Thiên Triều Quỷ Sư

Chương 27: Chương 27




Đêm đó Ân Thịnh đành phải qua đêm tại nhà Tư Đồ, căn hộ cũ kỹ của Tư Đồ đương nhiên sẽ không có dư một phòng nào khác dành cho khách, tuy hắn rất muốn được chen chúc cùng Ân Thịnh trên một chiếc giường nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ của Ân Thịnh, hắn buộc phải rút lui. Ân Thịnh phảng phất có thể nhìn thấy được lỗ tai cún của nam nhân kia đang rũ xuống hết cỡ, cả cái đuôi nhỏ sau mông cũng chán nản lết trên mặt đất, lúc nam nhân vừa xoay người rời khỏi phòng thì khóe miệng y lơ đễnh cong lên.

Và thế là vào đêm trừ tịch, Tư Đồ phải cuốn mền gối nằm ở sofa, còn Ân Thịnh thì chiếm dụng cả cái phòng ngủ lớn.

Ân Thịnh có một tật xấu là rất ngại giường lạ, nếu như ngủ ở bên ngoài, hơn phân nửa là sẽ mất ngủ hoặc ngủ không yên giấc, cũng không biết tại sao khi nằm lên giường ở nhà của Tư Đồ, y rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, trên gối lẫn mền đều ngập tràn mùi hương của Tư Đồ, chẳng hiểu vì lý do gì lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới. Tư Đồ ở trong bếp chuẩn bị điểm tâm, Ân Thịnh mơ màng rời khỏi giường, nút áo sơ mi cũng không cài, dây nịt thì hờ hững vắt ở thắt lưng, cứ như vậy không chút đề phòng tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vừa vặn lúc đó Tư Đồ bưng cháo và banh bao bước ra, nhìn thấy cảnh tượng đó xém chút đã không nhịn được nhào tới cửa sổ tru lên như sói.

Bình thường nếu Tư Đồ ở nhà một mình, cửa sổ nhất định sẽ luôn được mở rộng, để có thể dễ dàng hít thở không khí trong lành, bất quá lúc này ở nhà cũng không phải chỉ có mỗi mình hắn. Cửa số nhà Tư Đồ gắt gao đóng chặt, điều hòa thì mở hết cỡ, nhiệt độ phòng được duy trì ở mức 28 độ C.

Ân Thịnh đương nhiên là cảm thấy rất thoải mái, rửa mặt xong xuôi bước ra, đôi mắt nhập nhèm mơ ngủ lúc nãy rốt cục cũng tỉnh táo lên một chút, chậm rãi đeo dây nịt lại đàng hoàng, đang muốn cài nút áo thì Tư Đồ ân cần đi tới ───

“Để tôi.”

Ngón tay thon dài cứng cáp của nam nhân vươn ra nắm lấy vạt áo y, từng nút từng nút từ dưới cài lên.

Ân Thịnh đứng thẳng người, đỉnh đầu chỉ vừa ngang tới cổ Tư Đồ, ánh nhìn của y lúc này rơi xuống đường viền quai hàm hoàn hảo của nam nhân trước mặt, lên trên một chút là đôi môi mỏng sắc bén có phần hơi thâm của Tư Đồ, khuôn miệng hắn cong lên thập phần cuốn hút, khiến người nhìn chỉ muốn giơ tay chạm vào đó.

Tốc độ Tư Đồ cài áo chậm vô cùng, giống như đang tận hưởng cái gì. Hắn nhẹ cúi đầu, cái trán gần như chạm vào trán Ân Thịnh, cả hai người họ đều ngửi được mùi hương dễ chịu toát ra từ người của đối phương.

Thơi gian đột nhiên trôi qua thật chậm, mà Ân Thịnh cũng không thúc giục lấy một lời nào.

Đợi cho đến khi Tư Đồ cài xong cái nút cuối cùng, Ân Thịnh cảm thấy bản thân thậm chí sắp không thở nổi trong bầu không khí ngại ngùng này nữa rồi.

“Ăn điểm tâm đi.” Tư Đồ khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của Ân Thịnh, vui vẻ cười nói.

Ân Thịnh không lên tiếng, chỉ đi thẳng đến bàn ăn rồi ngồi xuống, cả hai im lặng dùng bữa.

“Hôm nay tạm thời cứ để vụ án này sang một bên.” Tư Đồ húp xong chén cháo, thuận tay cầm lấy một cái bánh bao.

Ân Thịnh gật đầu, y cũng biết vào ngày đầu tiên của năm có rất nhiều nơi đóng cửa nghỉ Tết, dù có muốn tra án cũng khó mà lần ra được.

“Không phải anh nói là sẽ về nhà sao?” Ân Thịnh đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Tư Đồ: “Vậy anh lái xe đưa tôi về trước...”

Vốn nghĩ rằng bản thân rốt cục cũng có không gian riêng để thở, nhưng Ân Thịnh còn chưa nói xong đã bị Tư Đồ chặn họng: “Cậu cùng về nhà tôi luôn ấy chứ.”

Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, y khó hiểu liếc mắt nhìn Tư Đồ: “Anh về nhà mình tại sao tôi lại phải theo cùng?”

“Bởi vì đám tiểu tử rất nhớ cậu.” Tư Đồ cười rộ lên: “Cậu đã hứa hằng năm đều sẽ về thăm bọn chúng.”

Ân Thịnh kinh ngạc, vốn định mở miệng hỏi đó là chuyện của khi nào? “Đám tiểu tử” là chỉ những ai? Nhưng vừa nghĩ tới trí nhớ của mình không được ổn, chân mày liền nhíu lại, gương mặt có chút luống cuống.

“Đừng bận tâm suy nghĩ làm gì.” Tư Đồ như có thể nhìn thấu được y, thản nhiên nói: “Không phải chuyện đặc biệt quan trọng, không nhớ nỗi thì thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Ân Thịnh cau mày nhìn hắn, cách một hồi sau lại hỏi: “Tôi rốt cục là quên mất bao nhiêu chuyện?”

“...Cũng không có gì.” Tư Đồ trầm mặc một chút, tùy ý nói: “Chúng ta trước kia là cộng sự, mặc dù cậu không nhớ rõ, bất quá cũng đừng gấp gáp.”

“Dù sao chúng ta hiện tại lại có thể lần nữa trở thành cộng sự của nhau, vậy là đủ rồi.”

“Nói vậy anh vốn đã biết chuyện tôi bị mất trí nhớ?” Ân Thịnh buông đũa xuống, sắc mặt bất mãn vô cùng: “Tại sao anh không nói ngay từ đầu?”

“Chuyện...chuyện đó cũng không nhất thiết mà phải không?”Tư Đồ ha hả cười, ánh mắt lảng sang nơi khác: “Lúc cậu nằm viện, tôi có đi thăm, được biết nếu cậu dùng sức nhớ lại điều gì, đầu sẽ đặc biệt rất đau, nghe bác sĩ nói thậm chí có lần cậu đau đến mức ngất xỉu...”

Tư Đồ đưa tay gãi gãi cổ, cười nói: “Thế nên tôi không muốn khiến cậu phải phí sức suy nghĩ về chuyện gì cả, cứ như vậy...Cũng tốt lắm rồi, chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn có thể nhận thức rõ đối phương đó sao?”

Ân Thịnh nhìn hắn một lúc, ánh mắt lãnh đạm không rõ y là đang quan sát cái gì, Tư Đồ vị bị y nhìn nên có chút khẩn trương, tằng hắng một tiếng rồi đứng lên.

“Nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta xuất phát.”

Tư Đồ nói về nhà, là về một thị trấn nhỏ cách thành phố A không xa lắm.

Cảnh sắc phồn hoa nơi thành thị dần biến mất, nhường chỗ cho thiên nhiên giản dị lên ngôi, so với thành thị hiển nhiên nơi đây cây cối xanh um tươi tốt hơn, lại còn mọc um tùm. Ngã tư đường chật hẹp, mùng một Tết trên đường nhộn nhịp kẻ qua người lại, xe bốn bánh có chút khó lưu thông.

Thanh âm rao hàng của những người bán rong rất lớn, chỗ nào cũng có những gian hàng nhỏ bày bán, trong quán trà ven đường tiếng người cười nói ồn ã.

“Tôi đã hứa với ai vào mỗi năm sẽ đến đây?” Ân Thịnh ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, Ngân cuộn tròn nằm ngủ trên đùi y.

Bởi vì lo lắng Ngân sẽ không ai chăm sóc, nên Ân Thịnh dứt khoát yêu cầu Tư Đồ chở mình về nhà một chuyến, đem Ngân mang theo bên cạnh.

Rất rõ ràng, Ân Thịnh cả đêm không về nhà khiến Ngân hết sức bất mãn, nó một mực nhắm chặt mắt, không thèm để tâm đến Ân Thịnh.

“Là mấy đứa em của tôi.” Tư Đồ cười nói: “Cái đám nhóc nghịch ngợm đó chỉ có cậu mới trị được chúng.”

“Anh không phải con một sao?” Ân Thịnh hơi ngạc nhiên, Tư Đồ nghe vậy liền lắc đầu: “Không phải là em ruột của tôi, là em bà con thôi.”

Ra là em họ.

Ân Thịnh gật đầu hiểu biết, hiện tại nghe được bản thân và một đám nhóc tì nào đó có quan hệ thân thiết khiến Ân Thịnh khá bất ngờ. Bởi từ lúc mất trí nhớ y cũng chưa từng thử tra xét lại các mối quan hệ bằng hữu của mình, thậm chí rất nhiều bà con họ hàng y căn bản cũng không nhận thức.

Đối với y mà nói, thân thích so với người dưng bất quá cũng chỉ hơn nhau một tầng máu mủ. Bởi vì là thân thích nên lúc nào cũng phải bồi dưỡng mối quan hệ càng trở nên thân thiết, mà phần lớn thời gian cứ phải dành ra để làm những loại chuyện không đâu như vậy y càng nghĩ lại càng không có hứng thú.

Xe của Tư Đồ chạy đến trước một căn nhà bê tông màu xám thì dừng lại, hắn đậu xe dưới một gốc cây đại thụ gần đó, rồi cùng Ân Thịnh xuống xe, nhanh chân vọt tới trước tòa nhà năm tầng màu xám, hắn ngẩng đầu dõng dạc hét to───

“Lão tử đã về rồi đây! Rượu cùng thức ăn ngon có chuẩn bị đầy đủ cho lão tử chưa hả!”

Ân Thịnh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Đồ, theo như phần trí nhớ hiện tại của y, Tư Đồ từ bữa đến giờ đều tỏ ra là một người trưởng thành và điềm đạm, tuy phong thái du côn trên người thoạt nhìn cũng khiến người khác cảm thấy hắn không dễ chọc, nhưng y cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua hắn để lộ ra cái loại bộ dạng... bộ dạng này...

Ân Thịnh đột nhiên cảm thấy bản thân nhất thời không tìm ra được từ ngữ nào thích hợp để nói.

“Tư Đồ Bách cậu là hướng về phía ai xưng lão tử hả?”

Trên tầng năm một tiếng gầm dữ tợn vang lên, khí thế kia so với Tư Đồ rõ ràng hùng hổ hơn rất nhiều.

“Hướng về phía lão tử của cậu xưng lão tử! Chán sống?”

Tại cửa số ló ra một khuôn mặt nhìn rất giống với Tư Đồ, nhưng khuôn mặt này có phần ảm đạm hơn, kiểu tóc húi cua gọn gàng sạch sẽ, khóe mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn trông rất dữ tợn.

Tư Đồ lại không hề sợ hãi, cười hề hề vẫy tay chào: “Cha!”

Nam nhân chửi đổng một tiếng, miệng lẩm bẩm vài câu rồi thu đầu vào nhà, sau đó rất nhanh liền có người xuống nhà mở cửa.

“Con trai!” Lao ra ngoài là một nữ nhân, tóc của bà được búi ở sau đầu, từng sợi được chải chuốt rất tỉ mỉ, trên người mặc một chiếc áo hoa rất rộng, tay áo xắn lên tận khuỷu, giữa tiết trời mùa đông như thế này dường như bà không hề thấy lạnh, gương mặt vì phấn khởi mà đỏ ửng, hai mắt đen nhánh làm lay động lòng người.

Cho dù vừa nhìn qua có vẻ đã hơn năm mươi, nhưng tinh thần tràn trề sức sống kia lại tựa hồ có thể cuốn hút thậm chí lây lan qua cả người đối diện.

“Mẹ.” Tư Đồ Bách bước tới ôm lấy bà một cái, sau đó lùi người về phía sau đẩy Ân Thịnh lên: “Mẹ, cả Ân Thịnh cũng đến nữa.”

“Ôi chao!” Nữ nhân vui vẻ vô cùng, cười híp mắt quan sát Ân Thịnh, đưa tay kéo tay y: “Thật sự là càng nhìn càng thấy thuận mắt, mấy ngày trước dì còn cùng với cha thằng Tư Đồ trò chuyện, đoán thử xem Tư Đồ có dẫn con về hay không.”

Bà nở nụ cười tươi để lộ ra hàm răng trắng bóng, một mực cầm tay của Ân Thịnh kéo vào nhà.

“Vào trong ngồi vào trong ngồi, hôm nay dì hai của mấy đứa mang tới một đống đồ ngon, bữa cơm hôm nay bọn mẹ để một tay dì ấy làm tất!”

Ân Thịnh có chút lúng túng, ánh mắt dán chặt xuống cánh tay đang bị lôi kéo của mình, phảng phất có điều suy nghĩ.

Tư Đồ đi theo phía sau, lơ đãng ôm lấy thắt lưng y, như thể muốn nói: cứ thuận theo tự nhiên, sẽ không có vấn đề gì.

Đây là một tòa chung cư cao tầng nhưng cũng không quá lớn, sống từ tầng ba đến tầng năm đều là họ hàng thân thích của Tư Đồ.

Ân Thịnh rốt cục cũng lý giải được vì sao mối quan hệ giữa bà con họ hàng nhà hắn lại tốt đến vậy, là bởi vì bọn họ đều sống rất gần nhau, hàng ngày tiếp xúc cùng nhau dần dần sẽ hình thành một sự thân quen khó chối bỏ trong tiềm thức.

Tư Đồ nhỏ giọng giải thích với y: “Ở tầng ba là ông và bà nội của tôi, còn có gia đình nhà bác, ở tầng bốn là người bên nhà mẹ tôi, gồm dì ba và dì tư.”

“Mẹ của tôi là từ nơi khác gả đến đây, năm xưa cùng dì ba với dì tư đến đây buôn bán nhỏ kiếm sống, sau khi mẹ kết hôn với cha rồi thì hai dì cũng ở lại đây luôn, chỉ có dì hai là ở nhà chăm sóc cho ông bà ngoại.”

Ân Thịnh gật đầu, mẹ của Tư Đồ ở phía trước đã chạm tay đến cánh cửa sắt ở tầng năm, cửa vừa mở, một con chó màu vàng to tướng từ đầu nhảy bổ ra, mèo Ngân nãy giờ vốn vẫn lười biếng nằm vắt người trên vai của Ân Thịnh trong nháy mắt liền xù lông kêu lên một tiếng “Meo meo” cảnh giác.

“Này này! Đừng sửa đừng sủa!”

Mẹ Tư Đồ xua tay đuổi chó đi, Ân Thịnh đem Ngân đang bấu trên vai mình xuống rồi ôm vào lòng.

Lời của tác giả: Nghỉ Tết a ~ XDDDD Mọi người có thấy ấm áp không? Mang vợ về thăm nhà luôn này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.