Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 41: Chương 41




Thằn Lằn Đứt Đuôi bị Ân Thịnh nhìn đến phát run, liên tục nâng tay thề tuyệt đối sẽ không buôn bán thông tin mình biết được với bất kỳ một ai. Ân Thịnh suy nghĩ hồi lâu, kỳ thật để người khác biết địa chỉ nhà của mình ở đâu cũng không phải vấn đề gì lớn lao, chẳng lẽ còn sợ ban đêm ngủ bị ám sát hay sao?

Mà thậm chí nếu y cảm thấy không an tâm, khi trở về chỉ cần nói với Tư Đồ, đối phương có thể so với y còn nhảy dựng lên trước một bước.

Nghĩ đến đó, Ân Thịnh bất giác mỉm cười, nhưng trong tích tắc lại kịp phản ứng, lòng nhủ: Cái tên lưu manh kia thì có liên can gì đến mình đâu chứ?

Thằn Lằn Đứt Đuôi đứng bên cạnh không ngừng lo sợ, nhìn thấy Ân Thịnh lúc thì vô thức cười khi thì lại lắc đầu nhăn nhó, không biết rốt cục y là đang nghĩ gì trong đầu nữa.

“Chuyện của tôi tạm thời gác sang một bên.” Ân Thịnh nhanh chóng phục hồi tinh thần, sắc mặt nghiêm túc nói: “Anh muốn như thế nào mới chịu giao ra địa chỉ của Đông Lục đây?”

“Tổ tông của tôi ơi...” Thằn Lằn Đứt Đuôi khổ sở: “Tôi vừa mới ở trước mặt ngài thề sẽ không bán tin tức a.”

Ân Thịnh híp mắt nhìn hắn, tuy hiện tại rất muốn đùng vũ lực để cạy miệng đối phương, nhưng một khi làm vậy nói không chừng chính mình sẽ được liệt kê vào danh sách đen ở nơi này, huống hồ người ta cũng chỉ là tuân theo quy tắc.

Thế nên liền gật đầu: “Tốt thôi, vậy anh chuyển lời giúp tôi.”

“Được! Ngài nói đi!” Thằn Lằn Đứt Đuôi thở phào, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

“Anh nói cho cậu ta biết...” Ân Thịnh mở miệng, nhưng nửa đoạn quan trọng ở phía sau lại chẳng biết phải nói sao...Nói gì bây giờ? Chớ làm chuyện không nên làm? Đem những hồn phách kia thả ra? Hay là nói cậu ta không được nhúng tay vào vụ án bọn họ đang điều tra?

Chẳng hiểu sao câu nào cũng cảm thấy có phần không thích hợp.

Nghẹn cả buổi trời, cuối cùng thở dài buông xuôi, thuận miệng nói: “Anh hãy nói, lưới trời lồng lộng.”

“Lưới trời lồng lộng?” Thằn Lằn Đứt Đuôi chớp chớp mắt: “Chỉ thế thôi?”

“Ừm.” Hai tay Ân Thịnh đút vào túi, nhín dáng dấp như muốn rời đi, Thằn Lằn Đứt Đuôi vội kéo y: “Tiên sinh đợi chút a, còn thiếu chút đồ.”

“Hả?” Ân Thịnh khó hiểu nhìn hắn: “Gì cơ?”

“Hê hê, cái này...” Thằn Lằn Đứt Đuôi chà xát mấy đầu ngón tay, nói bóng nói gió: “Chúng tôi vốn làm việc rất có quy tắc, lời nói nhất định chuyển đến tận tai, vậy nên cũng phải thu chút phí...Ân tiên sinh là lần đầu tới, tôi đây sẽ tính giá ưu đãi cho ngài...”

Sắc mặt Ân Thịnh bất động, lãnh đạm nói: “Tôi nói tôi muốn địa chỉ của Đông Lục.”

Thằn Lằn Đứt Đuôi vẫn không hiểu: “Ah?”

“Tôi nói tôi muốn địa chỉ của Đông Lục, anh nào có cho. Là tự anh chủ động muốn chuyển lời.” Ân Thịnh chớp mắt, ánh mắt hướng về phía người râu ria rậm rạp vẫn đang mãi mê rao bán miếng ngọc tỳ hưu xanh biếc: “Vì là lần đầu tiên tới đây nên tôi sẽ không thu quà ra mắt của anh, bất quá nếu anh có chút lòng thành thì tôi cũng sẽ không cự tuyệt đâu.”

Thằn Lằn Đứt Đuôi nương theo ánh nhìn của y lên khán đài, sắc mặt hắn liên tục biến đổi.

Cừ thật...Thoạt nhìn Ân Thịnh có vẻ là một người rất ôn hòa, trên thực tế lại chứa một bụng đầy mưu mẹo!

Dòng tộc quỷ sư của Ân Thịnh vốn là đại gia tộc, mà bản thân nhà họ Ân lại được rất nhiều người tôn kính, còn được thờ cúng như Đức Phật, bình thường có khẩn cầu cách mấy cũng chẳng thể mong được diện kiến.

Thằn Lằn Đứt Đuôi hiện tại không tiện nói nhiều, chỉ có thể tự nhận bản thân mình thật xui xẻo, đáng lý không nên ở trước mặt Đức Phật vươn tay đòi hỏi thứ gì...Người ta nể mặt đến đây là đã cho hắn chút mặt mũi rồi, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến chuyện kinh doanh của hắn trở nên khấm khá.

Thôi thì cứ coi như đây là một hiệu ứng quảng cáo sống đi.

Nghĩ suy một hồi, Thằn Lằn Đứt Đuôi lập tức thông suốt, ra hiệu bảo người râu ria bước xuống khán đài, kết thúc buổi đấu giá, giải tán hết đám người kia, đoạn đem tỳ hưu cất kỹ vào hộp gỗ đàn hương, cẩn thận giao cho Ân Thịnh.

“Tiên sinh ngài hãy cất kỹ, sau này thường xuyên đến ủng hộ a.”

Dừng một chút, nam nhân còn nghiêm mặt nói: “Tôi ở chỗ này chỉ cần nghe ai nói là do ngài giới thiệu tới, tức khắc giảm giá 50 phần trăm cho người đó!”

Ân Thịnh khẽ nhếch môi, cũng không hứa hẹn gì nhiều, đem hộp gỗ bỏ vào túi áo rồi ung dung rời khỏi.

Đợi cho đến khi y đi taxi về đến nhà, đã thấy tại bồn hoa phía trước chung cư, có một người ngồi ngậm thuốc lá híp mắt chờ y.

“Những người khác đâu?” Ân Thịnh tiến lại gần, liền thấy Tư Đồ mở mắt, duỗi thẳng tay chân, ngẩng đầu nhìn y.

“Đều đã về trước, hôm nay bận rộn cả ngày, mọi người ai cũng mệt mỏi.” Tư Đồ vừa ngậm điếu thuốc vừa nói chuyện trông thập phần lưu manh, tay hắn từ trong túi áo bỗng vươn ra bắt lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Ân Thịnh, cứ thế dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay y.

“Đi đâu vậy? Làm gì mà gọi điện hoài không bắt máy?”

Ân Thịnh tùy tiện đáp: “Tự động tắt nguồn, điện thoại có chế độ thiết lập thời gian tự động tắt nguồn.”

“Anh không về nhà nghỉ ngơi à?” Ân Thịnh rút tay về, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Tư Đồ vừa ấm lại vừa nóng, y vòng qua người nam nhân hướng về phía cửa chính của chung cư: “Ngày mai các người chuẩn bị làm thế nào?”

“Tôi đặc biệt tới tìm cậu, sợ cậu một mình đi gặp Đông Lục.” Tư Đồ nói: “Tôi không có lái xe, đi nhờ xe của Hồ Diệp đến đây, vừa xuống xe liền bảo cậu ấy về trước nghỉ ngơi, đã trễ như thế này e rằng không thể bắt xe để về rồi.”

Ân Thịnh cà thẻ vào cửa, đoạn liếc mắt nhìn hắn: “Lại muốn ngủ ở chỗ của tôi?”

“Ngủ sofa!” Tư Đồ cười hề hề, dập tắt tàn thuốc rồi quẳng vào thùng rác: “Sáng mai tôi đi mua bữa sáng cho cậu.”

Ân Thịnh giật mình...Ể, điều kiện đưa ra cũng không quá tệ.

Suy nghĩ một chút, quay đầu lại tiếp tục đi về trước: “Tôi muốn bánh bao thịt cua hoàng kim ở phố Bắc.”

“Phố Bắc?” Tư Đồ theo sau vào thang máy, trợn mắt kinh ngạc: “Chẳng phải là ngược đường....”

“Anh có đi hay không?”

Ân Thịnh giơ chân chắn ngang cửa thang máy, bộ dạng như nói nếu anh không đi thì mau cút khỏi đây.

Tư Đồ hít một hơi thật sâu, kiên định đem chân của Ân Thịnh khép vào, cửa thang máy vừa đóng lại, trên mặt kính đã phản chiếu gương mặt tươi cười muốn lấy lòng Ân Thịnh của hắn.

“Nhất định đi.”

Cả ngày không ai ở nhà, Ngân đáng thương nằm vật vã bên cạnh cái bát ăn trống rỗng, nhìn thấy chủ nhân rốt cục cũng trở về thì yếu ớt lắc đuôi, liếc mắt xem thường nhìn Ân Thịnh.

Ân Thịnh lúc này sực nhớ ra, trong lòng nhất thời áy náy, vội làm đầy bát ăn cùng bát uống của Ngân, còn phá lệ bóc vỏ cho nó một ít tôm đóng hộp.

“Đói lắm hả?” Ân Thịnh xoa xoa cái đầu đang khổ sở vùi xuống ăn lấy ăn để của Ngân, Tư Đồ ở bên cạnh nhìn thoáng qua, đề nghị: “Hay là đem Ngân về với ba mẹ tôi đi, có Đại Hoàng chơi với nó, còn có cả người chăm sóc.”

Ân Thịnh bất giác nheo mắt, cảnh giác nhìn Tư Đồ: “Anh đem bạn cùng phòng của tôi mang đi mất, vậy tôi phải tính sao?”

“...Không thì tôi đến làm bạn cùng phòng với cậu, thấy sao?” Tư Đồ cười hề hề, ngồi xỗm xuống kế bên Ngân, ánh mắt sắc bén ngước lên nhìn y: “Cậu cứ mãi chạy theo bọn tôi để lo điều tra thế này thì chẳng thế nào mà chăm sóc tốt cho Ngân được, cậu cũng không muốn nó trở thành một con mèo cô đơn đúng không?”

“Vậy thì nuôi thêm con nữa để nó bầu bạn.” Ân Thịnh hừ lạnh một tiếng, Tư Đồ thấy kế hoạch không thành, đành phải thỏa hiệp: “Được được, sẽ không cướp mất Ngân của cậu, thấy cậu để tâm đến nó như vậy thật khiến tôi phát ghen lên được.”

Ân Thịnh sửng sốt, không nghĩ tới nam nhân này những lời thế kia lại có thể chẳng chút do dự thốt ra, y lấy lại tinh thần mới phát hiện mặt mình nóng như lửa đốt.

“Anh...”

Ân Thịnh chán ghét nhìn hắn: “Anh nói những lời đó mà không thấy đỏ mặt sao?”

“Tại sao chứ?” Tư Đồ ngược lại thản nhiên vô cùng: “Tôi thích cậu, đương nhiên sẽ ghen.”

“Câm mồm!” Ân Thịnh đưa tay che miệng Tư Đồ, mặt y đỏ đến tận mang tai: “Không được đột nhiên nói những lời như vậy!”

“...Chẳng lẽ còn phải đợi cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới được nói?” Tư Đồ buồn cười, thanh âm phiền não khóa chặt trong lòng bàn tay Ân Thịnh, y mơ hồ cảm nhận được hơi nóng từ miệng hắn chạm vào tay mình.

Ân Thịnh hết cách nói với con người này, vừa muốn thu tay về, lại bị Tư Đồ chộp lấy cổ tay, nam nhân nghiêng người né tránh mèo Ngân dưới đầu gối, khẽ chạm môi hắn vào khóe môi Ân Thịnh.

Một chiếc hôn phớt nhẹ nhàng, Tư Đồ rất nhanh thu người, liếm liếm khóe miệng cười: “Hôn chúc ngủ ngon.”

Ân Thịnh mở hộp tôm đóng hộp bên cạnh ra, chẳng chút ngần ngại trút hết lên đầu Tư Đồ.

Mèo Ngân không thèm để tâm, nó ngẩng đầu khỏi cái bát ăn đã hết sạch, ngoảnh mặt làm ngơ bỏ đi, trước khi đi còn quay lại liếc nhìn Tư Đồ một cái.

Bộ dạng như đang nói ─── Aha, đáng đời lắm.

Ngày tiếp theo, bánh bao thịt cua hoàng kim nóng hổi đã cứu vớt ấn tượng xém sụp đổ hoàn toàn trong lòng Ân Thịnh của Tư Đồ.

Nam nhân mặc áo ngủ lười biếng tựa mình vào ghế dựa gặm bánh bao, kế bên là một ly sữa đậu nành ngào ngạt hương thơm.

Tư Đồ ngồi ở bàn đối diện nói chuyện điện thoại cùng Hồ Diệp, dư quang nhìn thấy y vô tình để lộ một đoạn da thịt trắng nõn nơi cổ áo, khiến hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

“Hả?...A, tôi đang nghe đây, ừm.” Tư Đồ ho khan một tiếng, bị Hồ Diệp kéo trở về cuộc nói chuyện.

“Hôm nay hai người các cậu cùng Nhạc Chương đến khu khai phá ở thành Bắc xem qua một chút đi, còn tôi và Ân Thịnh sẽ điều tra chuyện của Đông Lục.”

Sau khi hẹn với Hồ Diệp đúng 5 giờ tập hợp tại cảnh cục để báo cáo kết quả điều tra, Tư Đồ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngáp dài ngáp ngắn kia.

“Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?”

“Hôm qua tôi có đi đến nơi giao dịch ngầm...” Ân Thịnh nói tới đây, chợt nhớ ra Tư Đồ không biết nơi giao dịch là gì, vừa định giải thích, Tư Đồ đã đi trước một bước, gật đầu: “Tôi biết nơi đó.”

“...Tôi đến nhờ người ở đó giúp chuyển lời đến Đông Lục.” Ân Thịnh cũng lười hỏi hắn lý do vì sao lại biết, có lẽ nguyên nhân vẫn lại là nằm ở phân đoạn trí nhớ đã bị đánh mất của y.

Tư Đồ gật đầu: “Cậu ngày hôm qua đi một mình đến nơi giao dịch ngầm? Tại sao không kêu tôi đi cùng?”

“Kêu anh làm gì? Anh cũng có rành rẽ đường đi lối về của cái nơi ấy đâu.”- Ân Thịnh hờ hững nói.

“Lỡ như có gì nguy hiểm...” Tư Đồ thở dài: “Những nơi như vậy chẳng phải rất loạn sao?”

“Được cái là...” Ân Thịnh nhún vai: “Mọi người ở đó đều biết tuân theo quy tắc mà làm việc.”

Nói đến đây, y liền đem miếng ngọc tỳ hưu do chính mình lừa được từ chỗ Thằn Lằn Đứt Đuôi ra, thuận tay đặt lên bàn.

“Anh mang theo bên mình đi, dùng để trừ tà.”

Từ Đồ khó hiểu, mở hộp gỗ nhìn thoáng qua: “Tỳ hưu? Không phải thường dùng để chiêu tài thôi hay sao...”

“Mỗi loại mỗi khác, loại này dùng để trừ tà.”

“...Cậu là mua từ nơi giao dịch ngầm về cho tôi?” Hai mắt Tư Đồ phát sáng, mong chờ nhìn Ân Thịnh, Ân Thịnh sửng sốt, ngược lại có chút lúng túng: “Anh đừng hiểu lầm, tôi là lấy về để cho chính mình sử dụng, chỉ là hiện tại nhìn anh, tự dưng lại cảm thấy có lẽ anh sẽ cần dùng tới.”

“Dù gì đi nữa thì cậu cũng là đưa cho tôi.”

Tư Đồ cười rộ lên, đem sợ dây đỏ treo trên tỳ hưu cột vào đai lưng, còn ngọc thì đút vào túi quần.

“Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.