Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 47: Chương 47: Ám sát ở biên giới (2)




Tiếng súng nổ ra khiến những chiến sĩ đang đứng canh gác ở đấy cũng phải giật mình. Bởi vì hiếm khi những nơi này có những vụ xả súng gây chiến.

Nhận lệnh từ cấp trên xuống, họ mới bắt đầu tham gia vào trận chiến này.

Ngồi trên xe lúc này, Austin quan sát kĩ một lượt rồi mới ấn nút mở cửa xe. Chiếc xe chưa gì đã bị bắn rất nhiều chỗ làm biến dạng ở thành xe.

- Cậu có định vào giúp không đấy? - Austin lấy súng từ trong hộp đựng rồi quay lại hỏi Zane.

Hiện tại chẳng mang theo nhiều người mà lực lượng của chúng thì lại rất đông. Zane nhìn qua kính chiếu hậu, cuối cùng mới đẩy Kaylin ra một bên.

Xuống dưới lúc này hỗn loạn vô cùng. Khói bụi mù mịt, sặc sụa mùi thuốc súng và cả mùi hóa học. Cộng thêm cả việc tuyết rơi nặng hạt càng khiến cho tầm nhìn trở nên khó khăn hơn.

Chưa gì vừa mới xuống xe thì liền có mấy tên lao đến. Zane cũng không ngần ngại mà giao chiến.

Không phải súng bắn tỉa, cũng không nhiều vũ khí nhưng lại dễ dàng lật ngược thế cờ.

Nếu chỉ có mình Zane e là sẽ không thắng được vì bọn chúng rất đông, dù cho có thêm đội bảo vệ từ phía các chiến sĩ canh gác thì cũng khó mà thoát ra. Anh không phải thần thánh mà có thể tự ban cho bản thân thành kẻ bất tử. Nhưng hiện tại có cả Austin và Keisha, cả hai đều có những bài bản riêng nên phối hợp vô cùng ý.

Từ trong xe nhìn ra phía ngoài, Kaylin thấy những màu đỏ bắn trên không trung rồi rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa. Ba người kia ẩn mình trong làm tuyết và bụi khói mù mịt làm cô không nhìn rõ được.

Còn đang chăm chú nhìn thì một xác người lao đến gần phía cô. Đầu hắn dính đầu máu, tựa vào cửa kính xe, sau đấy liền trượt xuống làm một vệt máu dài dính theo. Người đàn ông cao lớn bước đến còn thẳng tay đấm trực diện vào mặt hắn. Bàn tay khi buông ra còn dính nhiều máu của hắn ta.

Kaylin nhìn thấy mà kinh hãi lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt cứ như một con quỷ vậy, chỉ ham muốn màu đỏ, màu của máu tươi và nhai nuốt tất cả những người ở đây. Có lẽ trong đấy còn bao gồm cả cô nữa.

Túm lấy cổ tên đó, một tay liền ném hắn ra xa. Zane lạnh nhạt nhìn Kaylin đang sợ hãi mà nhìn mình trong xe, anh cũng chẳng dư dả thời gian mà nhìn cô tiếp. Quay người lại mà định tiến vào nơi mù mụt không rõ kia.

Từ đằng sau, Kaylin thấy mấy người màu đen vụt tới. Cô sợ rằng sẽ có chuyện không hay nên liền đi xuống. Xác người còn chặt ở ngay cửa làm Kaylin đứng tim một phen.

Cắn răng chịu đựng cái giá rét của mùa đông lạnh buốt mà chạy theo lối Zane vừa đi. Bàn chân trần nhỏ cứ vậy mà chạy nhanh theo anh. Trong tai ù ù vì tiếng gió, và cả những tiếng nổ lớn.

Thấy Zane đứng trước mặt còn đang nhắm khẩu súng về phía một tên, đằng sau anh thì lại có kẻ khác cầm khẩu súng vừa to lại vừa dài. Hắn ta nhắm đến đầu của Zane, tia laser màu đỏ nho nhỏ đã điểm đằng sau gáy của anh.

Kaylin lo lắng không biết làm sao, cô lúng túng vì sợ Zane bị bắn. Nhưng cô không biết cách nào để đấu lại với người có súng như này. Cắn môi dưới nhìn bọn họ trong giây lát, Kaylin liền chạy tới chỗ người đàn ông, ôm chặt lấy tay hắn ta.

Thật đúng lúc tiếng súng vang lên. Dù thế nào thì cũng không thể tránh khỏi viên đạn đó. Nhưng may mắn là viên đạn lại ghim ở vai của Zane chứ không phải là ở đầu.

Gã đàn ông vừa thấy Kaylin ngáng đường mình liền đẩy mạnh Kaylin ra xa. Còn đang định bắn cô thì đầu súng của Austin lại nhanh hơn một nhịp. Kaylin hốt hoảng ôm lấy đầu mình chưa thể bình tĩnh lại được.

Keisha đi đằng sau tiến tới chỗ của Zane, ánh mắt còn hiện rõ tia ghét bỏ mà nói với Kaylin:

- Nữ hoàng ngáng đường có khác nhỉ?

Kaylin im bặt ôm lấy đầu mình không dám nói điều gì.

Vụ vừa rồi thật sự khá may mắn vì mọi người không bị thương quá nặng. Chỉ có Zane và một người chiến sĩ bị thương, còn đâu thì không đáng lo ngại. Vì thấy bốn người không gây hại gì, hơn nữa trước mặt là Zane với Austin thì đội biên phòng cũng mau chóng điều động xe khác tới cho bọn họ, sau đấy thì cũng nhanh chóng cho xe thông hành mà đi qua.

Chiếc xe vừa đến, Kaylin mở cửa giúp Zane. Cô định ngồi lên cùng thì Keisha liền đẩy cô ra ngoài. Nhưng còn định ngồi thì Zane liền lên tiếng:

- Ban nãy cô ngồi chỗ này sao?1

- Lão đại, tôi chỉ lo vết thương của Ngài sẽ... - Keisha liền lên tiếng giải thích.

- Có lẽ cô vẫn chưa nắm rõ quy tắc nhỉ?

Vết thương của Zane còn thấm đẫm ra cả lớp áo ngoài, vậy mà giọng nói đều kiêu ngạo không có chút nào là mệt mỏi hay đau đớn.

Keisha nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi anh. Bước xuống khỏi xe, ánh mắt nhìn Kaylin càng ghét bỏ nhiều hơn. Kaylin cũng không biết phải làm sao, cô mím môi ngồi lên xe.

Chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Ngồi trên xe, Kaylin lo lắng thi thoảng hơi liếc nhìn về phía Zane xem anh có bị sao hay không. Thấy từ trong ống tay áo của anh chảy ra dòng máu, Kaylin hơi run run mà không biết có nên lấy giấy lau cho anh hay không.

Cô lo lắng cho người khác là vậy, nhưng chính bản thân mình cũng quên mất việc bàn chân da mỏng đó cũng bị nứt đến chảy máu vì lạnh.

Còn đang loay hoay không biết làm sao thì đột nhiên Zane liền nhấc cô ngồi trong lòng anh. Gần anh như vậy, Kaylin càng ngửi rõ mùi máu tanh, cả mùi thuốc súng nồng nặc.

Ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đều toát ra khí lạnh làm cô không dám nhìn thêm nữa. Từ trên bả vai phải của anh đẫm máu chảy xuống rất nhiều. Vì anh mặc toàn bộ là màu đen nên nhìn không thể rõ được. Kaylin lúng túng không biết làm thế nào để giảm đau cho anh, bởi vì cô hiểu cảm giác khi bị bắn nó đau tới mức độ nào. Lúc bị anh bắn và cả khi không may bị bắn, cô đều đau muốn chết đi. Vậy mà nhìn vẻ mặt của Zane bây giờ thì chẳng khác nào lúc chưa bị bắn, vẫn lạnh lùng không để cho ai biết rõ mình đang muốn gì.

- Mọi người bám chắc vào nhé. Qua tới đây thì tôi đi nhanh để tới bệnh viện đấy. - Austin vừa nói còn vừa gạt cần số để điều chỉnh xe.

Lời nhắc của anh thật ra cũng chỉ để nhắc cho Kaylin biết trước. Còn những người kia thì họ đều không mấy để tâm.

Vừa dứt lời, chiếc xe lao vụt làm Kaylin sợ phát run mà ôm chặt lấy Zane. Nhưng ngay sau đó liền phải buông ra ngay. Bàn tay nắm ở phần ngực áo cũng dính máu của Zane. Xem ra anh không chỉ có một mình vết thương từ viên đạn đó nữa rồi. Có lẽ còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.