Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 98: Chương 98




Bởi vì có Hạng Quý Hiên cố ý tiết lộ hành tung ra ngoài, nhóm người Tư Đồ rất nhanh đã xác định được vị trí của Kim Đại Chung.

“Chẳng trách lão mãi vẫn không lộ diện, thì ra vốn dĩ là không ở thành phố A!” Hồ Diệp tức giận nói.

“Nếu là nhắc nhở Nhạc Chương gặp nguy hiểm, đó là muốn nói Kim Đại Chung đang ở thành phố S.” Ân Thịnh gật đầu: “Vậy chúng ta có nên cảm ơn Nhạc Chương vì đã bất ngờ nảy sinh ý muốn bỏ nhà đi hay không?”

Tư Đồ cười khổ: “Chỉ sợ cậu ấy sẽ không mấy cao hứng.”

Mà Nhạc Chương lúc này, xác thực là không mấy cao hứng. Điện thoại di động của cậu bị Hạng Quý Hiên lấy đi, hơn nữa chính mình còn bị cấm túc trong phòng khách sạn.

Cậu nhìn một bàn thức ăn phong phú, vừa nuốt nước miếng vừa nói: “Tôi, tôi sẽ không thỏa hiệp!”

Quay về phía Hạng Quý Hiên đang ngồi đối diện với cậu qua màn hình laptop mà nói.

“Bậy giờ em ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.”

“Vậy cậu mua vé máy bay cho tôi!” Nhạc Chương cau mày: “Tôi về nhà.”

Hạng Quý Hiên vẫn là lắc đầu: “Hiện tại đi đâu cũng không an toàn.”

Nhạc Chương trầm mặc một lúc lâu: “Có nghĩa là làm sao cũng không thể bước ra khỏi căn phòng này?”

Hạng Quý Hiên gật đầu: “Chờ mọi sự kết thúc, tôi sẽ tới đón em.”

Nhạc Chương nhăn nhó lý sự, không tình nguyện nói: “Bên phía Ân Thịnh thì sao? Các người...Phải làm chuyện gì nguy hiểm sao?”

Hạng Quý Hiên nhìn cậu, thanh âm truyền tới có chút khàn khàn: “Em đang lo lắng cho tôi?”

“Tôi nói là “các người”!” Nhạc Chương nhấn mạnh.

Hạng Quý Hiên nở nụ cười, lông mày giãn ra, vui vẻ giương lên một đường cong nơi khóe miệng. Nhạc Chương nhất thời sững sờ, đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy nét tươi cười của hắn?

“Cảm ơn.” Nam nhân thân mật nói: “Yên tâm, sẽ không sao.”

Nhạc Chương không thể làm gì thêm, đành giơ tay cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ghim xuống khối thức ăn trước mặt. Mùi vị tuyệt hảo lan tỏa nơi đầu lưỡi, cậu thỏa mãn nheo lại hai mắt.

Hạng Quý Hiên nhìn dáng vẻ kia, khẽ cười nói: “Dáng vẻ này của em, khiến tôi cảm thấy thật đói bụng.”

Hai má Nhạc Chương phồng lên vì nhét đầy thức ăn, lại còn không ngừng động động: “Nếu cậu đã không cho tôi ra ngoài, vậy hết thảy những gì tôi tiêu xài trước khi ra ngoài cậu phải thanh toán cho tôi đó!”

Hạng Quý Hiên gật đầu, thấy Nhạc Chương cầm lấy thực đơn bên cạnh bắt đầu chọn vài món tráng miệng, hắn vô thức đưa tay đến bên màn hình vuốt ve bờ môi cậu. Nhạc Chương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy động tác ám muội kia, lỗ tai rất nhanh liền đỏ hồng.

“Cậu, cậu không có chuyện gì để làm sao?! Cứ quyết định như vậy đi! Bái bai!”

Nói rồi vội vàng đóng laptop lại.

Hạng Quý Hiên cười khổ nhìn màn hình đen kịt một màu. Tức thì, ngoài cửa lớn có thư ký gõ cửa tiến vào.

“Giám đốc Hạng.” Nữ nhân hai má ửng hồng nhìn hắn: “Ông chủ đến rồi.”

Sắc mặt Hạng Quý Hiên liền trầm xuống, đứng lên, cất bước ra ngoài.

Tư Đồ cùng Ân Thịnh lén lút đi máy bay đến thành phố S.

Hồ Diệp cùng Tiểu Nhị ở lại cảnh cục giả vờ tiếp tục điều tra vụ án Cừu Khiết. Phía ngoài nhìn vào, tựa hồ như bọn họ ngày đêm không ngủ, bận bịu bù đầu, cốt cũng là để ổn định truyền thông.

Bởi vì những nguyên nhân do Cố Thành đưa ra lần trước, rất nhiều phóng viên đều khuếch đại thậm chí kết hợp sự liên tưởng phong phú của họ đưa lên mặt báo, Kim Đại Chung hiển nhiên không gặp may mắn, thêm cả vụ án trước đó của Trình Khải Tiêu, truyền thông bắt đầu chỉ trích, bây giờ người làm ăn cũng thật mất lương tâm, hoặc là nói hết thảy vốn dĩ có âm mưu từ trước.

Là do cạnh tranh trên phương diện làm ăn? Hay còn có những bí mật khác nữa?

Sự việc càng lúc càng rối loạn, cục trưởng vốn dĩ trên đầu không có mấy sợi tóc, hiện tại đã bị phiền đến càng thêm ít ỏi rồi.

Tiểu Nhị gọi điện thoại về nhà, xem như là thám thính tin tức, bất quá chuyện lần này trọng đại, bất luận cậu làm nũng thế nào, ở nhà chính là một chút tin tức cũng không tiết lộ.

Có điều dì ruột cưng cháu, rốt cuộc vẫn lặng lẽ nói đến vài chuyện liên quan đến Chu Chí Quần.

Là trợ thủ đắc lực bên người Cừu Khiết, nghe đâu một khi Cừu Khiết mất chức bí thư trưởng, ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó chỉ có thể là Chu Chí Quần. Dù sao so với Cừu Khiết, Chu Chí Quần thông minh gấp bội, giao thiệp cũng rộng rãi.

Vậy thì vì lý do gì vừa mới bắt đầu không phải hắn làm bí thư trưởng, mà là Cừu Khiết giữ chức? Ghế ngồi còn chưa nóng đã chết oan uổng, này so với gặp vận đen tám kiếp còn muốn đen hơn.

Tiểu Nhị đem tin tức nói cho Hồ Diệp, Hồ Diệp liền gọi những cảnh vệ ngày ấy tới, hỏi rõ từng người từng người một chuyện đã xảy ra.

Người đáng lẽ phải bị giam giữ nay lại trở thành cố vấn, Giải Ứng Tông ngồi trong văn phòng làm việc của Tư Đồ giúp đỡ nghĩ kế, Khâu Lạc hầu ở một bên, dù sao bọn họ chỉ cần không ra khỏi cửa lớn cảnh cục, thì có làm gì người bên ngoài cũng không biết.

Có thêm bộ óc luật sư nghĩ biện pháp, hiệu suất rõ ràng nhanh hơn nhiều. Đặc biệt là Kim Đại Chung căn bản vẫn không ra mặt bác bỏ tin đồn, càng không cho lời giải thích về bất kỳ vấn đề gì, bản năng luật sư Giải mách bảo −−− Phải lợi dụng sơ hở, đẩy bóng sạt mép bàn, đúng là toàn bộ đều có đất dụng võ.

Không đề cập thêm nữa về vụ án đang trên đà tiến triển thuận lời kia, phía này Tư Đồ cùng Ân Thịnh vừa bước ra khỏi phòng chờ sân bay thành phố S.

Ngày mùa hè ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, so với tâm tình hai người hoàn toàn trái ngược, Tư Đồ cùng Ân Thịnh mỗi người đội mũ lưỡi trai, đeo theo kính râm. Tư Đồ mặc áo thun cao bồi, vác ba lô lớn, thắt lưng cột bình nước giữ nhiệt, nhìn qua như khách du lịch phương xa. Ân Thịnh lại chọn áo thun trắng, khiến thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu, quần bò, ba lô, lại như thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp.

Hai người vừa ra khỏi sân bay việc trước tiên làm là gọi chiếc taxi, tài xế hạ xuống biển báo xe trống, nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu: “Muốn đi đâu?”

Tư Đồ nói: “Hướng thẳng về phía trung tâm thành phố, sau đó lượn vòng.”

“Hả?” Tài xế sửng sốt.

Ân Thịnh nhìn gã: “Trước khi kêu dừng tuyệt đối không được dừng.”

Tài xế choáng váng cả nửa ngày, sau đó thấy Tư Đồ cùng Ân Thịnh lấy xuống kính râm. Oa...Tài xế trong lòng kinh ngạc nói: Chưa từng gặp qua người có hình dạng xuất sắc như thế, một cường tráng mang theo chút lưu manh, một thanh tú mang theo chút lạnh nhạt. Chẳng lẽ là ngôi sao màn bạc của công ty giải trí nào đó?

Tài xế không hỏi thêm nữa, lái xe thẳng tiến trung tâm thành phố.

Ngồi trên xe, Tư Đồ cùng Ân Thịnh bắt đầu thảo luận bước tiếp theo của kế hoạch.

Đầu tiên cần làm, bọn họ nhất định phải liên lạc được với Hạng Quý Hiên, hoặc Nhạc Chương. Bất qua hai người này có lẽ đang chịu sự giám sát gắt gao của Kim Đại Chung, vậy làm thế nào để tiếp cận đây?

“Nhạc Chương đến thành phố S, cũng là điều mà Hạng Quý Hiên không ngờ tới.” Tư Đồ nói.

“Nhưng theo tính cách Hạng Quý Hiên mà nói, cậu ta nhất định sẽ sớm biết được và việc cùng Nhạc Chương gặp mặt nhiều lần sẽ không tránh khỏi gây sự chú ý. Cậu ta hẳn là phải khổng để lộ vị trí của Nhạc Chương mới đúng.” Ân Thịnh suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ là cố ý?”

“Cậu ta đem Nhạc Chương ra mạo hiểm?” Tư Đồ kinh ngạc: “Là để đạt được tín nhiệm của Kim Đại Chung?”

“Nếu như cậu ta có thể chứng minh bản thân cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì...” Ân Thịnh nói: “Hiện tại người bên cạnh Kim Đại Chung không nhiều, rất có thể đây là cơ hội suy nhất.”

Tư Đồ nhìn y: “Nếu theo như suy đoán trước đó của em, bản thân Kim Đại Chung thật sự là quỷ sư, vậy lão đến cùng là muốn làm gì?”

“Vận chuyển thi thể.” Ân Thịnh chậm rãi nói: “Có lẽ là có cùng suy nghĩ với Đông Thiểu Hiền.”

“Trường sinh?” Tư Đồ nói: “Nhưng tại sao lại phải ngàn dặm xa xôi vận chuyển thi thể như vậy?”

“Có thể là có một thí nghiệm nào đó.” Ân Thịnh cũng không nắm chắc: “Hoặc là lão muốn tìm một bộ thi thể hoàn mỹ.”

Khóe miệng Tư Đồ giật giật, thật vất vả đem hai chữ biến thái nuốt ngược trở về.

“Nói cách khác, Hạng Quý Hiên hiện tại đang giúp lão làm...Chuyện này.”

Ân Thịnh nói: “Chỉ sợ là như vậy, nhưng một khi Kim Đại Chung hoàn thành, người đâu tiên lão muốn giết chắc chắn là Hạng Quý Hiên.”

Tư Đồ trầm mặc: “Hạng Quý Hiên là đã tính toán sắp xếp kỹ lưỡng để Kim Đại Chung sẽ không tìm tới Nhạc Chương ra tay, hay là....Đem tiền đặt cược đặt hết lên người chúng ta đây?” (Đặt cược hai người bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho NC)

“Bất kể là thế nào đều quá mạo hiểm rồi.” Ân Thịnh cau mày: “Vạn nhất Nhạc Chương thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”

“Hoặc là, cậu ta dám khẳng định Nhạc Chương sẽ không sao.” Tư Đồ đột nhiên nói.

Ân Thịnh nhìn hắn: “Có ý gì?”

“Em nói xem, nếu như lão muốn thu giấu nhiều hồn phách như vậy, cho đến hiện tại, lão đều đã giam cầm ở nơi nào?”

Ân Thịnh sững sờ, lập tức phản ứng lại: “Nhạc Chương có thể tìm thấy?”

“Nhạc Chương là thầy phong thủy.” Tư Đồ nói: “Cậu ấy không giống quỷ sư cảm ứng được hồn phách đang ở nơi nào, cậu ấy có phương pháp của chính mình, thuật phong thủy bói toán thần bí nhất của Trung Quốc cổ xưa. Nếu như ngày sau Kim Đại Chung thật sự thành công, lão nhất định cần một thầy phong thủy ở tại bên mình trợ giúp.”

Lựa chọn mảnh đất có phong thủy tốt, hoặc là làm cái gì khác. Người càng làm nhiều việc trái lương tâm như Kim Đại Chung, càng sẽ không qua loa đối với những việc có liên quan đến thần linh.

Ân Thịnh cũng cảm thấy cái này có khả năng nhất, tuy Nhạc Chương thoạt nhìn vô lại. Nhưng thực sự thuật phong thủy của cậu rất lợi hại, hơn nữa cậu là bán lộ xuất gia tự học thành tài. Nếu Kim Đại Chung quả thật là quỷ sư, y vẫn là chưa từng nghe qua gia tộc nào có một người như vậy, nói không chừng cũng là bán lộ xuất gia.

“Hạng Quý Hiên là minh sư.” Tư Đồ vừa nghĩ vừa nói: “Minh sư thì có thể làm gì?”

“Có thể nhìn thấy hết thảy chuyện của hồn phách khi còn sống, có thể gọi ra một hồn phách cố định từ Địa phủ, có thể trò chuyện cùng quỷ sai.”

Tư Đồ nhìn y: “Trò chuyện cùng quỷ sai?”

“Có người sẽ tìm tới minh sư nhờ giúp đỡ, để minh sư mua thật nhiều đồ biếu kính quỷ sai, để quỷ sai đối xử tử tế với hồn phách người đã khuất, thậm chí để hồn phách có thể được đầu thai vào một gia đình giàu có.”

“Như vậy cũng được?” Tư Đồ trợn to hai mắt.

“Có điều chi phí rất cao.” Ân Thịnh nói: “Dù sao cũng là giao thiệp cùng quỷ sai, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì chẳng khác nào là tự giảm đi vài năm tuổi thọ của chính mình.”

Tư Đồ híp mắt vuốt cằm: “Vậy lần này không bằng chúng ta khiến quỷ sai giúp đỡ?”

“Ân?”

“Kim Đại Chung chẳng phải đã bắt giữ rất nhiều hồn phách sao? Nếu để quỷ sai biết...”

“Không thể thực hiện được.” Ân Thịnh dứt khoát nói: “Mỗi khu vực đều có một quỷ sai chiêu hồn cố định, một khi không thấy hồn phách, thì xem như là xui xẻo mà thôi. Ai cũng không muốn làm lớn chuyện để Diêm vương trách phạt.”

Quỷ cũng sẽ tự vệ, cũng sẽ ích kỷ.

“Hay là để quỷ sai trợ giúp giải cứu hồn phách?” Tư Đồ lại đề nghị.

“Nếu như là một quỷ sư có cấp bậc cao, chắc chắn có thể mê hoặc được quỷ sai, lâu như vậy quỷ sai bọn chúng cũng không động tĩnh gì, liền nói rõ chúng nó là không tìm được.”

Huống hồ thời gian quỷ sai xuất hiện chiêu hồn cũng có hạn, chỉ khi âm khí thịnh nhất vào ban đêm mới xuất hiện tại dương thế.

Toàn thế giới mỗi ngày không biết có bao nhiêu là hồn phách cần thu hồi, bất quá có một số lượng hồn phách không tìm thấy, tuy rằng không ít, nhưng đối với hết thảy mà nói chỉ như muối bỏ bể, quỷ sai chúng sẽ không dư thời gian mà kiếm tìm.

Tư Đồ không còn cách: “Vậy làm sao đây?”

“Có thể chúng ta nên chờ Hạng Quý Hiên tới tìm chúng ta.” Ân Thịnh đột nhiên nói.

Tư Đồ nhìn y: “Làm thế nào?”

Ân Thịnh đảo mắt: “Trang web công ty của Kim Đại Chung, lưu lại ám hiệu trên đó.”

Tư Đồ nhìn y: “Em xác định cậu ta chắc chắn sẽ xem?”

Ân Thịnh nói: “Đành đánh cược một lần thôi.”

Bọn họ tìm một quán net ven đường xuống xe, đợi được hai người thanh toán tiền rời đi, tài xế ngồi trên xe mồ hôi lạnh đã đầy đầu.

Cái gì mà quỷ sư, thi thể, minh sư, quỷ sai...

Gã nỗ lực thuyết phục chính mình: Có lẽ chỉ là tập thoại phim! Là tập thoại phim!

Hai người làm thẻ lên mạng, mới vừa vào đến trang chủ, Ân Thịnh liền ngây ngẩn cả người.

Tư Đồ nhanh lại gần xem: “Làm sao vậy?”

Ân Thịnh chỉ cho Tư Đồ xem một dòng ý kiến khách hàng, chỉ thấy trên đó viết vài ý kiến cùng kiến nghị đối với công ty, mà ID khách hàng thế nhưng lại chỉ là một chuỗi những con số.

“Không cảm thấy quen mắt sao?” Ân Thịnh hỏi.

Tư Đồ cười: “Xem ra đã bị em nói trúng rồi, Hạng Quý Hiên đúng là đang chờ chúng ta.”

Chuỗi ID này là năm số cuối, đã được đảo ngược thứ tự, thuộc dãy số điện thoại của Nhạc Chương. Sẽ làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên chỉ có Hạng Quý Hiên mà thôi.

Ân Thịnh suy nghĩ một lúc, cũng để lại một mã số, là số địa chỉ cục cảnh sát thành phố A. Lời nói phía dưới thì lại nhắc tới vấn đề của công ty bất động sản tại thành phố S do Kim Đại Chung lãnh đạo, chỉ là tùy tiện viết một ít kiến nghị, tỷ như giá nhà giá phòng quá cao chẳng hạn.

Tư Đồ cười nhìn y: “Này cũng được sao?”

Ân Thịnh nhún vai: “Thuận theo thủy triều thôi.”

Sau đó bọn họ rời khỏi quán nét, vẫy chiếc taxi yêu cầu đưa cả hai đến khách sạn gần công ty bất động sản kia thuê phòng ở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.