Thiên Ý

Chương 27: Chương 27: Kiểm tra.




Vì vậy hắn không muốn ý kiến của người khác về cách gièn luyện công pháp nữa, nhất là từ nữ chấp sự luôn coi thường hắn thì càng không.

Liễu Thiên làm vậy cũng khá chính xác bởi vì hắn có hỏi thì với sự hiểu biết của Lan Nhược Vân cũng không thể trả lời cho hắn được. Tất cả những gì cần để tu luyện Như Hải Vô Tịnh công hắn đều đã lắm được từ ký ức của tên kia rồi, đồng thời với cách suy nghĩ hiện đại của hắn thì ở những cảnh giới này không nên hỏi thêm những người khác.

Hỏi quá nhiều cách luyện tập dễ dẫn đến nhiều nhưng không tinh, thậm chí nhiều cách luyện tập khác nhau sẽ dẫn đến lệch lạc, công pháp không thể vận hành tốt được. Nếu đã hiểu thì cứ thể mà làm, khi nào không thể làm được nữa thì mới học hỏi. Hơi tý là nhờ ngoại lực giúp đỡ thì sẽ không bao giờ phát triển được.

Đồng Nhất Tiêu thấy Liễu Thiên bỏ qua chỗ Lan Nhược Vân liền lắc đầu nói: “Ngươi đúng là tuổi trẻ khí thịnh, ngươi không sợ ba tháng sau không có quần áo mới để mặc à?”

“Á!” Liễu Thiên giật mình, hắn khẽ quay sang nhìn Lan Nhược Vân đang ngồi một mình một bàn. Nàng ta lúc này đang rất tức giận, gương mặt phải nói là đầy sát khí.

Cũng là một chấp sự lại bị một tên đệ tử coi thường như vậy cảm giác khó chịu không thành lời. Nhưng điều khó chịu nhất là nàng không làm gì được Liễu Thiên, chấp sự không thể vì một đệ tử không muốn hỏi mình mà tức giận được. Đồng thời công pháp không có bài kiểm tra bắt buộc để đánh trượt Liễu Thiên, những điều này làm cho Lan Nhược Vân khó chịu không thôi.

Liễu Thiên quay lại nhỏ nhẹ hỏi Đồng Nhất Tiêu: “Không được phát quần áo thật ư? Ta tưởng đó là trợ cấp không thể cắt được?”

“Trợ cấp đó do chấp sự quyết định, cũng như người lấy đồ ăn cũng phải nhìn qua trù sư đó!” Đồng Nhất Tiêu cười nói.

“Thôi chết thì chết!” Liễu Thiên tự nhủ, dù sao thì cũng đã không vừa mắt nhau rồi, có gì mà phải sợ, cùng lắm thì mặc áo cũ.

“Chúng ta bắt đầu thôi Đồng chấp sự!” Liễu Thiên tự tin nói.

Đồng Nhất Tiêu liền hỏi: “Ngươi dùng binh khí gì, vì sao lại chọn nó?”

Liễu Thiên liền đáp: “Ta dùng kiếm, nguyên nhân là thích sự linh động, nhẹ nhàng gọn nhẹ của kiếm, đồng thời khi làm kiếm khách rất là oai phong.”

Đồng Nhất Tiêu cười rồi nói: “Thế điều quan trọng đầu tiên của dùng kiếm là gì?”

Liễu Thiên suy nghĩ một tý rồi nói: “Nắm chặt, chém mạnh, đâm nhanh. Và một điều nữa là không tự làm mình bị thương!”

“Haha! Hay!” Đồng Nhất Tiêu cười lớn làm cho mọi người đều quay ra nhìn hai người, gã hèm hèm một cái lại nói nhỏ: “Không biết ngươi học được cái đó ở đâu nhưng suy nghĩ đó rất hay và có phần chính xác.”

“Dùng kiếm trước tiên phải cầm chặt kiếm đã, kể cả dùng khí ngự kiếm cũng không ngoại lệ. Đạo dùng kiếm coi kiếm như mạng, ngay cả kiếm của mình cũng không nắm chặt thì còn nghĩ gì đến dùng kiếm nữa.

“Chém mạnh ý này cũng rất hay, nhưng nó quá mơ hồ và chỉ hiểu theo nghĩa đen mà thôi.

Nhưng nếu hiểu sâu xa thì cái này gần giống với yếu tố luyện kiếm cần dứt khoát mạnh mẽ. Đã không xuất kiếm thì thôi, một khi đã xuất là dùng toàn lực đánh ra, không thể nào hờ hờ nửa vời được. Đây là yếu tố thể hiện tinh thần kiên định cứng rắn quyết thắng của người kiếm khách.”

“Thế đâm nhanh của đệ tử có điểm đúng không?” Liễu Thiên nghe vậy thì háo hức hỏi.

Đồng Nhất Tiêu gật đầu nói: “Đâm nhanh này nói lên tốc độ của người dùng kiếm, nó cũng có ý nghĩa giống như chém mạnh vậy. Nếu nói là đâm hiểm thì chuẩn hơn, khi đó sẽ chùng với yếu tố chuẩn xác của người dùng kiếm.

“Kiếm là binh khí nhỏ nhẹ, một số loại cự kiếm thì không tính nhưng đa số kiếm đều là kiếm nhỏ hơn các loại binh khí khác. Kiếm thường là kiếm nhỏ mảnh, sát thương nhỏ hơn các dạng khác nhưng nó lại tính linh động, luồn lách. Như vậy nếu người dùng kiếm không đánh ra chính xác thì một chiêu kiếm sẽ không đạt hiệu quả gì cả. Khi đó ngươi chỉ làm đối thủ xước da nhưng đối thủ đã đập nát người ngươi rồi.”

Liễu Thiên gật đầu nói: “Kiếm không thể dùng để bổ mạnh như rìu, chặt mạnh như đao, đâm mạnh như thương, đập mạnh như chùy,… nhưng nó lại linh động sắc bén. Điều một kiếm khách cần làm chính là công kích chính xác vào những chỗ hiểm yếu của kẻ thù.”

“Ừm!” Đồng Nhất Tiêu gật đầu tán thưởng rồi lại nói: “Một yếu tố quan trọng trong dùng kiếm nữa là liên hoàn, yếu tố này không chỉ có kiếm mà mọi loại chiến đấu khác đều cần. Nhưng kiếm thì lại nhỏ nhẹ linh hoạt lên sử dụng yếu tố liên hoàn này sẽ càng hiệu quả!”

“Kiếm công kích đa dạng với nhiều phương hướng khác nhau, vì vậy nếu tấn công đòn đơn dù có mạnh đến mấy cũng không bằng công kích liên hoàn vào nhiều điểm yếu trên cơ thể đối thủ.”

“Nhưng khi gặp đối thủ phòng thủ toàn diện thì sao?” Liễu Thiên lại hỏi.

“Dùng kiếm thiên biến vạn hóa, liên hoàn chiêu chỉ là một yếu tố mà thôi!”

Đồng Nhất Tiêu vừa ghi gì đó vừa nói: “Yếu tố cuối cùng của kiếm mà ta đã nói lần trước đó chính là tập trung, tập trung đến cực điểm, ngươi có thể nhất kiếm phá vạn kiếm. Lấy tâm chế địch, nhân kiếm hợp nhất! Mà nói thực sự cảnh giới đó chỉ trong truyền thuyết mà thôi ngươi chỉ cần hiểu là trong dùng kiếm cần phải nhập tâm, điều ngươi cần làm đó chính là kiên nhẫn!”

Liễu Thiên nghe vậy liền lẩm bẩm: “Nhất kiếm phá vạn kiếm! Kiên nhẫn luyện nhân tâm kiên định!”

“Ngươi hiểu đó! Tốt lắm, ngươi qua rồi! Giờ sang chỗ Hướng chấp sự đi!” Đồng Nhất Tiêu ghi chép xong thì liền hướng Liễu Thiên nói.

Hướng Kha bên này đã giảng giải xong cho Tằng Nhất được một lúc rồi, gã đang ngồi nghe hai người Liễu Thiên đàm luận. Nhìn gã cũng mơ hồ không khác gì Liễu Thiên cả.

“Hướng chấp sự, ta đến kiểm tra mật tịch!” Liễu Thiên cung kính nói.

Hướng Kha gật đầu, gã cầm sổ ra nói: “Mật tịch tên là gì?”

“Nhạn Hành, Lưu Thủy bộ, Tam Bộ Di, Lôi Phá Kiếm phổ!” Liễu Thiên rất nhanh đáp.

Bộ Lôi Phá Kiếm này là do Liễu Thiên được Hướng chấp sự cho lấy thêm để bù vào vô danh kiếm phổ.

Hướng Kha liền nói: “Bắt đầu đưa ra lí giải của mình đi!”

Liễu Thiên bắt đầu nói: “Nhạn Hành khinh công, dùng vận khí làm chủ lực, chuyển sức mạnh xuống chân nhảy mạnh, đồng thời tán khí....

Hắn thao thao bất tuyệt một hồi từ đầu cho đến cuối, không để cho Hướng Kha nhận xét gì cả. Mà Hướng Kha thấy Liễu Thiên cũng nói lên tất cả những thứ cơ bản nên cũng không xen vào.

“Lưu thủy bộ, lấy linh động uyển chuyển làm chủ, gặp cản liền tránh, lấy thân mình như dòng nước di chuyên qua từng địa hình cản trở. Nhịp điệu vận hành kết hợp với phương hướng của thân thể, sự nghịch chuyển đảo bên cùng với sự linh động của đôi chân tạo lên một kiểu di chuyển uyển chuyển linh động…”

Hướng Kha nghe một hồi rồi cũng gật gật đầu nói: “Đại khái cũng hiểu ý chính của mật tịch! Tiếp đi!”

“Lôi Phá kiếm dùng kiếm như thần lôi, thân thể như mây, di chuyển như gió, linh động phiêu du đồng thời công kích cuồng bạo nhanh chóng, kiếm nào cũng lấy nhanh mạnh làm chủ đạo, đánh nhanh rút nhanh, kiếm quang như lôi ảnh, vút hiện rồi vụt tắt…”

Liễu Thiên lại luyên thuyên một hồi.

“Thôi được rồi!” Hướng Kha chặn Liễu Thiên lại hỏi: “Ngươi biết tác dụng phụ của Lôi Phá rồi chứ?”

Liễu Thiên gật đầu nói: “Lấy cực tốc và kích phát sức mạnh làm chủ đạo lên khi dùng nó cơ thể thường hoạt động tối đa hoặc trên cả tối đa. Như vậy nếu không cân nhắc sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đáng sợ như kinh mạch dập nát, cơ bắp phân giải, rất có thể trở thành phế nhân.”

“Ngươi biết cách khắc phục rồi chứ?” Hướng Kha lại hỏi.

“Luyện tập kiếm pháp này phải kết hợp với cường độ thân thể và tu vi, đồng thời khi sử dụng cứ mỗi lần dùng xong một kiếm lại điều tiết nguyên thần hồi phục lại cơ thể!” Liễu Thiên rất nhanh đáp.

Hướng Kha gật đầu, nhưng sau đó lại thở dài nói: “Ngươi mới bỏ cuốn kia xuống lại lấy về cuốn này, ta thật không biết nói gì nữa. Hi vọng ngươi không tự biến mình thành phế vật!”

“Đa tạ quản sự nhắc nhở, đệ tử sẽ tu luyện cẩn thận.” Liễu Thiên cung kính nói, cung kính này là rất thật lòng. Thứ nhất đây là trưởng bối, thứ hai gã rất quan tâm đến hắn.

Lúc này cũng là lúc kết thúc buổi kiểm tra này.

Lan Nhược Vân liên tuyên bố: “Buổi kiểm tra kết thúc, sau đây sẽ thông báo ba người đứng đầu ba loại kiểm tra.

“Kiểm tra công pháp đứng đầu là An Phi Nhiên. Đứng đầu kiểm tra mật tịch là Hà Minh. Đứng đầu kiểm tra về binh khí là…”

Cầm tờ giấy của Đồng Nhất Tiêu đưa sang Lan Nhước Vân không đọc nổi.

Đồng Nhất Tiêu quay sang hỏi: “Chữ ta xấu quá à?”

Lan Nhược Vân không giấu được vẻ mặt tức giận, nhưng không biết làm sao, nàng liền nói: “Người đứng đầu kiểm tra về binh khí là Liễu Thiên.”

Đồng Nhất Tiêu mỉm cười, gã cho Liễu Thiên đứng đầu không phải Liễu Thiên giảng giải chính xác hơn những người khác mà do là hắn hiểu được căn bản của cách binh khí của mình chứ không học vẹt như những kẻ khác. Đồng thời tính cách của Liễu Thiên cũng làm cho Đồng Nhất Tiêu rất thích.

Liễu Thiên khi nghe thấy tên mình thì hơi giật mình, hắn chỉ nói lung tung mà lại đứng đầu hiểu biết về binh khí ư? Hắn nghĩ một hồi rồi hiểu ra cuộc đàm luận kia đã làm cho Đồng chấp sự chấm hắn điểm cao, hắn cũng hiểu kết quả này cũng có chút chiếu cố của Đồng chấp sự với mình.

Tuy đứng đầu này không có phần thưởng gì cao nhưng nó lại có ý nghĩa với Liễu Thiên, dù sao đây là lần đầu tiên hắn đạt được thành tích cao như vậy. Điều này làm hắn tin rằng mình đang phấn đấu có hiệu quả và đang đi đúng đường, những thứ hắn đang làm sẽ có ngày đạt được thành quả tốt đẹp.

Lan Nhược Vân lúc này lại nói: “Bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể tu luyện bí tịch và binh khí của mình! Đồng thời từ mai trở đi buổi chiều mọi người sẽ tự tập luyện. Các ngươi có thể thoải mái thích luyện tập kiểu gì cũng được nhưng đừng quên kết túc ba tháng sau có đợt kiểm tra thể lực. Sáu tháng sau kiểm tra võ học. Chín tháng sau kiểm tra khinh công. Kết thúc một năm sẽ là kiểm tra tổng thể mọi mặt, các ngươi hãy tự phân bố thời gian cho hợp lí!”

Đồng Nhất Tiêu lúc này cũng nói: “Thời gian một tuần đào tạo cơ bản đã hết, các ngươi từ sau buổi sáng vẫn đến văn đường như thường, buổi chiều thì tự thân vận động. Nếu có gì không hiểu thì hãy đến đây chúng ta sẽ giảng giải.”

Mọi người xì xào bàn tán, có kẻ vui có kẻ buồn, ba ngươi Liễu Thiên cũng thấy rất vui. Từ nay có thể tự luyện tập, không bị áp đặt nữa. Thế là một tuần hướng dẫn cơ bản để luyện tập đã kết thúc, từ nay mọi người sẽ tự mình luyện tập theo kiểu mình thích.

Lan Nhược Vân thấy đám đệ tử đang lộn xộn liền phất tay nói: “Giải tán đi!”

Ba người Liễu Thiên như thường lệ lại chạy ra sân tập.

Tập được một lúc thì cả ba nằm ra cỏ nhìn lên bầu trời cuối thu. Mặt trời ngả về tây, trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng có một đàn chim hơn chục con bay ngang qua.

Liễu Thiên nhìn thất thần rồi lẩm bẩm: “Một tuần qua rồi! Mình đã đến đây gần một tháng rồi! Nhanh thôi mọi người sẽ quên đi..”

“Ê! Ngươi sao đấy?” Tằng Nhất đang nằm thấy Liễu Thiên lẩm bẩm, hắn quay sang thì thấy Liễu Thiên đang khóc thì liền hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.