Thiên Thần Trong Mơ

Chương 1: Chương 1




     Người đó… đâu rồi… thiên thần….Trong giấc mơ huyền ảo….thiên thần….với đôi cánh trắng muốt….sẽ nói cho bạn biết…người trong cuộc đời của bạn…

     “ Tất cả, tập trung. Trần Bảo Nam, mau đứng vào hàng cho thầy. Còn không mau!” Thầy huấn luyện viên vừa hô hiệu lệnh, ra hiệu cho tất cả tập trung, riêng tôi – đứa đang ngu ngơ, nghĩ vu vơ đứng trơ ra đó.

     Bốp!

     “ Tôi đã ra lệnh mà sao em không chịu nghe theo hả? Có muốn tôi phạt em không hả? may cho em là kết quả học tập của em tốt nên lần này tôi tha cho đấy. Nhớ lấy, lần sau cấm tái phạm, giờ thì mau đứng vào hàng cho tôi đi!” Ông thầy độc ác này cầm hẳn cái thước kẻ phang vào đầu tôi rồi giáo huấn.

    “ Dạ.” Tôi trả lời nhưng không sao rời khỏi được suy nghĩ về giấc mơ đó.Một thiên thần sẽ nói cho tôi bạn đời của mình ư? Thật là nực cười, làm sao có chuyện đó được chứ!

    “ Bảo Nam, bóng kìa, mau sút bóng đi chứ, cậu sao vậy?” Kỳ Phong – người bạn thân nhất của tôi đang đứng đằng xa hét lớn. Theo phản ứng, tôi dùng hết sức, sút mạnh quả bóng vào khung thành đối phương. Ôi mai chúa, do lực đá quá mạnh nên bóng không những không vào trong khung thành mà còn đi sượt ra bên ngoài. Trở lại với thực tế, giờ tôi đã định hình được mình đang đứng ở đâu. Không phải trong giấc mơ, cũng không phải là trên sân tập mà là trên sân vận động. Cuộc thi này là trận đấu giữa trường tôi – trường Gyleo và đối thủ là đội bóng của trường Lipel. Chỉ cần chúng tôi thắng trận đấu này thì chúng có thể thi đấu với các trường ở những nơi khác trong nước. Vậy mà tôi đã làm gì đây? Có mỗi quả bóng cũng không sút vào được.

    “ Bảo Nam, cậu hôm nay làm sao vậy? À không, từ hai hôm trước rồi! Cậu bị sao vậy? Tớ thấy, khi nào vào trường hợp đó, cậu xử lý rất tốt mà!” Từ nơi nào đó, Kỳ Phong bay đến rối rít hỏi tôi.

     “ Hôm qua tớ lại mơ đến thiên thần đó. Thiên thần ấy vẫn nói y hệt như hai hôm trước. Lạ quá, tớ chưa bao giờ mơ cùng một giấc mơ nhiều ngày đến vậy. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa!” Tôi than thở.

    “ Được rồi, tớ sẽ lí giải cho cậu sau. Còn bây giờ, cậu nhìn xem, trường đó dẫn trước chúng ta một bàn rồi. Tỉ số là 0-1 đấy! Trở về thực tại đi, giờ còn đang là giờ nghỉ giải lao, chốc nữa sang hiệp 2, trường chúng ta phải dành lại được một bàn, nếu có thể thì dẫn trước một bàn cũng được, không cần nhiều. Cậu nghe rõ chưa Bảo Nam?” Kỳ Phong nói một thôi một hồi rồi mới tha cho tôi. Được rồi, sang hiệp 2 mình sẽ cố gắng. Hơ, đó không phải là người mình gặp trong mơ hay sao?! Phải kết thúc nhanh trận đấu này mới được!

    “ Huýt” Trọng tài đã thổi còi, hiệp hai bắt đầu.

    “ Woa, Bảo Nam lại sút thêm một quả nữa vào khung thành đối phương rồi kìa! Tỉ số đã đảo ngược lại: 4-1. Bảo Nam tài quá! Bảo Nam đẹp trai, mình yêu bạn, Bảo Nam!”

     “ Bảo Nam, anh mãi là thiên thần trong lòng em, em yêu anh!”

     “ Bảo Nam, hãy chọn em làm bạn gái của anh đi, Bảo Nam.”

Đám con gái trong đội cổ vũ ngúng ngoa ngúng nguẩy, la hét ầm ĩ trên khán đài, chả trừ đứa nào kể cả lũ con gái bên trường kia cũng vậy. À quên, trừ cô bé giống thiên thần tôi gặp nhé!

     “ Cậu có lắm fan nữ hâm mộ thế mà vẫn chưa có bạn gái à? Nhân cơ hội này chọn đại một cô đi, ông bạn!” Kỳ Phong vừa chạy theo chặn đường quân bên trường Lipel, vừa với tới nói chuyện với tôi. Đầu tên này chắc có vấn đề rồi! Chả phải mình đã nói với hắn là loại con gái như cái đám kia – trừ cô bé đó, thì mình cảm thấy cực ớn hay sao. Chả hiểu cái tên điên này nghĩ cái gì nữa!

     “ Hey, chả phải tớ đã nói với cậu rồi hay sao?!? BỌN CON GÁI ĐÓ KHIẾN TỚ ỚN LẠNH! Mau chặn tên kia cho tớ, quả này tớ sẽ đá bóng vào lưới. Cậu biết không, mấy cái thứ lời nói ớn lạnh đó lại giúp tớ ghi bàn đấy!” Vừa chạy để đẩy quả bóng tới trước khung thành đã mệt, giờ lại còn phải phân bua với ông bạn này đúng là mệt chết. Phong làm theo lời tôi, ra chặn cái tên vẫn đang chạy kè kè bên cạnh hai bọn tôi như con vịt.

“ Ok, tớ sẽ chặn hắn lại. Mà gì cơ, lời nói ớn lạnh làm cho cậu cái gì cơ? Ê này, Bảo Nam, Bảo Nam!” Tên Phong này lại hỏi linh tinh rồi. Thôi mặc kệ thằng cha lắm chuyện này đi, tập trung sút bóng vào khung thành đối phương . Chọn người yêu làm gì cơ chứ, phiền phức! -_-

      “ Huýt. Lại thêm một bàn thắng nữa dành cho trường Gyleo. Tỉ số giờ đã là 5-1. Đã hết giờ thi đấu, đội dành chiến thắng ngày hôm nay là đội Bách Hổ của trường Gyleo.” Kết thúc trận đấu, ban hội đồng mời thầy huấn luyện viên cùng đội bóng lên nhận giải thưởng. Ai nấy mặt mày cũng hớn hở, còn đội bóng bên trường Lipel thì đầu như bốc hoả, tức tối chạy xồng xộc về. Nhưng…còn bọn con gái bên trường ấy… chúng  nó đang lao đến chỗ mình. Oh shit! Tôi tá hoả khi nhìn thấy đám con gái ấy. Tôi đang định chuồn thì…

      “ Này ông chú, phải đứng đây chiêm ngưỡng cái lúc vinh quang này chứ! À phải rồi, còn phải chụp ảnh với đám con gái nữa chứ! Đời tớ chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Trước kia, nhìn mấy đứa thắng cuộc được bọn con gái chụp hình chung mà ghen tị. Giờ mình đực hưởng cái cảm giác sung sướng của mấy bọn giành chiến thắng rồi! Ya hú!” Tên Phong điên khùng này! Đúng cái lúc người ta đang định chuồn thì tự nhiên túm người ta lại. Cái thằng dở hơi, lại còn bắt mình chụp hình chung với bọn con gái nữa chứ! Thằng này điên rồi, chắc chắn đầu óc có vấn đề.

    “ Đúng rồi đó! Nam, em nên ở lại như lời Kỳ Phong đi! Dù sao thì cả 5 bàn đó đều là do em tạo nên. Vậy, ở lại nhận giải thưởng cùng thầy!” Ôi giời, lại thêm ông thầy huấn luyện viên này nữa chứ! Giờ mình biết chuồn đi đâu giờ! Ở trường đã thế, đi thi đấu lại càng thậm tệ hơn.

    “ Nam ơi, bạn với mình cùng chụp ảnh nhá!? Đi mà Nam. Nam thần trong lòng tớ. Đi mà, bạn ơi!” Một đứa con gái ở bên trường Lipel vừa tí tởn chạy ra chỗ tôi đòi chụp ảnh thì một đứa con gái khác chen vào.

    “ Bảo Nam, chụp ảnh với mình này! Tớ là hotgirl của trường Lipel này, bạn không nên chụp hình với con nhỏ thấp kém đó! Nó sẽ hạ thấp thanh danh của cậu mất!”

     “Mày bảo ai thấp kém hả con nhỏ này! Dù mày là hotgirl thì cũng chả là cái thá gì đâu! Có giỏi thì nhào vô, oánh một trận đi.” Đứa con gái kia mặt mày hậm hực, xắn tay áo lên đòi đánh nhau. Họ chỉ vì một đứa nào đó mà đánh nhau( là mình chứ ai!). Tôi định ra can hai người đó thì Phong nhảy vào.

     “ Này, hai bạn muốn chụp hình với mình không? Mình chắc là hai cô nương ở trường Lipel sẽ rất thích chụp hình với mình đó!” Hắn đẩy gọng kính đen tuyền của mình làm dáng, ra vẻ như trí thức lắm không bằng ý! Tôi định thừa cơ chuồn đi thì…

     “ Không, tôi không thích chụp hình với cậu. Tôi thích chụp hình với Nam hơn cơ!” Hai đứa con gái đồng thanh trả lời. Giờ thì trái tim của tên Phong “hào hoa” kia đã tan thành trăm mảnh, tự tin giờ đã mất hết. Ôi, khổ thân bạn tôi!

    “ Được rồi, tôi sẽ chụp hình với hai bạn nhưng với một điều kiện. Đó là phải chụp hình với cậu ấy.” Làm sao mà ta có thể bỏ mặc đứa bạn tội nghiệp này của ta cơ chứ!

      “ Ok, này bạn gì ơi, đợi mình chụp hình xong với Nam rồi mình chụp hình với cậu nhé!” Giờ trông Kỳ Phong chả khác nào cây được thêm phân, hoa được thêm nước, mèo được thêm cá … nói chung là mặt của hắn chả khác nào được thêm gia vị của mùa xuân, đồng thời cái trái tim tan nát vừa rồi đã nhanh chóng ghép lại. Thật đúng là con trai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.