Thiên Ý

Chương 48: Chương 48: Luyện tập.




Liễu Thiên hai mắt nhắm liền, miệng thỉnh thoảng nhấp nhấp vài cái, nhìn có vẻ rất dễ chịu. Lúc này hắn chắc đang có một giấc mơ rất đẹp.

Đồng Xuyên đừng nhìn Liễu Thiên một lúc lại thở dài nói: “Ài! Tuổi trẻ thật thoải mái!”

Lão nói xong thì từ trong mi tâm của não bắn ra một luồng sáng thẳng vào trong đầu Liễu Thiên. Sau đó lão lại nhìn lại Liễu Thiên một lần rồi mỉm cười, trên khuôn mặt lao hiện lên vẻ hạnh phúc.

“Xem ra đến lúc rời đi rồi!” Đồng Xuyên quay ra ngoài khẽ nói sau đó liền cuốn một cái tất cả mớ hỗn độn trên bàn đều bị thổi cho hóa thành tro bụi biến mất trong gió.

Phụt! Phụt! Phụt!

Ba ánh nến trong phòng vụt tắt, trong bóng tối một bóng người từ trong gian nhà lao ra, hai cánh cửa tự động đóng lại.

Đồng Xuyên lão giả giờ đã đứng ở ngoài sân nhìn lên ánh trăng trên cao. Lão cứ đứng im không có bất kỳ cử động gì!

Một cơn gió thủi qua làm cho rừng trúc kêu xào xạc, những cành trúc đung đưa trong gió, bóng của chúng phủ xuống góc sân cô quảnh.

Lúc này nhìn lại sân thì đã không thấy ai nữa rồi, Đồng Xuyên lão giả đã rời đi. Lão đã để lại thiên tinh cho Liễu Thiên và ra đi không nói một lời từ biệt!

Đêm tối qua đi, ánh sáng lại đến, một ngày mới lại bắt đầu.

Mặt trời đã lên cao, bây giờ cũng phải tầm tám giờ sáng rồi, Liễu Thiên lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra ngoài.

“Đồng đại ca! Đại ca! Đại ca!” Hắn vừa ra ngoài không thấy Đồng Xuyên đâu thì liền gọi lớn mấy câu.

Không thấy ai trả lời, Liễu Thiên liền lắc lắc đầu quay vào trong nhà.

Hắn vừa bước qua cửa liền thì đứng sững lại, hắn nhăn mày, tay đập đập vào đầu như đang muốn nhớ ra cái gì đó.

“Đồng đại ca đi rồi!” Liễu Thiên lẩm bẩm.

Hắn vừa rồi liền nhớ ra tối hôm qua có nghe thấy âm thanh tạm biệt của Đồng Xuyên não giả, sau đó lại có mấy câu dặn dò gì đó.

Lúc đầu hắn cữ nghĩ là mơ nhưng dần dần cảm thấy không phải, đó chính là dùng thần thức. Linh hồn lực của Đông Xuyên đã đi vào trong thức hải của Liễu Thiên và để lại những câu nói căn dặn đó.

Bây giờ nhớ lại, Liễu Thiên bỗng dưng lại có thể nghe rõ từng câu mà Đông Xuyên căn dặn mình.

Trong đoạn thần thức để lại, Đồng Xuyên chỉ bảo Liễu Thiên bảo trọng, sống cho tốt và dặn dò mấy thứ liên quan đến thiên tinh. Rồi còn có nhắc đến khi nào Liễu Thiên tiến lên Khai Minh cảnh mở được Thức hải sẽ có món quà tặng hắn. Cuối cùng là gửi lời hỏi thăm đến Hứa Vĩnh Thiên.

Nghĩ lại tất cả những thứ đó, Liễu Thiên liền chạy ra ngoài, nhìn vào quang cảnh xung quanh tử nhủ: “Đệ nhất định không làm đại ca thất vọng!”

Đứng thất thần một lúc, Liễu Thiên liền nhìn lại căn nhà rồi thở dài bước đi trong sân. Hắn lững thững đi qua cây cầu rồi đi trên con đường nhỏ giữa rừng trúc.

“Đằng nào mấy ngày tiếp theo Hứa đại ca cũng bận, Linh Hiên lại đi chỗ khác rồi, mình cứ ở đây vài ngày nữa đi!”

Liễu Thiên vừa nhìn xung quanh thầm tính toán.

Thế là hắn bắt đầu chạy vào cánh rừng trúc hôm qua tiếp tục luyện tập Lưu Thủy bộ.

Vẫn là vừa luyện tập vừa nhẩm tâm pháp, Liễu Thiên đang di chuyển qua từng cây trúc.

Nhìn hôm nay hắn có vẻ đã lưu loát hơn, mỗi bước di chuyển tuy chưa nhanh nhưng cũng linh động hơn hôm qua một chút. Hắn cứ thế luyện tập hăng say mà quên hết cả thời gian đang từ từ trôi đi.

Buổi sáng kết thúc, sau bữa trưa tự chế, Liễu Thiên bắt đầu buổi chiều bằng bài khởi động.

Buổi chiều này hắn dự định tập luyện thể lực cùng võ học ở trong sân. Mà muốn không hại cơ bắp thì phải khởi động, khởi động càng tốt thì quá trình tập luyện càng hiệu quả.

Hắn làm đủ động tác vặn vẹo, rồi uốn gập, sau đó lại đứng lên ngồi xuống, ép ngang ép dọc, xoay khớp tay khớp chân,... nói chung là rất nhiều kiểu khởi động được hắn thực hiện.

Tầm ba mươi phút sau, Liễu Thiên kết thúc bài khởi động nhẹ và bắt đầu luyện tập chính.

Hắn bắt đầu luyện thể lực, bài đầu tiên chính là chống đẩy.

Hơn một tháng luyện tập, Liễu Thiên bây giờ một lượt có thể chống đẩy được hơn năm mươi cái. Mỗi lần luyện tập hắn thường chống hai mươi lượt như thế.

Năm trăm cái chống đẩy kết thúc, Liễu Thiên tiếp tục luyện qua cái khác. Tiếp theo hắn đứng tấn tầm một giờ, sau đó lại đứng lên ngồi xuống, rồi lại chạy mấy lượt đoạn đường mòn trong rừng trúc.

Thêm một giờ qua đi, Liễu Thiên kết thúc bài tập thể lực, tiếp theo là luyện võ học. Nói là võ học nhưng thực chất Liễu Thiên không luyện loại võ công nào cả. Tất cả những gì hắn làm là luyện tập quyền cước cơ bản mà thôi. Hắn muốn làm tăng tốc độ đánh, lực đánh cùng khả năng phản xạ của cơ thể lên mà thôi. Đối với hắn chiêu thức màu mè không bằng ngắn gọn mà hiệu quả.

Mà thực chất thì hắn cũng không có thời gian luyện tập quyền pháp, hắn xuất phát muộn nên đành phải chọn cách gọn gàng nhất để tăng tốc. Đồng thời hắn cũng thích luyện kiếm nên quyền chỉ là phụ thì cần gì phải luyện quyền pháp làm gì cho mệt!

Liễu Thiên bắt đầu kiểu luyện tập của mình.

Hắn hai chân trùng xuống, hai tay liên tục đấm về phía trước. Tốc độ ra quyền cứ đều đều không ngừng nghỉ. Hai cánh tay bóng loáng mồ hồ của Liễu Thiên chuyển động liên hồi cùng với đó là những tiếng “vụt vụt” vang lên liên tục trong sân.

Cứ thế hắn vừa đấm vừa đếm tầm một ngàn lượt thì dừng lại.

Hắn lại chuyển sang đá, hai tay hắn co trước mặt, hai chân thay nhau đá ngang về phía trước. Mỗi cú đá của hắn đều cố gắng đá cao hơn cú trước. Hai chân hắn liên tục xuất cước không ngừng nghỉ.

Hắn cũng đá tầm ngàn cái thì dừng lại!

Tiếp theo lại đến đấm nhưng là kiểu đấm khác, không phải đấm thẳng nữa. Sau đấm hắn lại thực hiện kiểu đá khác, cứ thế xoay vòng mỗi loại một ngàn lượt.

Mỗi thứ một ngàn lượt có vẻ là hơi nhiều so với những người thường nhưng đây không phải là tập luyện để chiến đấu với người thường nên cũng không thể luyện tập bình thường.

Trời đã gần tối, Liễu Thiên ngồi nghỉ trên cái cầu nối vào sân. Hắn cảm nhận sự ê ẩm đau nhức của cơ thể. Sau một buổi luyện tập tích cực bây giờ toàn cơ thể hắn mệt nhừ. Mọi cơ bắp đều cảm giác đau nhức.

Nhưng hắn cũng không lo lắng vấn đề cơ bắp đau nhức này. Hắn biết khi luyện tập với cường độ cao thì trong cơ bắp sẽ tích tụ một loại axit gì đó mà hắn không nhớ tên. Axit này sẽ làm cơ hấp thụ nhiều nước dẫn đến đau nhức.

Lượng axit tích tụ này chính là mức đo giới hạn của cơ thể một người, và luyện tập chính là tăng cái giới hạn đó lên. Mà cơ bắp chính là dùng axit đó làm năng lượng để tăng giới hạn chịu đựng lên. Vì vậy một người luyện tập thường xuyên sẽ dần tăng khả năng chịu đựng lên và sẽ lâu mệt mỏi hơn người ít luyện tập.

Mà đối với một dị giả thì chỉ cần khi tu luyện nguyên thần di chuyển sẽ làm những đau nhức này rất nhanh biến mất. Vì vậy với Liễu Thiên hiện tượng đau nhức này chỉ diễn ra từ giờ đến tối là cùng. Sau bữa tối hắn tu luyện trị thương là sẽ hết.

Vì vậy người thường tập nặng một ngày thì rất có thể mấy ngày sau không tập được nhưng dị giả thì có thể luyện thể liên tục và thường xuyên mà không lo hai cơ thể. Điều dị giả cần chính là ý trí mà thôi!

Liễu Thiên ngồi thư giãn một lúc thì liền đứng dậy, hắn còn phải lo cho bữa tối nữa.

Trước kia khi là sinh viên, Liễu Thiên cũng thường tự nấu ăn. Những món khó thì không biết nhưng mà mấy món như thịt rang, rau luộc thì cũng biết làm. Vì vậy với những thực phẩm có sẵn hắn cũng làm được mấy món đơn giản.

Tắm giặt ăn uống xong, Liễu Thiên nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu tu thần.

Như mọi khi, Liễu Thiên ngồi xếp bằng trên giường hai mắt nhắm liền bắt đầu tu luyện.

Liễu Thiên đột phá lên đệ tam trọng đã được hơn một tháng, đến nay nguyên thần tu luyện cũng đã được bảy thành của đan điền. Nếu quá trình tu luyện ổn định thì một hai tuần nữa là hắn có thể đột phá lên đệ tứ trọng rồi.

Nhưng quá trình đó từ hôm nay đã không còn ổn định nữa!

Lần tu luyện này Liễu Thiên đã gặp một vấn đề rất nan giải. Nguyên thần của hắn trong đan điền lúc đầu tu luyện vẫn như thường nhưng sau nửa canh giờ tu luyện thì thiên tinh kia bỗng có phản ứng.

Thiên tinh kia nằm tại điểm Thủy Khởi bỗng nhiên quay tròn, rồi theo sự quay tròn đó nguyên thần hấp thụ được bao nhiêu đều bị hút vào trong thiên tinh. Không những thế mà nguyên thần đã tích tụ trong đan điền cũng bị nó hút đi. May mà nguyên thần tu luyện tạo thành đan điền không bị hút ra, không thì công sức hơn một tháng của Liễu Thiên đã hoàn toàn uổng phí.

Có một điều nữa làm Liễu Thiên giật mình là, tuy tu vi không giảm xuống nhưng nguyên thần hấp thụ được bao nhiêu đều bị thiên tinh hút bấy nhiêu, trong đan điền giờ không khác gì một cái bát rỗng. Như vậy thì hắn không thể nào tăng tiến tu vi được!

Tất cả những điều này Liễu Thiên tuy giật mình nhưng cũng hiểu nguyên nhân. Đồng Xuyên não giả đã nói hết mấy vấn đề này vào buổi chiều hôm qua rồi.

Đây chính là thiên tinh thụ nguyên, quá trình này là thiên tinh sẽ hấp thụ nguyên thần của chủ thể. Sau khi nó hấp thụ đủ lượng cần thiết thì sẽ hoạt động, khi đó nó sẽ tự sản sinh ra nguyên thần tương ứng với chủ thể.

Nhưng điều làm Liễu Thiên lo lắng chính là qúa trình này không biết khi nào mới kết thúc? Nếu như một vài ngày tu luyện hoặc một vài tháng thì còn chịu được, chứ cứ tính theo năm thì vụ này hắn quả là ăn một vố lớn rồi!

Theo như lời kể của Đồng Xuyên thì lão chỉ mất một tháng là quá trình này kết thúc, còn Liễu Thiên thì phải tự mình kiểm nghiệm mà thôi.

Hai ngày tiếp theo, Liễu Thiên vẫn ăn uống và luyện tập ở căn nhà tre đó. Đối với hắn mấy ngày này thật yên tĩnh và dễ chịu. Hắn tự nhủ mai kia cũng phải kiếm một chỗ rồi dựng lên một căn nhà thế này để nghỉ ngơi tu luyện.

Chiều muộn ngày thư ba ở căn nhà tre này, Liễu Thiên đang quét rọn lại căn nhà.

Hôm nay hắn phải quay lại Xuân Đô rồi. Ngày mai hắn sẽ cùng Hứa Vĩnh Thiên quay về Kỳ Nhân các.

Chính vì vậy, hắn muốn thu rọn sạch sẽ chỗ này rồi mới rời đi.

Mọi thứ xong xuôi, Liễu Thiên đứng ngoài sân nhìn lại căn nhà một lượt rồi cũng quay đi.

Hắn lại lững thững đi trên con đường nhỏ kia, hắn cảm nhận không khí yên bình nơi đây một lần cuối.

Rất có thể cả đời này hắn sẽ không quay lại đây nữa nên hắn muốn cảm nhận rõ quang cảnh của nơi đây – nơi hắn lấy được thiên tinh.

Khi đi hết con đường, Liễu Thiên lại xuyên qua cánh rừng trúc bên ngoài đi ra đường chính.

Liễu Thiên liền sắn tay áo, vận lại quần, chuẩn bị mọi thứ gọn gàng rồi bắt đầu chạy về Xuân Đô. Từ chỗ này đến Xuân Đô tầm tám cây số, như vậy nếu chạy ổn định thì sẽ mất tầm hơn bốn mươi phút.



Trời gần tối, tại khu biệt viện, Hứa Vĩnh Thiên vừa kết thúc năm ngày làm việc tại Văn Đài về. Gã ngay tức khắc sang phòng Liễu Thiên nhưng không thấy người đâu. Trong phòng chỉ có một cung nữ đang dọn dẹp chuẩn bị lại các đồ dùng.

“Người ở phòng này đi đâu rồi?” Hứa Vĩnh Thiên liền hỏi.

Cung nữ kia nghe vậy liền cung kính đáp: “Tiểu nữ không biết! Từ mấy hôm trước, tiểu nữ đã không thấy công tử đâu rồi!”

Nghe vậy Hứa Vĩnh Thiên nhíu mày suy nghĩ sau đó liền quay người đi ra ngoài với vẻ mặt rất vội vã và lo lắng.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì gã đã nhìn thấy Liễu Thiên mồ hôi nhễ nhại đang mỉm cười đứng ở phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.