Thiên Ý

Chương 36: Chương 36: Phân biệt địa vị.




Bấm xem nội dung truyện

Liễu Thiên vừa đi vừa nghe, đồng thời cũng suy nghĩ những thứ vừa tiếp thu được.

Mà Hứa Vĩnh Thiên thì không thể dừng lại mà vẫn tiếp tục giảng giải những gì gã biết.

“Như vậy di chuyển bằng Huyền Vực sẽ không gây ra những phản ứng phụ nữa. Việc mỗi người cần làm là đi qua hai cánh cửa và một đoạn quảng trường mà thôi!”

Hai người nói chuyển một lúc thì cũng đến lượt mình đi vào cánh cổng tiếp theo để đi sang phía bên kia.

Ở phía bên kia một cánh cổng lớn xuất hiện, những luồng sáng từ trong cánh cửa kia chiếu xuyên ra bên ngoài. Phía trước mọi người đang theo hàng đi vào bên trong cánh cửa lớn kia.

Hai người Liễu Thiên cũng không dừng lại mà theo đoàn người từ từ đi đến trước đại môn.

Cũng giống lần trước, Liễu Thiên liền dừng một nhịp rồi cũng nhẹ nhàng bước qua đại môn đầy ánh sáng này.

Vừa đi qua quang môn, Liễu Thiên mở mắt nhìn ra quang cảnh phía trước.

Phía trước Liễu Thiên là một cung điện lỗng lẫy uy nghi. Một đại điện hoàng gia cực lớn với những cột nhà mấy người ôm, trần cao mười trượng, trên mái vòm nhiều hoa văn tinh xảo, khắp nơi là đèn nến, khăn lụa, giữa đường đi cũng được giải thám đỏ.

Mà lúc này, những người ra trước đều đã tập trung gọn về phía cuối của đại điện sang trọng này. Hai người Liễu Thiên đi ra sau một hồi nhìn ngắm thì cũng tương tự đi về đó tập trung.

Hai người Liễu Thiên đứng tập trung cùng những người khác được một lúc thì mấy người sau họ cũng đã ra hết.

Lúc này đại môn đóng lại, hào quang biến mất, phía sau hai người Liễu Thiên trở lại là một bức tường. Trên đó trang trí mấy hoa văn cung đình hoàng tộc, tuy lộng lẫy nhưng không có gì đặc sắc, so với cánh cửa đại môn khi trước thì không tính là gì cả.

Hoàng thành của hoàng tộc quả nhiên là sang trọng tráng lệ, rộng lớn hùng vĩ vô cùng. Những dãy nhà san sát, những lầu phủ cao vót, đại điện uy nghi lộng lẫy, quảng trường, đài nước, những hoa viên, tất cả mọi thứ đều đem một phong cách trang nghiêm mà chỉ có hoàng tộc mới có.

Tại một khu nhà lớn gồm bốn dãy nhà ghép lại thành một hình vuông, ở giữa là một sân lớn cùng hoa viên, phía trung tâm có một đài phun nước cùng với một vùng giả sơn.

Nhóm người Liễu Thiên chính là được bố trí ở đây.

Hai người Liễu Thiên và Hứa Vĩnh Thiên cũng không phải ở trung một phòng mà mỗi người được một phòng. Hai người ở hai phòng cạnh nhau ở dãy nhà hướng đông.

Trong phòng, Liễu Thiên vừa để hành lí lên giường liền đánh giá căn phòng một lượt.

Căn phòng rộng tầm 50m2, sàn nát đá hoa cương, tường sơn bóng loáng, khăn lụa vải thêu vèm cửa đầy đủ, lóc nhà cũng được đục đẽo tỷ mỉ, sơn son thếp vàng, tất cả đều được trang trí lộng lẫy.

Trong phòng có một cái giường khung rất đẹp, trên giường chăn gối mới tinh sắp xếp gọn gàng. Nhìn thật giống khuê phòng của một nữ tử quyền quý nào đó.

Ở giữa nhà có đặt một cái bàn tròn và hai cái ghế, phía trong gần tường có một bộ bàn trà, bên cạnh đó có một cái tủ quần áo. Tất cả những thứ này đều được làm bằng gỗ quý, đục đẽo gia công tinh xảo.

Ở góc phòng còn có cả một giá sách, trên đó có tầm mấy trăm cuốn sách. Cạnh giá sách đối diện cửa sổ là một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn có đầy đủ văn phòng tứ bảo. Đây chính là chỗ để người ở phòng này làm việc.

Tất cả những thứ trên cũng chưa tính là gì, điều làm Liễu Thiên thích thú là gian phòng này còn có một cái buồng nhỏ, đi vào trong buồng đó là một cái bồn tắm rồng tầm 3m2 được xây dựng đàng hoàng, trang trí vô cùng sinh động, cạnh bồn tắm còn có đủ loại hương liệu cùng dụng cụ để tắm. Cạnh đó lại có một cái giá để cheo quần áo nữa.

Những điều này làm Liễu Thiên cảm thán không thôi. Từ lúc đến thế giới này, hắn chưa bao giờ thấy một căn phòng tiện nghi đầy đủ thế này. Cũng như trước kia hắn có tiền được đi nhà nghỉ, khách sạn vậy. Hắn lúc này cảm nhận được chút tương đồng với cuộc sống trước kia.

Người giàu ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ, xe đưa xe đón,... Người nghèo thì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lao động vất vả, làm tôi làm tớ, làm chò tiêu khiển cho kẻ có tiền,…

Thế giới nào cũng vậy, Trái Đất đã vậy, mà ở đây cũng thế. Phân biệt là không thể tránh khỏi, mà cũng chỉ có phân biệt này thì thế giới đó mới tồn tại được mà thôi. Không có nơi nào mà tất cả mọi người đều có tài sản và chế độ hưởng thụ như nhau được.

Kể cả xuất phát điểm như nhau nhưng vẫn sẽ có kẻ vượt lên và có kẻ bị bỏ lại. Đây là sự đấu tranh của con người trong một xã hội, không có nó thì xã hội không thể tồn tại được.

Giả dụ có một nơi mà tất cả mọi người đều như nhau thì còn gì mà phấn đấu, làm sao phải lao động, bỏ sức,… Một thế giới đồng dạng thật đáng sợ, mọi người như một, một người như mọi, khi đó mọi ý thức phát triển trong cuộc sống gần như trở lên mơ hồ.Vì vậy sự phân biệt địa vị này là một lẽ đương nhiên để thế giới tồn tại, để mọi người phấn đấu vươn lên.

Mà nhà nước hay chế độ chỉ góp một phần bình ổn cuộc sống của mọi người mà thôi. Mỗi một chế độ chỉ cố gắng hết sức để tạo lên một môi trường công bằng để mọi người phấn đấu mà thôi. Trong môi trường công bằng một người phấn đấu sẽ đạt được thành quả như mong muốn. Một kẻ lười nhác sẽ phải bị bỏ lại và dẫn sẽ tụt xuống địa vị thấp hơn.

Mà theo Liễu Thiên biết thì ở Nhất Xuân Quốc, quyền lực ở giới vô giả (*) không hoàn toàn nằm trong tay hoàng tộc và hoàng thượng, mà quyền lực đó được chia sẻ một phần cho những người khác. Nếu dùng ngôn ngữ khoa học mà Liễu Thiên biết thì Nhất Xuân quốc đang theo chế độ quân chủ lập hiến. Có nghĩa là một phần quyền lực được hoàng tộc lắm giữ, một phần được quan lại hội đồng nắm giữ. Mà hội đồng ở đây chính là ba mươi sáu vị trủ tọa của Văn Đài.

Mọi quyết định liên quan đến dân chúng của Nhất Xuân quốc đều được Văn Đài cùng với hoàng đế quyết định. Vì vậy vấn đề của nhân dân trong nước cũng được xử lí một cách triệt để và hiệu quả hơn.

*(Giới vô giả nghĩa là nơi không có dị giả, ý muốn chỉ những người dân bình thường không có tu luyện.)

“Đại nhân, ta mang đồ dùng đến cho người!”

Liễu Thiên đang xuy tư thì bỗng nghe thấy bên ngoài có một tiếng nhỏ nhẹ nói vào.

Liễu Thiên không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết đây là những cung nữ ở đây, hắn không có đi ra mà chỉ nói: “Vào đi!”

Cửa được đẩy ra, một cung nữ đi vào, trên tay có bê một xấp quần áo.

Cung nữ này tầm mười sáu mươi bảy tuổi, nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, dáng người cao cao uyển chuyển, gương mặt tuy không nói là xinh đẹp mỹ miều nhưng cũng tạm được, có chút hiền hậu.

Cung nữ này đi vào trong phòng, chưa nhìn thấy Liễu Thiên đâu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Đại nhân, ngài đường xa vất vả hãy để tiểu nhân giúp ngài tắm rửa!”

Liễu Thiên nghe vậy liền từ trong gian phòng nhỏ đi ra, hắn vừa ra đã nhìn cung nữ này rồi thầm đánh giá một lượt.

Hắn nhìn bộ dáng của cung nữ này liền cảm giác rất thân thiết dễ thương, không khác em gái hắn là bao. Hắn rất muốn xưng hô thân mật nhưng sợ làm cho nàng sợ hãi nên chỉ thản nhiên nói: “Ta tự tắm được, ngươi cứ để quần áo xuống đó rồi lui ra đi! Ta tắm xong sẽ gọi nói chuyện sau!”

Ở đây dị giả vẫn như là một tầng lớp thượng nhân mà người thường không với tới được. Người thường gặp dị giả đều phải cung cung kính kính.

“Dạ không được! Nếu giờ tiểu nhân ra ngoài sẽ bị trách mắng, thậm trí còn bị ăn đòn vì đã không phục vụ chu đáo nữa!” Cung nữ kia lắc đầu rối rít nói, nàng rất sợ bị đuổi ra ngoài.

Liễu Thiên nghe vậy liền nhíu mày, hắn biết mình là khách sẽ được đối đãi tử tế nhưng thật không hiểu tại sao lại được ưu đãi hầu hạ lớn như vậy, dù sao hắn cũng chỉ là một tên đệ tử đi theo mà thôi. Một tên như hắn mà lại tiếp đãi như vậy có nghĩa là tất cả những người đến đây đều được tiếp đãi như vậy.

Thế chẳng phải nói là những người tu luyện như hắn quá lộng hành sao. Đi đến đâu cũng có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, hưởng thụ mọi thứ trên đời.

Liễu Thiên nghĩ vậy nhưng không biết rằng dị giả và người thường là hai đẳng cấp khác nhau rất xa. Một dị giả lật tay có thể giết hàng trăm hàng nghìn người thường. Một dị giả có thể rời núi lấp sông. Dị giả chính là nói đến tầng lớp trên cao và họ sinh ra để chiến đấu và bảo vệ những người dân bình thường.

Và khi những người dân bình thường gặp họ cũng phải cung kính với họ, phục vụ những nhu cầu thiết yếu của họ. Đây là hai mối tương quan qua lại rất mật thiết với nhau. Vì thế khi Liễu Thiên và những dị giả khác đến đây cũng sẽ được hoàng tộc đối đãi như thượng khách vậy.

Thấy vẻ khó xử của cung nữ kia, Liễu Thiên thở dài nói: “Thôi được ngươi cứ ngồi đây chơi, như vậy cũng sẽ không có ai biết được!”

Nói xong Liễu Thiên liền đi lại lấy bộ đồ trên tay cung nữ kia rồi quay người đi vào buồng trong.

Cung nữ kia thấy vậy liền xị mặt ra nói: “Chẳng nhẽ tiểu nhân xấu xí đến vây?”

“Hì!” Liễu Thiên nghe vậy bỗng dưng cười hì một cái quay lại nói: “Xinh hay xấu có liên quan sao? Ta đâu có tuyển vợ! Ta chỉ không thích người khác tắm cho mà thôi!”

Nghe những câu nói này cung nữ kia giật mình đánh giá lại thiếu niên tầm mười năm tuổi trước mặt mình. Một thiếu niên mười năm mười sáu tuổi lại có vẻ từng trải ăn nói mạch lạc không tỏ vẻ lúng túng trước mặt một thiếu nữ. Điều này đúng làm cho cung nữ này cảm giác khác về Liễu Thiên.

Thấy bộ dạng ngây ra của cung nữ này, Liễu Thiên liền nói: “Ngươi cứ ở đây đi, ta đi tắm xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau!”

Nói xong Liễu Thiên liền đi vào buồng trong, cung nữ kia chỉ khẽ gật đầu một cái. Nàng cũng không có ngồi xuống mà chỉ đứng im nhìn vào phía trong.

Liễu Thiên đi vào trong một lúc bỗng gọi ra ngoài: “Làm sao cho nước chảy ra đây?”

Nghe vậy cung nữ kia liền chạy vào, nàng mỉm cười nhìn Liễu Thiên nhẹ nhàng nói: “Hay là cứ để tiểu nữ giúp ngài tắm, dù sao tiểu nữ cũng thành thạo mấy thứ này hơn!”

“Không! Không!” Liễu Thiên lắc đầu như cuội nói: “Ngươi cứ nói cách lấy nước là được, những thứ khác ta tự lo được!”

Thấy sự phản ứng của Liễu Thiên, cung nữ kia vẻ mặt nghi nghờ nhỏ nhẹ nói vu vơ: “Chẳng nhẽ ngài có gì đó không muốn cho người khác biết?!”

Liễu Thiên mỉm cười, hắn biết cung nữ này đang kích tướng mình. Dù sao thì hắn cũng là một nam nhi có gì mà ngại ngùng, thích tắm cho mình thì cứ để nàng tắm, tiện thể cũng hỏi luôn tý việc ở Văn Đài này.

Nghĩ vậy Liễu Thiên liền nói: “Thôi được! Ngươi pha nước tắm đi!”

Cung nữ như đạt được ước vọng liền rất nhanh hành động. Nàng đi lại cạnh bồn tắm rồi thò tay ra thành bồn tắm từ một chỗ hoa văn trang trí vuốt qua một cái.

Nước trong bồn tắm bỗng nhiên dâng lên, khi nước dâng đến hai phần ba bồn thì tự dừng lại. Liễu Thiên nhìn một màn này liền cảm thán không thôi, ở đây mọi thứ thật hiện đại a! Công nghệ đời sống cũng nâng cao không ít.

Những nghĩ một chút thì cũng hiểu được, nhân loại ở đây cũng đã tồn tại rất lâu rồi vì thế sau quá trình phát triển những thứ này cũng rất bình thường. Nếu ở đây mà sớm có những nhà khoa học sáng tạo ra điện và các dạng năng lượng khác thì cuộc sống ở đây lại phát triển theo hướng khác. Nhưng mà dù có nghiên cứu ra thì cũng chỉ giúp cuộc sống người hàng ngày tiện lợi hơn mà thôi, còn về sức mạnh thì không thể so sánh với những dị giả được.

Liễu Thiên đang thất thần suy nghĩ thì cung nữ kia đã chuẩn bị xong. Nước tắm đã được pha chế xong, cung nữ kia liền hướng Liễu Thiên nói: “Mời đại nhân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.