Thiên Tống

Chương 558: Chương 558: Đạp thủy (2)




Hai dặm Âu Dương lại do dự, đại nội Phó Đô Chỉ Huy Sứ Lưu Thương Mang phụ trách an toàn hoàng đế ở bên nói:

Đại nhân, chúng ta đã trông coi nghiêm mật, bọn họ cho dù thực sự có kế hoạch, chỉ sợ cũng không cách nào thực thi. Ty chức ngược lại cho rằng, cầu Thổ Hà chẳng qua là kế nghi binh, tặc nhân có thể chờ chúng ta qua cầu rồi, sau đó thả lỏng cảnh giác, rồi mới ra tay.

Hắn cũng rất nể mặt Âu Dương, dù sao tán thành Âu Dương cho rằng Hoàn Nhan Tông Bật sẽ tập kích những người khác nếu không phải bởi vì địa vị Âu Dương, đã sớm châm chọc khiêu khích.

Triệu Ngọc cười một tiếng nói:

Âu Dương, trẫm hỏi ngươi. Trẫm đi Dương Bình hai lần, lần thứ nhất là cải trang mà đi, bên cạnh mang theo mấy người. Cấm quân cũng chờ lệnh ngoài vài chục dặm, lơi lỏng như thế trẫm còn không có việc gì, bây giờ bảo vệ nghiêm mật, vì sao ngươi ngược lại càng thêm bất an chứ?

Âu Dương lắc đầu:

Bệ hạ, công một thủ mười. Đặc biệt là ám sát, người ám sát sử dụng một phần sức mạnh, người bảo vệ sẽ phải sử dụng toàn bộ sức mạnh. Bệ hạ ngàn vạn lần không nên phớt lờ.

Không có chuyện gì.

Triệu Ngọc cũng không để ở trong lòng, bảo:

Khởi giá đi.

Cửu công công hô:

Khởi giá

Sau khi nội vệ thu dọn cái bàn đặt vào xe, cấm quân tinh nhuệ mở đường trước, rồi sau đó nội vệ đánh ngựa ngự giá. Âu Dương vội nói:

Bệ hạ chờ đã

Chuyện gì?

Trong giọng nói của Triệu Ngọc có chút bất mãn.

Xe ngựa qua được sao?

Âu Dương hỏi, Triệu Ngọc ngồi xe ngựa bốn con ngựa kéo, mà diện tích bề mặt cầu chỉ rộng có ba thước.

Nội vệ thám báo lúc trước báo cáo:

Nếu không qua được chỉ có thể mời bệ hạ đi bộ qua cầu.

Đi bộ?

Triệu Ngọc không kiên nhẫn nói:

Âu Dương làm sao ngươi lại như gà mẹ vậy? Trẫm đi bộ còn ít sao? Ngươi ngược lại nói cho trẫm, đi bộ qua cầu có thể có chuyện gì?

Có thể có chuyện gì, Âu Dương thật không biết. Âu Dương bất đắc dĩ nói:

Dạ

Khởi giá

...

Đến đầu cầu, cấm quân hai người một nhóm bắt đầu qua cầu, thử khả năng chịu lực của cầu. Cổng vòm cầu có hơi nghiêng, có điều không có khó khăn gì mấy. Nhưng xe ngựa quá lớn không qua được. Tiếp theo là bộ binh chỉnh tề qua sông, cuối cùng chính là nội vệ bảo hộ Triệu Ngọc qua sông.Các quan văn chờ ở phía sau, thời kì nhạy cảm, đều theo như thân phận mà sắp xếp, không thể tán loạn.

Con đường hai bên bờ cầu đã bị cấm quân chiếm lấy hoàn toàn, ba bước có một người chỉnh tề đứng. Triệu Ngọc ngược lại cũng có chút hào khí, cung phục hất lên, bước về phía trước. Âu Dương với Cửu công công rớt lại phía sau mấy bước gắt gao đi theo.

Sẽ có chuyện gì? Không có việc gì? Triệu Ngọc vừa tới giữa cầu, ba phó tướng phía trước nàng hai mươi mét đột nhiên hô:

Bạt Ly!

Cái gì?

Tất cả mọi người kinh hãi, thuận theo hướng chỉ của ba phó tướng đó xem xét, là một cấm quân đang gác còn chưa qua cầu.

Cấm quân kia vừa thấy tất cả mọi người nhìn qua, khẩn trương vung trường mâu trong tay hỏi:

Cái gì? Ở nơi nào?

Bạt Ly chạy đi đâu!

Ba phó tướng đánh ngựa quay đầu nhìn về bờ sông vọt tới.

Một nội vệ hô to:

Đứng lại!

Hoàng đế vẫn còn ở giữa cầu, ngươi cưỡi ngựa xông lại là có ý gì?

Âu Dương bừng tỉnh đại ngộ quát lên:

Hắn mới là Bạt Ly!

Mẹ ôi, vừa ăn cướp vừa la làng. Vương Bát Đản, ngoan độc, phó tướng này bắt Hoàn Nhan Tông Bật, hơn nữa còn bắt thân tín của Hoàn Nhan Tông Bật. Mục đích chính là để gia tăng tín nhiệm của mình. Âu Dương nghĩ tới một đống trận ám sát ở cổ đại, chẳng hạn như Kinh Kha, cũng mượn đầu lâu của Đại tướng tới gần Tần Vương...

Đúng, lão tử mới là Bạt Ly.

Bạt Ly đánh hai gã nội vệ ngã xuống nước, rồi sau đó đốt một súy thủ pháo đã chuẩn bị trước ném tới Triệu Ngọc.

Hắn cũng xem thường võ nghệ của nội vệ, một mũi tên bay tới, đánh bay súy thủ pháo ra khỏi cầu, súy thủ pháo nổ tung trên mặt nước. Triệu Ngọc không sợ hãi nói với Âu Dương:

Sớm nói rồi, bọn họ không đến gần trẫm được đâu.

Lời này nói xong, Bạt Ly đã trúng hai mũi tên, đang vật lộn với hai gã nội vệ, tuy rằng chỉ có cách hơn mười thước, nhưng bọn nội vệ đã bố trí tốt phòng ngự. Mà còn người bên kia cầu đã bắt đầu quay đầu lại, Bạt Ly chết ngay lập tức.

Giống như theo lời Triệu Ngọc, ám sát gì đó căn bản là không đủ gây sợ hãi. Bạt Ly thân trúng hơn mười mấy đao dữ tợn quát:

Giết!

Rồi sau đó ngã vào trên cầu bỏ mình.

Âu Dương cả kinh, dường như một người chết không có giá trị. Súy thủ pháo kia là thứ tạo ra lực sát thương duy nhất của Bạt Ly, nhưng nội vệ đều là người không sợ chết, súy thủ pháo cho dù ném vào cũng có tử sĩ xử lý. Lực sát thương căn bản là không đủ gây sợ.

Cái gì vậy?

Âu Dương quay đầu lại thấy liền hoảng sợ, trên mặt nước đột nhiên xuất hiện mấy chục hỏa thuyền chở đầy vật tư bơi đến, nhanh chóng chạy đến bờ cầu. Sau hỏa thuyền còn có mấy đội thuyền chở đầy người Nữ Chân, mấy chục người múa may binh khí hò hét.

Bảo vệ Hoàng thượng, bảo vệ Hoàng thượng.

Không ít người rối rít hô la.

Nhưng bảo vệ như thế nào? Âu Dương rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch ám sát của Hoàn Nhan Tông Bật. Đầu tiên phải khiến Triệu Ngọc đi đến cầu Thổ Hà chứ không phải là cầu Tam Xá. Bởi vì cầu Thổ Hà trên sống không có bóng người, dễ ẩn núp. So với kết cấu đá gỗ của cầu Tam Xá, cầu nổi bị công kích hậu quả tương đối nghiêm trọng.

Làm sao có thể để Triệu Ngọc thay đổi tuyến đường đây? Hoàn Nhan Tông Bật nghĩ ra kế sách một hòn đá hạ hai con chim, đó chính là hy sinh mình. Dùng lời khai của thân tín cho thấy, ở huyện Phù Dư còn có thích khách Nữ Chân ẩn núp, khiến người Tống bất an. Tác dụng thứ hai khi Hoàn Nhan Tông Bật hy sinh bản thân mình chính là đề cao độ tín nhiệm của Bạt Ly, để dễ tiếp cận Triệu Ngọc. Cho dù Triệu Ngọc đi cầu Tam Xá, Bạt Ly vẫn có thể trà trộn sẽ có khả năng ám sát nhất định. Tác dụng của Bạt Ly còn là vào lúc đi lại trên cầu làm tắc nghẽn, phát ra tín hiệu báo cho đồng bọn động thủ, kéo dài thời gian.

Âu Dương rất buồn bực, rốt cuộc là người nào xác nhận Bạt Ly là tướng lĩnh của phái tiền tuyến vậy.

Cung tiễn tập hợp

Người Nữ Chân bắt đầu công kích bằng mũi tên.

Lưu Thương hoang mang vội hỏi:

Làm sao bây giờ?

Nhảy cầu

Âu Dương nói với Triệu Ngọc:

Bệ hạ, nhảy đi, chậm thêm nữa liền không còn kịp rồi, mọi người biết bơi cùng nhau nhảy đi.

Trẫm không nhảy

Triệu Ngọc mặt không còn chút máu. Nàng không biết bơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.