Thiên Ý

Chương 37: Chương 37: Xuân Phong quán.




Bấm xem nội dung truyện

Liễu Thiên đi lại gần bồn tắm thì thấy trên mặt nước trong bồn có những cánh hoa nhỏ, nước có có màu hơi nâu, bồn nước bốc lên một mùi thơm rất dễ chịu.

“Đây là Hiên Linh thủy - loại nước tắm cao cấp tại Văn Đài này! Nó được pha chế từ rất nhiều hương liệu, dược liệu quý hiếm khác nhau. Không những mùi thơm dễ chịu mà còn có khả năng loại bỏ mệt nhọc giúp cho người dùng thoải mái gân cốt thanh tỉnh tinh thần.”

Cung nữ kia liền giới thiệu cho Liễu Thiên về loại nước tắm mà mình vừa pha chế.

Liễu Thiên khẽ gật đầu, hắn bắt đầu cửi đồ rồi bước vào bồn tắm.

Nằm trong bồn, Liễu Thiên cảm nhận sự thanh tẩy của nàn nước, mùi thơm của hương liệu và dược lực của dược liệu đang tác động lên da. Hắn hai mắt lim dim thỏa mãn, cái đầu thì gật gù tỏ vẻ dễ chịu và buồn ngủ.

Cung nữ kia thấy vậy liền đi lại ngồi bên cạnh, Liễu Thiên liền giật mình, hắn mở to mắt vẻ mặt sợ hãi hỏi: “Ngươi định làm gì?”

Thấy bộ dạng thất thố của Liễu Thiên, cung nữ kia cười tủm tỉm nói: “Tiểu nữ có ăn thịt ngài đâu, chỉ đến tắm cho ngài thôi mà!”

“Vậy thì kỳ lưng giúp ta vậy!” Liễu Thiên thần ra hơi đỏ mặt, ngay tức khắc hắn nằm quay vào trong để lưng hướng ra chỗ cung nữ kia nói.

Cung nữ kia liền đi lại xắn tay áo, lấy dụng cụng bên cạnh bắt đầu trà lưng cho Liễu Thiên. Từng lượt, từng lượt nhẹ nhàng làm cho Liễu Thiên cảm giác vô cùng thoải mái.

“Ta là Liễu Thiên, ngươi tên là gì?” Liễu Thiên mắt nhắm không quay lại hỏi. Hắn muốn hỏi thăm về những thứ ở Văn Đài này, mà bắt đầu nói chuyện thì phải giới thiệu trước.

“Tiểu nữ tên là Linh Hiên, Đoàn Linh Hiên!” Cung nữ kia vừa trà lưng cho Liễu Thiên vừa đáp.

“Hiên Linh thủy?” Liễu Thiên tự hỏi.

Hắn trợt quay lại hướng Đoàn Linh Hiên hỏi: “Thì ra nước tắm này là người tự pha chế ra, rồi tự đặt tên cho nó luôn?”

“Không phải!” Đoàn Linh Hiên lắc đầu nói: “Nước tắm này đúng có tên là Hiên Linh, nó là một trong ba cách pha chế thượng hạng tại Văn Đài. Do nó có danh tự liên quan đến tiểu nữ nên tiểu nữ mới thích pha chế nó.”

“Thì ra là vậy!” Liễu Thiên gật đầu, hắn lại quay đi rồi lại hỏi:

“Văn Đài này có cái gì đặc biết nói ta nghe thử xem nào?”

Đoàn Linh Hiên nghĩ nghĩ một tý rồi bắt đầu kể.

“Xuân Đô có ba khu xầm uất nhất là Hoàng cung – nơi hoàng tộc sinh sống và cai trị, chúng ta cũng đang ở đây. Hội đường hay Văn Đài – nơi mà hội đồng quan lại chấp chính làm việc và sinh sống, nó nằm song song với Hoàng cung. Cuối cùng là Xuân Phong Quán – nơi tập trung ăn chơi mua bán của những người có tiền trong Xuân Đô.”

Đoàn Linh Hiên lúc này bĩu môi tỏ vẻ hiểu biết nói: “Hội đường chắc ngài cũng chẳng có hứng thú đến rồi, cái ngoài quan tâm chắc chỉ có Xuân Phong quán kia thôi!”

Liễu Thiên mỉm cười gật đầu, hắn không ngờ cung nữ này lại hiểu hắn không có hứng thú với những nơi như văn phòng hội đường của quan lại.

“Xuân Phong Quán là nơi tập hợp tất cả các dịch vụ ăn chơi ở Xuân Đô này. Ở đó gồm sòng bài, lầu xanh, tửu lầu, đấu trường, thương điếm, tư trai,…tất cả các loại dịch vụ đều có ở đó mà dịch vụ nào cũng là loại hạng nhất. Không biết đại nhân muốn đi đến đâu?”

Đoàn Linh Hiên giảng giải một hổi rồi lại hỏi ý tứ của Liễu Thiên để tiếp tục giới thiệu.

Liễu Thiên ngồi thần ra suy tư. “Ở đây đúng là cái gì cũng có a, nhưng mình cũng không hứng thú với mấy thứ này. Lầu xanh thì cũng thích thích nhưng có vẻ không hợp với lứa tuổi của mình. Sòng bài, thương điếm, tư trai thì không có tiền mà sài. Tửu lầu thì chắc sẽ đi cùng với Hứa đại ca, còn đấu trường!”

Nghĩ đến đây, hắn liền quay lại hỏi: “Thế đấu trường ở đây là cái gì vậy?”

“Đấu trường là nơi tổ chức các trận đấu và nhận cá cược. Những trận đấu có thể là người đánh với người hoặc người đánh với thú. Nói chung chỗ đó cũng chỉ là chỗ cho những người thường thưởng thức thôi, còn những người như ngài chắc không có hứng thú gì đâu.”

Đoàn Linh Hiên giải thích xong liền kéo người Liễu Thiên ý muốn hắn quay lại để nàng kỳ đằng trước.

Liễu Thiên quay lại liền nói: “Không cần xưng hô khách sáo như vậy, dù sao ta cũng ít tuổi, ngươi cứ gọi ta là đại ca!”

“Tên này thật là gian xảo đã nói mình ít tuổi còn muốn người khác gọi là đại ca, nhưng không sao đằng nào cũng tốt hơn là gọi đại nhân gì đó!”

Đoàn Hiên Linh thầm mắng nhưng vẫn đồng ý với cách nói này của Liễu Thiên nên nói: “Thế tiểu nữ gọi ngài là đại ca vậy!”

Nàng nhíu mày nhìn Liễu Thiên rồi lại hỏi: “Thế đại ca có thể bỏ tay xuống để tiểu muội trà cho không?”

Không biết từ lúc nào Liễu Thiên đã lấy tay ôm ngực nói chuyện.

“Èm! Èm! Để tiểu muội tắm cho có vẻ không ổn cho lắm!” Liễu Thiên liền dật lấy miếng trà, hắn tự trà lấy rồi nói: “Ra ngoài chờ tý, ta tắm thế là xong rồi!”

Đoàn Linh Hiên nghe vậy liền thở dài quay đi ra ngoài, nàng vừa đi vừa xuy tính gì đó mà vẻ mặt bỗng trở lên rât nghịch ngợm lém lỉnh.

Nàng vừa ngồi một lúc bên ngoài thì thấy Liễu Thiên từ trong đi ra, hắn đã thay một bộ đồ mới mà Đoàn Linh Hiên vừa mang đến. Một bộ đồ màu đen, trang trí hoa văn trên viên khá tinh xảo, chất liệu vải cũng rất tốt, xem ra đây cũng là đồ tốt dành cho thượng khách.

Nhưng bộ đồ này cũng không phải là may cho hắn mà chỉ phát theo kích cỡ nên nhìn cũng không được vừa vặn cho lắm.

Mỗi người đến đây mỗi ngày sẽ được phát một bộ quân áo. Liễu Thiên cũng chính là như vậy, hắn hôm nay được thay bộ này, mai sẽ được bộ khác, còn quần áo mặc rồi lại được cung nữ đem đi giặt. Quả nhiên sung sướng hơn người!

Liễu Thiên vừa đi ra Đoàn Linh Hiên liền tiến vào buồng thu quần áo cũ đi ra, nàng ra vẻ cung kính pha chút đùa cợt nói: “Tiểu muội cáo lui, hẹn gặp lại đại ca!”

“Từ đã, chúng ta nói chuyện chút đã!” Liễu Thiên liền chặn lại nói.

“Cái này thì không được! Tiểu muội không được phép ở lại đây lâu, hẹn đại ca ngày mai nha!” Đoàn Linh Hiên lắc đầu nói.

Liễu Thiên nghe vậy chỉ mỉm cười gật đầu mà không nói thêm gì nữa.



Xuân Phong quán nằm ở phía đông của Xuân Đô, nó có khuôn viện rộng hơn trăm mẫu, bên trong là những khu là đồ sộ, những khu hoa viên quảng trường xinh động, những con đường hẻm phố rực rỡ đèn hoa.

Bây giờ trời đã tối hẳn, trên đường phố tại khu Xuân Phong quán này ánh đèn sáng rực đủ sắc, người người đi lại, một không khí phồn thịnh vô cùng.

Ở khu trung tâm của Xuân Phong quán có một khu nhà quy mô tầm vài mẫu, ở trung tâm khu nhà có một cái tháp cao vút, nhìn xa hoa mỹ lệ vô cùng. Nơi này là một tửu lầu lớn có tên là Kinh Tiên lầu. Đây chính là một trong mấy tửu lâu lớn nhất của Xuân Đô này.

Kinh Tiên lầu chia ra làm ba khu là tiền, trung và hậu. Đằng trước là một đại sảnh lớn tiếp khách cùng với một phòng ăn lớn cho những người bình thường. Trung tâm là một tòa tháp cao có chín tầng, mỗi tầng chỉ có ba gian phòng, tất cả đều là phòng ăn thượng hạng. Đằng sau chính là khu chế biến cùng một số dãy nhà cho quan khách nghỉ ngơi.

Tại gian phòng chữ Nhân của tầng chín, có ba người đang ngồi uống rượu. Trong đó một người là trung niên tầm ngoài bốn mươi, gương mặt chính trực, ánh mắt sắc bén có khí chất đại trượng phu. Một thiếu niên tầm mười năm mười sáu, nước da hơi ngăm đen, gương mặt gọn gàng, ngũ quan cân đối, có phần hơn người.

Hai người này chính là Hứa Vĩnh Thiên cùng Liễu Thiên.

Liễu Thiên vừa tắm xong ngồi tu luyện tầm hơn một canh giờ thì được dẫn đi chơi rồi đến đây ăn cơm. Do hắn thích nên cao nhìn ngắm cảnh vật nên Hứa Vĩnh Thiên đã lên tận tầng cao nhất này.

Hôm này ăn cơm không chỉ có hai người Liễu Thiên mà còn có một lão giả nữa. Lão giả này râu tóc đã gần bạc hết, gương mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt nheo lại, dáng người cũng hơi còng lại, nhìn sơ qua cũng phải ngoài bảy mươi rồi.

Nhưng một điều đặc biệt là vị lão giả này lại trái ngước hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Lão là một người rất vui tính, thích giao lưu chơi bời cùng giới trẻ. Đặc biệt là cách ăn nói vô cùng thoáng đạt và trẻ trung, vì vậy cả ba đang nói chuyện rất hợp.

Còn vấn đề gặp vị lão giả này thì cũng rất li kỳ mà Liễu Thiên cũng không hiểu gì cả. Liễu Thiên cùng Hứa Vĩnh Thiên vừa vào phòng ăn ngồi thì thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa muốn xem bói.

Đầu tiên cả hai thấy làm lạ, một tửu lâu lớn như vậy làm sao để cho những kẻ thuật sĩ giang hồ lên tận đây để quấy rầy khách nhân của họ được. Nhưng ngay sau khi Hứa Vĩnh Thiên nghe thấy người bên ngoài đọc hai câu thơ:“Xuân thiên hòa phong vạn nhân hỉ. Kỳ địa vân du dị giả sầu.”

Nghe thấy hai câu thơ này, Hứa Vĩnh Thiên liền đi ra mở cửa mời lão giả này vào. Lão thấy được mời vào cũng không khách sáo liền đi vào. Mọi người giới thiệu một lượt rồi bắt đầu nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ gần như quen biết rất lâu rồi.

Cả ba người cùng ăn uống nói chuyện.

“Đồng đại ca, nói xem giới trẻ hiện nay có ai làm huynh để mắt đến?”

Hứa Vĩnh Thiên cũng gọi vị lão giả này là đại ca luôn và cách gọi này cũng là vị lão giả kia bắt phải gọi, ngay cả Liễu Thiên cũng không ngoại lệ. Nếu hai người Liễu Thiên không đồng ý xưng hô như vậy thì lão sẽ đi ngay không ngồi đây nữa.

Mà có hai người ăn cơm uống rượu thì không vui cho lắm. Đồng thời vị lão giả này hai người không biết là ai nhưng Hứa Vĩnh Thiên biết chắc chắn một điều là lão giả này cũng từng là người của Kỳ Nhân các. Vì hai câu thơ kia chỉ có người thuôc tầng lớp trưởng lão của Kỳ Nhân Các mới biết mà thôi. Hứa Vĩnh Thiên biết hai câu thơ này chính là do phụ thân vô tình đọc cho nghe.

Vì thân phận của lão mà Hứa Vĩnh Thiên cũng nghe theo và gọi lão là đại ca để giữ lão ở lại uống rượu cùng. Như vậy có kết giao được với lão thì càng tốt, mà không kết giao được thì cũng đã quen biết. Người xưa có câu thêm một người bạn thêm một phần sức mạnh, thêm một kẻ thù thêm một mối lo. Trên đời này nếu kết bạn được thì cứ kết!

Thế là cả ba người chênh nhau rất nhiều thế hệ đã ngồi cùng một bàn gọi nhau là huynh đệ. Trong ba người thì Liễu Thiên xưng hô là ngượng mồm nhất, hắn gọi Hứa Vĩnh Thiên là đại ca thì đã đành, hôm nay lại thêm một vị lão đại nữa làm hắn có chút thiếu tự nhiên.

“Đại ca thấy sao, ta tin huynh sẽ hiểu rõ những người mới này chứ?” Hứa Vĩnh Thiên lại hỏi.

Đồng Xuyên suy tư một hồi về vấn đề Hứa Vĩnh Thiên hỏi rồi nói:

“Lão đệ chê cười rồi, ta thực sự không chú ý đến những nhân tài mới nổi này, ta cũng chỉ nghe qua về một số mà thôi! Nếu rõ ràng thì đệ phải rõ hơn ta mới đúng! Hay là đệ kể cho ta cùng tiểu đệ đây rõ ràng một chút!”

Hữa Vĩnh Thiên cười khổ rồi hướng Liễu Thiên nói: “Chú ý nhưng tên này, nếu đệ cố gắng biết đâu sẽ được gặp họ! Chúng ta hôm nay sẽ uống rượu luận anh tài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.