Thiên Tống

Chương 157: Chương 157: Chương 124: Lên bắc (2)




"Đại nhân minh xét."

Hàn Thế Trung bội phục nói:

"Đại nhân chỉ nói một câu đã giải khốn cục của Hàn mỗ. Có điều, Hàn mỗ còn có một việc thỉnh giáo, hôm nay vật tư khác trong quân còn đỡ, nhưng mà ngựa lại cực thiếu, cả Tần Phượng Lộ không đến tám trăm ngựa, lên chiến trường sẽ càng giảm."

"Vậy. . . lá gan của đại nhân phải lớn thêm một chút, theo hạ quan thấy có một cách gọi buôn lậu."

"Buôn lậu?"

Hàn Thế Trung nhỏ giọng hỏi.

Âu Dương gật đầu nói:

"Đúng! Theo hạ quan biết, trà, sắt, gốm sứ, tơ lụa của cảnh nội Liêu từ biên quan Đại Tống đưa qua đánh thuế rất nặng, mà ngựa của họ lại cực rẻ, một thớt ngựa chiến chỉ hơn mười xâu tiền thôi, nhưng đưa vào trong Tống, thì hơn bốn mươi xâu trở lên."

Hàn Thế Trung nghĩ xong lắc đầu:

"Đại nhân, Tần Phượng Lộ này không giáp với Liêu."

"Cho nên phải gan lớn."

Âu Dương nói:

"Lộ tuyến buôn lậu này ta đã xem từ sớm, có ba đường, đường thứ nhất xuôi theo biên cảnh Tây Hạ vào biên cảnh của Liêu. Đường thứ hai, qua Hạ Châu Cảnh của Tây Hạ. Đường thứ ba, mượn đường đông quân."

Đông quân chính là con đường phía đông Hà Bắc, Tây quân là con đường phía tây Hà Bắc, đều là trọng lộ quân sự, tám phần cấm quân tinh nhuệ của Đại Tống đóng ở hai đường này.

"Ừm, đường thứ nhất có hơn phân nửa là Tần Phượng Lộ quản hạt."

Hàn Thế Trung lấy bản đồ ra vừa nhìn vừa nói:

"Sườn đông Hoàng Hà do Đông quân quản hạt xuôi theo Trường Thành vào biên cảnh Tây Hạ ngược lại có khả năng, nhưng duy nhất ở biên cảnh năm mươi dặm này, có bộ phận Trường Thành Tây Hạ có đóng quân. Nếu thương lượng với đông quân, chỉ sợ Tần Phượng Lộ ta nuôi không nổi con sư tử lớn như vậy."

"Việc này không thành vấn đề, hạ quan cùng Tư gia Liêu quốc có chút giao tình, bọn họ quan hệ rất tốt với biên cương Tây Hạ, nếu để cho bọn họ làm người trung gian tiếp hàng từ Tống cảnh, việc này có lẽ sẽ được. Tí nữa hạ quan bảo bọn họ liên lạc với tướng quân."

Hàn Thế Trung cảm kích nói:

"Vậy thì đa tạ đại nhân."

Hắn đúng là bội phục, may mà mình không mất lễ số, Tư gia này cũng bắc quan hệ được, không phải người tài ba bình thường.

. . .

Đến quân doanh, Hàn Thế Trung dẫn gặp thê tử Bạch thị của mình. Âu Dương vừa nhìn Bạch thị đã biết là tạo hình hiền thê lương mẫu, mặc dù cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều dạng hiền thê lương mẫu thì nam nhân bình thường đều có bà hai. Bạch thị đi chuẩn bị rượu và thức ăn, còn Âu Dương thì bảo đoàn ngựa thồ đưa đồ đến sàn vật. Hàn Thế Trung ra quân lệnh, hai ngàn cấm quân tập hợp, ngoại trừ bộ phận thân binh ra, toàn bộ do tướng lĩnh dẫn dắt rời khỏi chỗ ở.

Vì giữ bí mật, sau khi bọn người rời đi, Âu Dương mới bắt đầu, đầu tiên đề cử thay đổi hình dạng bao hỏa dược đơn binh, uy lực bao hỏa dược phần lớn ở giai đoạn nhồi đầy. Mà bao hỏa dược của Âu Dương không phải dựa vào sức người để nhồi vào, mà là dựa vào guồng nước, dòng nước xiết trùng kích guồng nước, đảo khí chuyển xuống nện ở trên bảo hỏa dược đã cố định sẵn. Mà cách điều chế hỏa dược cũng bị thay đổi một ít, chủ yếu là tinh lọc, mặc dù uy lực không lớn hơn bao nhiêu, nhưng hơn một chút vẫn còn hơn không có. Mặt khác hoả tuyến cũng là thành quả nghiên cứu của xưởng quân sự công nghiệp, là ngâm mấy loại thảo dược để nấu, sau đó hong khô, bên ngoài thêm giấy dầu, quấn vải, chỉ cần không phải ngâm trong nước, thì có thể sử dụng vào ngày mưa, còn một ưu điểm, thời gian cháy càng dễ khống chế.

Tiếp theo là hỏa tiễn, Âu Dương chỉ mang theo hai bệ, không tính quá lớn, nhưng khá nặng, bốn ngựa kéo một bệ. Bịt kín ống sắt chỉ lộ ra mũi tên. Châm lửa ở phía sau, một khi châm lên, bốn mươi chín mũi tên sẽ ** ra. Tầm bắn chừng một trăm bước, mặc dù gần hơn so với bắn tên, nhưng lực sát thương khoảng cách gần cực lớn, hơn nữa chỉ cần thao tác một người. Khuyết điểm chính là đánh trận thật, sử dụng xong một lần phỏng chừng liền không có thời gian để ý tới, Hàn Thế Trung xem như là lợi khí thủ thành nhất đẳng.

Lại thêm một khẩu pháo cỡ nhỏ, đầu nhỏ, tầm bắn cũng chỉ chừng ba trăm bước, nhưng một tá đạn pháo, nhìn từ xa chính là một vùng lửa, nhưng lại không dễ dập tắt.

Cuối cùng là bao thuốc nổ, nặng năm mươi cân, có thể tùy xe đẩy đổ lên chỗ cửa thành mà châm. Dưới thí nghiệm, cửa thành nặng cỡ nào chỉ cần hai bao thuốc nổ, cơ bản cũng chỉ là kết cục sụp đổ.

Hàn Thế Trung với bốn thứ này thoả mãn phi thường, nhưng lại khó xử nói:

"Đại nhân, mặc dù Hoàng đế ra thủ dụ muốn mạt tướng tích cực chuẩn bị chiến tranh, nhưng động chuyện lớn như vậy, triều hội còn chưa nghị luận qua. Chớ nói chi là phê chuẩn hạng mục lớn như thế."

Ý hắn là, ngươi có hàng tốt, đáng tiếc trong tay của ta không có tiền.

"Bốn thứ này Hoàng thượng có thể vẫn chưa biết, nhưng Trương Huyền Minh Trương đại nhân của Xu Mật Viện đã nghiệm qua toàn bộ, giá cả cũng coi như hợp lý. Ngươi chỉ cần đưa danh sách cần thiết đến chỗ Trương đại nhân, hắn sẽ nói rõ với Hoàng thượng rồi sau đó giao Binh bộ mua."

Trương Huyền Minh nhìn vẻ ngoài tư văn hữu lễ, nhưng trong xương lại phái chủ chiến. Đừng thấy Lý Hán cậy già lên mặt, nhưng là phái hòa bình, đại thần chủ trương đoàn kết, dữ trong sợ ngoài. Trương Huyền Minh thượng vị, chiến hỏa này sớm muộn gì cũng sẽ bừng lên, điểm này thì hắn và Âu Dương là giống nhau, từ tư tưởng của hắn cùng ích lợi thương nhân mà Âu Dương chủ đạo để nói, phát động chiến tranh là mục tiêu chung của hai người. Trương Huyền Minh không chỉ có thể khiến mình có không gian quyền lợi lớn hơn, hơn nữa còn có thể đề cao địa vị quân tướng ở trong triều đình.

Nhưng mục tiêu này quá xa vời, tư tưởng của những quan văn Nho gia như bọn Thái Kinh là không muốn nhìn thấy chiến tranh xảy ra. Như bọn họ nghĩ, phồn vinh thời Đường Thái Tông chính là lý tưởng bọn họ truy cầu.

Hàn Thế Trung không ngốc, nhưng hắn không thích đi để ý những chi tiết này, đối với một võ tướng nhiệt huyết như hắn mà nói, có đánh trận, có tinh binh, có lương mã, có lợi khí, có hậu cần, liền mạnh hơn tất cả. Chính vì điểm này, cho nên Trương Huyền Minh muốn Âu Dương chuyển lời với Hàn Thế Trung:

"Trọng điểm ở hai châu Linh Châu, Vĩnh Lạc. Hai thành này chúng ta rất nổi danh, là Hoàng đế trước của bọn họ Lý Kế Thiên đoạt đi từ Đại Tống chúng ta. Đến lúc đó triều đình sẽ hạ sử văn, yêu cầu Tây Hạ trả lại hai thành này."

"Đại nhân yên tâm, đại trượng phu bảo gia vệ quốc, mở mang bờ cõi, nhân sinh lẽ ra nên như vậy. Hận Tây Hạ đoạt đất tất nhiên phải báo."

Hàn Thế Trung nói:

"Người đâu, đem những vật này niêm phong cất vào kho, người truyền ra ngoài, tử hình ngay tại chỗ. Đại nhân, bên ta đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi ở trong doanh, thứ nhất là cảm tạ dìu dắt của đại nhân, thứ hai là cảm tạ lợi khí đại nhân đưa tới, xin chớ từ chối."

"Chắc chắn không từ chối."

Âu Dương cười ha hả trả lời.

Giữa tiệc rượu mấy vị Đại tướng thân tín tiếp khách, Hàn Thế Trung cũng đưa ra một số vấn đề tồn tại trước mắt, Âu Dương có thể giải đáp liền giải đáp, không thể giải đáp thì bảo hắn đi hỏi Trương Huyền Minh. Còn cả chuyện giám quân, Âu Dương cho rằng nếu đánh trận, có thể sẽ phái Lý Hán tới. Nhường cho Hàn Thế Trung chút công lao, còn nói rõ Lý Hán người này tính tình hơi xấu, nhưng cũng không phải người xấu.

Do nói chuyện nhiều hơn uống rượu, cho nên Hàn Thế Trung cũng chẳng để Âu Dương quá chén, đêm đó an bài hai gã doanh kích phục thị Âu Dương. Ở triều Đường doanh kích tràn lan, đến Tống có chỗ thu liễm, bình thường cung cấp cho quan không gia quyến sử dụng, trong biên quan thành trấn dựng nhiều nhạc doanh. Những người này phần lớn con gái của kẻ phạm tội hoặc là lưu vong, cũng không bài trừ là bị vu hãm tạo thành. Như Bạch Liên lúc trước nếu lưu lạc tới biên cảnh, cũng chỉ có một con đường doanh kích. Doanh kích thuộc về quan, mỗi tháng cần phục vụ một lần. Nhưng các triều đều cấm **, có nghĩa là một kích nữ một ngày tối đa tiếp đãi hai người. Còn một loại thuộc về mua, tỷ như có tướng lĩnh của quan không có vợ, có thể mua một kích nữ ở bên người. Mà kích nữ căn cứ hành vi phạm tội có loại bán mình ba năm, năm năm, một khi tuổi tròn có thể cầm lộ phí về nhà. Mua kích nữ không phải miễn phí, có chút tỉ lệ khá quý. Chế độ này đến Minh Thanh mới tiêu vong, tới Nam Tống cũng huỷ bỏ điều lệ cưỡng chế làm xướng, có lựa chọn tự động như osin cùng xướng kích.

Bồi bạn Âu Dương tất nhiên là cực phẩm, là Hàn Thế Trung sáng sớm từ châu quận mang đến bố trí ở trong huyện. Âu Dương không từ chối ý tốt của hắn. Đến doanh trướng mình dừng chân, để hai nữ tử ngủ thiếp bên cạnh. Đường đi mệt nhọc, còn thêm nữ nhân, đó là tăng gánh nặng cho thân mình. Nam nhân cũng không phải giống trên TV nói, nhìn nữ nhân xinh đẹp là liền kéo quần, nhiều ít cũng phải xem bản thân có tâm tình không. Mấy phim điện ảnh với truyền hình kia thật trâu, mấy thằng dê vừa đánh giặc xong, không đếm xỉa thi thể chiến hữu đã chết trợn mắt ở bên cạnh, cũng không vội quét dọn chiến trường xem còn kẻ địch còn sống không, mà lại kéo quần với nữ nhân ngay tại chỗ. . . Lại nói nam nhân uống rượu xong cũng không phải đều háo sắc, trái lại nam nhân uống ít rượu phần lớn là muốn ngủ. Tâm ý của Hàn Thế Trung là tốt, nhưng không lo lắng đến tình huống ** thể Âu, còn đút hai người.

Ngày hôm sau dậy sớm, sau khi Hàn Thế Trung tiễn hơn ba mươi dặm liền phất tay cáo từ, Âu Dương mang theo đoàn ngựa thồ đi biên quan. Có tiết trượng không có phiền toái, giấy thông hành đặc biệt này vừa ra, quan quân hai bên đều rất nghênh đón. Đại danh của Âu Dương ở Liêu quốc cũng vang dội, tướng Liêu không chỉ không điều tra, hơn nữa còn phái ít đội nhân mã hộ tống Âu Dương đi Lâm Hoàng phủ. Âu Dương cũng không keo kiệt, trực tiếp thưởng hắn mười cân lá trà thượng đẳng. Tướng lĩnh nước Liêu cực kỳ vui mừng. Sớm nghe nói Âu Dương hào phóng, hôm nay vừa thấy quả thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.