Thiên Tống

Chương 216: Chương 216: Chương 168: Công lao áp đảo Hán Vũ Đế (1)




“Bá phụ à, người tuy không bước ra khỏi cửa nửa bước nhưng lại biết được bao nhiêu chuyện.”

Âu Dương hết lời khen ngợi. Tuy Âu Dương không biết chuyện này nhưng hắn cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Mặc dù tân hỏa khí không thể thay thế được vũ khí lạnh, nhưng một khi thành công thì có thể trở thành vũ khí cần phải trang bị cho quân phòng ngự. Các tuyến đường đều sẽ được đưa cho sử dụng, duy chỉ có đường Hà Bắc Tây của Đồng Quán, nơi đây vốn được ưu tiên để cung cấp các loại vũ khí tinh nhuệ nhưng họ lại luôn lấy đủ các loại lý do để từ chối. Lúc thì mượn cớ Tần Phượng lộ đang chuẩn bị chiến tranh, khi thì lại nói đường Hà Bắc Đông cần phải hợp thành một góc với Tần Phượng lộ. Một lúc nữa lại bảo xưởng quân sự Dương Bình không có thời gian thi công. Mấy lần Đồng Quán dâng sớ đều bị gạt bỏ. Có thể thấy được Triệu Ngọc vẫn muốn cho Đồng Quán cơ hội, dù sao thì Đồng Quán cũng là một trong số ít ỏi nhân tài quân sự, nếu có trở về Xu Mật Viện nhậm chức thì vẫn sẽ có đất dụng võ.

“Thực ra, thông qua Hoàng Gia báo và những gì mà anh ngươi kể thì có thể đoán ra được bảy, tám phần.”

Bá phụ nói:

“Đọc và nghe để biết nên hiểu như thế nào. Sau khi Tống Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền, tổ tiên Âu gia chúng ta lo đám con cháu không hiểu chuyện, phạm phải điều cấm kị, nên đặc biệt để lại lời tổ huấn này. Từ tổ huấn có thể nhìn ra, sự hiểm ác của các cuộc nội chiến trong triều đình.”

Sao bá phụ lại nói những lời này? Nguyên nhân là do Hoàng Gia báo nói vào tháng năm năm sau, triều đình sẽ tổ chức đợt võ cử đặc biệt vì hạm đội Hàng Châu, bá phụ hi vọng Âu Dương không làm chủ khảo của đợt võ cử này. Tướng lĩnh danh tiếng bên đường bộ hiện nay là môn sinh của ngươi, đường thủy cũng là môn sinh của ngươi, ngươi còn không bảo Hoàng Đế đổi người? Thực ra, Huệ Lan cũng đã nói với Âu Dương trọng điểm của chuyện này rồi, lúc ÂU Dương đang bàn chuyện hạm đội với Triệu Ngọc, cũng tỏ rõ đừng hành chết mình nữa, hãy bảo người khác làm chủ khảo đi. Triệu Ngọc gật đầu, cuối cùng quyết định sẽ để cho lão tướng lĩnh tam đại Trung Thanh làm quan chủ khảo của cuộc so tài ấy.

Ở quê nhà một tháng, nha dịch cũng may mắn tìm được mấy vị thái y đã nghỉ hưu, sau khi xem bênh xong, thái y tỏ rõ, chỉ cần chú tâm điều trị, bá mẫu của Âu Dương vẫn có khả năng đi lại trở lại được, nhưng không có cách nào làm những công việc nặng nhọc. Âu Dương vui mừng đưa cho thái ý vạn quan, thái y vì vậy mà cũng rất đỗi vui mừng, có chăm bệnh cả đời cho Hoàng Thượng cũng kiếm không được một khoản tiền lớn như vậy. Do đó mà thái y đảm bảo, trong vòng nửa năm, ông ta nhất định sẽ giúp cho bá mẫu của Âu Dương có thể xuống giường đi lại được.

Trung tuần tháng ba, Âu Dương từ biệt bá phụ và rời khỏi quê nhà. Trận đá cầu mỗi năm được tổ chức một lần cần bắt đầu chuẩn bị, đợt võ cử đặc biệt kia cũng cần phải bắt đầu rồi. Tô Thiên ở Tây Bắc cũng sắp về để bàn bạc chuyện này, bên xưởng quân sự cũng nên có chút động tĩnh rồi. Việc quá nhiều, Âu Dương không còn cách nào khác là phải trở về.

Đến Tân Thành đón Vương Bảo Phúc, Âu Dương được gặp cha của Bảo Phúc, hai người gặp nhau mà chẳng nói gì, với việc Âu Dương muốn dẫn Bảo Phúc đi, cha bảo phúc cũng không có ý kiến, hai bên nhìn nhau không nói, Âu Dương cũng tránh được một bữa cơm, hắn khách sáo mời mọi người có thời gian thì có thể đến Dương Bình chơi, sau đó dẫn Bảo Phúc lên đường.

Bảo Phúc rất hiểu chuyện, miệng cũng rất ngọt. Sau khi được mặc bộ xiêm y mới và xinh xắn, trông cô bé thật dễ thương. Các nha dịch đi cùng cũng rất thích cô bé. Đến Hàng Châu, hắn lại tiếp kiến Chu An thêm một lần nữa. Đúng lúc Chu An cũng vừa mới cử Chu Bình lên đường đến Dương Bình, vừa nhìn xung quanh, vừa vặn có thể mang theo, nên Chu An đã mang theo hơn mười người trong hạm đội cùng cô đến Dương Bình. Phải nói một người con gái như Chu Bình đi lại cũng chẳng khó khăn gì, không mang theo hạ nhân, mà toàn mang theo những người được chọn ra từ nội bộ của Chu phủ, dọc đường đi còn chỉ bảo thêm cho bọn họ nữa. Còn Âu Dương lại cảm thấy người trong Chu phủ hình như là sợ Chu Bình hơn là sợ Chu An.

Có Chu Bình gia nhập, Âu Bình cuống quýt cả lên. Ở bên cạnh Âu Dương mà cứ ngây ra như phỗng. Nói với cậu ta cái gì cậu ta cũng không tập trung. Âu Dương thấy tên tiểu tử này vẫn chưa khôi phục tinh thần, bèn điều Âu Bình lên thuyền của Chu Bình, còn mình nhờ vậy mà cũng sẽ sung sướng và nhàn hạ. Về phần đôi nam nữ này có nảy sinh những chuyện không nên nảy sinh hay không thì Âu Dương cũng không thèm bận tâm nữa. Mọi người đều là người nhã nhặn và lịch sự, nên sẽ không có chuyện có người sẽ bị ép tới mức nhảy sông tự tử đúng không nào.

...........

Trên đường trở về Dương Bình, thân là một tri huyện mà lại bỏ bê công việc thì quả là một hành vi không chính đáng. Những người đồng hành cũng rất hâm mô tri huyện như Âu Dương. Không nói gì đến chuyện có tiền để cầm, mà không ở trong huyện lị cũng vẫn có tiền như thế. Quan trọng nhất là cho dù có ở lại huyện lị, những chuyện vụn vặt trong huyện lị không được xử lý kịp thời mà vẫn có tiền. Âu Dương coi chức tri huyện như là một trò cười, thực ra cái nhất của những người đọc sách như chúng ta là chẳng phải làm gì, nếu đã như thế thì chi bằng cứ để cho bọn họ đi quản lí là được rồi. Một khi hiệu quả công việc của các ty kỳ chức được nâng cao, Âu Dương có muốn kiếm chuyện cũng kiếm chẳng ra.

Như việc Âu Dương trở về nha môn, Triển Minh và Cam Tín sẽ hỏi mấy cấu. sau đó lại khen Vương Bảo Phúc một chút, chứ không hề có ý báo cáo công tác. Qua một lúc không lâu lắm Âu Dương mới biết, bọn họ không báo cáo công việc là vì tin tức của họ không đủ nhanh nhạy.

Người đầu tiên đến tìm Âu Dương là Tô lão gia, có thể nói, người này và Tô Thiên chính là đầu não của hiệp hội thương nghiệp Dương Bình. Bình thường Tô lão gia không hay hỏi chuyện, Âu Dương cũng không làm việc cụ thể, Âu Dương vốn nghĩ lần này Tô lão gia đến đây cũng chỉ là để thăm hỏi một chút, không ngờ Tô lão gia lại đép đến một tin có thể được liệt vào tin không tốt.

Âu Bình đi giúp Chu Bình sắp xếp công việc, Lương Hồng Ngọc thì dẫn Vương Bảo Phúc đi mua một số đồ dùng sinh hoạt, sau đó còn dẫn đến học đường báo danh. Âu Dương bảo Tô lão gia vào trong thư phòng. Sau khi nói mấy câu khách sáo, Tô lão gia bắt đầu đi vào vấn đề chính:

“Đại nhân, người có quen biết Thái Học Sĩ Trần Đông không?”

Trần Đông? Cũng không thể nói là có quen biết. Nhưng mà không lâu trước đây trong một chuyện có liên quan đến Trương Bang Xương, bản thân hắn có mượn tay của hắn để dùng một chút. Nói thân thiết ư, trong triều đình cho dù là Lý Cương hắn cũng không thể nói là thân thiết được. Người này cương trực công chính, tính cách có chút giống với Tông Trạch, nhưng thức thời hơn Tông Trạch một chút. Nhưng năng lực làm việc lại kém hơn Tông Trạch rất nhiều. Âu Dương gật đầu:

“Có quen biết, không biết Tô lão gia đột nhiên hỏi vấn đề này có nguyên cớ gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.