Thiên Vu

Chương 791: Chương 791: Kỹ nữ.




- Hẳn là tiến vào núi Táng Cổ rồi.

Hách Thiên Nhai cũng không dám khẳng định chắc chắn, cho dù trong lúc hỗn loạn hắn vẫn dùng linh thức tập trung vào Trần Lạc, trong hoảng hốt thấy được Trần Lạc xác thực tiến vào núi Táng Cổ, nhưng đó chỉ là phảng phất, không cách nào xác định.

- Nhưng làm sao ngay cả thẩm phán chi nguyên cũng dừng lại, hơn nữa tựa hồ đang biến mất?

Mặc dù Đồ lão tà không phải rất thông hiểu với thẩm hpasn, nhưng có một điểm rất khẳng định chính là, bất kể loại thẩm phán nào, một khi đã giáng xuống, hoặc là thẩm hán người ta đến chết, hoặc là bị người ta thành công vượt qua, tuyệt đối không có loại khả năng khác. Muốn nói Trần Lạc vượt qua hai mươi bảy đạo thẩm phán, điều này hiển nhiên là không thể, nhưng nói Lạc tiểu tử thực sự tiến vào núi Táng Cổ, lẽ nào thẩm phán chi nguyên cũng đi vào theo?

Khi hắn tra hỏi, Hách Thiên Nhai khẽ lắc đầu, nói:

- Thẩm phán chi nguyên xác thực đã dùng lại, cũng xác thực đã biến mất.

- Chuyện này không có khả năng lắm đi.

Đồ lão tà nói:

- Những thẩm phán này dù sao cũng đến từ trời xanh, mặc kệ là ở đâu cũng không thể tránh khỏi, trừ phi nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa…

Đang nói, hắn giống như ý thức được điều gì, sợ hãi nói:

- Thiên Nhai, ý của ngươi là… Núi Táng Cổ căn bản không ở bên trong pháp tắc thiên địa?

- Có lẽ là vậy, ta cũng không biết.

Bọn họ không biết, cũng không có nghĩa là Tứ y thiên hạ không biết, bất kể là Trường Hận hay Đường Bỉnh Nhiêm, Vũ Y, Mạn Đà La, các nàng đều biết rõ sự tồn tại của núi Táng Cổ đã vượt ra ngoài pháp tắc thiên địa, nếu đã nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, như vậy thẩm phán đến từ trời xanh cũng không các nào với tới được.

- Chung quy chúng ta vẫn không thể ngăn cản hắn, hắn… Đúng là vẫn tiến vào núi Táng Cổ!

Trên dung nhan xinh đẹp kinh hồng của Trường Hận tựa hồ cũng không quá có nhiều tâm tình, mãi mãi vẫn là bình tĩnh như vậy, cho dù tận mắt nhìn Trần Lạc tiến vào núi Táng Cổ, tựa hồ cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì lớn với nàng.

- Sẽ phát sinh biến cố sao?

Đường Bỉnh Nhiêm cười chế nhạo nhìn núi Táng Cổ, cũng không biết vì sao, sau khi thấy Trần Lạc tiến vào núi Táng Cổ, nàng không những không tức giận, trái lại còn hạ xuống được khối đá nặng vẫn treo lơ lửng trong lòng, điều này khiến nàng rất khó hiểu, bởi vì nàng cũng không hi vọng Trần Lạc tiến vào núi Táng Cổ.

- Có lẽ là thế đi, dù sao hắn cũng là người không biết, còn núi Táng Cổ là biến số chi địa, khi một người không biết tiến vào biến số chi địa, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.

- Nếu thẩm phán chi nguyên đã bắt đầu thì sẽ không chấm dứt, trừ phi hắn vĩnh viễn trốn ở núi Táng Cổ không ra ngoài, bằng không chỉ cần vừa đi ra, sẽ lập tức gặp phải thẩm phán càng cường đại hơn.

Vũ Yêu lạnh lùng nhắm mắt lại, nói:

- Mặc kệ hắn là người không biết cũng tốt, núi Táng Cổ là biến số chi địa cũng được, đều không thể thay đổi sự thật này, biến số của hắn càng lớn, sẽ gặp phải thẩm phán càng lợi hại, hắn sẽ chết, nhất định sẽ…

Hắn, sẽ chết sao? Có lẽ là vậy. Bởi vì lời Vũ Yêu nói là thực, điều này cả ba người còn lại cũng biết rõ ràng, nhưng cho dù là thế, trong lòng các nàng vẫn có chút lo lắng như trước. Cũng như Trường Hận từng nói, Trần Lạc là một người không biết, núi Táng Cổ lại là biến số chi địa, khi một người không biết tiến vào biến số chi địa, ai cũng không thể đoán trước được sẽ phát sinh chuyện gì, dù là vận mệnh cũng không được.

Không biết là gì, không biết chính là từ lúc sinh ra đã không mang theo pháp tắc vận mệnh trên người.

Biến số là gì, biến số tuy rằng vẫn bên trong pháp tắc vận mệnh, nhưng lại có thể thay đổi vận mệnh.

- Vừa rồi… Vị đại năng thượng cổ kia, các ngươi có ấn tượng gì không?

Đường Bỉnh Nhiên hơi ngẩng đầu, trên dung nhan đẹp tựa thiên nhiên hiện lên ý cười khiến người ta nhìn không thấu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đang cảm thụ cái gì đó, rù rì nói:

- Hắn nói núi Táng Cổ là một cánh cửa vận mệnh.

- Núi Táng Cổ với mọi người đều là một cảnh cửa vận mệnh, Trần Lạc là thế, Thất Dạ là thế, chúng ta cũng không ngoại lệ, mọi người đều như vậy.

Trường Hận bình tĩnh nói, cũng dõi mắt nhìn về phía núi táng Cổ.

- Ha ha, Trường Hận… Ngươi biết ta nói cũng không phải ý này.

Đường Bỉnh Nhiêm và Tam y còn lại cũng không phải là bằng hữu, nàng cũng chưa từng coi ba nữ nhân này là bằng hữu. Tương tự, Trường Hận, Mạn Đà La hay Vũ Yêu, các nàng đều không phải bằng hữu của nhau, cũng chưa bao giờ xem nhau là bằng hữu, sở dĩ các nàng tụ tập một chỗ với nhau, đơn giản là vì Trần Lạc.

- Nếu như có thể… Ta thật sự không muốn tiến vào núi Táng Cổ.

Đường Bỉnh Nhiêm đứng ở biên giới núi Táng Cổ, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về ánh sáng phát ra từ núi Táng Cổ, cẩn thận cảm thụ, nói:

- Có thể nó khiến cho ta tìm được tới chân ngã, cũng có thể cho ta biết được càng nhiều, thậm chí có thể giúp ta chiếm được bản nguyên, nhưng đó đều không phải thứ ta muốn… Như vậy sẽ rất mệt mỏi, có thể sẽ càng thống khổ hơn… Các ngươi cảm thấy như thế nào?

Không có người trả lời vấn đề này của Đường Bỉnh Nhiêm, Trường Hận là vậy, Vũ Yêu là vậy, Mạn Đà La cũng là vậy, bởi vì các nàng đều có cảm giác giống với Đường Bỉnh Nhiêm, nếu như có thể, các nàng không ai muốn tiến vào núi Táng Cổ, mặc kệ núi Táng Cổ có thể giúp các nàng đạt được rất nhiều thứ.

- Ngay cả thiên địa, ngay cả vận mệnh đều có lúc không nhẫn nại được, huống chi là chúng ta đây…

Trường Hận nói xa xăm.

- Ta chán giét cảm giác bất đắc dĩ.

Đường Bỉnh Nhiêm nhắm hai mắt lại, vầng trán thoáng ngưng, khóe miệng lại hiện ra ý cười.

- Không ai thích cảm giác bất đắc dĩ cả.

Mạn Đà La mãi mãi vẫn là nghiêm túc như vậy.

- Các ngươi nói xem, sau việc núi Táng Cổ hiện thế, chúng ta sẽ là địch hay bạn đây?

Đường Bỉnh Nhiêm lại hỏi một câu không ai biết đáp án, cũng không ai muốn trả lời.

- Có quan trọng không?

Trường Hận không nói gì, Mạn Đà La cũng không nói gì, người nói chính là Vũ Yêu.

- Không quan trọng sao?

Đường Bỉnh Nhiêm cười hỏi ngược lại.

Lần này Vũ Yêu không có trả lời.

Trầm mặc, rất yên tĩnh.

Bốn nàng, không có ai nói gì, hồi lâu sau, Đường Bỉnh Nhiêm mới mở mắt ra, nói:

- Biết không, khi phân thân thứ nhất của tiểu tương công bị thẩm phán tán loạn, ta thực sự cho rằng hắn đã chết rồi đât, lúc đó, cái loại cảm giác này… Thực sự là quá bết bát… Ban đầu ta còn tưởng rằng sẽ được giải thoát, nhưng thực sự không phải như vậy, loại cảm giác này… Quả thực…

Còn chưa nói hết, bởi vì nàng thực sự không cách nào diễn tả được cảm giác khi đó.

Ngược lại, Đường Bỉnh Nhiêm tựa như cười, ánh mắt xẹt qua trên mặt ba người còn lại, hỏi:

- Các ngươi thì sao?

Vấn đề này, Trường Hận, Mạn Đà La, Vũ Yêu đều biết, nhưng các nàng cũng không muốn trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.