Thiên Tài Tướng Sư

Chương 79: Chương 79: Xem chỉ tay






- Diệp Thiên, cậu ... có phải ngày còn nhỏ cậu không được ăn thịt hay không? Đây ... toàn bộ chỗ này đã ăn hết rồi, cậu ... cậu không sao chứ?

Vệ Dung Dung nhìn thấy chồng đĩa xếp cao trên bàn bị càn quét không còn chút gì, trên mặt đã không phải là kinh ngạc, mà là kinh sợ, sợ bụng Diệp Thiên có vấn đề.

- Chị khóa trên, trước đây trong nhà khó khăn, ăn không có thịt mà ăn, lớn lên không biết vì sao lại có thể ăn được như vậy, chị đừng chê cười nhé...

Diệp Thiên cười cười ngại ngùng, nhìn cũng giống như chàng thanh niên đang thẹn thùng, nhất thời khiến Vệ Dung Dung mấy người trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái, như là chính mình nghĩ quá nhiều về việc Diệp Thiên ăn khẩu phần quá lớn, là một việc thực không nên.

Vu Thanh Nhã không muốn làm cho người khác khinh thường Diệp Thiên, vội vàng thốt ra:

- Dung Dung, trước đây trong nhà Diệp Thiên không phải thực giàu có, hơn nữa có những người trời sinh đã có khẩu phần ăn lớn, không có gì quá kỳ quái...

- Vậy cũng không thể ăn giống như quỷ chết đói vậy chứ!

Vệ Dung Dung nhìn thấy trên mặt Vu Thanh Nhã có chút không vui, hì hì cười, sửa lời nói:

- Bạn Diệp Thiên, xin hỏi ngoài ăn uống, bạn còn có thể làm cái gì khác?

Cũng không phải Vệ Dung Dung cố ý nhằm vào Diệp Thiên, nhưng nhìn thấy bạn “Thanh mai trúc mã” của người chị em tôt với mình, muốn quan tâm chút?

Tuy rằng trước mắt mà coi thì người thanh niên này cũng mặt mày sáng sủa, tính tình không tồi, nhưng nếu cái gì khác lại cũng không biết, chỉ biết ăn, thì thật không xứng với Vu Thanh Nhã.

- Ngoài ăn ra còn biết cái gì? Ồ, sinh con mình nhất định là chưa nghĩ...

Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, tự hỏi trong lòng, nhưng lời lẩm bẩm cũng khiến mấy người bên cạnh bàn đồng thời phun hết nước trà trong miệng ra.

Mà làm cho người ta khó xử chính là, lúc Diệp Thiên nói chuyện, tỏ ra không phải là cố tình, mà có vẻ rất chân thành, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa, khiến cho Vệ Dung Dung mấy người cũng không biết nên phối hợp thế nào, vẻ mặt dở khóc dở cười.

Diệp Thiên bỗng nhiên vỗ tay ba cái, nói:

- Đúng rồi, tôi biết xem số mệnh, Vệ Dung Dung, có muốn để cho tôi xem một quẻ cho chị hay không?

- Diệp Thiên, cậu, cậu vẫn …

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vu Thanh Nhã há miệng thở dài, cũng không nói gì thêm.

Vu Thanh Nhã nhớ lại trước đây Diệp Thiên thường xuyên trộm đồ đạc của cô, sau đó tính toán, nói cho cô biết đồ vật này nọ ở chỗ nào, khiến cho cô sùng bái Diệp Thiên một thời gian thật dài.

Thấy vẻ mặt của Vu Thanh Nhã, Vệ Dung Dung kỳ quái hỏi:

- Thanh Nhã, cậu ấy nói thật chứ? Không phải biết xem tướng đầy chứ?

Vu Thanh Nhã tức giận nói:

- Dung Dung, cậu đừng nghe cậu ta, nhìn vẻ mặt thành thật kia, nhưng trong bụng toàn ý nghĩ xấu...

- Ôi, Vu Thanh Nhã – bạn khóa trên, hai ta hiểu nhau rõ quá rồi, cũng không thể nói oan uổng cho người khác chứ, mình là người theo học truyền nhân đời thứ bốn mươi chín phái Ma Y, chính là truyền nhân chính thống đời thứ 50 đấy, giang hồ được xưng là “ Lời nói ngay thẳng, một quẻ ngàn vàng” ...

Diệp Thiên cười cắt đứt lời nói của Vu Thanh Nhã, cũng không biết vì cái gì, có lẽ do nguyên nhân là sinh viên đều là người trưởng thành, hắn cũng rất thoải mái, lúc này cùng bạn cùng trường vui đùa cũng không có nhiều kiêng kị.

Phải biết rằng, Diệp Thiên học ba năm trung học, ngoài Đôn béo học dưới hắn một lớp ra, không có bất kỳ người nào biết Diệp Thiên tinh thông thuật phong thủy bói toán.

Vệ Dung Dung cũng là người thích vui đùa, nghe được Diệp Thiên nói vậy, đưa một đôi tay nhỏ bé, trắng nõn tới trước mặt Diệp Thiên, nói:

- Nếu không phải cậu nói khoác, cũng không huyênh hoang, vậy thì bản cô nương cho cậu vớ bở, xem tay cho mình đi...

Thấy Vệ Dung Dung tự giác vươn tay phải ra, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói:

- Mình xem tay không phân nam trái nữ phải, xem tay trái đi...

Nam trái nữ phải là một câu cửa miệng của những người hay xem tay, kỳ thật tay trái là đại biểu Tiên Thiên ( những gì hiện có ), còn tay phải thì đại biểu tương lai, hơn nữa tay trái thao tác ít, không phải chịu ảnh hưởng nhiều bên ngoài, người thực sự hiểu được xem chỉ tay, thông thường đều xem tay trái.

- Dung Dung, sao cậu cứ nghe lời hàm hồ vậy …

Thấy Diệp Thiên nắm lấy tay người bạn thân mà xem, Vu Thanh Nhã không khỏi cảm thấy khó chịu.

Vệ Dung Dung cũng không biết Vu Thanh Nhã đang suy nghĩ gì, chẳng hề để ý nói:

- Không việc gì, để cho cậu ấy xem, nếu nói được đúng, bữa cơm này mình mời...

- Cao minh, thật cao minh, thuật tán gái này tuyệt đối là vô tư mà có lợi? Sau này nhất định phải thỉnh giáo Diệp Thiên ...

Ngồi ở một bên, Trịnh Thư Lượng thấy như vậy, ánh mắt cũng sáng lên, hắn học năm nhất, nói chuyện cùng bạn gái, nửa năm đều không tìm được cái gì lý do gì để cầm tay đối phương, hành động của Diệp Thiên, lập tức liền khiến người ta tự giác giơ tay ra.

- Ôi, để mình nói nhé, cậu nắm tay của mình và cứ xem các ngón tay để làm chi? Xem chỉ tay không phải xem đường vân sao?

Bị Diệp Thiên nắm lấy ktay một lúc, Vệ Dung Dung liền kêu lên.

- Bàn tay mềm mại, chững tỏ cử chỉ cao nhã, khí chất xuất chúng...

Diệp Thiên nhìn mắt Vệ Dung Dung, không đợi cô bé cười ra tiếng, nói tiếp:

- Nhưng đa phần người như vậy tính tình lười biếng, hơn nữa thần kinh có chút mẫn cảm ( dễ kích động) ...

- Cậu ... cậu nói cái gì? ! Cậu mới là thần kinh quá nhạy cảm ý! !

Nghe xong Diệp Thiên nói một đoạn, Vệ Dung Dung như là bị dẫm vào đuôi mèo, lập tức rụt tay về, giơ trước mặt uy hiếp, cặp mắt to kia đồng thời cũng hung tợn trừng mắt với Diệp Thiên, động tác kia có vài phần kích động.

- Diệp Thiên, không được nói bậy, Dung Dung nào có như vậy chứ...

Vu Thanh Nhã cũng chỉ trích Diệp Thiên, tuy rằng Vệ Dung Dung thường xuyên làm những chuyện theo cảm tính, nhưng nói trước mặt, một cô gái sao có thể chịu được đây?

Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tranh luận cùng con gái, nghe thấy Vu Thanh Nhã nói vậy, liền nói tiếp:

- Đúng , đúng, có thể là mình nhìn lầm rồi, Vệ Dung Dung đừng nóng giận nha.

- Nói vậy còn được!

Sắc mặt Vệ Dung Dung dễ nhìn hơn một chút, thu tay trái về, nói:

- Thầy bói khóa dưới, cậu còn nhìn ra cái gì?

Kỳ thật chính mình tính cách thế nào, Vệ Dung Dung hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác, Diệp Thiên nói không hề khoa trương, dù sao từ lúc sinh ra đến hiện tại, cô bé chưa từng giạt qua một bộ quần áo nào, không có ngày nào ra khỏi giường thật sớm, tuyệt đối có thể đánh giá được cá tính “Lười biếng” này.

- Chị khóa trên, nói thật ra tôi sẽ không bị mắng chứ?

Diệp Thiên cười có chút ẩn ý, trong mắt Vu Thanh Nhã, thật giống như cậu bé mười tuổi năm đó.

- Nói láo mới bị mắng ...

Vệ Dung Dung lại trừng mắt lên.

- Được rồi, bần đạo không sợ gì, hôm nay sẽ tiết lộ Thiên Cơ...

Diệp Thiên tỏ vẻ thấy chết không sờn, nói:

- Tôi thấy tay trái cậu, trên móng tay ngón út có hình bán nguyệt, chỉ sợ gần đây cậu không may mắn, tiền tài không dư dả, ít nhất tháng sau tiền tiêu vặt khẳng định đã không còn...

- Nói bậy, nào có ai xem chỉ tay lại xem móng tay chứ? Hơn nữa, một tháng tiền tiêu vặt của tôi cũng chỉ mấy ngàn đồng mà thôi, căn bản không thể không có, hắc hắc, Diệp Thiên, lần này cậu đã đoán sai.

Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Vệ Dung Dung như là bắt được nhược điểm của hắn, nở nụ cười vui vẻ.

Phải biết rằng, Vệ Dung Dung chính là người Bắc Kinh bản địa, mấy năm trước đã xây ngay cạnh nhà mấy phòng nhỏ, cha của Vệ Dung Dung cho thuê và mở quán cơm cũng kiếm được không ít tiền, sau đó, mấy năm trước Soviet giải thể, làm một chút buôn bán đa quốc gia, kinh tế gia đình đi lên nhanh chóng.

Mấy năm nay thị trường chứng khoán thất thường, cha của Vệ Dung Dung ném vào không ít, hiện tại kiếm từ thị trường chứng khoán không ít, mỗi ngày kiếm bao nhiêu bản thân mình cũng không rõ, nhưng mỗi tháng đều có ngót nghét một vạn tiền tiêu vặt cho con gái.

Cho nên Diệp Thiên nói tháng sau tiền tiêu vặt của cô sẽ không có, Vệ Dung Dung nghe xong, coi như một chuyện cười, cha cô chỉ bỏ ra một chút, cũng đủ tiền tiêu vặt mỗi tháng cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.