Thiên Ý

Chương 45: Chương 45: Thiên tinh.




“Được! Lần này đến đây thì hãy ở lại chơi vài ngày!”

Đồng Xuyên kéo Liễu Thiên vào trong nhà vừa đi vừa nói: “Chỗ ta tuy không có gì đặc biệt nhưng nếu muốn nghỉ ngơi thì đúng là nơi hiếm có trên đời.”

Hai người tiến vào trong gian nhà tre, Liễu Thiên liền quan sát một lượt nội thất trong đây.

Trong gian nhà tre này đồ đạc khá là đầy đủ, từ bàn ghế, giường tủ, điều đặc biệt tất cả đều làm bằng tre.

“Ngồi đi!” Đồng Xuyên ngồi xuống xuống ghế hướng Liễu Thiên nói.

Liễu Thiên cũng không khách khí mà ngồi xuống bên đối diện. Hắn vừa ngồi xuống thì liền mở miệng khen ngợi.

“Chỗ của đại ca thật thanh nhàn! Mọi thứ đều được làm rất giản dị hòa hợp với thiên nhiên!”

“Chỉ là một nơi nghỉ ngơi lúc tuổi già mà thôi!” Đồng Xuyên lắc đầu thở dài tỏ vẻ mệt mỏi nói.

“Đại ca có gì không vui sao?” Liễu Thiên thấy Đồng Xuyên thở dài liền hỏi.

“Ta hỏi đệ ba vấn đề này, đệ hãy thành thật trả lời?” Đồng Xuyên vẻ mặt trịnh trọng nói.

Thấy vậy Liễu Thiên liền gật đầu nói: “Đại ca cứ hỏi đi, ta nhất định trả lời thành thật!”

Không hiểu vì sao Liễu Thiên lại đáp ứng nhanh như vậy, cũng có thể là hắn cũng chẳng có bí mật gì phải giữ kín đến mức không nói ra được.

“Mấy vấn đề này khá quan trọng, nếu đệ trả lời được thì ta sẽ truyền thụ tật cả sở học của đời mình cho đệ. Đệ cũng trở thành truyền nhân của ta, và đây cũng chính là lí do ta mời đệ đến đây!”

Đồng Xuyên vẫn dùng vẻ mặt trịnh trọng từ từ nói ra.

“Đệ chưa cần biết xuất thân của ta chỉ cần biết nếu trả lời hợp ý ta thì sẽ ta sẽ cho đệ rất nhiều lợi ích!” Đồng Xuyên bắt đầu dẫn dụ Liễu Thiên.

“Cái này! Như thế nào lại chọn đệ, phải biết đệ không có gì đặc biệt cả!” Liễu Thiên giật mình tỏ vẻ ngại ngùng nói.

“Cứ trả lời mấy câu hỏi của ta đã rồi mới biết được.” Đồng Xuyên lắc đầu nói.

“Đầu tiên là đệ có thật sự muốn trở thành cường giả, vì sao muốn làm điều đó?” Đồng Xuyên liền hỏi.

“Chắc chắn là đệ muốn thành một cường giả rồi, còn nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng chủ yếu là muốn mạnh mẽ để sống một cuộc sống thật tự do tự tại!”

Liễu Thiên nghe thấy hỏi vậy liền nói ra những gì mà mình nghĩ không hề dấu diếm điều gì.

“Kiếp tu đạo chính là cắt bỏ hết nhân tình thế thái mọi thứ đều chỉ truy cầu đại đạo, chỉ có vậy mới tu thành cường giả được! Đệ có làm được không?” Đồng Xuyên lại hỏi.

Đến câu hỏi này thì Liễu Thiên phải suy nghĩ khá lâu rồi mới lắc đầu nói: “Xin lỗi! Đệ không làm được!”

“Tại sao?” Đồng Xuyên tò mỏ hỏi.

Liễu Thiên lại nói: “Đệ tu luyện chính là muốn vui vẻ tự tại không bị dàng buộc bởi bất cứ điều gì. Tu luyện để có cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc hơn! Mà nếu phải cắt đứt nhân tình thế thái thì đệ thật sự không biết tu luyện đến đỉnh cao để làm gì? Khi đó chẳng phải sẽ vô cùng thê thảm sao?”

“Không có tình cảm thì liệu còn là một con người sao?” Liễu Thiên thản nhiên nói ra một câu cuối cùng này.

“Như thế thì đời này đệ sẽ không thể nào tiến xa trên con đường tu hành được! Đệ không muốn đi đến đỉnh cao nữa sao?” Đồng Xuyên lại hỏi.

“Nếu tu luyện đến đỉnh cao mà không còn là người nữa thì còn tu luyện làm gì? Chi bằng cứ tu luyện hết khả năng của mình, khi đó thích yêu thì yêu, thích hận thì hận, đời người chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao?”

Liễu Thiên thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình, gương mặt rất cương quyết không hề hối hận với những gì mình vừa nói. Đối với hắn một đời người rất quan trọng, tu luyện là cần thiết nhưng không thể như một cái máy tịch mịch không có tình cảm được. Hắn đã sai một lần rồi, hắn không thể sai lần nữa được!

Đồng Xuyên không bình luận về câu trả lời của Liễu Thiên mà lại hỏi thêm một câu.

“Tu luyện tàn khốc vô cùng, nếu một ngày đệ phải đối đầu sống chết với người thân thiết của đệ thì đệ sẽ làm gì?”

Liễu Thiên suy nghĩ một hồi lại đáp: “Xung đột với người thân quả nhiên là việc không ai muốn nhưng nếu đạo đã không tương đồng thì chắc chắn phải có một trận chiến. Và khi đó đệ sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ thứ mình cho là phải!”

“Đệ thật sự muốn làm người hùng hay kẻ xấu?” Đồng Xuyên lại hỏi.

“Người hùng thì phải xả thân vì người khác! Kẻ xấu thì lợi dụng mọi thứ xung quanh, bất châp hậu quả để chuộc lợi cho mình.” Liễu Thiên lẩm bẩm đánh giá.

Hắn lắc đầu nói: “Cả hai loại này đệ đều không muốn làm! Đệ chỉ muốn làm một người thường. Gặp người khó khăn nếu có thể giúp thì giúp không thì thôi! Không chèn ép hay lợi dụng ai cả, gặp kẻ địch mạnh đánh được thì đánh mà không đánh được thì chạy!”

“Vậy đệ nghĩ thế nào về quan niệm dị giả là đấng thượng nhân trên cao còn thường dân chỉ là con kiến dưới đất nên mạng sống của thường dân chỉ như cỏ rác không đáng nhắc đến?” Đồng Xuyên lại hỏi.

“Đệ ư? Đệ thấy rằng kẻ nào mạnh thì coi mình là người trên nhìn xuống kẻ yếu phía dưới chứ quan trọng gì thường dân hay dị giả. Mạng sống của ai mà không quý giá, chỉ là cách nhìn nhận mà thôi. Đối với đệ thì kẻ ra tay sát hại một dị giả không đáng giận bằng việc giết những người dân vô tội tay không tấc sắt!” Liễu Thiên tự hỏi rồi lại từ từ đáp.

“Được! Thế hãy trả lời câu hỏi cuối cùng của ta!” Đồng Xuyên gật gật đầu nói.

“Có hai con đường, thứ nhất là yên ổn từ từ tăng tiến. Thứ hai là nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đầy cơ hội tăng tiến vượt trội. Đệ sẽ chọn con đường nào?”

“Cái này đệ cũng đã xuy nghĩ rất nhiều!” Liễu Thiên lại nói ra những suy nghĩ trước đây của mình.

“Muốn hơn người thì chắc chắn phải chọn con đường nguy hiểm gập gềnh, đời tu luyện cứ yên ấm thì không thể nào đạt được thành công vượt bậc được!”

Liễu Thiên tỏ vẻ từng trải cười nói: “Để tu luyện đến đỉnh phong đệ có thể hi sinh cả mạng sống nhưng không thể hi sinh tình cảm hay tự ràng buộc bản thân vào những quy luật của giới tu luyện được!”

“Haha! Haha! Thiên Ý! Thiên Ý a!” Đồng Xuyên nghe xong câu tra lời của Liễu Thiên thì liền cười lớn rồi đứng dậy ngửa mặt lên trời nói lớn.

Liễu Thiên cứ ngỡ mình nói sai gì đó, hắn vẻ mặt lo lắng hỏi. “Đại ca ta không nói gì sai chứ?”

Đồng Xuyên liền quay lại nhìn Liễu Thiên, đôi mắt nhăn nheo sáng rực miệng thì lẩm bẩm: “Ta mất rất rất lâu mới tìm ra được một người như đệ!”

Não lại ôn tồn nói: “Đệ đã vượt qua tất cả tiêu chuẩn của ta.”

“Tiêu chuẩn?” Liễu Thiên khó hiểu lẩm bẩm hỏi.

“Xong rồi! Xong rồi!” Đồng Xuyên lại vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”

Thấy bộ dạng vui vẻ đến phát điên phát khùng của Đồng Xuyên, Liễu Thiên chố mắt không biết nói gì nữa.

Đồng Xuyên liền quay ngoắt lại nói: “Ba ngày này đệ hãy ở đây đi!”

Không để Liễu Thiên kịp nói gì, lão lại nói: “Từ giờ ta sẽ truyền cho đệ là người tiếp theo mang trên người thiên tinh. Đệ chính là truyền nhân thiên tinh của Kỳ Nhân các chúng ta. Từ nay về sau khi bình thường thì không cần đến nhưng mỗi khi Kỳ Nhân các lâm nguy thì dù đệ có ở đâu cũng phải quay về tương trợ. Khi đó dù có phải bỏ tính mạng cũng phải bảo vệ nhân dân trong Nhất Xuân quốc.”

“Đệ có làm được không?” Đồng Xuyên hướng Liễu Thiên hỏi.

“Cái gì! Đệ còn chưa hiểu mình đang được cái gì nữa, đại ca nói rõ xem nào?” Liễu Thiên nhăn mày, hắn lại hỏi.

“Ta hỏi đệ có muốn làm truyền nhân của ta, có sẵn sàng bảo vệ những thường dân trong Nhất Xuân quốc không?” Đồng Xuyên liền hỏi.

“Đệ sẽ là truyền nhân của thiên nhân và cũng mang trách nhiệm của một thiên nhân khi trưởng thành.” Đồng Xuyên lại nói.

Liễu Thiên nghe vậy thì cũng đã hiểu ra phần nào, hắn lúc này liền suy nghĩ.

“Chấp nhận đi, nếu không ta sẽ phải giết đệ đó!” Đồng Xuyên trong lòng thầm lo lắng.

Những người như gã khi đã nhắc đến thiên tinh cho người khác biết thì hoặc đó là truyền nhân hoặc là người chết, không có trường hợp thứ ba. Mà nếu giờ Liễu Thiên không đồng ý thì chắc chắn Đồng Xuyên phải giết hắn. Vì bí mật trọng đại của thiên tinh là không thể tiết lộ nên việc xóa trí nhớ cũng không thể giải quyết được. Lão hành tẩu bao năm, đã chọn khá nhiều thiếu niên nhưng rất ít người có tâm đạo hợp ý lão. Có nhiều trường hợp qua được chút khảo thí và lão tiết lộ thiên tinh nhưng cuối cùng khi tiến vào tử thệ thì lão đành phải giết đi những kẻ đó vì không hợp. Chính vì thế sau này mỗi khi gã tìm người đều phải hỏi rất nhiều câu hỏi. Và rất lâu rồi lão không tìm được một người trả lời hợp ý lão.

Liễu Thiên chính là một người lão đã tìm bấy lâu này. Và bây giờ lão chỉ cần Liễu Thiên đồng ý câu hỏi cuối cùng kia nữa là được. Lão tin là với tính cách như vậy Liễu Thiên chắc sẽ đồng ý.

“Cái này thì đệ đồng ý! Quốc gia lâm nguy thì đệ cũng không thể đứng nhìn được. Huống hồ đệ cũng muốn bảo vệ những người dân vô tội! Mà làm truyền nhân của huynh cũng là điều đệ thích!” Liễu Thiên mỉm cười nói.

“Haha! Quả nhiên không làm ta thất vọng!” Đồng Xuyên cười nói.

“Được vậy ta sẽ nói qua cho đệ biết thiên tinh là gì?”

Đồng Xuyên lại bắt đầu kể.

“Đệ chắc cũng đã biết thập tam thiên nhân sáng lập ra thập tam quốc thống trị phiến Hoàng Địa này. Mười ba người họ được gọi là thiên nhân bởi vì trong người họ có chứa thiên tinh. Mà nhắc đến thiên tinh thì lại phải nói về linh khí trong thiên đia.

“Linh khí trong thiên địa từ đâu mà ra? Chính là từ những thiên tinh tồn tại trong tinh không sản sinh ra. Trong thiên địa này tồn tại nhiều môi trường chứa linh khí khác nhau. Thế nhưng mỗi một môi trường có linh khí ở đó đều có thiên tinh tồn tại. Thiên tinh nói thì đơn giản và dễ hiểu nhưng lại là vật vô hình. Nó sản sinh ra linh khí trong thiên địa nhưng lại không có hình dạng cụ thể.”

“Xưa kia có một truyền thuyết rằng có một vị tên là Thường Kiếm não tổ đã từ trong thiên địa thu dữ được mười ba thiên tinh, sau đó phong ấn vào trong mười ba hạt châu rồi lại đưa vào cơ thể của mười ba đệ tử của mình. Đây cũng có thể nói là nguồn gốc xuất hiện thập tam thiên tinh.”

“Lại có cả người làm sư phụ của thập tam thiên nhân nữa!” Liễu Thiên lắc đầu cảm thán.

Đồng Xuyên thì không để ý lại nói.

“Thiên tinh nhập thể sẽ không tự sản sinh ra linh khí như khi ở ngoài thiên địa nữa mà phải cần vận hành công pháp thì nó mới sản xuất ra linh khí phù hợp với cảnh giới của người chứa nó.”

“Đệ giờ mới là Linh cơ cảnh thật là quả xảo hợp rồi!” Đồng Xuyên cười cười vuốt râu nói.

Liễu Thiên chợt nhớ ra gì đó hỏi: “Thiên tinh này so với Thiên Viên chi tâm thì thế nào ạ?”

“Thiên Viên chi tâm chính là loại đan điền có thể tự sản sinh ra nguyên thần. Thiên Viên này không giới hạn gì cả, nguyên thần trong cơ thể lúc nào cũng tự động sản sinh ra, đồng thời loại đan điền này cũng có thể chứa được số lượng nguyên thần lớn hơn nhiều lần so với người thường.”

“Thiên tinh chính là một tồn tại bên trong đan điền, nó sản sinh ra nguyên thần theo sự phản ứng với công pháp tu luyện. Do đó tốc độ sản sinh nguyên thần cũng phụ thuộc vào tốc độ vận hành của công pháp. Công pháp tiến giai cũng đồng nghĩa với thiên tinh hoạt động hiệu quả hơn.”

“Nếu nói về lí thuyết thì người có Thiên Viên chi tâm mạnh hơn nhưng nếu so sánh thực sự thì chưa biết được!”

Đồng Xuyên lại giải thích cho Liễu Thiên một hồi.

“Như vậy trên đời lúc nào cũng tồn tại thập tam thiên nhân ư? Mà giờ đệ nhận thiên tinh từ huynh liệu huynh có làm sao không?” Liễu Thiên vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Thiên tinh nhập thể nếu tự ý trục xuất ra sẽ khiến cơ thể bị hút sạch nguyên thần mà chết. Nhưng ở cảnh giới của ta thì lại khác, lấy ra cũng chỉ mệt mỏi chút mà thôi. Còn việc trên đời này có thực sự còn thập tam thiên tinh nữa hay không thì chính ta cũng không giám khẳng định.

“Thế khi nào thì tiến hành vậy, đệ thật háo hức quá!” Liễu Thiên nghe thấy không nguy hiểm gì cho Đồng Xuyên liên vui vẻ nói.

“Bây giờ ta sẽ bày trận, đến tối chúng ta sẽ tiến hành quá trình thiên tinh đổi chủ. Bây giờ đệ hãy nghỉ ngơi đồng thời tu luyện lại công pháp một chút đi.” Đồng Xuyên nhìn ra ngoài trời nói sau đó lại quay lại căn dặn Liễu Thiên.

“Cái này phụ thuộc công pháp nhưng sao không cần thay đổi công pháp khác mạnh hơn?” Liễu Thiên khó hiểu hỏi.

“Phải biết những đệ tử như bọn đệ đều khởi đầu bằng công pháp thượng đẳng, như vậy có thay đổi thì cũng có nghĩa lí gì? Quan trọng chính là đệ luyện công pháp thế nào thôi?” Đồng Xuyên lão giả nghe vậy liền giải thích.

“Vậy từ nay đệ nên gọi huynh là đại ca hay là sư phụ đây?” Liễu Thiên lúc này mỉm cười rồi lại hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.