Thiên Tống

Chương 158: Chương 158: Chương 125 thăng quan phát tài (1)




Đến Đại Định phủ, Tư gia nghênh đón, Tư lão gia tử vì lần gặp trước với Âu Dương ở Kim quốc mà hết sức áy náy, cố ý phái thân tín nghênh đón từ xa, hơn nữa tỏ vẻ nếu Âu Dương có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần có thể làm được, hắn nhất định làm theo. Âu Dương được đãi ngộ như thế, trong lòng liền mắng thầm một tiếng lão hồ ly. Nếu như mình không phải có tiền đồ rộng mở, người này có thể áy náy sao? Bản thân cũng thật có giá quá rồi. Sắp đến Lâm Hoàng phủ Âu Dương nhìn lại, khá lắm. Mình ở Đại Tống không có bất kì người nào hộ tống, vừa đến Liêu quốc, đội ngũ hộ tống liền hơn trăm người.

Vừa đến Lâm Hoàng phủ, Tiêu Cam Vân lại dẫn theo hơn mười người tới đón tiếp, thấy Âu Dương liền tới ôm chầm lấy:

"Huynh đệ, nhớ ca ca muốn chết."

"Ta cũng nhớ ca ca."

Âu Dương nói:

"Có điều huynh đệ lần này tới có chút công sự, xong rồi nhất định đi hỏi thăm ca ca. Bốn xe các ngươi đi cùng đại ca đi. Đại ca đừng ghét bỏ, một chút lễ vật nhỏ thôi."

"Huynh đệ mới là người khách khí, đi xa như vậy còn mang quà cáp này nọ theo. Ca ca sẽ không quấy rầy huynh đệ làm việc công, xong việc chúng ta say sưa ba ngày đi."

Âu Dương cười nói:

"Được!"

Dễ dàng nhận thấy Tiêu Cam Vân này đối với hắn thật có nghĩa khí. Đương nhiên trong đó không ngoại trừ nguyên nhân mình đây thật giống thần tài vậy. Âu Dương cảm thấy tới Liêu quốc liền giống như về nhà mình, người quen rất nhiều. Vậy tại sao Âu Dương ở Đại Tống lại không giao thiệp rộng rãi như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là ích lợi. Bên Liêu quốc quan viên cao thấp ai cũng sẽ lo lắng Âu Dương có thành tự.

. . .

Dương Bình!

Triển Minh cùng Cam Tín nhìn tin tức thu thập về im lặng, hiệu suất làm việc của Lý Dật Phong không thể chê, nhưng, chuyện thật kỳ quặc. Theo lời Lương Hồng Ngọc nói, kích viện quả thật có cô gái tên là Hồng Ngọc, nhưng là nghệ danh của người ta, vốn tên là Vương Bảo Phú, hơn nữa hai năm trước đã chết bất đắc kỳ tử, về phần nhà giàu kia chỉ do bịa đặt ra. Căn cứ tin tức của Lý Dật Phong mang tới, năm mươi năm trở lại có họ Lương làm quan lục phẩm, nhưng không có nữ nhân nào tên gọi Lương Hồng Ngọc cả, hơn nữa hậu nhân Lương gia này đều đang sống cuộc sống bình thường, không có bất kỳ đứa con rơi nào trong dân gian. Lý Dật Phong thậm chí ngay cả Hộ bộ đều tra xét, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Cam Tín hỏi:

"Triển Minh, ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng cô gái này là do người khác phái tới hại đại nhân?"

"Ta không dám chắc, nhưng cô gái này thân phận có chút khó phân biệt, hơn nữa ngươi nghĩ xem, cũng thật trùng hợp. Nàng ngã trước mặt phu nhân, sau khi phu nhân đỡ nàng dậy nàng, trùng hợp trông thấy tín vật. Còn thêm những lời nói dối này nữa, nói không có mưu đồ vậy mới kì quái."

Triển Minh hỏi:

"Bạch Liên, nàng kia có gì khác thường không?"

"Khác thường? Cái này không thể nói, vẫn giúp ta ở phòng liên hệ, muốn ta dọn ra ngoài ở, dường như còn rất nhiệt tình. Bình thường thì ngồi ngây người một mình bên hồ nước. Đúng rồi! Nàng mấy ngày hôm trước còn đến huấn luyện quán của bọn nha dịch, còn chơi dùng nỏ tay. Ngày đó, sau khi huấn luyện kết thúc kiểm kê lại thì thiếu một cái nỏ chuyên dụng huấn luyện. Vốn định báo cho đại nhân ngài đây, nhưng không bao lâu, Lương Hồng Ngọc lại giúp tìm được."

"Còn có chuyện này?"

Cam Tín nói:

"Có cần bắt lại hỏi thử không?"

Triển Minh lắc đầu:

"Chỉ là khả nghi, nhưng một chút chứng cớ cũng không. Bắt lại giỏi lắm cũng chỉ có thể chứng minh thân phận nàng có vấn đề. Một nữ tử như thế, trừ phi dùng đại hình, nếu không sẽ không cung khai. Nhưng ở tình huống này, dùng đại hình với tiểu thiếp của đại nhân. . . hình như rất không hợp lí. Hơn nữa Huệ Lan bên kia cũng không tiện công đạo."

Cam Tín gật đầu:

"Nhưng bây giờ phải tìm ra thân phận chân thật của nàng. Bạch Liên, ngươi mang hai mươi tên nha dịch đi Kinh Khẩu, tới từng hương từng thôn điều tra nghe ngóng, xem có dấu vết để lại hay không, dù là một tia manh mối cũng không được bỏ qua."

"Dạ!"

Triển Minh lẩm bẩm nói:

"Đã không phải quan viên, cũng không phải là thương nhân gì cả. Vậy là thân phận gì mà khiến một quan tứ phẩm còn kính trọng nàng đến vài phần, còn bảo con gái kết bái cùng?"

Cam Tín hỏi:

"Có thể là ân nhân cứu mạng gì không."

". . . Cũng có thể, bên ngươi điều tra xem, ta phái người tra xét cuộc đời phụ thân Huệ Lan, hy vọng có thể tìm ra thứ gì hữu dụng."

"Tốt, chúng ta chia nhau điều tra, trời đất bao la, ta xem nữ nhân này có thể trốn đi nơi nào. Không vội, đại nhân còn một tháng nữa mới về, chúng ta còn có thời gian."

Cam Tín sau khi ngẫm lại bảo:

"Ngươi cũng đừng quên chuyện chiêu mộ sương quân, bên kia vừa có tin tức liền cần nhân thủ khởi công."

"Yên tâm đi. Các đại nhân ở châu lý đều có giúp."

. . .

Thiên Tộ Đế cười ha ha:

"Không ngờ đặc phái viên triều Tống phái đến dĩ nhiên lại là Âu Dương ngươi."

Cái gì gọi là hôn quân, đây gọi là hôn quân đấy. Nếu là người khác, luôn có vài phần tâm phòng bị. Mà Thiên Tộ Đế ngược lại thấy Âu Dương nên rất vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi quen ta thì ta sẽ giảm giá cho ngươi sao? Âu Dương vội nói:

"Vi thần không phải cố ý giấu diếm, xin bệ hạ thứ tội."

Hắn nói mập mờ, vi thần này rốt cuộc là Liêu thần hay là Tống thần đây?

"Tội gì chứ."

Thiên Tộ Đế rất hòa ái vung tay lên hỏi:

"Không biết lần này triều Tống vì sao đột nhiên phái sứ giả tới Liêu?"

"Đây là thư bệ hạ viết cho bệ hạ."

Âu Dương toát mồ hôi! Cũng chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ là đây là Ngô Hoàng bệ hạ gửi cho Ngô Hoàng bệ hạ sao? Làm quan lưỡng quốc quả thật đôi khi có chút phiền toái.

Thiên Tộ Đế không chút nào để ý tiếp nhận thư vừa nhìn vừa gật đầu, rồi sau đó thở dài:

"Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng chuyện xấu của quốc gia cũng giấu không nổi, còn khiến hoàng muội hao tâm tổn trí."

"Huynh đệ chi bang, lẽ ra nên như vậy. Hồi bệ hạ, vi thần mang đến một số lợi khí, tất nhiên có thể làm cho người Nữ Chân không dám kiêu ngạo."

"Ừm, đi xem."

Hắn ngược lại không ôm hi vọng gì nhiều, sự thật là hiện nay cả nước Liêu đều tràn ngập cảm giác thất bại, người Khiết Đan trời sinh dũng mãnh hết bại lại bại. Nếu không phải A Cốt Đả chủ trì nội vụ, nếu không phải Gia Luật Đại Thạch nén đau đớn đón đầu, Lâm Hoàng phủ này có thể đổi chủ hay không còn khó mà nói.

. . .

Một mảnh đất yên tĩnh, tám con ngựa vội vã chạy qua, rồi sau đó chính là những âm thanh vang trời, một đoàn hỏa diễm hoàn toàn nuốt chửng lấy tám con ngựa, trong đó có một con ngựa còn bị nổ bay cao đến một mét. Thiên Tộ Đế xem rồi vui vẻ nói:

"Tốt! Người đâu, xem xem ngựa chết hết cả chưa?"

"Từ từ đã!"

Âu Dương chặn lại nói:

"Cái này gọi là Tử Mẫu Uyên Ương Lôi. Vừa rồi thứ phát nổ chính là Tử Mẫu Lôi, mà Uyên Ương Lôi còn chưa phát động. Chiêu này làm cho kẻ địch nghĩ rằng khu vực đó đã an toàn mà sơ hở mất cảnh giác thì lần nữa sẽ phát nổ gây sát thương tiếp."

Góc độ an toàn để đặt địa lôi bình thường là quanh tầm 15 độ, đương nhiên cũng phải có khoảng cách cố định mới không bị kích nổ liên hoàn.

Thiên Tộ Đế phất tay:

"Lên tiếp đi!"

Lại bốn con ngựa bị người đánh cho chạy tới, vừa chạy qua một quả địa lôi, quả nhiên tiếng nổ lại vang lên liên hoàn, uy lực lần này so với lần trước càng thêm dữ dội. Thiên Tộ Đế vui vẻ nói:

"Có vũ khí này chôn ở đường đi của địch, vậy thì quân địch quả là có đi không có về rồi."

Tiêu Phụng Tiên một bên nói:

"Bệ hạ, thứ đó tốt thật, chỉ có điều, nếu kẻ địch tránh được cái này. . . Phải biết Đại Liêu ta phần lớn là bình nguyên. Địch vẫn có thể phái tử sĩ ra, sau đó theo sau tấn công."

Âu Dương nói:

"Bệ hạ không cần lo lắng, vi thần còn mang đến pháo Súy Thủ kinh thiên."

Âu Dương rốt cục vẫn lấy tên khoa học cho thuốc nổ. Hắn vung tay lên, bốn quả pháo Súy Thủ đặt ở trên sàn. Âu Dương đối mặt với một đám tướng lĩnh nói:

"Tất cả mọi người chưa từng tiếp xúc qua phải không? Không cần lo lắng, những thứ hạ quan bán, người thường cũng có thể dùng được, không cần huấn luyện, không cần nghiên cứu, chỉ cần cầm lên liền có thể dùng được. Không biết vị tướng quân kia có nguyện ý thử không?"

Một tên tiểu giáo đi ra:

"Để ta."

Hắn bước qua cầm lấy pháo Súy Thủ, một công nhân dạy sơ cho hắn cách sử dụng.

Âu Dương la lên:

"Phóng ngựa."

Dứt lời, bốn con ngựa với tiểu giáo lao nhanh tới, tiểu giáo không nhanh không chậm nhen lửa pháo Súy Thủ, rồi sau đó quăng ra ngoài. Có điều vì hắn là lính mới, lực tay chưa điều chỉnh tốt, kết quả lực ném không đủ, tới ném tới trước mặt. Sau khi pháo Súy Thủ nổ mạnh, hai con ngựa trong phạm vi nổ rên lên một tiếng, toàn thân trúng mấy chục miếng miếng sắt, chạy nữa hai bước ngã xuống đất mà chết. Mà hai con ngựa còn lại nhờ có hai con ngựa chạy trước chắn bớt vụ nổ, thương tích không nhiều lắm, nhưng lại chấn kinh, chạy loạn xung quanh, liều mạng chạy như điên. Trong đó một con vì kinh hoảng không ngờ đụng vào tường, gãy cổ, cuối cùng đi đời nhà ma. Mặt khác, con ngựa kia mặc dù được người nuôi ngựa liên tục ra lệnh, vẫn như cũ hoảng loạn chạy trốn.

"Tốt!"

Thiên Tộ Đế cùng tất cả tướng lĩnh đều trầm trồ khen ngợi. Đây quả là vũ khí tốt bậc nhất để đối kháng với người Nữ Chân. Vốn hai bên đều là ngựa chiến, nhưng bây giờ ngựa chiến của Liêu hoàn toàn không cùng cấp bậc với của người Nữ Chân. Có thứ vũ khí mới này, đương nhiên rất tốt. Mấu chốt nhất là cho dù thứ này bị người Nữ Chân thu được, cũng không thể dễ dàng sử dụng giống những vũ khí khác được. Mà bản thân thì có nguồn vật tư cuồn cuộn không dứt. Trước lúc Âu Dương gặp Thiên Tộ Đế, một đám đại thần đã nghị luận qua, kết luận được đưa ra chính là môi hở răng lạnh, bản thân Tống hi vọng giúp hắn chế trụ người Nữ Chân. Mặc dù thoạt nhìn thật bất đắc dĩ, nhưng điều nãy cũng vô cùng hợp đạo lý. Cũng bởi vì đạo lý này, Đại Tống tất nhiên sẽ không chặt đứt nguồn vật tư này. Sau này cũng đơn giản, cho dù là thuốc nổ, có thể một hai năm sau, bản thân Liêu quốc cũng có thể chế tạo, tất nhiên phải không chịu sự quản chế của triều Tống. Bây giờ quan trọng nhất là thắng được vài trận, nâng cao sĩ khí, ý chí của dân, kiềm hãm sự kiêu ngạo của người Nữ Chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.