Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 130: Chương 130: Cuộc Chiến Bùng Nổ (14)




Hối hận!

Peter Evans cảm thấy cực kỳ hối hận khi đã khiêu khích Louis Miller. Quá nhục nhã... khi mà chưa kịp phát huy tài năng của mình cho dù là 1% thì đã bị hắn dùng đòn phủ đầu.

Trong đời của Peter Evans chưa bao giờ phải chịu cảnh thất bại như thế này. Đối diện với một người đầy sức mạnh như Louis Miller thì ông ta đã không có cơ hội để phản kháng.

Đôi mắt Peter Evans trợn tròn lên, khuôn mặt tím tái lại và cái miệng thì há ra ngớp ngáp chút không khí.

- Ngươ... ngươi...

- Vĩnh biệt!

Louis Miller nhàn nhạt nở một nụ cười đầy ma quỷ, cổ tay dùng lực dứt khoát cướp đi sinh mạng trong tay mình.

“Ức” Peter Evans kêu lên một tiếng trong cổ họng, cảm nhận cái cổ của mình xương kêu giòn tan... sau đó há hốc miệng, cứ thế mắt mở trợn trừng chết đi.

Louis Miller thản nhiên ném xác Peter Evans cái “bịch” xuống đất, chậm rãi quay đầu nhìn về phía khu V... nơi bị đóng thành băng từ lúc nào.

Nhưng một tiếng hét phía sau vang lên, Louis Miller cảm nhận được móng vuốt sắc bén của ba bốn người Sói lia qua khuôn mặt mình. Trong tích tắc gần như nghẹt thở, nếu hắn không kịp tránh thì đã bị thứ móng vuốt sắc lạnh đó đoạt đi tính mạng.

Louis Miller khởi động cần cổ, đôi mắt xanh đã bắt đầu chuyển qua một màu máu, răng nanh cũng đã bắt đầu dài ra... hắn nhìn ba người Sói to trước mặt đầy cảnh giác.

Trước mặt hắn, là hình ảnh ba người Sói đã hóa thú, to sừng sững đang nhe răng ra hết sức hung tợn. Một con Sói lông màu đuôi chồn, béo núc ních... chính là Albus Severus.

Một con lông vàng thậm thượt, bóng loáng như vuốt gel, mắt màu vàng cam là Jim Walker

Và cuối là trong hình hài một con Sói nâu tạo cho người khác cảm giác cực kỳ nguy hiểm là Lupin Allen.

( Albus Severus, Jim Walker và Lupin Allen: nếu ai không nhớ thì xem lại chap 84: Bắt cóc đoàn thanh tra)

- Ta đã hiểu vì sao các ngươi tập trung tấn công một người.. haha... chỉ có kẻ yếu đuối mới như vậy mà thôi._ Mắt Louis Miller lạnh băng, bàn tay xoa nhẹ cái cổ nơi vừa bị móng vuốt của một trong ba người trước mặt làm cho bị thương... chế giễu mở miệng.

Ngay lập tức, lời nói có tính kích thích cao... cả ba con Sói gầm lên giận dữ, nhảy bổ vào Louis Miller.

...

Trong lúc này, phía trong khu V.

Cả một khu rộng lớn đã bị chia làm hai thế cực. Một bên bị lửa thiêu cháy rụi, nhiều chỗ đã sụp đổ. Một bên băng bao phủ lạnh giá.

Rosalie lao vào Rose, đẩy mạnh cô ngã sạt dưới mặt đất. Dang chân ngồi ngang qua bụng Rose, một tay bóp chặt cổ Rose, tay còn lại vung lên, ả nở một nụ cười đầy khinh miệt.

- Ta rất lấy làm tiếc khi người mẹ tầm thường của ngươi không chứng kiến được cảnh này... cảnh mà ta giết chết đứa con gái của cô ta._ Nắm đấm tóe lửa của ả hướng mặt Rose giáng xuống.

Rose trừng mắt, móng tay cô dài ra bấu mạnh vào bàn tay của ả Rosalie đang thít chặt cổ mình. Như những lưỡi dao sắc bén... đâm xuyên qua bàn tay ả.

- Áaaa...

Rosalie đau đớn, bàn tay vung lên muốn đấm vào Rose bỗng hạ xuống. Ả hét lên, xung quanh lửa cháy rừng rực... nhưng bàn tay ả máu không ngừng trào ra, loang lổ nền nhà dơ bẩn.

- Rất tiếc phải nói với bà rằng... bà sẽ không thực hiện được đâu... bởi vì...

Rose dùng lực gỡ tay ả ra, cơ thể bật dậy, lên gối thúc vào bụng ả một cái thật mạnh.

“Phụt..t” từ miệng ả máu phun ra, bắn lên mặt Rose. Ả ngã rạp xuống đất, đôi mắt trợn trừng nhìn như chết vào bàn tay mình...

Không... bàn tay của ả... sao lại có thể...

Cả bàn tay bị móng tay của Rose đâm xuyên qua bỗng chốc tím tái lại. Ả cảm nhận rõ từng mạch máu trong bàn tay bị đông cứng. Bắt đầu từ đầu ngón tay, chúng dần dần bị đóng băng.

- Khô.... không... thể nào.

Rose mỉm cười, như âm hồn đứng trước mặt ả, cả cơ thể của ả rét run. Khi cả bàn tay của ả chân chính đóng băng thì cũng là lúc Rose vung thanh kiếm lên.

- Có biết vì sao mà bà không thể đánh bại ta không? Bởi vì... ta là con gái của Viola Sterwan.

Liền sau câu đó Rose chém xuống một dường. Lưỡi dao sắc nhọn lia qua cổ tay của ả Rosalie, bàn tay của ả bay lìa trong không khí... sau đó rơi xuống sàn vỡ nát ra từng mảnh vụn.

- KH...ÔOO..N.NGG..... ÁAAAA..AA_ Ả Rosalie thét lên đau đớn.

Ả rên la quằn quại đầy thống khổ. Mắt không thể tin nổi nhìn bàn tay mình vài giây trước còn nguyên vẹn, mà hiện giờ đã nát vụn dưới sàn nhà. Từ chỗ chém... máu phun ra xối xả như mưa, cảnh tượng hết sức kinh người.

- Tay... ta... tay của ta... tay của... ta... _ Ả đau đớn ôm lấy cánh tay đầy máu me của mình, nước mắt tuôn ra ào ào.

Không! Cánh tay xinh đẹp của ta... không thể nào.... không thể nào lại như vậy được.

Nhưng Rose lại không có chút sợ hãi khi nhìn cảnh tượng này. Cô chậm rãi kéo lê thanh kiếm lại gần ả, mắt lạnh lùng không chút biểu cảm liếc nhìn xuống ả khốn khổ.

- Ngay từ đầu đã cảnh cáo bà...

- Là... làm ơn.. xin tha... mạng..._ Ả Rosalie sợ hãi, hèn mọn túm lấy ống quần Rose cầu xin. Hiện tại ả cần giữ lại mạng sống, ả không không muốn chết. Bất chấp có nhục nhã thế nào.... nhưng ả vẫn muốn sống.

-... rằng ta sẽ không tha thứ khi bà sỉ nhục mẹ ta. Vậy bà nghĩ ta có nên tha thứ cho bà sao?

- Xin... xin hãy... xin ..hãy th.. tha cho tôi... làm ơn. Tôi sẽ.. cút thật xa, không để công chúa gặp lại.. làm ơn..._ Ả lắc đầu quầy quậy, môi tím tái lắp bắp van xin, bàn tay còn lành lạnh không ngừng giữ chặt ống quần của Rose.

Rose bật cười chế giễu! Từ từ nâng thanh kiếm lên.

Ả Rosalie giật mình sợ hãi, yếu ớt lết ra phía sau. Ánh mắt ả lại hiện rõ vẻ ác độc.

- Các ngươi sẽ chết. Ta có chết cũng sẽ làm ma đeo bám các ngươi.... ta sẽ giết chết các ngươi.

- Ta sẽ chờ._ Rose nhún vai, sau đó dứt khoát chém xuống.

- Áa.....aaaaaaaaa.... ta sẽ không bao giờ ngừng đeo bám các ngươi...iii...

Ả Rosalie hét lên, cả thân hình ả vì bị kiếm bạc chém xuyên qua mà bốc lửa cháy... xung quanh ả hình thành một quả cầu lửa to khổng lồ.... càng ngày càng phình to và có dấu hiệu phát nổ.

- Không.... Rose!_ David gầm lên, khi nhìn về phía khu V đang có dấu hiệu sụp đổ.

“BÙM..MM”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Những ai đứng gần khu V trong vòng 50m đều bị hất văng ra phía xa. Nối tiếp khu VW.... cả khu V chìm trong biển lửa, nát vụn.

- ROSE!_Will Turner liều mạng chạy về phía khu V.

Những người đang chiến đấu đều nhất thời ngây người nhìn về phía lửa rừng rực đang cháy kia. Trong đầu ai cũng hiện lên câu hỏi “Đã có chuyện gì xảy ra?”

Cả một khu V đã sụp đổ.... chắc chắn sẽ không một ai sống sót sau vụ nổ.

Will Turner điên cuồng chạy về phía khu V, đến khi bàn chân vừa chạm vào từng lớp đổ nát thì ánh mắt hắn sững lại, nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh đang đứng im... tay cầm lăm lăm mũi băng và xung quanh người đó là một bức tường băng rất dày bao bọc.

- Rose.._ Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ngước cái nhìn thạch anh về phía hắn, Rose nhoẻn miệng cười.

- Em vẫn sống!

Hết chương 120.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.