Thiên Tài Tướng Sư

Chương 29: Chương 29: Văn Chinh Minh






- Diệp Thiên, không phải cha đã nói với con rồi hay sao? Sau khi xem tướng cho cha thì ít xem cho người ta thôi, thế này... Chung quy lại đều không phải điều tốt ...

Nghe thấy lời của con, Diệp Đông Bình thở dài, tiểu tử này gần đây dường như người nghiện, động một chút lại xem tướng mạo cho người ta, gần như người khắp thôn Lý Trang đều bị nó xem qua 1 lần.

Có điều trong thị trấn không như nông thôn, mọi người có trình độ giáo dục cao hơn nếu so với nông thôn, Diệp Thiên còn như vậy, nói không chừng sẽ gặp phiền toái.

Hơn nữa trong xã hội hiện đại, thầy tướng số vẫn không được coi trọng, Diệp Thiên nếu chìm đắm trong nghề này, cũng rất là bất lợi đối với sự phát triển của nó sau này.

Cho nên trước khi lên thị trấn, Diệp Đông Bình đã nhắc con 3 điều, sau này không được lộ ra chuyện nó biết về phong thủy, tướng thuật trước mặt người lạ, cũng không được dùng cái này để kiếm tiền, cho nên vừa nghe thấy Diệp Thiên lại nhìn tướng Phong Huống, trong lòng Diệp Đông Bình tự nhiên mất hứng .

Đối với kiểu giảng giải lí lẽ tôn giáo thế này, từ trước đến nay, Diệp Thiên nghe xong liền quên, lập tức mang bộ mặt rất nặng nề, nói:

- Cha, con hiểu, sau này đến trường, con không bao nói chuyện tướng số nữa.

- Tiểu tử này, đừng coi lời nói của cha như gió thoảng bên tai, tới trường học phải thành thật đó, tiếp tục để thầy cô giáo gọi người giám hộ đến, xem cha xử lý con như thế nào …

Diệp Đông Bình nói xong cũng nở nụ cười, tính cách con trai mình thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết, dù sao đại họa không đến thì tiểu họa không ngừng, bản thân Diệp Đông Bình trước đây cũng là đứa trẻ tinh nghịch, nên chuyện này cũng không để ý lắm.

Nhìn thấy con trai vỗ ngực bảo đảm, Diệp Đông Bình khoát tay, nói:

- Được rồi, sau này ... nơi này chính là nhà chúng ta, đem đồ đạc vào rồi thu dọn một chút đi. Đúng rồi, vật phẩm kim loại có thể để ngoài sân, nhưng giấy vụn và sách vở đều phải đem vào bên trong nhà, tránh bị mưa ướt ...

Diệp Đông Bình cũng không biết Phong Huống phân loại đồ đạc như thế nào, trong phòng cái gì cũng có, từ cốc tráng men đến chậu nhựa rửa mặt, còn có bình nấu nước, những thứ linh tinh đầy một phòng, ở cửa còn chất đống mấy ống nhổ.

Chính mình ra tay thì đâu vào đấy, hai cha con bạn rộn một lúc, đồ đạc lộn xộn đã được phân loại, phân biệt bỏ vào trong nhà hay ngoài sân.

Ước chừng bận việc đến 4-5 giờ, mới xem như quét sạch sẽ trong ngoài hai gian phòng, hai cha con lại bắt đầu lau giường trong buồng, đây chính là chỗ mà sau này bọn họ ngủ.

- Ồ? Cha, cha đến xem, đây là cái gì ạ?

Khi Diệp Thiên bưng bình nước trên giường ra, chợt phát hiện, ở cuối giường rất nhiều sách cũ nát không chịu nổi, bên trong có một cuộn gì đó khiến cho nó chú ý.

Cuộn này là bức tranh dài chừng ở 60 cm, ở giữa có một mảnh gỗ, hai đầu thanh gỗ đã bóng nhẫy, như là thường xuyên bị người ta thưởng thức vuốt ve, thật ra cũng giông giống bức tranh của lão đạo sĩ.

Nghe thấy con kêu la, Diệp Đông Bình đi tới, nhận bức tranh từ trong tay Diệp Thiên, có chút không xác định nói:

- Đây ... hẳn là tấm tranh chữ?

Tuy rằng đi theo lão đạo sĩ bổ túc kiến thức về đồ cổ vài ngày, nhưng thực hiển nhiên, hai cha con còn rất non tay.

Nếu là người trong nghề, liếc mắt một cái có thể nhận ra, đây tuyệt đối là bức họa, chứ không phải tranh chữ, nguyên nhân rất đơn giản, thông thường tranh chữ không nhỏ như vậy.

Diệp Thiên đoạt lấy bức tranh trong tay cha, nói:

- Mở ra nhìn không được sao?

- Ôi, con cẩn thận một chút, nói không chừng là đồ cổ đấy ...

Thấy bộ dạng hấp tấp của con trai, Diệp Đông Bình cầm lại bức tranh, nghĩ một lúc, đi sang bên cạnh, đặt bức tranh trên giường.

Không biết có phải nguyên nhân là bảo quản không tốt hay không, ở trục bên cạnh bức tranh, có dấu vết côn trùng đục, Diệp Đông Bình nới dây buộc, cẩn thận bày bức tranh ra trên giường.

Trục cuốn tranh mở ra một nửa, Diệp Đông Bình liền ngây ngẩn cả người, hiển hiện ở trước mặt ông chính là một bức họa, màu vẽ có chút ảm đạm, dùng tay sờ lên bức tranh, không phải do giấy chất, mà lại có một cảm giác mềm mại như lụa.

- Đây ... là tranh lụa, hẳn là bức tranh cổ...

Diệp Đông Bình dựa vào kiến thức lão đạo sĩ dạy, nói ra, coi như là có chỗ dùng tri thức sách vở, tiếp theo khi ông mở ra phần cuối bức tranh này, động tác lại nhẹ nhàng hơn vài phần.

Lão đạo sĩ từng nói qua, bởi vì chất giấy vẽ tranh chữ khó giữ, cho nên khi các hoạ sĩ xưa vẽ tranh, thích vẽ tác phẩm trên các chất liệu như lụa, vải … tác phẩm loại này cũng được gọi là tranh lụa.

Tranh chữ cổ càng khó giữ, cần chống phân huỷ, phòng ngừa côn trùng, lại cả thiên tai, tranh chữ cổ đại lưu truyền tới nay, cơ hồ là không còn đến một phần mười, cho nên chỉ cần là tranh lụa tranh chữ, đều rất quý.

Sau khi mở toàn bộ bức tranh, hình ảnh hịen rõ trước mắt, đây là một bức tranh núi non, cảnh trong bức tranh là một ngọn núi đá lởm chởm, ở chân núi có một cây Tùng xanh, khe nước chảy bên cây tùng, hai văn nhân lộ cái đầu đội khăn vuông, đang ngồi ngay ngắn dưới tàng cây đánh cờ.

Nét vẽ trong cả bức họa cứng cáp mà uyển chuyển, từ tổng thể thấy được vẻ trùng trùng điệp điệp của núi non, sâu hơn, lại thấy thanh nhã mộc mạc và hiền hòa, dù là Diệp Đông Bình và Diệp Thiên chỉ là hai con gà mờ về giám định tranh, cũng thấy thoải mái tinh thần.

- Đúng là bức tranh đánh cờ, Diệp Thiên, con xem xem mặt trên này viết cái gì?

Ở góc trên bên phải bức tranh, có mấy con dấu và mấy hàng chữ nhỏ, nhưng lại là viết chữ triện, mặc dù Diệp Đông Bình là sinh viên ưu tú năm đó, nhưng đối với chữ triện cũng dốt đặc cán mai, chỉ có thể cầu con trai giúp.

- Cha, chữ này viết chính là: tháng 2, xuân Giáp Dần, Gia Tĩnh, vẽ khi nhìn qua cửa sổ phía tây. Ấn phía trên là Văn Chinh Minh, phía dưới này lời bạt viết chính là: Vị chủ nhân họ Vương người đời biết đến, trên con dấu có khắc hai chữ chính là “Nguyên Mỹ”...

Những chữ triện này đương nhiên không làm khó được Diệp Thiên, sau một lát nhận mặt chứ, nó nhanh chóng viết những chữ này ra vở, đưa cho Diệp Đông Bình.

- Bức tranh này của Văn Chinh Minh? Đây chính đồ quý đấy, Phong Huống thật không biết từ đâu mà có, không biết quý trọng gì cả ...

Nhìn thoáng qua đống sách vở, mắt Diệp Đông Bình sáng lên.

Văn Chinh Minh học văn của Lý Ứng Trinh, học vẽ của Thẩm Chu, về thi văn, cùng Chúc Duẫn Minh, Đường Dần, Từ Chân Khanh xưng là “Ngô Trung tứ tài tử”, về tranh vẽ, cùng Thẩm Chu, Đường Dần, Cừu Anh hợp xưng “Ngô môn Tứ gia”, về lịch sử văn đàn, cũng là một nhân vật nổi danh.

Trước kia Diệp Đông Bình ở Bắc Kinh, đã từng chính tay đốt một tác phẩm của Văn Chinh Minh do một giáo viên của trường Thanh Hoa sưu tầm, ông hoàn toàn hiểu được cảm giác của vị giáo viên già đó khi chứng kiến bức họa kia hóa thành tro, trên mặt thống khổ vô cùng.

Hồi tưởng lại những chuyện nông nổi khi còn trẻ, Diệp Đông Bình cũng rõ ràng hơn, giảng giải về lai lịch của Văn Chinh Minh cho Diệp Thiên nghe một lần, cẩn thận cuốn bức tranh lên.

- Ôi, Phong Huống, cháu về thật đúng lúc, bức tranh này sao cháu có được?

Vừa mới cuốn xong bức tranh lại, bên ngoài sân liền vang lên tiếng phanh xe đạp, Diệp Đông Bình vội vàng đi ra ngoài đón, tiểu tử này thật đúng là không nói xuông, trạm thu mua phế phẩm này thật đúng là có thể mua được đồ cổ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.