Thiên Thu

Chương 61: Chương 61




Không biết Lý hoàng hậu đã nghe Chung phi nói chuyện gì mà miệng nở ra một nụ cười ma quái.

Nàng ta uy nghiêm đứng dậy, đôi mắt đầy sự khinh miệt hướng về phía Anh Thiện Lâm,  nói to:“ nghe đây, ta sẽ không lấy mạng ngươi, tuy nhiên... tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha. Từ nay ta giam ngươi ở trong Bảo Thất, suốt đời cũng không được ra ngoài!”

Bạo Thất? Đó chẳng phải là nơi giam giữ và bắt tù nhân làm khổ sai sao?

Câu này của Hoàng hậu như có ma lực vậy, Thiện Lâm vừa nghe đã bật người dậy được, cố lết xác đến gần Lý hoàng hậu:“ Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương! Nếu đã nói như vậy thì người hãy giết chết nô tỳ đi!”

Lý hoàng hậu phớt lờ lời van xin của Thiện Lâm, chỉ ra lệnh:“ nói với người của Bảo Thất, tuyệt đối không được để ả chết, phải để ả sống. Là sống không bằng chết.”

Chưa hết, Lý Hoàng hậu còn quay lại nhìn đám cung nữ ngự tiền đang rùng mình sợ hãi đằng kia, quát:“ đây coi như là bài học cho các ngươi, nếu để bản cung biết được kẻ nào dám ôm mộng trèo cao, mê hoặc bệ hạ thì ta nhất định sẽ giết chết, các ngươi đã hiểu chưa?”

“Dạ!” đám nô tỳ cùng nói.

Chung phi nghe mà bĩu môi, nàng ta đang hâm dọa lũ nô tài thật chất là đang ám chỉ nàng.

Chẳng muốn ở lại đây nữa, Hoàng hậu phủi tay bỏ đi.

Bọn nô tài cũng ai về chỗ nấy, Chung phi nhẹ nhàng bước đến gần kẻ bại trận nằm dưới sàn là Anh Thiện Lâm, mỉa mai:“ sao? Ngươi thấy thế nào?”

Thiện Lâm gồng người, nói cũng không nổi, lập bập từng chữ:“ ngươi khiến ta ra nông nỗi như vậy, ta thành ma cũng không tha cho ngươi?”

“Hahaha! Ngươi nhìn mặt bản cung thấy bản cung sợ ma quỷ lắm à? Hơn nữa, người trực tiếp khiến ngươi ra nông nỗi như vậy là Hoàng hậu không phải bản cung.”

Chung phi tiến sát miệng vào tai Thiện Lâm:“ ta chỉ gián tiếp mà thôi!”

Khóe môi Chung phi dần hé ra một nụ cười nhẹ, phát ra một âm nhẹ:“ ha ha“. Tiếng cười đó ngày một lớn hơn, xen lẫn môt chút gì đó khiến người nghe phải rùng mình:

“Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!” Nàng ta cứ cười như thế cho đến khi ra ngoài.

Lan Châu là cung nữ của Chung phi nên ả cũng chả ưa gì Thiện Lâm, bước đến nhổ nước bọt vào Thiện Lâm rồi đá một phát vào vết thương của nàng, nhân tiện nói một từ:“ tiện nhân!”

Đến khi họ đi hết, những cung nhân của Bảo Thất mới đến lôi nàng đi.

Bọn chúng không hề nhẹ tay với nàng, hai tên mỗi tên một bên tay kéo nàng, chân của nàng thì bị lê lết trên mặt đất.

Nàng bắt đầu rơi lệ nên ngước cao mặt, nhất định không thể để giọt nước mắt yếu mềm của nữ nhi rơi xuống. Anh Thiện Lâm này quyết không thể chịu khuất phục trước bọn chúng.

Ít ra vẫn giữ được mạng, vẫn có thể phục thù!

__________

Sau khi xử lý xong Thiện Lâm, Lý hoàng hậu hả hê quay về cung. Chung phi cũng tò tò đi theo.Mặc dù đã khử được Anh Thiện Lâm nhưng vẫn còn 1 kẻ khiến Chung phi phải bày cách đối phó tiếp theo. Dĩ nhiên kẻ đó là Hà phi!

Lý hoàng hậu ngồi trên kiệu, tay vuốt vuốt chiếc vòng được Võ Tương Minh tặng trên tay, nói:“ bệ hạ của bản cung. Đáng đời con tiện nhân kia dám giành với ta!”

Chung phi nghe Lý hoàng hậu ngạo mạn nói câu đó thì lại cười nói:“ thật ra tất cả mọi chuyện này không phải do một mình ả Anh Thiện Lâm kia đâu.”

Hoàng hậu ngừng ngắm chiếc vòng, mắt phượng liếc Chung phi:“ngươi nói vậy là ý gì?”

“Nương nương không thấy kỳ quái sao? Anh Thiện Lâm vốn bị người đuổi tới Hoán Y Cục, tại sao lại có thể ra khỏi đó, còn vào được Ngự Tiền?”

Lý hoàng hậu thấy Chung phi nói cũng có lý, tự hỏi:“ điều này bản cung cũng thấy lạ, rốt cuộc là tại sao?”

Chung phi bước đến gần thỏ thẻ:“thần thiếp cho rằng kẻ này trong cung thất sủng nên tìm một ả cung nữ nào đó ngoại hình xinh đẹp một chút, ngấm ngầm kết giao bè phái. Muốn chiếm đoạt tâm trí của bệ hạ đây mà.”

Lý hoàng hậu đập mạnh xuống thân kiệu, giận dữ đến không kìm được nữa:“ gan lớn lắm! Là ai?”

“Hà Đức Phi!”

Không tin vào tai mình, buộc lòng Hoàng hậu phải hỏi lại:“ ngươi nói sao? Đức quý phi? Không thể nào, ả ta trong cung vốn chính chắn điềm đạm, lại hơi nhút nhát, sao lại có cái gan đó? “

Chung phi cười khẩy:“ tính tình điềm đạm chẳng qua là vẻ ngoài. Nếu nương nương không tin có thể kiểm tra sổ sách của Thanh Ninh Cung. Chắc chắn trong đó có tên một cung nữ tên Anh Thiện Lâm. Điều này đủ để thấy ả dụng tâm nhiều chuyện rồi. Cho dù không phải cố tình gài Anh thị vào Ngự tiền thì cũng là chống lại lệnh của Hoàng hậu thôi.”

Lý hoàng hậu xiết chặt khăn tay, nghiến răng nói:“ hay cho một Hà Đức phi! Bình thường ta thấy sự sủng ái của ả đạm bạc, lại hết lòng tin tưởng giao nhiều việc trong cung, bây giờ lại làm trái ý của bản cung! Khởi giá Thanh Ninh Cung!”

____________

Thanh Ninh Cung.

Hà phi an nhàn vui đùa cùng Hoàng tử Võ Nhất Huy, nàng bồng tiểu hoàng tử trên tay trái, tay phải cầm một mảnh chữ bằng gỗ, ôn nhu hỏi:“đây là chữ gì?”

Thằng bé tuy chỉ hơn hai tuổi nhưng gương mặt rất sáng lạng, nhìn đã biết rất thông minh, nó bập bẹ nói:

“Là chữ Huy.”

Hà phi vỗ tay tán thưởng:“ con giỏi lắm, chữ Huy này chính là tên của con đó. Mang ý nghĩa sáng chói, tươi đẹp. Mẫu phi mong rằng tương lai của không cần phải làm vua mà chỉ cần là một hiền tài cho đất nước, phò tá phụ hoàng, thống nhất thiên hạ nhé.”

Nhất Huy còn rất nhỏ tuổi nên cũng chẳng thể hiểu hết được ý của Hà phi, tuy nhiên thằng bé vẫn hồn nhiên cười tươi. Cái gương mặt mập mạp kháu khỉnh này người khác vừa nhìn đã cưng nựng.

Mặc dù nàng không có được sự sủng ái của đế vương, gia thế lại không cao nhưng ít ra vẫn còn có Hoàng tử chống lưng, so với Tứ phi quả thật không hề thua kém.Diệu Nhi khen ngợi:“ Đại hoàng tử đúng thật là thông minh đáng yêu, mới đó mà đã biết được tên của mình biết thế nào rồi, sao này nhất định là một hiền tài, trở thành minh quân.”

Hà phi hừ nhẹ:“ ngươi nói ra câu này mà không biết ngượng à? Mặc dù Huy nhi của ta là hoàng tử duy nhất nhưng nên nhớ hoàng thượng còn trẻ tuổi, trong cung phi tần lại nhiều, chắc chắn sẽ có nhiều hoàng tử tài giỏi khác sẽ được sinh ra. Có ai dám chắc con trai ta có cơ hội chứ? Cái bản cung mong nhất chính là nó có thể bình yên mà lớn lên.”

“Nương nương, nương nương! Hoàng Hậu tới!” Tỳ nữ Diệu Linh hối hả bẩm báo.

Hà phi nhắm chặt đôi mắt lại, miệng cười:“ Thiện Lâm xem như đã xong đời rồi, cuối cùng cũng đến lượt bản cung. Chung quý phi nhanh tay thật nhỉ?”

Diệu Nhi cảm thấy lo lắng cho chủ tử, nói:“ nương nương, Hoàng hậu đường đột xộc đến đây chắc chắn là Chung phi đã ở phía sau đâm chọt rồi, phải làm sao đây?”

Hà phi vẫn một vẻ bình tĩnh như thế, cười nhạt:“ người tới thì cuối cùng cũng tới rồi, bản cung có thể làm gì được?”

Nàng nâng Nhất Huy lên, ôn tồn nói:“Huy Nhi à, hôm nay mẫu hậu của con đến đây thăm mẫu phi, con ra đó nhất định phải chào hỏi mẫu hậu cho đàng hoàng đó.”

Nhất Huy hồn nhiên gật đầu và vẫn chỉ cười tươi.

Hà phi ẫm Nhất Huy ra chính điện, còn Hoàng hậu đã ngồi sẵn ở chính điện chờ Hà phi ra.

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế!” Hà phi kính cẩn hạ người hành lễ, chỉ tiếc là bây giờ Hoàng hậu đang bắt đầu căm ghét nàng, dù có kính cẩn đến thế nào thì cơn thịnh nộ của Hoàng hậu cũng không nguôi được.

“Ngươi lễ độ quá nhỉ? Trước mặt bản cung và hoàng thượng thì làm ra vẻ nhu mì, đằng sau lưng thì âm thầm chống lại, loại người như ngươi đáng lẽ ta phải loại trừ từ sớm!”

Hà phi nghe thế thì đành quỳ xuống:“không biết thần thiếp đã làm chuyện gì khiến Hoàng hậu không vừa lòng nhưng thần thiếp vẫn xin nương nương thứ tội và kể rõ mọi chuyện xem có chuyện gì hiểu lầm giữa chúng ta.”

Lý hoàng hậu cười khinh:“ hiểu lầm? Vậy ngươi nói cho ta biết ả tỳ nữ tên Anh Thiện Lâm làm sao có thể vào được Ngự tiền?”

Hà phi cúi thật thấp đầu, lòng đã thừa đoán được chuyện này, nhỏ nhẹ đáp:“1 năm trước, Anh Thiện Lâm được tuyển vào cung làm tài nữ. Do mặc y phục mạo phạm đến Hoàng hậu cho nên mới phải chịu phạt vào Hoán Y Cục. Thần thiếp không tránh khỏi liên quan nên cũng chịu phạt. Cảm thấy bản thân và nàng ta đều bị oan nên mới làm như thế.”

“Ý của ngươi nói là bản cung không biết phân biệt đúng sai ư? Đồ tiện tỳ thô kệch!”

“Thần thiếp không dám, chỉ là thấy sao nói vậy. Hoàng hậu nương nương khi đó và bây giờ đều như nhau, đều bị kẻ khác phía sau giật dây.”

Lý hoàng hậu không kiềm được đập bàn quát lớn:“ HỖN XƯỢC!!! Ngươi dám buôn lời bất kính với bản cung, ta là lục cung chi chủ, dám ăn nói như thế này thì hôm nay bản cung sẽ thanh lý luôn ngươi.”

“Ai dám?” Hà phi bật dậy thẳng thắn trả lời.

Nàng hiện đang bổng hoàng tử Nhất Huy trong tay, ngẩng mặt, uy nghiêm nói:“ Đại Hoàng Tử của đương kim bệ hạ đang trong tay ta, ai dám làm càng?”

Lý hoàng hậu hừ lớn:“ ngươi đừng tưởng ngươi sinh ra hoàng tử là cao quý gì, nói cho ngươi biết, hậu cung này là của bản cung, ta muốn làm gì ta làm. Đức phi ngươi dù thân phận có cao quý nhưng trong hậu cung bản cung còn to hơn ngươi! Hôm nay ta xử phạt ngươi chứ không có xử phạt hoàng tử, người ngoài dám hó hé?”

“Đáng tiếc là dù hoàng hậu cũng có cao quý mấy thì Hoàng thượng và Thái hậu cũng to hơn người.” Hà phi bước đến vài bước, cất từng câu từng chữ điêu luyện sắc sảo:

“Cho dù nương nương không động vào Hoàng tử nhưng nếu Hoàng tử có mệnh hệ gì thì dù nương nương không làm gì thì người ngoài cũng không nghĩ vậy đâu. E là bọn họ dù không dám hó hé vẫn phải hó hé bàn tán thôi.”

“Ngươi!”

Lý Hoàng Hậu tức đến cứng họng, Hà phi này cũng rất to ran, đem cả Đại hoàng tử ra hù dọa Hoàng hậu. Lý Linh Hoa dù là kẻ ngu ngốc cũng không thể không hiểu ý của Hà phi.

Biết mình không thể làm gì, Hoàng hậu chỉ biết chỉ tay vào mặt nàng:

“Hay... hay... hay lắm! Đức phi ngươi giỏi lắm! Ta không tin là không thể trị được ngươi!”

Nàng ta bật dậy, ra lệnh:

“Người đâu!”

_______________

Hết chương 58.

30/6/2017.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.