Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 103: Chương 103: Đối Đầu ( Rose Và Lucius)




Lời nói của Lucius khiến Rose chấn động, cơ thể khựng lại, nhưng rồi sau đó nét mặt của cô lại trở nên điềm tĩnh lạ kỳ.

- Vậy sao? Nhưng có biết một điều rằng... Khi tôi quyết định bước chân vào biệt thự này tôi sẽ không để anh bắt được tôi.

- Ồ!

Rose cười nhạt, xoay người lại đối diện mặt với Lucius, vẫn bị anh ta ép sát vào người. Nhưng dù vậy trên mặt Rose vẫn nở nụ cười khiêu khích. - Anh có đánh cược?

- Haha... Cô gái! Không nên khiêu khích tôi. Cô gánh không nổi câu nói này đâu._ Lucius cười thành tiếng, đôi mắt nhìn Rose lộ rõ vẻ hứng thú. Bàn tay vân vê chiếc cằm nhẵn bóng của Rose khẽ nâng lên. Cho dù bây giờ anh ta thả cô ra, nhưng đảm bảo cô sẽ không chạy thoát khỏi biệt thự này.

- Anh không dám?

Khẽ dùng lực bóp cằm Rose, ánh mắt Lucius có phần đen đi. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy khiêu khích của Rose, cười nhẹ.

- Vậy thì trước hết... Phải xem cô rời khỏi căn phòng này được không đã.

...

Will Turner ngồi tĩnh lặng, dựa vào thành giường. Hai tên cảnh vệ đứng gật gà, gật gù buồn ngủ. Phía ngoài cửa sổ, qua tấm kính mờ ảo thấy đèn trong khu vườn chớp tắt, chớp mở.

Mắt hổ phách khẽ mở ra, hắn cảm giác được phía bên ngoài cửa có ai đó. Không phải là đám cảnh vệ của Lucius.

“Két...” tiếng cửa sổ bởi “gió” hơi đẩy ra kêu lên tiếng “két két” thật nhỏ. Ánh mắt Will Turner lia qua.

Chỉ thấy ở giữa khe cửa bất chợt có một ống gỗ xuất hiện, kế đó là một làn khói trắng từ trong ống gỗ bay ra. Làn khói ngày càng dày, đến khi hai tên cảnh vệ phát hiện ra đã “kịp” ngửi vài ngụm khói... ngay lập tức ngã lăn ra sàn tiến vào mộng đẹp.

Will Turner đã nhanh trí nín thở, xé một mảnh chăn đưa lên bịp mũi. Nhưng dù vậy hắn vẫn hít phải một chút khói mê đó, khiến cho đầu óc bất đầu choáng váng.

“Vù..vù” cửa sổ bật tung ra, làn gió từ ngoài thổi vào xua tan đi lớp khói mê đó. Một cái đầu có mái tóc đỏ rực thò vào, miệng gấp gáp.

- Will Turner... Nhanh lên!

..

Qua màn hình máy tính Rose suýt nữa mất bình tĩnh khi thấy Kate đang ở trong phòng mà Will Turner bị nhốt. Nhưng may là cô giữ bình tĩnh tốt, Lucius vẫn chú mục vào cô cho nên anh ta không phát hiện. Cô cần dụ anh ta tránh xa cái máy tính này ra, trước khi Kate thành công giải thoát cho hắn.

Đám lính canh ngoài biệt thự chắc Bellatrix cùng với Sally đã giải quyết ổn thoả, tuy nhiên sẽ rất nhanh đám người Lucius sẽ phát hiện. Vì vậy cần phải hành động nhanh chóng.

- Vậy... Tôi không khách khí nữa._ Dứt lời trên tay Rose xuất hiện một con dao bằng băng, không nói không rằng vung tay lên chém dọc xuống.

Lucius nghiêng người né tránh điệu nghệ, con dao xoẹt qua chém một đường vào chiếc máy tính phía sau Lucius. Chiếc máy tính bị cháy kêu “rẹt...rẹt”, màn hình vỡ tan tành và thành một đống phế liệu.

- Khá đấy! Nhưng thế là không đủ người đẹp ạ._ Lucius khen ngợi, cánh tay nhanh như tia chớp vươn ra tóm lấy tay Rose thô lỗ kéo lại, bằng một động tác dứt khoát đã bẻ ngoặt tay Rose ra phía sau nhưng vẫn không làm cô đau. Lucius chỉ coi như chuyện này giải trí, mà Rose là diến viên xiếc.

- KÌM BĂNG!

Rose hét lên, phía dưới sàn... hai bàn chân của Lucius bị băng đóng đá kìm chặt dưới sàn không thể nhúc nhích. Mà hai bàn tay của anh ta cũng bị một chiếc còng số 8 bằng băng bao lại.

- Thế chiêu này thì sao?_ Nói rồi dùng sức xoay người 180° đá vào đùi Lucius một cái.

Lucius ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể run lên đầy tức giận. Ánh mắt dõi theo bóng hình Rose chạy ra khỏi phòng ngày càng âm u. Khá lắm! Anh ta quyết không bỏ qua cho cô gái này...

“Crắc...” kìm băng bị Lucius đẩy bung ra, cởi áo khoác ngoài vất xuống sàn, Lucius như một dã thú bước ra khỏi phòng truy tìm bóng dáng “con mồi” xinh đẹp kia.

Cùng lúc đó, biệt thự của Lucius trở nên náo loạn hơn hết. Phát hiện ra có kẻ đột nhập cho nên từng tốp cảnh vệ ào ào ra như ong vỡ tổ truy kích những kẻ xâm nhập.

Phía bên ngoài biệt thự, tiếng súng bắn nhau xối xả, mà bên trong cũng không khá hơn là bao.

“Pằng... Pằng”

- Will Turner... Nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian, đám người Eric Thomas sắp kéo đến rồi._ Kate sốt ruột nhìn Will Turner hét lên sau khi cho hai tên cảnh vệ ăn đạn vào đầu.

“Xậ..pp” cửa cảm ứng được Kate đóng lại. Dù sao cũng cần phải kiềm chân đám cảnh vệ phía bên ngoài cửa.

Nhưng mà Will Turner ngoài một chút ngạc nhiên ra thì hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hắn chỉ nhìn Kate như muốn hỏi lý do. Hơn nữa hắn không có ý định rời khỏi đây.

- Đừng nhìn tôi như vậy! Phải nhanh lên... Rose sẽ không kìm chân Lucius nổi mất._ Bực mình vì thái độ của hắn, Kate tức quá gào lên.

Quả nhiên cái tên “Rose” là một từ nhạy... Will Turner từ trên giường đứng phắt dậy, chỉ dùng một tí lực, vung tay làm đứt chiếc còng số 8 cùng đám dây xích dưới chân.

- Cô nói cái gì?_ Hắn gằn lên.

- Tôi... Rose hiện giờ đang kìm chân Lucius.... A này...

Kate chưa kịp nói xong, chỉ thấy Will Turner như một cơn gió, đạp tung cửa đi ra bên ngoài.... cơ hồ Kate có thể nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng xương kêu răng rắc, kết hợp với tiếng hét chói tai đau đớn của đám cảnh vệ.

Sững sờ trong vài giây. Kate đứng im không nhúc nhích. Cô nàng thật không ngờ cặp “Rowi” này lại trở nên kích động khi nghe đến tên của đối phương.

Kate vẫn còn nhớ vẻ mặt của Rose khi đang định liều mình vào biệt thự của Lucius một mình. Vẻ mặt đó sợ hãi, lo lắng cùng cực mà chỉ có thể đối với người mà mình thật sự quan tâm.

< - Kate.... Không ổn rồi! Eric Thomas mang quân đến. PHẢI RÚT NGAY..... rẹt.... rè..eee.. ee> chiếc tai nghe vang lên giọng của Bellatrix inh tai.

- Phải kiềm chân anh ta hết sức có thể. Tôi sẽ dẫn người ra đó yểm trợ._ Nói xong cùng với đám người trong phòng nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm.

Will Turner chắc chắn sẽ mang Rose thoát ra khỏi đây an toàn thôi!

Trong lúc trong ngoài cực kỳ hỗn loạn. Cho dù biết Will Turner sẽ thoát ra ngoài nhưng Lucius không để tâm. Hiện tại anh ta đang có hứng thú săn tìm cô công chúa xinh đẹp kia. Eric Thomas cũng không phải dễ đối phó, mọi chuyện biệt thự giao lại cho anh ta xử lý đi.

- Người đẹp! Cô không thoát được đâu... Ra đây đi.

Tiếng của Lucius cợt nhả vang lên trên tầng ba không một bóng người. Rose gần như nín thở dựa vào trong góc khuất của một khúc cua hành lang. Cô không dám thở mạnh, bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ thì Lucius sẽ biết được ngay tức khắc.

Will Turner bị nhốt tầng 1, cho nên cô đã dụ Lucius lên tầng ba để kiềm chân anh ta lâu hơn một chút. Nhưng mà chơi trò “trốn tìm” này thật sự không thích một chút nào. Huống chi giờ phút này... Cô lại là kẻ bị truy đuổi.

Lucius đứng giữa ngã ba hành lang, miệng huýt sáo nhởn nhơ bình thản như một con mèo đang vờn chuột.

- Đầu hàng sớm thì tôi sẽ nhẹ nhàng. Người đẹp... Tôi sắp bắt được cô rồi... Rose Dorothy Miller, tôi sẽ bắt được cô thôi.

Rose nép mình vào góc tường, trong đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào kế tiếp. Bỗng tầm mắt lia tới công tắc điện ở phía tường đối diện. Nở một nụ cười đắc ý, cô chậm rãi bước ra khỏi góc tường.

Đôi tay Lucius như rada, anh ta quay lại nhìn Rose đầy phấn khích.

- Ồ! Con mồi đã xuất hiện._ Nói rồi lao vụt về phía Rose.

Rose cũng nhanh tay gạt mạnh công tắc điện, ngay lập tức đèn trong khu biệt thự vụt tắt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Nhưng đây là điều Rose muốn. Trong bóng đêm, không một loài sinh vật nào nhìn rõ mọi thứ như loài Ma-cà-rồng.

- Chạy không thoát đâu cô gái.

Lucius cười qủy dị, anh ta biết rõ phương hướng tấn công của Rose. Tránh, né, phản đòn cực kỳ lợi hại. Đã có mấy lần chụp được Rose nhưng cô như một con cá trạch khó có thể bắt gọn.

- KÌM BĂNG!

- Lại chiêu này sao? Nhưng rất tiếc... Không thể làm gì tôi đâu.

Bàn tay Lucius nắm lấy một lọn tóc bạch kim của Rose, nhưng cô thế mà dùng dao chém đứt lọn tóc đó. Từng sợi tóc rơi lả tả trong không khí sáng lấp lánh.

- Vậy.... Thử xem chiêu này thì sao?

Lucius thú vị nhìn thân thể của Rose thắt ẩn, thoắt hiện trong bóng tối. Cô di chuyển như điện xẹt, chớp mắt Lucius đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi nhìn thấy bóng dáng của cô. Chỉ nghe thấy tiếng “xoẹt.. xoẹt” do Rose di chuyển như một dòng điện. Chớp mắt Lucius nhìn thấy... nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của Rose chạy loạn xung quanh mình. Con ngươi đảo qua, đảo lại nhưng không thể bắt kịp bóng dáng của Rose. Chỉ mơ hồ thấy những vệt sáng do mái tóc của Rose phản chiếu.

Đang đề cao cảnh giác, bất chợt phía sau có một luồng khí lạnh tập kích. Lucius ngửa người ra phía sau. Một lưỡi kiếm lia sát qua mặt, cắt đứt một phần tóc mái của anh ta. Chưa kịp ra tay phản công, Lucius đã trợn mắt ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay ôm bụm vào bên hông.

- Thế nào... Hộc... Hộc... Chiêu này của tôi không tồi chứ?

Rose đứng phía cửa thở dốc, bàn tay cầm thanh kiếm lạnh băng bị máu của Lucius nhuộm đỏ phía đầu kiếm. Khuôn mặt hơi nghiêng về phía sau hướng Lucius cười khẩy.

- Tạm biệt.

Dứt lời như một cơn gió biến mất khỏi tầng ba.

Nhưng chỉ tầm 10s sau, Lucius cũng như một tia chớp vụt ra khỏi căn phòng.... truy sát Rose.

Hết chương 94.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.