Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 40: Chương 40




Nguyên nhân là vì thời điểm ấy cảnh sát bọn họ đang ở rất gần, thế nên hung thủ không tài nào có thể ung dung vác xác đi giấu như mọi khi, cái xác ấy cho đến bây giờ chính là đầu mối duy nhất đối phương để lại cho bọn Tư Đồ hắn, mọi người đương nhiên sẽ nghiên cứu cẩn thận hết sức có thể.

“Lục Phương cũng không bị đối xử tàn bạo đến mức này.” Ân Thịnh nói: “Xem ra là có gì đó kích thích con thú trong người hắn.”

“Kết hợp với việc hắn chỉ nhắm vào những cô gái ở phố đèn đỏ, chúng ta có lý do nghi ngờ rằng hung thủ đối với gái làng chơi đều cảm thấy thập phần chán ghét, chắc là do người thân hoặc người yêu của hắn làm nghề này.” Tiểu Nhị cân nhắc nói: “Có thể hắn cảm thấy bản thân mình bị phản bội nặng nề, nên mới đem nỗi căm tức đó trút lên thân mình của những người vô tội.”

“Suy đoán này hoàn toàn có thể thành lập.” Hồ Diệp gật đầu tán thưởng, đoạn quay sang nhìn Tư Đồ: “Sếp, còn về kẻ đứng sau mà Gia Tiếu nhắc đến thì sao?”

“Hiện tại vẫn chưa có cách để kiểm chứng vấn đề này.” Tư Đồ cau mày: “Theo khẩu cung của Gia Tiếu, hầu như những cô gái có chút liên hệ với kẻ đứng sau đều đã bị sát hại.”

“Chính xác thì hung thủ và kẻ đứng sau đó có quan hệ gì với nhau?” Tiểu Nhị chà sát hai tay, như muốn đem hung thủ tới tấp đánh một trận.

“Không có quan hệ.” Tư Đồ cùng Ân Thịnh đồng thanh đáp, hai người cùng lúc sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng Tư Đồ bất giác cong lên, Ân Thịnh ho khan một tiếng rồi nói: “Có cảm giác như hung thủ là bị lợi dụng.”

“Thật ra thì...” Nhạc Chương trầm ngâm, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Theo mức độ bạo lực của đối phương có thể nhận thấy được hắn căn bản là không có ý thức, cũng không biết lên kế hoạch cho từng hành động, chẳng qua hắn chỉ tuân theo ý niệm tuần hoàn của bản thân để giết người; Mà kẻ đứng sau kia chính là lợi dụng điểm này của hung thủ, rất có thể cả hai không có quan hệ gì với nhau, thậm chí hung thủ cũng không biết mình đã bị lợi dung.”

Vừa nói, Nhạc Chương dừng một chút: “Nếu là vậy hung thủ căn bản sẽ không có khả năng giam cầm hồn phách, mà kẻ đứng sau kia mới là...”

“Chúng ta có thể dựa theo đó để tiếp tục suy luận.”

Ân Thịnh gật đầu nhìn mọi người: “Trước giờ chúng ta đều cho rằng hung thủ giết người xong liền muốn giam cầm linh hồn để không bị phát hiện, hiện tại ý nghĩ đó đã được bác bỏ, vậy suy cho cùng còn loại người nào là cần hồn phách đến như vậy chứ!?”

Ân Thịnh vừa nói ra thắc mắc của mình xong, Nhạc Chương lập tức nhướng mày, Tư Đồ và Hồ Diệp cũng quay phắt sang nhìn y.

Ân Thịnh khẽ nhíu mi: “Không sai...Trên đời này cần đến linh hồn để làm một việc gì đó duy chỉ có...quỷ sư.”

Từ đó có thể giải đáp được nghi vấn ban đầu, lý do vì sao hung thủ lại có thể khiến y không tài nào phát hiện được nơi giam cầm các linh hồn, cũng có thể xóa sách mọi dấu vết một cách thật tài tình đến nỗi y chẳng có cách nào để lần theo hắn...

Ở thành phố này, người sở hữu năng lực mạnh mẽ đến vậy ngoại trừ y ra chỉ còn sót lại một người duy nhất.

“Đông Lục?” Tư Đồ hiển nhiên có suy nghĩ giống Ân Thịnh: “Nhưng là vì mục đích gì?”

“Cái này phải tìm được cậu ta mới có thể biết.” Ân Thịnh xoay người hướng ra ngoài cửa: “Các người cứ tiếp tục tra án, tôi đi nghĩ cách tìm cậu ta.”

Y từ cảnh cục bước ra, nửa đêm như thế này nhiệt độ giảm xuống rất thấp, bóng đèn mờ nhạt ven đường giữa màn đêm trông mờ nhạt đến khó tả.

Ân Thịnh đi đến buồng điện thoại công cộng cách đó không xa, lấy tấm danh thiếp của Đông Lục do Mao Hâm đã cấp cho cảnh sát trước đó ra, ấn dãy số phía trên rồi bấm nút gọi...Quả nhiên, dãy số đã mất hiệu lực.

Vốn cũng không mong đợi gì nhiều, Ân Thịnh lẳng lặng gác điện thoại, tựa lựng vào cửa kính ngẩn người.

Quỷ sư trước giờ làm việc không hề tuân theo bất kỳ một nguyên tắc nào, (không phân biệt người tốt kẻ xấu, có tiền là có quyền.) vậy nên vào thời nhà Tần hầu như quỷ sư bọn họ phần lớn đều liên kết cùng tà ma ngoại đạo, nếu xét theo phương diện này để phân chính tà thì đám đạo sĩ Hoa Sơn chắc chắn thuộc trường phái chính nghĩa, còn quỷ sư nhất định là tà giáo.

Nhưng hiện tại cớ vì sao lại có thể giữ cái quan niệm không tuân quy tắc đó, giam cầm nhiều linh hồn như vậy là vì cái gì? Điều quỷ sư có thể làm được chính là mượn dương hồn giúp người gần đất xa trời kéo dài tuổi thọ, nói cách khác là lấy hồn phách của người sống để giữ lấy tính mạng của người gần chết, còn về phần lấy hồn phách của người chết để thực hiện việc đó y quả thật chưa từng nghe qua...

Không đúng...

Ân Thịnh đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng ─── dùng hồn phách của người chết không phải là không thể, chẳng qua đó là cấm thuật, hơn nữa hiệu quả khi sử dụng sẽ giảm đi phân nửa.

Có nghĩa là sinh mệnh có thể kéo dài đến hai mươi năm nếu sử dụng hồn phách của người sống, thay vào đó nếu dùng hồn phách của người chết thì sẽ không kéo được quá mười năm sinh mệnh.

Mà dựa theo số lượng hồn phách bị thu hồi, chẳng lẽ là đang có rất nhiều người cần kéo dài tuổi thọ sao?

Không phải là để làm ăn giao dịch gì đó chứ?!

Ân Thịnh giật thót vì suy đoán vừa rồi của bản thân, nhưng càng nghĩ...thì mọi chuyện có vẻ đúng thật là vậy!

Không biết làm cái quái gì mà lại hại đến nhiều mạng người như thế kia!

Chẳng nghĩ ngợi thêm nhiều, y hiện tại chính là một lòng muốn tìm cho bằng được tên quỷ sư Đông Lục, lần gặp mặt trước đó của cả hai khá chớp nhoáng, chỉ kịp nhận thấy đứa nhóc đó tính khí có chút bốc đồng, mà vào thời điểm hiện tại những chuyện mà Đông Lục gây ra chẳng thể nào được gọi là không hiểu chuyện nữa rồi, bản thân là một vị tiền bối, Ân Thịnh cho rằng việc dạy dỗ tiểu tử thúi kia một bài học là vô cùng cần thiết.

Y đẩy cửa buồng điện thoại ra, ngẩng đầu lên nhìn văn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn trong cảnh cục, thoáng chút do dự, cuối cùng dứt khoát xoay người, một mình vội vã tiến vào đêm tối.

Chợ đen, nơi giao dịch ngầm.

Nơi này cùng với những chợ đen bình thường hoàn toàn không giống nhau, nói một cách khác, đây là căn cứ bí mật của những tay sư phụ đắc đạo.

Ân Thịnh là lần đầu tiên đến chỗ này, y đè thấp vành mũ lưỡi trai, đem khăn choàng trên cổ buộc chặt. Tuy trời chỉ vừa rạng sáng, nhưng âm thanh huyên náo của chợ đen vào lúc này trông chẳng khác gì so với ban ngày, như thể thời gian cùng không gian hoàn toàn đảo lộn.

Khu nhà này là một kho phế liệu bị bỏ hoang, nằm ngay dưới gầm cầu vượt nơi nối liền giữa ngoại và nội thành, diện tích gần cả một con phố nhỏ, đứng bên trong kho phế liệu có thể nghe thấy rất rõ tiếng ồn ào xôn xao của đám người đua xe trái phép bên ngoài, động cơ xe máy không ngừng gào thét khiến y không khỏi đinh tai nhức óc.

Toàn bộ dân bán hàng trong này cũng vì lý do trên nên nói chuyện rất lớn tiếng, bóng đèn lớn duy nhất treo giữa kho bị bao bọc bởi một mảnh vải mỏng, ánh sáng tỏa ra mập mờ u ám, bầu không khí xung quanh ngập tràn mùi đàn hương cùng tiền giấy.

Còn có ti tí mùi hăng hắc của xi măng.

Ánh mắt Ân Thịnh lần lượt lướt qua các gian hàng, người người tỏ ra vô cùng hăng hái thực hiện giao dịch, không một ai để tâm đến nam nhân gầy gò xen lẫn giữa đám người bọn họ.

Ân Thịnh đi thẳng đến một góc khuất chất đầy những rương gỗ bỏ đi, tách biệt hẳn so với đám đông trong chợ, y lẳng lặng quan sát vài lần mới biết nơi này thì ra là đang diễn ra buổi đấu giá vài món đồ vật trân quý, rất nhiều người im lặng chen ở một chỗ tập trung hướng ánh nhìn về phía chiếc bàn gỗ trên khán đài, người bán đấu giá đứng tại đó huơ chân múa tay giới thiệu sơ lược về vật đặt trên bàn gỗ.

“Tỳ hưu phát sáng này đây...” Người bán đấu giá vuốt vuốt bộ râu rập rạp dưới cằm, miệng vừa nói, râu liền động đậy: “Là một thứ rất tốt, được khai quang trên đỉnh núi Hoa Sơn, tôi thu mua từ một tiểu đạo sĩ sống ở đó.”

“Thứ này có thể tiêu trừ tai họa, đặc biệt là những người trong nghề như chúng ta đây, không ít lần chạm trán phải những ma quỷ khó nhằn, đến lúc đó thứ này có thể bảo vệ được tính mạng a! Yêu ma quỷ quái trình cao cỡ nào cũng tuyệt đối không chạm được đến thân thể nếu mang thứ này bên người!”

Người râu ria kia vừa dứt lời, còn làm mặt thần bí hạ thấp giọng cười hề hề: “Đứng nói tôi không tử tế, thứ này còn có thể dùng để dạy bảo tiểu quỷ, vị nào trong nhà có dưỡng tiểu quỷ, răn đe mãi không được thì dùng thứ này...Đảm bảo an toàn!”

Nói đoạn, hắn ta cầm miếng ngọc tỳ hưu lên dạo một vòng xung quanh, ánh mắt Ân Thịnh thuận thế dán lên đó.

Toàn thân tỳ hưu xanh biếc một màu, giữa không gian mờ ảo toát lên khí chất vô cùng đặc biệt, phảng phất quầng sáng không ngừng chuyển động trong lòng ngọc.

“Giá khởi điểm 2 vạn.” (xấp xỉ 67 triệu VND)

Người râu ria giới thiệu xong tức thì vung tay lên báo giá, người dưới khán đài đồng loạt ồ lên.

“2 vạn?!”

Hồ như có người cảm thấy giá quá đắt.

“2 vạn thì đã sao? Vị khách nay đây, anh thử đến các buổi đấu giá khác mà xem, tỳ hưu bình thường giá khởi điểm ít lắm cũng phải 3000 nhân dân tệ (xấp xỉ 10 triệu VND), rồi nhìn lại con tỳ hưu này đi, chẳng những đặc biệt mà còn đã được lão tử đây đích thân ra tay khai quang luôn rồi còn gì!”

Ân Thịnh chán ghét nhíu mày, quay đầu nhìn đám người ồn ào kêu la xung quanh mình, sau đó ánh nhìn rơi xuống một nam nhân đang vô cùng chán chường đứng dựa tường cách đó không xa.

Y bình tĩnh quan sát đối phương một hồi, như thể muốn xác định điều gì đó, mà nam nhân kia tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của y, bất giác nghiêng đầu.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, vẻ mờ mịt trên mặt đối phương bỗng hé ra một tia kinh ngạc.

“Ân...”

Không đợi nam nhân kịp mở miệng, đầu mày Ân Thịnh đã cau lại, đối phương thấy vậy lập tức câm nín, giương mắt hướng người râu ria trên khán đài nháy một cái, sau đó xoay người tiến lại gần y.

“Là ngọn gió nào mang khách quý đến a.” Nam nhân nở nụ cười, đánh giá Ân Thịnh một lượt từ trên xuống: “Tôi chẳng thể ngờ là ngài sẽ chịu đặt chân đến cái chốn này đâu đấy.”

“Anh là ông chủ?” Ân Thịnh đối với hắn không chút khách sáo, đoạn nhìn thấy trên cổ tay nam nhân xăm hình một con thăn lằn thật to: “Thằn Lằn Đứt Đuôi?”

“Là tôi.” Ông chủ khu chợ đấu giá giơ cao tay để Ân Thịnh có thể nhìn rõ hình xăm của hắn, con thằn lằn to lớn vô cùng sống động, chỉ là phần đuôi bị đứt lìa khỏi thân, thoạt nhìn thập phần quỷ dị.

“Ân tiên sinh đây thế nhưng lại có thể biết được biệt hiệu của tôi, thật sự là thụ sủng nhược kinh.*”

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lòng lại nơm nớp lo sợ.)

“Nghe nói không có tin tức của ai mà anh lại không biết đúng không?” Ân Thịnh hờ hững hỏi.

“Do mọi người quá tâng bốc tôi đấy thôi.” Thằn Lằn Đứt Đuôi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Vậy hôm nay ngài tới đây là để hỏi thăm tin tức gì sao?”

“Có biết Đông Lục không?” Ân Thịnh hỏi: “Quỷ sư nhà họ Đông.”

“Biết.” Nam nhân gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngài muốn gặp cậu ta? Tôi có thể giúp ngài chuyển lời.”

“Không thể trực tiếp cho tôi địa chỉ của cậu ta luôn hay sao?” Ân Thịnh không hài lòng nheo mắt: “Chuyển lời làm gì cho tốn công?”

“Vì đó là luật.” Thằn Lằn Đứt Đuôi khó xử nhún vai: “Tất cả quỷ sư từ trước đến giờ đều độc lai độc vãng*, trừ phi là chính bọn họ muốn gặp mặt ai đó. Ngài thử ngẫm lại xem, nếu bất kỳ người nào đến hỏi tôi thông tin liên lạc của ngài tôi cũng nói thì...Có phải ngài mỗi ngày đều nhận được không ít phiền toái hay không?”

(*Độc lai độc vãng: đi đâu cũng chỉ có một mình.)

Ân Thịnh hiểu chuyện gật đầu, dừng một chút đột nhiên cảm thấy không an toàn nói: “Nếu nói vậy chứng tỏ anh có tất cả các thông tin liên lạc của tôi?”

Thằn Lằn Đứt Đuôi bối rối cươi: “Cái này...Ừ thì...Tôichỉ là biết chút đỉnh thôi a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.