Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 21: Chương 21: Mặc quần áo




Người ngủ thì chẳng mấy, người thức mới thấy được thời gian kéo dài đằng đằng của buổi đêm khuya.

Kaylin quỳ gối dưới sàn tới nỗi nửa thân dưới tê đến mức không còn cảm nhận được gì. Nhưng cô vẫn không di chuyển, chỉ nắm lấy vạt váy mím môi.

Đến khi trời sáng, cho tới khi Zane rời khỏi giường, cô cũng không dám nhìn anh quá lâu. Chỉ thi thoảng ngước mặt lên, sau đó lại cúi thấp xuống.

Zane cũng không để ý đến Kaylin, anh đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy khiến căn phòng có thêm chút âm thanh, bớt đi vẻ im lặng đến ngột ngạt kia.

Cho tới khi Zane đi ra ngoài, Kaylin thật sự cảm thấy cả tay cô đều đang run lên. Cảm nhận rõ được một cảm giác run lạnh khiến cô đổ mồ hôi hột.

Sức chịu đựng có giới hạn, vậy mà Kaylin đã phải chịu đựng cả đêm qua. Không thể tưởng tượng được chân cô đã thâm tím tới mức nào.

Nhưng tất cả điều đấy chẳng phải điều Zane quan tâm. Một kẻ vốn lạnh lùng, không có tình người. Hơn nữa còn có tin đồn rằng anh vốn là ma quỷ nhập vào, thậm chí còn chẳng có trái tim. Những lời đồn càng khiến người ta sợ anh hơn bao giờ hết.

Đi ra khỏi phòng tắm, anh chỉ quấn chiếc khăn trắng dưới thân để che đi bộ phận nam tính. Nhưng chiếc khăn vốn chẳng thể che hết đi được. Cả cơ thể to lớn, không cần gồng lên cũng thấy các múi cơ một cách rõ ràng. Làn da đồng còn nhiều vết sẹo chi chít khiến cho anh trở nên nam tính hơn bao giờ hết. Nhìn thân hình đó, tựa như một tượng đài điêu khắc, một tác phẩm nghệ thuật nên được trưng bày và bảo tồn.

Nhìn con người này to lớn còn phải gấp ba lần Kaylin. Cô căn bản rất gầy, lần đầu gặp anh còn gầy hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng hiện tại đã đỡ hơn chút. Chỉ là cô vẫn nhỏ bé, nhỏ bé đến mức anh muốn vùi dập cô xuống thật sâu. Thậm chí cổ tay cô còn chỉ nhỏ bằng hai ngón tai anh chụm lại. Dường như chỉ cần dùng một chút sức liền sẽ khiến nó gãy tay.

Anh đi tới gần chỗ cô, bàn chân to còn hiện đầy gân guốc khiến Kaylin phải ngước lên để nhìn.

Gương mặt cô hiện tại đã tái nhợt cả đi, đôi môi nhỏ cũng run run không thể dừng lại được.

Trong căn phòng rộng lớn đang yên tĩnh đó, bỗng vang lên giọng nói uy nghiêm, ra lệnh của Zane:

- Đứng lên.

Kaylin lúc nói miệng hơi hé ra. Anh cuối cùng cũng cho cô được nghỉ rồi. Nhưng hiện tại bản thân cô bị mất cảm giác khiến cô còn không có sức để đứng dậy. Cô cứ cắn môi, bấm tay quỳ gối ở đó.

Điều này càng khiến Zane trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Từ trước tới nay, lần đầu tiên khi anh ra lệnh cho ai đó mà họ không thực hiện ngay.

Vậy là liền đưa tay kéo mạnh cổ tay Kaylin, ép cô phải đứng dậy. Nhưng Kaylin cả người đều run. Hai chân tê dại không còn cảm giác mà khuỵu xuống. Cả người đều đổ dồn về phía cơ thể to lớn kia. Anh cứ như cái trụ lớn để Kaylin ngả vào. Nhưng người cô đều cảm thấy rất đau, cảm giác như người anh làm bằng đá, sắt thép vậy.

Còn dựa chưa lâu, Zane liền đẩy mạnh khiến Kaylin ngã sấp xuống giường lớn. Cả người đều run dữ dội, đến nỗi bản thân cô không thể kiểm soát được nó. Cơn đau nhức khiến nước mắt cô cứ trào ra và không kiểm soát được nổi.

Zane đi tới, chống tay xuống gần với đầu của Kaylin. Cả cơ thể áp sát gần người cô. Dường như nếu bây giờ anh nằm đè lên cô thì chắc chắn cô sẽ tắc thở mà chết mất.

- Sao một con nhỏ thiểu năng như cô lại là ân nhân của tôi nhỉ?

Giọng điệu khinh miệt đó làm Kaylin chỉ biết đưa mắt ra nơi khác, không dám nhìn anh. Hiện tại hai người vô cùng gần ngau, điều này càng khiến Kaylin sợ hơn. Chỉ cần gần anh một chút thôi thì cô chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.

- Cô ngu thật, hay giả vờ ngu?

Trong căn phòng lại vang lên câu hỏi. Lần này thì Kaylin nhìn anh, cô hơi run đưa tay lên muốn nói, nhưng liền bị Zane nắm chặt tay không để cho cô “nói“.

Ấm ức không thể làm gì được. Cô lại một lần nữa nhẫn nhịn. Nhưng Zane liền kéo cô dậy trong chốc lát làm đầu cô tựa như mơ hồ xoay như chong chóng. Đợi hồi lại một lúc, Kaylin cũng đã tìm lại được cảm giác từ đôi bàn chân. Chỉ là nó vẫn rất run, nhưng ít nhất cô đã đứng được rồi.

- Qua tủ đồ lấy quần áo ra đây.

Vừa nghe được lời ra lệnh của Zane, cô liền quay đầu nhìn về chiếc tủ gỗ to còn cao ở góc phòng, sau đó liền gật đầu mà chậm rãi bước tới đó. Chiếc váy dài che đến gần bọng chân, chính vì thế nên mới che được đi những vệt bầm tím dài từ đầu gối của cô trở xuống.

Mở cửa tủ ra, bên trong đều là các bộ đồ được treo lên, phẳng phiu chỉ sẵn mặc. Cô không biết anh thích bộ nào, chỉ đành liều mà chọn đại một bộ đồ. Cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu xanh than đậm đi tới chỗ anh. Cô run run đưa bộ đồ cho anh, nhưng anh vẫn đứng như pho tượng mà không hề di chuyển hay nói gì. Kaylin cũng không biết làm sao, cô không thể nói nên không thể truyền đạt được hết ý của cô cho anh nghe.

Hai người nhùng nhàng như vậy, đến cuối vẫn là Zane không thể kiên nhẫn thêm nữa mà hất tung bộ đồ trên tay Kaylin. Làm cô giật mình một phen lớn. Cô lo sợ, run rẩy cúi xuống nhặt bộ đồ lên, cả người đều căng thẳng chỉ sợ anh sẽ tức giận mà đánh mình.

- Cô không biết cách mặc đồ? - Giọng nói của Zane cũng hiện rõ anh đang mất kiên nhẫn tới nhường nào.

Kaylin lập tức lắc đầu, sau đó liền đưa quần áo cho anh. Cô ngoảnh đầu nhìn cả căn phòng, cuối cùng mới có chiếc bút ở kệ tủ. Vậy là liền nhanh chân đi tới đó. Ai ngờ cô đi nhanh quá còn ngã sấp mặt xuống. Nhưng căn bản người đối diện không hề quan tâm. Kaylin cũng rất nhanh mà đứng dậy để lấy bút. Sau đó viết vài dòng chữ vào bàn tay nhỏ của mình rồi đưa cho Zane đọc:

“Cháu biết mặc đồ. Nhưng Ngài cần gì ạ?”

Nhìn gương mặt ngây thơ đó, Zane cuối cùng cũng phát hỏa đến nỗi tơ máu hiện rõ ở tròng mắt. Kaylin vì thế cũng bị dọa sợ một phen. Bàn tay giơ ra cho anh đọc cũng run rẩy mà thu về. Bây giờ cô không biết làm sao cho anh hài lòng được. Tính cách của anh làm cô cứ phải sử dụng hết tất cả các nơ-ron thần kinh để hiểu được ý anh nói.

Đến cuối cùng cố lại cúi đầu xuống đề viết:

“Ngài muốn cháu mặc áo giúp Ngài sao?”

Lần này Zane không nói, nhưng ánh mắt anh thì đã cho Kaylin câu trả lời. Chỉ là sau khi tiếp nhận đáp án đó, cô vẫn chưa dám làm hành động tiếp theo. Cô chưa mặc quần áo cho người khác, đặc biệt là người khác giới thì lại càng chưa mặc. Cô không được đi học, nhưng những thứ căn bản của xã hội thì cô đã được Anselm dạy kĩ lưỡng. Chính vì thế nên cô vẫn lưỡng lự trong việc có mặc áo cho Zane hay không.

Nhưng Zane liền bước tới gần Kaylin hơn, điều này cho cô biết rằng anh chắc chắn không muốn chờ thêm nữa. Kaylin nuốt khan, cô cuối cùng phải quyết định mặc áo cho Zane. .

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ |||||

Đưa tay tới cỡ cúc áo sơ mi rồi luồn vào từng tay giúp anh một. Nhưng bản thân anh quá cao, cô còn chưa tới nổi ức của anh nữa. Chỉ có thể đứng lên giường, sau đó mới kéo được cổ áo lên cao. Đứng đó đóng cúc xong, Kaylin mới bước xuống khỏi giường. Chỉ là vấn đề nan giải chính là chiếc quần. Cô vẫn chưa dám cởi bỏ khăn trắng để mặc cho anh.

- Cô còn 2 phút.

Zane nhìn đồng hồ trên tường mà thông báo cho Kaylin biết.

Chính vì điều này càng thúc giục Kaylin, khiến cô sợ hãi mà phải gấp rút mặc quần giúp anh.

Hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhắm mắt mà cỏi bỏ khăn trắng. Rồi còn ngồi thụp xuống nâng chân anh lên để cho vào ống quần. Cả hai ống cô đều làm rất nhanh. Sau đó liền nhắm mắt mà kéo cao quần lên. Hai tay run rẩy mò khóa quần, thật sự không dám tưởng tượng nổi nếu cô động chạm vào thứ không nên động tới. Nhưng thật may, cô chỉ chạm qua nó qua lớp vải nên không đáng sợ cho lắm. Cũng tại vì nó căng cứng, cô không thể tránh khỏi việc chạm phải.

Công đoạn gian nan nhất cũng đã xong, hiện tại Kaylin chỉ sơ vin vào giúp Zane.

Xong xuôi tất cà, Zane còn không được một câu cảm ơn, liền gạt cô sang một bên để đi xuống dưới.

Kaylin đứng trong phòng lơ ngơ vài giây, sau đó liền nhặt khăn trắng rồi gấp gọn để trên mặt bàn. Vội vàng đi xuống dưới để tránh việc Zane sẽ tức giận.

Đi xuống dưới tầng, phòng ăn đã đầy đủ ba người vệ sĩ hay xuất hiện bên cạnh Zane. Cô cũng không dám đến gần, chỉ đứng trước cửa không dám ho he gì.

Cho tới khi mọi người ở đó ngồi xuống ăn cùng nhau, cô mới xoay người bước định đi ra phòng khách để ngồi. Nhưng còn đang định đi ra thì Finnegan liền nói với lấy:

- Kaylin, lại đây ăn sáng nhanh lên.

Một lời vừa nói ra khiến mọi người ở đấy đều cảm thấy Finnegan nói luỗng mồm nhiều quá rồi. Nhưng lạ thay, Zane vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Chính vì thế nên Kaylin mới dám đi tới gần bàn ăn.

Cô nhìn Zane thật lâu, phải chắc chắn rằng anh cho phép thì cô mới dám kéo ghế để ngồi.

Trong bữa ăn, Kaylin vốn muốn mời những người trên bàn, nhưng vì cô không thể nói, nên cũng đành thôi.

Ngồi ăn chung với nhau, ngoài tiếng nhai thức ăn ra thì không có pha thêm bất cứ âm thanh gì khác. Kaylin cũng không dám ho he gì, cô ăn rất ít nên đã ăn xong trước những người ở đây. Chỉ có điều cô không dám đi xuống, vẫn ngồi im lặng ở bàn ăn để đợi mọi người ăn cơm xong.

Cho tới khi Zane buông bỏ dĩa xuống, khi này Davin mới dừng việc ăn uống rồi báo cáo cho anh:

- Bên phía Abderrahim đã bắt được gián điệp đứng sau. Thông tin hắn đưa ra cũng rất hữu ích cho bên phía ta. Lão đại có cần trực tiếp tới đó hay không?

- Việc này cậu toàn quyền xử lý. Để ý tai mắt của lão Felix. - Zane trầm giọng xuống để nói.

- Vâng.

Sau vài câu thoại thì mọi người cũng rời khỏi bàn ăn.

Kaylin đợi mọi người đi rồi thì mới thu dọn đồ ăn, dĩa... để rửa.

Cứ nghĩ rằng đến một đất nước như này sẽ có điều gì tốt đẹp, nhưng có lẽ là do cô quá ngây thơ rồi. Nơi đây thậm chí còn bắn nhau không khác gì bên Mỹ, đã vậy có những người dân mặt mày hằm hố nên càng đáng sợ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.