Thiên Ý

Chương 13: Chương 13: Buổi học đầu tiên.




Những điều trên chính là nguyên nhân của việc tu luyện rất lâu mới tích tụ đầy nguyên thần trong đan điền nhưng chỉ sau một trận đánh đã cạn kiệt. Đồng thời khi hấp thụ lại thì lại rất nhanh hồi phục như cũ.

Đồng thời đây cũng là thứ tạo ra sự phân chia giữa người tu luyện nhanh và người tu luyện chậm. Ngươi tu luyện nhanh chính là người có thành đan điền mỏng, hay đan điền hấp thụ tốn ít nguyên thần. Người tu luyện chậm chính là người có thành đan điền dầy, hay đàn điền hấp thụ nhiều nguyên thần.

Thành đan điền chỉ là chìu tượng mà thôi, nó chỉ là biểu hiện của việc tu luyện nhanh hay chậm. Thành dầy chính là hiện tượng thấp thoát nguyên thần ra ngoài cơ thể một cách vô ích. Thành mỏng chính là nguyên thần sử dụng tối đa không bị hao phí.

Đây là một nguyên nhân hình thành lên thiên tài và phế vật.

Liễu Thiên ngồi thêm một lúc nữa thì bỗng mở mắt, hắn thay đổi tư thế rồi uể oải nói: “Linh khí ở đây rất dày đặc nhưng tốc độ tu luyện của mình không thể nhanh hơn được nữa. Đây là giới hạn của cơ thể này rồi!”

….

Ngày hôm sau, mặt trời chưa lên đã có nhiều người đã dậy, tất nhiên trong đó không có Liễu Thiên.

Liễu Thiên vẫn đang nằm trên giường ôm lấy cái chăn của mình mà ngủ, nhìn gương mặt của hắn thật thỏa mãn làm sao!

Nửa canh giờ sau, mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu nên dãy nhà. Khi này những đệ tử tại tầng hai đã mặc quần áo đi xuống dưới. Mọi người vừa đi vừa bàn tán vui vẻ và đầy hứng khởi về buổi học đầu tiên này.

Một lúc sau thì cả dãy nhà lại trở lên yên tĩnh, hình như không còn ai nữa?

Hịch! Hịch! …

Một thiếu niên đang chạy từ dưới chạy lên, vẻ mặt y nhìn rất tức giận.

Thiếu niên này không ai khác chính là Hà Minh. Tên này vừa rồi dậy sớm đi dạo một lượt rồi rửa mặt vệ sinh. Lúc đó hắn quay lại gọi hai người Liễu Thiên cùng Tằng Nhất dậy.

Hai tên kia ngủ say chỉ ừm ưm mấy tiếng, rồi bảo rằng cứ mặc đô đi trước bọn chúng xuống ngay.

Hà Minh mặc đồ xong xuôi sau đó còn đi xuống dưới trước. Hắn ra phía ngoài dãy nhà của chi sáu, hắn ngồi ở một cái đình, hắn định đợi hai tên kia đi ăn sáng rồi đến Học đường.

Đúng ra hai người Liễu Thiên đi đên Học đường thì chắc chắn phải đi qua đó, nhưng Hà Minh chờ một lúc lâu lại không thấy đâu. Chính vì vậy hắn đã lại phải quay lại! Và lúc này hắn mới biết làm bạn của hai tên này quả nhiên không vui chút nào!

“Ầm!”

Hà Minh đạp một cái vào cánh cửa của Liễu Thiên rồi quát lớn:

“Hai tên khốn nạn này, các ngươi có dậy không?”

Liễu Thiên bật dậy, hắn ngây ngô dụi mắt nhìn quanh một lượt rồi tự hỏi: “Sáng rồi à? Nhưng mà tiếng gì vừa rồi làm mình dậy ý nhì?”

“Ầm! Dậy mau!” Âm thanh từ bên phòng của Tằng Nhất truyền sang.

“Hà Minh, là hắn! Thôi chết muộn rồi.”

Liễu Thiên hai mắt mở lớn nhớ ra, hắn vội nhẩy xuống giường, hắn mở tủ vơ một bộ quần áo, rồi sỏ vội giày sau đó chạy ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy Hà Minh thì hắn cười hì một cái rồi nói: “Nhanh lên muộn rồi!”

“Ngươi cũng biết muộn!” Hà Minh hai mũi xì khói nói.

Cùng lúc này thì Tằng Nhất tương tự Liễu Thiên từ trong phòng chạy ra.

Thế là cả ba chạy đi, ngay cả cửa phòng cũng không khóa luôn.

Trong mỗi một cung sẽ có hai cái học đường, một là văn đường, hai là võ đường.

Văn đường ở đây không có nghĩa là chỉ học về thi ca, văn từ, thơ phú. Văn đường là nơi dẫy đủ thứ trong cuộc sống cùng vời tu luyện. Theo lịch thì lại chia ra làm nhiều môn.

Trong đó đời sống gồm một số môn như văn học, lịch sử, thiên văn, địa lí, hội họa, nấu ăn,…nói chung là mọi vấn đề trong cuộc sống ở đây.

Trong số những môn liên quan đến tu luyên là dị thuật, công văn, nguyên học, ngũ hành, bát quái, tướng số, y thuật, binh khí, bảo vật, dị ảo, huyệt đạo, kinh mạch,vv…tất cả những vấn đề được dị giả quan tâm đều được giảng dậy.

Nói thì đa dạng vậy nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều phải học hết. Chỉ có một vài môn bắt buộc mà thôi, những môn còn lại thì ai thích học thì học không thì thôi.

Võ đường thì là nơi luyện tập cùng thí luyện của các đệ tử, nơi đây là nơi các chấp sự điều chỉnh mỗi chi của mình luyện tập. Luyện tập ở đây gồm nhiều công đoạn.

Ba tháng đầu tiên sẽ tu luyện căn cơ, tiếp theo ba tháng là tu luyện thêm võ thuật và khả năng chiến đấu, rồi ba tháng nữa chính là tu luyện một số loại dị thuật cơ bản, ba tháng cuối cùng thì mỗi người sẽ tự tập luyện, bắt đầu gièn luyện tự lập.

Văn đường gồm ba dãy nhà song song nhau, chúng nằm ở trung tâm của cung, bên cạnh là một cái thư viện, cùng với mấy dãy nhà của trưởng lão nghiên cứu.

Tất cả những môn học chính đều được giảng dậy ở đây.

Trong một dãy nhà.

Không phải là một dãy nhà mà chỉ là một căn nhà lớn mà thôi, phía trong rộng dãi như một giảng đường lớn của một trường đại học, hai bên cũng có nhiều hàng bàn ghế, ở giữa có một đường đi. Có điểm khác chính là ghế ở đây không được làm dốc xuống mà chỗ đầu dãy nhà là một cái bục cao đến gần trượng để làm bục giảng.

Một điều đặc biệt nữa là ở đây cửa sổ không nhiều mà cửa chính lại khép kín nhưng bên trong đây rất sáng. Có một loại ánh sáng đặc biệt thắp sáng cả căn phòng này.

Trong gian phòng, lúc này đang có trên dưới hai trăm đệ tử đang ngồi, phía trên cao có một trưởng lão đang cầm sách giảng dậy. Tất cả đệ tử ở đây đều mặc một màu đồng phục nhìn thật bắt mắt. Ai đấy gương mặt đều rất ưu tú, đồng thời cũng rất chăm chú lắng nghe.

Vị trưởng lão kia đang dậy về đạo nghĩa, những đạo và nghĩa cơ bản của cuộc sống. Đây chính là câu nói tiên học lễ hậu học văn, trong trường hợp này chính là tiên học văn hậu học võ.

Ba người Liễu Thiên hớt hải chạy đến trước ba dãy nhà lớn này. Nhìn bộ dạng mấy tên này thì ngay cả rửa mặt còn chưa sạch chứ đừng nói là ăn uống gì!

“Hôm nay là buổi đầu, nghe nói là dậy về văn học!” Tằng Nhất vừa thở vừa nói.

“Ừm đây là một trong chín môn học chính rồi! Nghe nói nếu không qua thì lại phải học lại, nếu không thì không đủ điều kiện thành nội môn đệ tử!” Hà Minh giảng giải.

“Lại học văn ư?” Liễu Thiên chán nản hỏi.

“Không lo, ta nghe nói chỉ cần chịu khó đi học một tý là qua thôi!” Tằng Nhất an ủi.

“Thế thì vào thôi!” Hà Minh thúc giục.

Theo như ghi ở lịch học cả ba đi vào dãy nhà đầu tiên. Đi hết sân, cả ba bước lên bậc tam cấp đi vào đại sảnh.

Kẹt!”

Cánh cửa khẽ đẩy ra, cả ba nhỏ nhẹ lẻn vào.

Thế nhưng tiếng cửa vừa đẩy ra đã làm cho tất cả mọi người quay ra. Nguyên nhân không phải là tiếng động lớn mà là ở đây quá yên tĩnh.

Ba người vừa bước vào đã làm cho trưởng lão nhíu mày nhìn xuống.

Ngay tức khắc tất cả đệ tử cả nam lẫn nữ đều nhìn ra. Mọi người xì xào to nhỏ gì đó, Liễu Thiên không hề nghe được.

Im lặng!”

Vị trưởng lão kia nhìn ba người Liễu Thiên ôn tồn nói: “Ba kẻ đến muộn ra cuối lớp đứng tấn, hôm nay các ngươi sẽ vừa đứng tấn vừa học!”

Một âm thanh nghe rất bình thản nhưng làm cả ba người Liễu Thiên không thể không nghe theo.

“Có nguyên thần thì tấn này có ăn nhằm gì!” Liễu Thiên đang thầm mừng trong lòng.

“À mà không được dùng nguyên thần, kẻ nào phạm luật sẽ bị cắt trợ cấp tháng này!” Vị trưởng não kia nói thêm.

Liễu Thiên đang đi nghe thấy vậy xuýt nữa té ngã, hắn thật không ngờ cả chiêu cuối đó cũng bị bóc mất.

Nhìn theo ba người đi ra cuối lớp những đệ tử ở đây lại tiếp tục bàn tán.

“Mấy tên này không biết gì sao mà giám đi muộn!”

“Thật là ngu ngốc! Những môn này chỉ có mấy buổi thôi mà còn đi muộn, chẳng nhẽ lại muốn thêm một năm nữa ở Tân quán hay sao?”

Ở tầm gần giữa của dãy bàn bên phải có một đám nữ đệ tử, trong đám đó thì không mấy ai quan tâm cả nhưng cũng có một nữ đệ tử cũng quay ra nhìn.

Đây chính là nữ đệ tử đi cùng tiểu mỹ nhân tóc đỏ hôm qua. Nàng quay lại nói với nữ đệ tử xinh đẹp kia: “Là mấy tên ăn hại tối hôm qua!”

Một nữ đệ tử khác cũng nói: “Rác rưởi như vậy mà cũng vào đây đúng là mất mặt Kỳ Nhân các.”

“Ai cũng có một cơ hội, chúng ta không nên quản nhiều!” Nữ đệ tử tóc đỏ xinh đep kia thản nhiên nói.

“Nhưng chuyện tối hôm qua!” Nữ tử lúc đầu nhíu mày hỏi.

“Chúng đã xin lỗi rồi! Dù sao cũng chỉ là vài câu nói, nghĩ lại thì cũng không có gì?”

Nữ đệ tử xinh đẹp kia lắc đầu nói tiếp: “Nhưng tên ăn hại như vậy chúng ta tính toán thì có khác gì chúng!”

“Nếu chúng lại mạo phạm?” Một nữ đệ tử khác lại hỏi.

Nữ đệ tử xinh đẹp kia cười nhạt nói: “Chúng cứ thử một lần nữa thì sẽ biết!”

Nhìn ánh mắt của nàng lục này tuy hiền dịu nhưng vẫn cảm thấy rét run, một ánh mắt đầy thách thức và sát khí.

Sau một hồi bàn tán mọi người lại quay lại với việc học của mình.

Ba người Liễu Thiên xếp thành hàng đứng tấn tại cuối lớp, cả ba mặt không chút biểu tình nhìn thật là thộn.

Thời gian lúc này trôi đi thật là chậm, trên bục trưởng não vẫn đang giảng bài, thỉnh thoảng lại có một số đệ tử phát biểu.

Mà ba người Liễu Thiên theo thời gian dần không chịu được nữa.

Mười năm phút trôi qua, Liễu Thiên hai chân đã rung lên, hắn đã sắp không chịu được nữa.

Từ khi chuyển sinh đến giờ đây là lần đầu tiên hắn luyện tập thân thể. Mà cỗ thân thể này lại quá yếu nhược nên hắn rất nhanh không chịu được. Nếu không có ý trí sắt đá thì hắn đã sớm bỏ cuộc rồi.

Hai tên kia thì lại khác, đên bây giờ vẫn chưa có biểu hiện của mệt mỏi, xem ra hai tên này ngày thường đều luyện tập rất ghê gớm.

Liễu Thiên mồ hôi ướt hết quần áo, trong đầu hắn những âm thanh giảng bài của trưởng não mỗi lúc một nhỏ. Mệt qúa đã dần làm hắn mất đi tỉnh táo.

Tuy vậy hắn vẫn nghiến răng, nhăn mặt, cố hết sức không chịu gục xuống.

Thấy vậy rất nhanh hai người Hà Minh và Tằng Nhất đứng sát lại mỗi người một tay đỡ Liễu Thiên.

Liễu Thiên liền lắc đầu nói: “Không cần! Có một số thứ không thể nào dựa vào người khác được!”

Hai người Hà Minh gật đầu, cả hai mỉm cười động viên: “Cố lên!”

Chân của Liễu Thiên rung lên không ngừng, mồ hôi nhòe đôi mắt nhưng ý trí của hắn thì không cho phép hắn gục xuống. Ngay cả một cái hình phạt nho nhỏ này mà không làm được thì hắn đúng là không xứng đáng được đến đây.

Hình ảnh khổ sở của Liễu Thiên lọt vào mắt của vị trưởng lão kia, lão ngồi xuống bàn nói: “Ba tên kia có thể ngồi xuống được rồi! Hôm nay lần đầu ta có thể bỏ qua cho, nếu còn lần sau thì…”

“Sẽ không có lần sau đâu a!” Tằng Nhất nhanh miệng nói.

“Tốt! Chúng ta tiếp tục. Văn học từ thời Hoàng Kỳ đến này được chia ra làm năm loại….” Vị trưởng não kia lại tiếp tục giảng bài.

Cả ba người Liễu Thiên ngồi ở ngay dãy bàn cuối cùng.

“Sao rồi?” Hà Minh hỏi.

“Còn chưa có chết!” Liễu Thiên ngồi vào bàn, hắn ngồi nhìn lên trên vẻ mặt thư giãn, hắn đang hưởng thụ một cái gì đó.

Thêm một lúc, hắn đã trở lại bình thường, hắn lúc này mới nhìn lên bục giảng và cảm nhận cái cảm giác đi học mà rất lâu không thấy này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.