Thiên Thần Trong Mơ

Chương 32: Chương 32




“ Này, hai em kia, đang làm gì đó? Mau về lớp ngay cho thầy!” Tôi đang loay hoay chui ra khỏi cái lỗ thì thầy quản sinh bỗng dưng xuất hiện làm tim tôi suýt rớt ra ngoài. Ôi thôi chết tọi mình rồi còn đâu! Phải làm gì đây, tiếp tục phi vụ trốn học hay ‘quay đầu về bờ’? Tôi nhìn Kỳ Phong bằng ánh mắt long lanh khó đỡ. Hắn chỉ nhìn tôi cười cười. Hà, không phải là hắn định chơi xỏ mình đấy chứ?

“ Kỳ Phong….cứu tui…” Tôi nói bằng giọng điệu thảm thương nhất có thể, mong rằng hắn sẽ mủi lòng thương mà giúp cho.

“ Em kia, mau quay lại đây.” Thầy quản sinh lại lên tiếng. Tôi nửa khóc nửa cười thay cho tình cảnh đáng thương này của mình. Thứ nhất: tôi đang mắc kẹt trong một lỗ quái quỷ nào đó mà tên dở hơi kia đã tìm ra(mà cũng đâu ai biết được là cái lỗ đó có phải là do hắn làm ra đâu! Chịu luôn!). Thứ hai: thầy quản sinh luôn ở đằng sau khuyên tôi nên “quay đầu về nhà” và…ừ thì ai cũng biết kết quả là như thế nào mà! Thứ ba: kẻ đã khuyên tôi tham gia phi vụ này đang nhởn nhơ và trông có vẻ là hắn chẳng muốn giúp gì tôi hết trơn!

Tôi mím chặt môi, đầu óc cứ theo đó mà quay mòng mòng. Đến phút cuối, tôi quyết định chọn quay trở lại thì tên Kỳ Phong bỗng kéo giật tay tôi lại. Tôi ngơ ngá nhìn hắn. BỘ HẮN ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ KÉO MẠNH THẾ?!?!

“ Bình tĩnh nghe tôi nói đây, tôi sẽ đánh lạc hướng ông thầy. Còn cô, lo cho cái mông của cô đi, gắng mà kéo nó ra cùng người.” Hắn nói rồi cười nhăn nhăn nhở nhở. Kyaaa…tên điên này, may cho ngươi là ta đang bị kẹt chứ không thì ta cho ngươi bay lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ lâu rồi!!!

Tôi thầm rủa hắn vài câu cho đỡ bõ tức rồi lại tập trung vào công việc mà mình đã được ‘giao’. Còn cái tên Phong khùng kia, sau khi nói chuyện với tôi xong thì hắn chạy đi đâu mất tiêu. Tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân lớn ngày càng gần hơn. Không phải là thầy đang đến đó chứ?!

Bụp!

Một tiếng động vang lên. Tiếp sau đó, tôi nghe thấy tiếng “Ack” từ thầy quản sinh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Liệu có phải tên Kỳ Phong đang ra sức cứu tôi hay chỉ là trò giỡn chơi với thầy quản sinh ‘yêu quý’ của chúng tôi?

Tôi thấy càng ngày mọi chuyện dường như càng gấp rút hơn. Tôi nhanh chóng đưa ‘thân mình’ ra khỏi cái lỗ kì quái đó. Ngoái lại phía sau vẫn nghe thấy tiếng đó. Kì lạ quá! Tôi tò mò ngó mặt nhìn vào lỗ và thấy… THẦY ĐANG BỊ ĐÁP ĐÁ BỞI MỘT AI ĐÓ!

Thấy vậy, tôi liền chạy theo hướng đá xuất phát. Oh yeah, chả phải là hắn sao? Hắn cũng biết giữ lời đó chứ! Tôi đến gần, vỗ nhẹ vào vai hắn như ‘người bạn chí cốt lâu năm chưa gặp’ và rồi đứng cười ha hả như con điên. Vui mà! Vụ trốn học cũng vui phết!

Kỳ Phong bỗng dưng dừng tay. Hắn lôi tuột tôi ra khỏi chỗ đó rồi chạy nhanh như một thằng điên đang dự thi marathon.

“ Chạy thôi, thầy đang tính bật tường ra ngoài đó!” Hắn nói rồi nắm chặt tay tôi chạy đi như bay. Tôi nghe hắn nói xong cũng vội lấy đà chạy theo. Mong là thầy không bắt kịp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.