Thiên Tống

Chương 230: Chương 230: Võ cử kinh biến – Thượng (2)




Mà nay đang đàm phàn về châu nghèo thứ hai. Triệu Ngọc cũng đã suy nghĩ cẩn thận, tiền quốc khố có, chủ yếu là đất đai và thành tựu. Trong lịch sử người nào quản ngươi châu này nghèo hay giàu, chỉ cần thu về được là đã có công lao rồi.

Mà nay Kim quốc bị đánh cho rất thảm, Tống bên này cũng có chỗ lo lắng. Đồng Quán hạ mật thư cho Âu Dương, bảo hắn nghĩ chút biện pháp để người Kim có chút sức hoàn thủ.

Tốt nhất có thể phản ngược lại hạ một hai cái thành của người Liêu, như vậy thì dễ thở hơn. Mà nay chiến lược do Quân Cơ xứ đặt ra chính là: Lợi dụng quan hệ Kim - Liêu, dùng tiền tài hoặc là một cái giá lớn khác cầm lại mười sáu châu Yến Vân.

Âu Dương nghĩ đến biện pháp chính là buôn lậu, thứ nhất bởi vì miễn thuế nên có thể giảm xuống giá cả tiêu thụ, thứ hai sẽ không khiến cho Liêu bất mãn. Nhưng ưu đãi vẫn là có...

Kim, Liêu năm ngoái đánh bốn trận, Liêu một bại ba thắng, rất chiếm ưu thế. Duy nhất thua một lần là bị bí mật đánh úp doanh trại địch, rồi sau đó bị đuổi theo trăm dặm.

Nhưng ngay cả người Liêu cũng không ngờ chính là người Nữ Chân thu được không ít hỏa khí nhưng mà không có lấy ra dùng, cũng không tiến hành nghiên cứu.

Hoàn Nhan Lan cười thảm một chút hỏi:

Người Kim lúc này còn có gì đáng giá để Âu Dương ngươi ham muốn sao?

Có chứ.

Âu Dương nói.

Có gì?

Nhân khẩu.

Âu Dương giải thích:

Bây giờ không dùng đến, nhưng không lâu sau sẽ dùng.

Hừ, ngươi cho dũng sĩ Nữ Chân của chúng ta là cái gì?

Hoàn Nhan Lan giận. Trong lịch sử nhân khẩu Kim quốc cực nhỏ, cuối cùng Kim quốc bởi vì nhân khẩu thiếu hụt, đến Nhật Bản bắt mấy trăm người về làm lao động. Âu Dương nói về nhân khẩu với người Kim tương đương với hỏi con cọp ngươi có bán da hay không.

Âu Dương buông tay:

Quận chúa, ngươi cũng biết ta là người làm ăn. Người làm ăn chú ý đến việc xuất ra phí tổn ít nhất thu về được thành quả cao nhất. Triều đình đã phủ quyết đề nghị lấy đất đai đổi lại vũ khí của các ngươi. Ta và ngươi đều biết, danh dự của Hoàng đế A Cốt Đả Hoàng đế cũng không được tốt lắm. Nếu ngươi không thể đưa ra phương án có lợi gì, ta nghĩ chúng ta không cần phải nói nhiều thêm nữa.

Hoàn Nhan Lan hỏi:

Ngươi còn nhìn trúng chỗ tốt gì của người Nữ Chân chúng ta nữa không?

Chỉ có nhân khẩu, hơn nữa còn là lao động khỏe mạnh. Đại Tống Tây Bắc lộ bên kia bởi vì thực hiện hoà đàm nên rất nhiều bộ tộc đã đi theo người Tây Hạ rồi, mà nay những địa phương kia sức sản xuất thiếu hụt nghiêm trọng. Hơn nữa Tây Bắc là nơi lạnh khủng khiếp, người Trung Nguyên cũng không tình nguyện lên đó. Mặc dù triều đình bây giờ sửa lưu vong đến Tây Bắc, nhưng quận chúa cũng biết, đó là như muối bỏ biển. Mà nay Đại Tống thái bình yên ổn, muốn bắt người đi thật không dễ dàng. Nếu Kim quốc nguyện ý cung cấp hai vạn thanh niên khỏe mạnh, đi Tây Bắc lao động không hoàn lại trong ba năm, điều kiện này chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Việc xuất khảu hỏa khí với người Liêu là triều đình nói ra nên không tính, nhưng ta có thể trì hoãn thời hạn xuất xưởng. Nếu Kim quốc có yêu cầu, ta còn có thể mở lộ tuyến buôn lậu trên biển. Có điều, nói đi phải nói lại, phải có một điều kiện tiên quyết, chuyện này thuộc loại lén giao dịch, Đại Tống hoặc là Dương Bình đều sẽ không thừa nhận có chuyện buôn lậu xảy ra.

Âu Dương nhắc nhở:

Hai vạn người, ba năm. Từ khi Sử Tiết Đoàn các ngươi tới Tống cũng đã nửa năm, thật ra thời gian ba năm trôi qua rất nhanh. Sau ba năm những người này vẫn là người Kim.

Với một quốc gia quân sự mà nói, hai vạn người chính là hai vạn dũng sĩ. Hoàn Nhan Lan cảm giác rất đau xót, quốc gia nghèo khó đến độ phải bán dân lao động. Âu Dương bên này cũng có tính toán, dựa theo tiền lương ở Tây Bắc bây giờ, một lao động thanh niên tiền lương một tháng là hai quan tiền.

Vậy ba năm chính là bảy mươi hai quan. Hai vạn người chính là một trăm bốn mươi bốn vạn bạc. Không những giảm bớt sự thiếu hụt sức lao động hơn nữa còn có thể vét được một số tiền lớn. Lại nói ba năm sau có trả hay không... A Cốt Đả đã làm mồng một, mình không thể làm mười lăm sao?

Âu Dương nói:

Đương nhiên, hàng hóa vận chuyển trên biển này vẫn phải có tiền, hai vạn người này chỉ là một điều kiện tiên đề để chúng ta bắt đầu tín nhiệm lẫn nhau.

Ngươi không đi làm cường đạo quả thật là quá phí phạm nhân tài.

Âu Dương cười nói:

Ta là dao thớt, người là thịt cá. Nói thật với ngươi, nếu đổi thành ý của cá nhân ta, chờ người Kim bị đánh đến không chịu được sẽ để Kim quốc nhập vào bản đồ Đại Tống. Ta tin tưởng người Nữ Chân hiểu rõ tương lai người Khiết Đan sẽ trả thù như thế nào. Mà khi đó người Khiết Đan đã mỏi mệt, quốc gia cũng bởi vì chiến tranh mà nát thành một đống. Chỉ có điều ánh mắt người trong triều quá thiển cận, một lòng nhớ thương mười sáu châu Yến Vân.

...

Hoàn Nhan Lan không nói lời nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.