đừng lo lắng, ta sẽ sai người tìm khắp ngõ ngách trên núi. Chuyện hôm nay, có thể là do một tên cường đạo bất mãn ta, nên mới làm ra chuyện như vậy!”

Phương Triết không nói gì, ngồi xuống giường nơi Khúc Tiểu Bạch mới vừa rồi còn nằm đó. Hắn phát hiện túi vải của Khúc Tiểu Bạch đang nằm ở một góc phòng. Đây là vật bất ly thân của nàng ta, chứng tỏ đây là cố tình để lại.

Với người mình thường không có học qua “thủ đoạn nhỏ” của Khúc Tiểu Bạch, túi vải chỉ là một túi vải bình thường. Riêng đối với hắn và Khúc Tiểu Bạch, túi vải này là một vật quý giá. Nó có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật.

Phương Triết chần chờ nhìn túi vải trong tay, sau đó mở ra nút thắc và nhìn vào bên trong. Bên trong chứa rất nhiều trang phụ nữ nhi, có cả đồ ăn mày mà Khúc Tiểu Bạch hay mặc, năm lá phù màu xanh quen thuộc, ba quyển sách, một lệnh bài có ghi chữ “Môn” màu vàng và một vài vật dụng khác, Phương triết không nhận ra chúng.

Ngôn thần y tỏ ra ngạc nhiên nhìn biểu hiện trên mặt của Phương Triết khi mở ra túi vải. Ông ta nhíu mày lại và không giấu được tò mò, ông ta hỏi “Tiểu thiếu gia có thể mở được túi vải đó sao?”

Phương Triết chợt nhận ra điều gì đó, liền khép túi vải lại. Sau đó nhìn Ngôn thần y trả lời “Túi vải bình thường, mở ra nút thắt bên trong không có gì. Đây là vật của bằng hữu ta!”

Ngôn thần y dường như chưa nhận được câu trả lời thích đáng nên vẫn còn chần chờ. Phương Triết nói tiếp “Ta đã thông báo cho hộ vệ, ước chừng ba ngày nữa sẽ đến rước ta, ta hi vọng, trong ba ngày, Ngôn thần y nhanh chóng tìm ra bằng hữu giúp ta!”

Ngôn thần y nghe Phương Triết thông báo người nhà, ngón tay chợt giật một cái rất nhẹ, nhưng không qua được mắt Phương Triết. Hắn nhận ra được điều gì đó khác thường từ biểu hiện của những người ở nơi này khi vừa đặt chân lên Phù Đồ Sơn. Hắn tin tưởng phía sau có bức màn đen đang che giấu hắn, hắn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, hắn chỉ là một thiếu niên mười tuổi, tay không tấc sắt, hắn lẻ loi một mình dù muốn làm gì đó cũng vô dụng mà thôi.



Phương Triết tìm một nơi vắng vẻ bên ngoài y quán của Ngôn thần y. Hắn sợ rằng, trong phòng hắn đang ở có tai mắt của Ngôn thần y. Khúc Tiểu Bạch mười tuổi có thủ đoạn như vậy, chưa biết chừng người lớn như Ngôn thần y lại thua kém.

Phương Triết ngẫm nghĩ “Hộ vệ đoán chừng hai ngày nữa mới đến kịp Phù Đồ Sơn, không biết chừng Khúc Tiểu Bạch sẽ gặp hoàn cảnh như thế nào. Nếu ta cứ dựa vào hộ vệ, thì sợ rằng không kịp.”

Phương Triết cầm túi vải của Khúc Tiểu Bạch suy đoán “Có thể người của Ngôn thần y hoặc ông ta đã lục lọi túi vải nhưng không mở được, y sợ bên trong có cạm bẫy gì đó nên mới vứt bỏ đi. Không dám giữ lại bên mình”

Phương Triết mở túi vải của Khúc Tiểu Bạch ra một lần nữa. Lần này hắn an tâm xem xét kỹ bên trong, hắn muốn tìm một thứ hữu ích để thoát khốn lần này.

Bên trong ngoài ba quyển sách, vật dụng thông thường, hắn còn phát hiện một vài tấm giấy màu vàng nhạt, có ghi vài dòng chữ ngoằn ngoèo đỏ thắm. Hắn suy đoán, đây cũng là một loại phù lục, cũng là một loại thủ đoạn lớn mà Khúc Tiểu Bạch chỉ dạy hắn. Rất tiếc, hắn không biết đây là gì.

Phương Triết cằm lá phù màu vàng ném đi về hướng cây đại thụ gần đó kiểm chứng kết quả. Lá phù bay ra khỏi tay hắn, bị một cơn gió thổi bay đi ra xa. Lá phù xoắn bay một lúc thì rơi xuống lưng một con cóc cách hắn mười trượng. Con cóc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.

Hắn ngạc nhiên, vội chạy nhanh lại gần vị trí con cóc và sờ lấy trong hư không. Hắn cảm nhận đụng một vật gì đó liền tháo gỡ ra. Trong tay lá phù màu vàng xuất hiện, con cóc lại xuất hiện, nhưng dòng chữ màu đỏ trên lá phù đã biến mất không thấy, nó trở thành một tờ giấy bình thường.

Phương Triết nhìn kết quả như vậy, vội vàng lấy ra Lăng Thủy Kính cằm trong tay. Sau đó lấy một tờ phù khác đặt lên áo mình. Hắn nhìn vào gương, phát hiện bản thân không có trong kính. Hắn biến thành trong suốt không thấy.

Phương Triết mừng gỡ vội vàng trở về y quán tìm đáp án.

Với hiện trạng ẩn thân của hắn hiện tại, hắn tin tưởng sẽ tìm được câu trả lời vì sao Khúc Tiểu Bạch biến mất.

Khoảng cách chỗ Phương Triết và y quán cũng tương đối gần, nên chỉ mấy chốc, hắn đã trở về y quán.

Ánh mắt hắn nhìn những dược đồng đang quét rác, một số khác thì đang phơi thuốc, có dược đồng thì cán nhuyễn thuốc thành bột mịn… nhìn như mọi người ở nơi này không có gì là khẩn trương, hay tìm kiếm tung tích của Khúc Tiểu Bạch.

Phương Triết mỉm cười, hắn mỉm cười vì Ngôn thần y không biết rằng hắn có thể ngửi được mùi hương từ người Khúc Tiểu Bạch. Ngay từ đầu, hắn đã biết phương hướng của Khúc Tiểu Bạch, nhưng không dám vọng động. Giờ hắn ẩn thân, hắn tùy tiện có thể theo phương hướng mùi hương mà tìm kiếm.

Phương Triết lần mò qua nhiều gian phòng, cuối cùng dừng lại thư phòng của Ngôn thần y. Ánh mắt hắn nhìn qua một khe cửa, bên trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Thình lình, có một tiếng cửa mở, từ một vách tường trong phòng, mở ra một cánh cửa. Ngôn thần y đi ra cùng với hai dược đồng.

Phương Triết khẽ nín thở, rồi lặng lẽ quan sát một hồi lâu, sau đó mới từ từ đi vào trong thư phòng. Hắn trạng thái mặc dù ẩn thân, nhưng vẫn nép vào một tấm màn bên cạnh, chờ thời cơ đi vào.

Khoảng một canh giờ sau, Ngôn thần y trở về, theo sau là một tên dược đồng đang tay cầm một con thỏ còn sống.

Ngôn thần y ấn vào một viên gạch trên bức tường thì cửa mở ra. Phương Triết lặng lẽ theo sau, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn vừa bước xuống hầm, thì phát hiện Khúc Tiểu Bạch đang nằm trên bàn, hai tay hai chân đều bị trói chặt, miệng nàng cũng bị buộc một mảnh vải ngăn không cho nàng nói chuyện.

Phương Triết siết chặt nắm tay lại khi thấy tràn cảnh như vậy. Hắn cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể và lặng lẽ nép vào một góc phòng.

Lúc này, Ngôn thần y cầm một cây dao ngắn, hướng con thỏ trong tay tên dược đồng đâm một nhát ngay bụng, máu tươi liền phún ra. Sau đó ông ta lấy một cây kim đâm vào ngón tay Khúc Tiểu Bạch lấy ra một ít máu rồi nhét vào miệng con thỏ chờ phản ứng.

Một lúc sau, vị trí ngay bụng con thỏ ngừng chảy máu. Ngôn thần y liền lấy một ngón tay ấn vào ngay vị trí tim con thỏ để cảm nhận nhịp đập sau đó mỉm cười.

Ông ta mừng rỡ lớn tiếng nói “Ta được cứu rồi! haha… ta được cứu rồi!”

Tên dược đồng bên cạnh nghe thấy vậy cũng chạy lại gần chúc mừng sư phụ mình cuối cùng tìm được cách trị căn bệnh quái ác. Sư phụ hắn, Ngôn thần y vốn sở hữu chiều cao bình thường, nhưng vì chứng bệnh mà teo lại chỉ còn ba thước, nói nôm na là chiều cao chỉ bằng một thiếu niên mười hai tuổi.

Ngôn thần y dừng lại, rồi nhìn ánh mắt Khúc Tiểu Bạch đang chăm chú nhìn ông ta. Ông ta thở dài than thở “Hi sinh ngươi, có thể cứu được hàng ngàn bách tánh. Ta khỏe mạnh, sống lâu thì có thể cứu giúp rất rất nhiều người, tiểu cô nương à!”

Ngôn thần y nhếch miệng cười khẽ rồi cùng tên dược đồng ra khỏi căn phòng. Ánh mắt ông ta, chứa đầy sự thỏa mãn và sung sướng.

Đợi hai thầy trò Ngôn thần y đi ra khỏi phòng, cách một khoảng khá xa. Phương Triết mới gỡ xuống phù lục và vội vàng chạy lại gần Khúc Tiểu Bạch, hắn vội vàng gỡ mảnh vải trên miệng nàng, sau đó cởi trói cho nàng.

Hắn rưng rưng khóc “Ta rất lo lắng cho ngươi!”

Khúc Tiểu Bạch mỉm cười “Ta cảm nhận được hơi của người từ trước rồi, chỉ là im lặng quan sát!”

Khúc Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một lúc mới thở ra “Thực ra là ngươi vừa cứu Ngôn thần y khỏi họa diệt gia!”

Phương Triết giật mình khi nghe được những lời này. Những lời này ngữ điệu có phần nặng nề, chứng tỏ, nàng ta đang rất tức giận.

Phương Triết nhìn Khúc Tiểu Bạch thật lâu, rồi mới quay sang nhìn toàn cảnh xung quanh.

Từ khi bước vào căn phòng này, hắn chưa kịp quan sát xung quanh nên không để ý. Xung quanh có rất nhiều lồng sắt, giam cầm rất nhiều con vật có bộ dáng kỳ lạ, có rắn rết, cóc các loại cực độc…

Ánh mắt Phương Triết rơi vào một cái lồng, bên trong có một con mèo đen với đôi mắt đỏ ngầu nhìn rất hoang dã, như không có vẻ hung dữ đáng sợ.

Phương Triết lấy ra một cây kim rồi mở khóa cho nó, nó chần chờ không dám di chuyện, cuối cùng mới chầm chậm đi ra khỏi lồng giam. Bộ dáng ốm yếu của nó, chứng tỏ đã bị bỏ đói một thời gian dài.

Phương Triết định đem cất cây kim thì nhìn sang Khúc Tiểu Bạch, hắn mỉm cười “Ta có một ý tưởng...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.