Thiên Tống

Chương 245: Chương 245: Biểu diễn hải quân (3)




Một vòng điều tra này tiêu phí ba tháng, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Kim, Liêu, Cao Ly đều có suy nghĩ phát triển hải quân, hơn nữa cũng nắm rõ ràng tuyến hàng hải, tình hình cảng, kinh tế địa phương, thậm chí là tình hình đóng quân địa phương ở Nhật Bản, Cao Ly, Kim, Liêu/ Đương nhiên, cũng phải trả giá rất lớn, có tám chiếc chiến thuyền mắc cạn, trong đó hai chiếc tổn hại nghiêm trọng đã chìm nghỉm, trong đó sáu chiếc xem tình hình phải tu bổ đến nửa năm. May là đã sớm nghĩ đến tình huống như vậy, cũng không có binh sĩ nào gặp nạn. Các vật liệu tu bổ như gỗ đều đã chuẩn bị đúng lúc đúng chỗ. Mặc dù không có phát sinh chiến đấu nhưng một chuyến này đối với chư tướng của hạm đội Hàng Châu thu lợi không cạn.

Mấy tháng gian khổ trên biển, một đám quan lại vốn là có nhiều câu oán hận, chỉ có điều Âu Dương dù sao cũng là lão đại lần này, người ta cũng không nói chuyện, mình ăn nhằm gì. Còn có khả năng bị hắn dâng tấu chương làm khó dễ, vậy thì sẽ làm trễ nãi con đường làm quan mất. Kết quả là mọi người cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Khiến tất cả mọi người không ngờ chính là Triệu Ngọc thế nhưng lại suất lĩnh không ít đại thần Hải Châu nghênh đón hạm đội Hàng Châu. Vinh hạnh đặc biệt này khiến Nhạc Phi cảm động không thôi. Dâng tấu chương trách mình, nói do mình thích làm việc lớn, kết quả làm cho hạm đội tổn thất thảm trọng. Triệu Ngọc không nói chuyện, lúc ban thưởng tiệc rượu lại nói, Nhạc Phi không chỉ có công, hơn nữa còn có công lớn. Về phần tổn thất của đội thuyền, kia là không cách nào tránh khỏi. Ngoài ra trừ Điện Suất, Mã Suất và Bộ Suất, trang bị thêm Hải Suất. Bổ nhiệm Nhạc Phi làm Đô Chỉ Huy phó sứ hải quân Đại Tống. Về phần Đô Chỉ Huy Sứ do Tăng Bố của Xu Mật Viện đảm nhiệm. Nhưng người sáng mắt đều biết, đây là biện pháp ngại Nhạc Phi tuổi quá nhỏ mà nắm quyền lớn. Còn quyền lợi thực tế toàn bộ đều ở trên người đích thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi này.

Lịch sử Nhạc Phi bị giết, một nguyên nhân quan trọng trong số đó là binh quyền quá lớn. Mà còn chủ tướng biên đội Lương Hồng Ngọc do có Triệu Ngọc bật đèn xanh, thủy chung đều hướng về Triệu Ngọc. Mà đổi thành một chủ tướng tạo đội hình khác là Lý Bảo, có cảm kích nhưng lại do Chu An của hiệp hội buôn bán Đông Nam dìu dắt. Như vậy quan hệ trong quân tương đối phức tạp, đối với phân luồng binh quyền có ưu đãi rất lớn.

Buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục, đã làm phải làm nguyên bộ. Nhạc Phi đỏ mặt dẫn dắt tất cả các thuyền trưởng tuyên thệ ở Hải Châu, trung với Đại Tống, trung với Hoàng đế, bảo vệ hải cương, từ trên biển đánh dẹp tất cả các quốc gia đối địch.

Triệu Ngọc phi thường hài lòng, so sánh với lục quân, hải quân nàng tương đối không lo lắng hơn, hải quân này trọng yếu nhất chính là hậu cần, mà ba vạn hải quân nếu lên lục địa, thì giống như là cá xa nước, Triệu Ngọc đã có vài phần tính cách của Hán Vũ đế.

Âu Dương về sau mới biết được Triệu Ngọc vì sao không có một chút ý tứ trách tội Nhạc Phi, lại thăng quan cao cho hắn như vậy. Hóa ra sau khi Nhạc Phi đi một vòng kia, Nhật Bản, Cao Ly, Kim đều phái đặc phái viên đến đây chầu mừng. Mà còn đàm phán với bên Liêu thì thuận lợi vô cùng, mà nay người có tầm nhìn xa trông rộng đều nhận thức được, thực lực của Kim, Liêu, Tống đối lập thành Tống, Liêu hoặc là Kim. Đại Tống thành công lợi dụng sức sản xuất cường đại của mình, trong khoảng thời gian ngắn đã dựng đứng được hai cường quân.

Không có sức sản xuất thì hết thảy đều không bàn nữa. Ví dụ như hỏa khí, nếu không phải là Đại Tống có đầy đủ hỏa dược để Âu Dương lãng phí thì cũng không có khả năng tạo ra được vũ khí. Còn có vật tư, thợ... Đều là trụ cột của sức sản xuất. Thương nhân giàu có, chính là quốc khố phong phú, không có điểm này nào có quyết đoán xây dựng hạm đội. Hàng Châu cũng vậy, nếu không phải là học từ Âu Dương cách đào lấy nhân tài để mình sử dụng thì căn bản cũng giao không ra được hàng đủ tư cách. Hơn nữa Âu Dương mang đến tư tưởng sản xuất tiên tiến, sử dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ như bản vẽ các loại, giàu mành không phải là mộng mơ.

Cũng bởi vì mấy thứ này mà khoa cử năm nay, ngoại trừ tiến sĩ khoa ra, các khoa minh toán (hiểu rõ toán học), minh tự (hiểu rõ văn tự), minh pháp (hiểu rõ pháp luật), minh kinh (hiểu rõ kinh sách)... Cũng nhận được sự chú ý. Đặc biệt là khoa minh toán, đã có thương nhân lén liên lạc cùng với những này thí sinh này, nguyện ý bao phí tổn để cho đi đào tạo sâu ở đại học Dương Bình, sau đó sẽ làm việc cho nhà mình. Hoặc như xưởng đóng tàu, vẽ bản đồ, đo đạc... đều đã tìm sẵn, hiệu suất được nâng cao rất nhiều. Cho dù là cục chế tác ở Đông Kinh cũng vô cùng cần nhân tài.

Triệu Ngọc ở Hải Châu tuyên Âu Dương, đầu tiên là chắc chắn hết thảy mọi chuyện đều do hắn chủ đạo. Rồi sau đó nói:

Âu Dươngm triều đình cố ý tiếp nhận đại học Dương Bình. Trẫm cũng ý định tương lai những tiến sĩ khoa cũng phải đi học đại học, đủ tư cách mới cho công danh. Ngươi xem thế nào...

Hồi bẩm bệ hạ, bệ hạ không bằng xây một chỗ đại học hoàng gia ở Đông Kinh, bên trong tập trung nghiên cứu, học thuật làm một thể. Nhân tài là mấu chốt nhất.

Xây dựng một chỗ?

Triệu Ngọc gật đầu:

Đề nghị được. Âu Dương, ngày hôm qua Lương Tướng quân gặp trẫm, nàng nói với trẫm ngươi thế nhưng lại mấy tháng này cũng không nói câu nào với nàng.

Âu Dương trả lời:

Bệ hạ minh xét, gió biển quá lớn, cuống họng vi thần quá nhỏ.

Giả bộ hồ đồ. Nhìn ra được Lương Tướng quân đối với ngươi vẫn có chiếu cố.

Triệu Ngọc nói:

Ngươi sẽ không suy nghĩ?

Âu Dương đáp:

Bệ hạ, cũng bởi vì vi thần cũng có nhớ nhung, cho nên mới ủng hộ nàng. Nhi nữ tình trường, nàng cũng đảm đương không nổi chức tướng quân này. Nếu như bệ hạ cũng vậy, lập gia đình sinh con rồi, rất nhiều Vương gia họ Triệu còn có thể để bệ hạ ngồi ở trên ghế rồng sao? Đến lúc đó tất nhiên sẽ thành cục diện thiên hạ đại loạn. Lương Tướng quân cũng như vậy, từ xưa cá và tay gấu không thể đều có được. Nhìn vi thần, ngày nay có chút thành tựu nhưng cũng là hy sinh vui đùa, mấy lần từ trong hiểm cảnh chạy trốn ra được. Nếu như vi thần chỉ biết sống phóng túng, sợ cũng không có thể có cơ hội nói chuyện thân cận với giống như như lúc này.

Nói không sai.

Triệu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng:

Trẫm làm sao lại cảm thấy càng xem Lương Tướng quân càng thuận mắt, hóa ra là giống với trẫm, đều là một người cơ khổ. Ngoài ra, trẫm hỏi ngươi, treo lên cờ xí Đại Tống này là chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.