Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi

Chương 46: Chương 46: Nhớ em...




Kết thúc một ngày làm việc trở về nhà. Tối hôm đó tại nhà Vương Nguyên, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trùm chăn kín mít. Nhìn Nguyên Nguyên lúc này có vẻ đang rất mệt, cậu nằm thở mà nghe thấy cả tiếng, đôi lúc còn có cả tiếng ho dài vang lên.

Cậu dơ cái chăn lên, với tay lấy cái ly nước ngay trên bàn kế bên rồi mở chăn và ngồi dậy uống một chút nước. Uống xong Nguyên Nguyên đặt cái ly xuống bàn và nhẹ nhàng nằm xuống, cậu vừa mới nằm xuống thì mẹ cậu bước vào đi lại ngồi xuống giường và nói:

_ Dậy ăn chút gì đi con, mẹ nghe Tiểu Khải nói hôm nay ở phim trường con không được khỏe. Để mẹ xem nào!

Mẹ cậu nói rồi đưa tay lên trán cậu sờ thử.

_ Con không sao đâu ạ - nhẹ nhàng lấy tay mẹ xuống.

_ Bệnh viêm phế quản của con lại tái phát rồi đấy, dậy ăn đi con.

_ Vâng - Vương Nguyên ngồi dậy.

_ Làm việc vừa sức thôi chứ thấy con thế này mẹ lo lắm. Nếu cảm thấy không khỏe thì phải xin nghỉ liền đi chứ. Sao con lại để ra nông nỗi này. Để mẹ gọi điện cho quản lí nói cho con nghỉ vài ngày nha.

_ Con không sao đâu mẹ đừng lo. Con tự biết lo cho mình mà mẹ.

_ Mình ơi - bố Vương Nguyên ở dưới nhà nói vọng lên.

_ Ừ. Vậy con cố gắng ăn hết rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ xuống nhà đây, bố con đi làm về rồi.

_ Vâng.

---------------------------- 2 tiếng sau --------------------------

Tại sân thượng nhà Vương Nguyên, cậu đang ngồi với cây đàn guitar trên tay. ( Guitar không phải là sở trường của Vương Nguyên, chỉ khi nào buồn cậu mới chơi guitar lấy nói để làm niềm vui ) Vừa đánh đàn, cậu vừa hướng ánh mắt về phía nhà ông bà Gia Hân.

Lúc này tại phòng của Gia Hân:

- Hân Hân ơi lấy hộ bà mấy bộ đồ phơi trên sân thượng với.

- Vâng ạ !!!

Gia Hân chạy vội lên sân thượng. Cô nghe thấy tiếng đàn guitar vô cùng quen thuộc, nghe sao mà lòng buồn da diết. Cô chợt nhận ra chủ nhân của tiếng đàn đó là ai và vội lấy hết đồ xuống.

Lúc Gia Hân quay người lại và định đi xuống thì nhìn thấy Vương Nguyên và không biết từ khi nào ánh mắt của cậu ấy đã hướng về phía Gia Hân. Hai người im lặng nhìn nhau và Vương Nguyên bắt đầu cất tiếng hát. Giọng bạc hà trong trẻo của cậu vang lên:

«Yù dào nǐ shì wǒ jīnshēng zuìdà de jīngxǐ

Gặp được cậu là niềm hạnh phúc bất ngờ nhất trong cuộc đời tớ

Yángguāng bù xiù wēnnuǎnzhe huíyì

Ánh dương ấm áp gợi nhắc bao ký ức

Shuō de bù lì bù qì qiānyán wàn yǔ

Nói rằng sẽ mãi không chia xa

Rújīn dōu cáng jìn xīnlǐ

Câu nói ấy vẫn nghẹn ngào trong tim

Nǐ shì wǒ jīnshēng zuìdà de jīngxǐ

Cậu là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ

Héyǐng lǐmiàn xiào dé duō kāixīn

Nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh ngày ấy

Tóngxué lù móhú de liuýán bǐjī

Cùng dòng lưu bút của mọi người

Wǒ shí chánghuì xiǎngqǐ nǐ

Tớ sẽ luôn nhớ về cậu »

Gia Hân chạy vội xuống nhà để tránh ánh mắt đó của Vương Nguyên đang nhìn mình. Ánh mắt của sự nhớ thương, thể hiện nổi buồn, ánh mắt của anh làm cô cảm thấy rằng anh đang cố hỏi cô rằng lý do là gì. Hỏi rằng liệu trong lòng em còn có anh nữa hay không, đồng thời những câu hát trong bài hát ấy, Vương Nguyên đang dùng nó để nói với Gia Hân rằng cậu đang rất yêu Gia Hân và mong sao cô cũng như vậy. Và nó cũng nói lên được phần nào nỗi lòng của Vương Nguyên.

Gia Hân nghe tiếng đàn và lời hát mà hai dòng nuớc mắt cứ tuôn trào tự hỏi lòng rằng. « Giờ em phải làm gì với anh đây hả Nguyên Nguyên đáng thương của em? Em yêu anh nhiều lắm nhưng vì anh em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được. Anh hãy cố lên, rồi anh sẽ sớm quên em thôi, hãy cố lên nha anh »

Vương Nguyên vừa đàn vừa hát, nước mắt như đang chảy ngược vào trong, khóe mi cay cay muốn nhỏ lệ. « Em có đang nghe không hả Gia Hân? Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh đã cố gắng để quên em nhưng sao càng cố quên anh lại càng nhớ em hơn, trái tim anh như đang bị hàng trăm hàng nghìn con dao đâm vào, nó đang rỉ máu từng ngày từng giờ. Nó đang chết dần vì em đó Gia Hân à »

Tiếng đàn, tiếng hát nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Giọt nước mắt của Vương Nguyên đã vô thức rơi xuống lúc nào không hay còn Gia Hân thì đang khóc nức nở, mọi thứ dường như tĩnh lặng. Dường như cũng đang khóc thương cho hai người.

--------------------------------------------------------------------------------------

_ Nguyên nhi con đang làm gì ở đây vậy? Con đang bị sốt đó vào nhà đi!

_ Vâng ạ.

Mẹ Vương Nguyên đi vào trước, Vương Nguyên theo sau. Đi được hai bước cậu dừng lại rồi quay đầu nhìn lại bên kia Gia Hân cũng đang lén nhìn theo.

_ Nguyên nhi con nhìn gì vậy? Ở đây lạnh lắm xuống nhanh đi con.

_ Vâng.

Gia Hân nhìn theo đến khi bóng Vương Nguyên khuất hẳn.

- Gia Hân cậu đứng đó làm gì vậy, lấy đồ xong chưa thì đưa xuống cho bà đi! – Trâm Anh từ trong nhà đi ra nói.

- Ừ.

Gia Hân vội lâu nước mắt chạy nhanh xuống nhà.

--------------------------- Hết chương -------------------------

Vì mấy hôm trước mình bận nên hôm nay mới có thời gian để viết và đăng truyện được. Thành thật xin lỗi mọi người. Mình hứa lần sau sẽ không đăng muộn như hôm nay nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.