Thiên Thần Sa Ngã

Chương 10: Chương 10




- Đạm Ngọc, buổi chiều đừng đi đâu nhé, mình đi ăn tối rồi anh đưa em đi xem phim Vô Gian Đạo có Lưu Đức Hoa diễn đấy.

- Phim ấy em xem rồi. Mà em cũng chẳng thích Lưu Đức Hoa! Với cả anh không cần gặp mấy người đến phỏng vấn sao?

- Ôi dào, kệ họ! Mấy cô đó rõ phiền phức. Chậm nhất là trước năm giờ anh sẽ xử lý xong các bà ấy thôi.

- Ờ… Rồi Đạm Ngọc một mình ngồi trong phòng xem tivi suốt cả buổi chiều đợi Hà Duy xong việc đến đón đi ăn tối.

Không hiểu sao dạo này, con nhóc Nhi Nhi bên cạnh chẳng mấy khi sang phòng Đạm Ngọc buôn chuyện như trước. Mà một vài lần có đến thì cũng mặt mũi rầu rĩ, ngồi cả buổi chẳng nói chẳng cười, hỏi làm sao cũng không nói mà cứ nước mắt ngắn nước mắt dài.

Đạm Ngọc đoán chắc con bé và anh chàng bạn trai lại vì lý do vớ vẩn nào đó mà cãi lộn nhau nên cũng không chú ý lắm.

Mấy hôm nay thì Nhi Nhi hoàn toàn mất hút, từ sáng đến tối đều không thấy bóng dáng cô nàng đâu.

Không có Nhi Nhi ở bên ríu rít trò chuyện, Đạm Ngọc đâm ra không quen. Cả ngày ngồi lẩn mẩn trong phòng khách sạn, nàng thấy vô vị kinh khủng.

May mà có chiếc điện thoại di động, tin nhắn của Tiểu Nhiễm cứ liên tục được gởi đến. Kể về cô nàng nào cậu ta mới gặp.

Buổi tối Ba mươi, Đạm Ngọc nhắn: “Tiểu Nhiễm, giúp tôi chúc mừng năm mới cha cậu nhé”.

Lát sau, tin nhắn hồi âm của Tiểu Nhiễm gửi lại làm Đạm Ngọc sung sướng đến nhảy cẫng lên: “Ông già bảo cũng chúc cô và gia đình ăn năm mới vui vẻ. Ha ha, xem ra ông già cũng có ấn tượng sâu đậm về cô lắm đấy! Mà sao tôi lại thấy cô giống bạn tôi quá, bây giờ tự nhiên phải gọi bằng mẹ thành ra không quen tí nào! Ha ha ha”. Câu đùa cuối làm Đạm Ngọc lâng lâng như trên mây.

Ai ngờ con trai ngài tỉ phú lại có sở thích buôn chuyện bằng tin nhắn.

Tiểu Nhiễm cứ rỗi rãi là lại lôi máy ra bấm cho Đạm Ngọc, hoặc buôn mấy chuyện linh tinh trên trời dưới bể, hoặc mấy mẩu chuyện cười rẻ tiền cậu ta mới moi móc được đâu đó.

Đạm Ngọc thường ngồi xếp bằng ở đi văng nhà Hà Duy, ôm chặt cái điện thoại mà khua môi múa mép, nhận được ánh mắt mang theo ý nghĩa rõ ràng là “chán không chịu nổi” của Hà Duy.

Đạm Ngọc giả vờ không để ý dù trong lòng rõ rành rành, chỉ tự cười thầm: “Cậu chàng này ăn phải thứ gì thế không biết nữa!”

Cứ thế cho đến hết kỳ nghỉ đông, các học sinh sinh viên bắt đầu lục tục trở về trường.

Đạm Ngọc là sinh viên năm thứ tư, học kỳ cuối của năm thứ tư, sinh viên nào đã hoàn thành các học phần đều không phải lên lớp nên Đạm Ngọc cũng không cần về trường.

Những tin nhắn với Tiểu Nhiễm giờ lại thêm những nội dung mới kiểu như: “Mấy tiết học này chán quá, ở trường bây giờ chẳng còn mấy những em chân dài xinh xắn, cô bạn gái càng ngày càng ngang ngạnh, vân vân”.

Đạm Ngọc kiên nhẫn trả lời tất cả, giúp cậu ta phân tích các vấn đề, khuyên giải, tư vấn tình cảm, trêu đùa giải buồn. Nàng chỉ cần đặt vào địa vị mình ngày xưa là thoải mái ứng phó mọi tình huống.

Vì sự an toàn của cậu ấm, việc Tiểu Nhiễm là con nhà tỉ phú gần như không mấy ai biết. Tào lợi Hồng giáo dục con trai vô cùng nghiêm khắc, đi học cũng chẳng được cái đặc quyền xe đón xe đưa. Cậu ta cũng giống hệt mọi học sinh khác ở trường, “bùng” học đi chơi sẽ bị mắng, đánh nhau thì bị phạt. Cậu cũng đọc những tiểu thuyết võ hiệp như các học sinh nam khác, và cũng thích ra vẻ ta đây vĩ đại dù trong đầu chẳng có bao nhiêu.

Lúc Hà Duy gọi điện dặn Đạm Ngọc đợi anh cùng về đi ăn tối, tin nhắn của Tiểu Nhiễm cũng vừa đến:

“Kiều Kiều (bạn gái Tiểu Nhiễm) đúng là đồ đê tiện! Cô ta đột nhiên bỏ đi chơi với thằng khác rồi! Cô nói xem, tôi có nên đá nó không?”

Đạm Ngọc không chú ý lắm, viết trả lời cậu ta mấy lời khuyên đại loại như nếu đã yêu thì nên tin nhau.

“Mẹ nó chứ! Bậc đại trượng phu sá gì mấy thứ lẻ tả! Tôi nhất định bỏ nó!…” Từ những lời lẽ trong tin nhắn, có thể thấy Tiểu Nhiễm đang trong trạng thái kích động. Thế nên cậu ta nói những gì Đạm Ngọc cũng không để tâm lắm, kể cả việc cậu ta nói sẽ đến khách sạn đón nàng.

Hai mươi phút sau điện thoại đổ chuông.

- A lô! Nhậm Đạm Ngọc à? Tôi đang ở dưới nhà. Ba phút nữa cô xuống được không? Không thì nói số phòng, tôi sẽ lên! – Tiểu Nhiễm hét lên trong điện thoại.

- Ơ! A!

Đạm Ngọc lúc này mới giật nảy mình, nháo nhào từ đầu phòng đến cuối phòng.

- A cái gì mà a? – Đối phương tỏ vẻ không vui – Vậy tôi lên nhé?

- Tôi xuống! Tôi xuông! Ba phút! Đạm Ngọc nói vội rồi cúp điện thoại.

Hít một hơi thật sâu, nhét chiếc kẹo cao su thơm vào miệng và căn phòng bắt đầu hứng chịu một trận gió lốc quét hết tứ phía.

Rửa qua mặt mũi, cào vội vài nhát lược, thay quần áo, đi ra cửa, miệng nhổ vội kẹo cao su, chân xỏ đôi giày Tiểu Nhiễm mua cho lần trước, thật thoải máu đi trên đường với vẻ thanh xuân tươi mát.

Ba phút sau, nàng đã thanh thoát tuyệt vời xuất hiện trước mặt anh chàng Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm gặp lại Đạm Ngọc, thấy nàng vẫn xinh đẹp thuần khiết như thế. Cậu chàng bất giác quay mặt đi phía khác không dám nhìn nàng, những ngang ngược và hài hước đã biểu diễn trong điện thoại dường như bay đâu mất hết chẳng còn mảy may.

- Chưa ăn tối chứ hả? – Tiểu Nhiễm hỏi.

- Ừ. Đạm Ngọc gật gật đầu, bỗng vô tình nhìn thấy Hà Duy đang sải những bước dài rẽ qua con ngõ trước mặt bước đến.

Hà Duy nhìn thấy Đạm Ngọc đang đứng trước cổng khách sạn, vui mừng vẫy tay. Đạm Ngọc giả như không nhìn thấy, quay lưng lại dùng tay phẩy phẩy, ý bảo anh chàng đừng đến.

Đạm Ngọc quay lại nói với Tiểu Nhiễm:

- Cậu muốn đưa tôi đi ăn tối à?

- Ừ! Muốn ăn gì nào?

- Ờ… muốn ăn mì kéo!

Đạm Ngọc cười tinh nghịch, rồi đổi sắc mặt nói nghiêm trang:

- Đúng là đồ dở hơi.

- Ha ha.

Rồi hai người bước lên taxi.

Khi chiếc xe lướt qua chỗ Hà Duy, Đạm Ngọc còn thoáng nhìn thấy anh chàng Hà Duy ngoài cửa xe, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang khôn tả.

- Ăn tối xong mình đi xem phim. – Tiểu Nhiễm nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

- A? Đạm Ngọc mở to mắt, há hốc miệng, bộ điệu giống một cô học sinh nhút nhát hay giật mình sợ hãi.

- Ừ, phim mới! Vô gian đạo, có Lưu Đức Hoa.

- Ôi! Bạn tôi có thuê đĩa xem rồi, thấy bảo hay lắm!

Đạm Ngọc vẻ vui sướng.

- Ha ha… bây giờ năm giờ, phim tám giờ mới chiếu, mình vẫn còn ba tiếng để ăn tối, tí nữa cô phải ăn nhanh lên nhé.

- Ờ. – Tiếng đáp vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn.

Hai người không nói gì nữa, nhưng Đạm Ngọc vẫn tập trung chú ý vào nét đau buồn đọng trên khuôn mặt Tiểu Nhiễm.

… Ba tiếng sau, hai người đứng trước cổng rạp chiếu phim, Tiểu Nhiễm hỏi Đạm Ngọc có muốn ăn bắp rang bơ không, nàng e lệ gật đầu.

- Biết ngay mà! Chả biết dạ dày của các cô làm bằng gì nữa, trong bữa ăn có một tí đã sợ béo nhưng mà đồ ăn vặt thì không lúc nào rời tay!

Đạm Ngọc ngượng nghịu nhún vai lè lưỡi vẻ dí dỏm dễ thương.

Phim đã bắt đầu chiếu.

Tiểu Nhiễm có vẻ chẳng chú ý gì, lúc thì liếc qua màn hình, lúc lại lôi điện thoại ra xem.

Đạm Ngọc thì ngược lại, nàng hoàn toàn tập trung chú ý lên những tình tiết bộ phim, hai tay nắm chặt lưng ghế đằng trước, những khớp xương ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch. Những biểu cảm trên khuôn mặt nàng biến đổi theo tình tiết phim, lúc thì vui sướng lúc lại căng thẳng.

Thật ra cả hai đều đã xem Vô gian đạo rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại của Đạm Ngọc reo chuông, hóa ra là Hà duy gọi. Nàng tắt đi không nghe, rồi điều chỉnh điện thoại thành chế độ rung.

“Em đang ở đâu đấy? Gọi lại cho anh!” Hà Duy lại nhắn tin.

“Em đang ngồi cùng Tiểu Nhiễm”. Đạm Ngọc nhân lúc vào nhà vệ sinh nhắn lại.

Lúc quay lại chỗ ngồi gặp Tiểu Nhiễm, nàng đã lấy lại được khuôn mặt tươi tắn bình thường.

Lúc bộ phim lên tới cao trào, đôi mắt của Đạm Ngọc cũng cùng lúc đẫm lệ. Bước ra khỏi rạp, Đạm Ngọc vừa lau nước mắt vừa không ngừng nói: “Cảm động quá, buồn quá!” Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng làm tăng tối đa hiệu quả hình ảnh cho những giọt nước mắt, khiến chúng trở nên vừa đáng thương vừa diễm lệ không thể tả.

Tiểu Nhiễm nhìn nàng một cái, không nói năng gì. Cậu ta ngồi phịch xuống bên vệ đường, thở ra một hơi nặng nề, úp mặt vào hai lòng bàn tay làm mọi người qua đường đều ngạc nhiên ngoái nhìn.

- Cậu… sao thế?

Đạm Ngọc lặng người, quỳ xuống bên cạnh cậu ta, rụt rè hỏi.

- Xì!

Tiểu Nhiễm ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi Đạm Ngọc, hít một hơi dài qua kẽ răng rồi lại chầm chậm thở ra:

- Phù, chẳng sao cả.

Đôi mắt Tiểu Nhiễm nhìn đăm đăm về phía xa, nơi có một tòa nhà cao tầng, ánh đèn nê-ông tràn ngập.

Đạm Ngọc thật không thể tưởng tượng được, một chàng trai còn đang ở lứa tuổi hoa, sống trong giàu sang phú quý lại có thể mang khuôn mặt phiền não đầy vẻ thương cảm nhường kia. Nàng không hỏi gì nữa, im lặng ngồi kề bên cậu ta trên bậc thềm.

Hai người ngồi cùng nhau khiến ai nhìn vào cũng có thể tưởng đây là một đôi thiếu niên trốn nhà đi tìm lãng mạn.

Cứ ngồi thế chừng nửa tiếng, Tiểu Nhiễm bỗng thở mạnh và đứng phắt dậy, cúi xuống nói đúng một từ:

- Đi!

- Hả? Đi đâu?

- Đừng hỏi nhiều, cứ đi với tôi là được rồi!

Đạm Ngọc hoang mang không hiểu ra sao, đi cùng Tiểu Nhiễm đến bãi đổ xe một khu nhà ở cao cấp. Tiểu Nhiễm dừng lại trước một chiếc xe kiểu xe đua màu đỏ, mở cửa xe cho nàng bước vào.

- Vào đi!

- Ăn trộm xe à? – Đạm Ngọc hỏi một cách hoang mang.

- Đừng nói vớ vẩn!

Rồi cậu ta cũng bước lên, xoay chìa khóa khởi động. chiếc xe như một mũi tên rời khỏi dây cung lao vút đi.

Khi ra tới đường cao tốc, tốc độ của chiếc xe không lúc nào dưới 180 km/h. Đạm Ngọc sợ hãi nắm chặt dây an toàn, hét lên the thé:

- Cậu làm gì thế? Chậm lại!

- Yên tâm, chưa đến 250 thì chưa bay được đâu!

Tiểu Nhiễm nắm chặt vô lăng, nói mà không hề thay đổi sắc mặt.

- Mình đi đâu đây?

- Đua!

Tiểu Nhiễm trả lời, cài số, nhấn mạnh ga.

- Hả…?

Đạm Ngọc thấy ruột gan bàn phổi đều lộn tùng phèo, nhắm chặt mắt nhưng vẫn không nhịn được tiếng hét bật ra. Bên cạnh nàng, Tiểu Nhiễm cười, hét lên như điên:

- Ha ha ha… ô hô hô… mẹ nó chứ! Bố mày đây không chấp mấy thứ lẻ tẻ!

Nửa giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Đạm Ngọc ngồi đờ đẫn với khuôn mặt trắng bệch vì quá sợ hãi:

- Tôi vẫn còn sống sao?

- Xuống xe đi, đến nơi rồi.

Hóa ra họ đã đến một cửa một nhà hàng KTV. Tiểu Nhiễm xuống xe trước, không quên vòng sang bên kia mở cửa xe cho Đạm Ngọc.

Trong suốt mấy tiếng sau, Tiểu Nhiễm chỉ hỏi đúng một câu: “Có muốn hát không?”

Nhận lại sự từ chối, cậu ta liền dốc hết sức gân cổ lên mà gào vào cái micro.

Khi cậu hát bài Thủy tinh đến câu: Tình yêu của anh và em sao giống như thủy tinh, chẳng có trách nhiệm nhưng lại ngọt ngào, trong sạch sẽ và đầy quyến rũ… Đạm Ngọc không nhịn được nữa. Nàng đứng dậy, đến bên Tiểu Nhiễm nói nhẹ nhàng:

- Cậu có chuyện gì phải không?

Tiểu Nhiễm không trả lời ngay, đôi mắt nuốt hận nhìn Đạm Ngọc hồi lâu, rồi quay phắt lại phía micro, gào lên:

- Như cái cục c. mẹ mày ấy! Thủy tinh à!



Tiểu Nhiễm còn gào thét thêm một lúc lâu nữa rồi mới mệt mỏi thả người xuống ghế bành và bắt đầu uống rượu như điên.

Trong lúc đó, điện thoại của Đạm Ngọc không ngừng run bần bật, cuối cùng nàng đành quả quyết tắt máy.

Thật ra cái kiểu tình cảnh này, Đạm Ngọc chẳng lạ gì, những chàng trai còn non nớt khi bị thất tình đều rơi vào trạng thái tương tự như vậy cả.

Đạm Ngọc chọn lại bài Thủy tinh và cất giọng hát êm ái.

Hát lại, để xoa dịu chàng sinh viên non trẻ vừa thất tình, để giúp chàng lý giải những lãng mạn ái tình trong tim.

Cứ thế cho đến lúc Tiểu Nhiễm say mềm gục xuống ghế bành.

Đạm Ngọc nhìn chàng thanh niên có trái tim cũng non trẻ chả kém gì khuôn mặt, những giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt cậu chàng. Trong cơn mơ màng, cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Một thằng không mẹ thì không thể đem hạnh phúc đến cho em sao? Cút! Cút ngay! Tôi không cần cô nữa! Tôi chẳng thèm quan tâm… Thật ra tôi vốn cũng chẳng thẻm quan tâm…

Đạm Ngọc giúp Tiểu Nhiễm lau những giọt nước vừa trào ra từ khóe mắt, lòng thương hại cho sự ngây thơ của cậu chàng. Cậu ta cứ tưởng những lý do tiện miệng nói ra của đàn bà trong lúc muốn chia tay đều là thật cả sao? Những thứ đó chỉ lừa được những cậu nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thôi.

Khi những giọt nước mắt trong như thủy tinh vẫn tiếp tục lăn xuống, Đạm Ngọc vẫn kiên nhẫn giúp Tiểu Nhiễm lau đi. Nàng mỉm cười và nói dịu dàng:

- Đừng trách phụ nữ nhé, không có họ thì đàn ông bao giờ mới biết trưởng thành?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.