Thiên Tài Tướng Sư

Chương 246: Chương 246: Thủy Quái (hạ)






-Ơ, Diệp Thiên, cháu..cháu đừng xuống đó!

Trần Hỉ Toàn không giữ kịp, Diệp Thiên đã nhảy xuống nước, khiến ông ta vội vã la hét liên tục:

-Nhanh lên, đừng lái thuyền lớn, tốc độ chậm lắm, mau lái thuyền nhỏ lại!

-Trần…Trần tổng, chúng tôi không dám xuống đâu!

Nhìn thấy một người bị thủy quái kéo xuống hồ, những nhân viên có mặt ở đây ai nấy đều tái xanh mặt mày, chân nhũn cả ra, không quay đầu bỏ chạy là đã nể mặt ông chủ lắm rồi, bọn họ sao dám xuống hồ chèo thuyền chứ?

Đắc tội với ông chủ có lẽ sẽ đánh mất công việc, nhưng đụng chạm đến thủy quái, thì mất cả tính mạng, trong lòng mấy tên nhân viên đương nhiên tính toán rất rõ.

-Các ngươi đi lấy rượu, lấy thêm mấy cái khăn lông tới, chết tiệt, tôi …tôi sẽ tự lái!

Trần Hỉ Toàn đành chịu, chạy nhanh đến cái thuyền nhỏ bên hồ, bước chân lên thuyền, sau khi tháo dây thừng được cột trên bờ, thì lái thuyền đến nơi mà Diệp Thiên và lão đạo sĩ đã rớt xuống nước.

-Diệp Thiên, Diệp Thiên, cháu ở đâu vậy hả?

Có điều dù là mùa đông, nước hồ trong vắt, nhưng nước ở Nam Hồ này rất sâu, không nhìn thấy đáy, sau khi Trần Hỉ Toàn chèo thuyền đến nơi hai người rơi xuống, thì đứng trên thuyền không biết làm gì, chỉ có thể hét lớn tên của Diệp Thiên một cách vô ích.

Từ lúc Diệp Thiên nhảy xuống nước cho tới giờ, cũng đã hơn hai phút rồi, Trần Hỉ Toàn có cảm giác không hay, ông ta sợ người thiếu niên này sẽ gặp điều gì bất trắc.

-Soạp!

Trong lúc Trần Hỉ Toàn đang nóng như lửa đốt thì đột nhiên bên tai truyền lại tiếng rẽ nước, tiếp theo đó một đầu người tóc tai bù xù trồi lên mặt nước, trên đầu còn vướng mấy cọng rong.

Đột nhiên dưới nước trồi lên một đầu người, lại còn không thấy rõ mặt mày, Trần Hỉ Toàn ngồi trên thuyền mà nổi hết cả da gà, vội ngồi về dưới mui thuyền.

-Sư phụ, đó là sư phụ!

Tiểu đạo sĩ ở trên bờ trông thấy rõ, liền hét lớn lên.

-Là đạo trưởng Vân Dương?

Nghe xong lời của tiểu đạo sĩ, Trần Hỉ Toàn lấy lại can đảm, dùng hai tay chống vào mạn thuyền đứng lên, nhưng ngay trong lúc này, lại truyền đến một tiếng rẽ nước, bên cạnh lão đạo sĩ lại xuất hiện một đầu người.

-Diệp Thiên?!

Nhìn thấy khuôn mặt trồi khỏi mặt nước, Trần Hỉ Toàn kêu lên kích động, ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, trong nước hồ sâu và lạnh như thế này, Diệp Thiên lại thật sự có thể cứu đạo trưởng Vân Dương trở về.

-Phụt!

Diệp Thiên phun ra một ngụm nước hồ, sau khi giúp Trần Hỉ Toàn đưa lão đạo sĩ đã hôn mê lên thuyền thì nói:

-Chú Trần, mau cấp cứu cho ông ta, Vân Dương đã có tuổi, không cầm cự nổi đâu!

-Được, được mà, Diệp Thiên, chú đưa cháu lên trước!

Trần Hỉ Toàn gật đầu lia lịa, vừa nói vừa đưa tay cho Diệp Thiên.

-Chú Trần, thứ phía dưới rất quỷ quái, chờ cháu bắt được rồi hẵng lên…

Diệp Thiên mỉm cười lắc tay, hít một hơi thật sâu, lao vội xuống nước, sau khi bọt nước nổi lên, thì trên mặt hồ lại không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thiên.

-Ôi, Diệp Thiên, cháu…sao cháu lại xuống đó rồi?

Hành động của Diệp Thiên làm Trần Hỉ Toàn trợn tròn mắt, lão đạo sĩ đã được cứu lên rồi, Diệp Thiên còn gắng gượng làm gì, dù là thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, phía dưới đó cũng đâu còn ai để cứu nữa chứ!

Nói về Diệp Thiên, hắn thật sự không phải là thiếu niên sôi sục nhiệt huyết cứu người như Trần Hỉ Toàn đã nghĩ.

Sở dĩ hắn lao xuống nước, thứ nhất là vì quan hệ với Vân Dương không tệ, thứ hai là vì hắn thật sự muốn biết, “bàn tay” nắm lấy cổ chân của Vân Dương rốt cuộc là thứ quái quỷ gì.

Dựa vào công pháp tu luyện hiện nay của Diệp Thiên, thật sự không có việc gì đáng sợ, đừng nói hắn không tin trên thế gian này có quỷ, cho dù dưới nước có một con quỷ thật, Diệp Thiên cũng có thể lôi nó lên.

Từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, khả năng bơi lội của Diệp Thiên đương nhiên không cần bàn tới rồi, lúc hắn tám tuổi đã có thể lặn xuống nước sâu bảy, tám mét để bắt cá, lần này lao xuống nước, cả người hắn giống như cá vậy, lặn xuống đáy nước sâu.

Dựa vào sự cảm ứng của cơ thể đối với sự dao động của dòng nước, sau khi xuống nước được mười mấy giây, Diệp Thiên đã lặn đến đáy hồ sâu, nhưng lúc đó Diệp Thiên cũng bị giật thót mình bởi cảnh tượng trước mắt.

Bởi vì cảnh tượng xuất hiện trước mắt Diệp Thiên, ngoài lão đạo sĩ đang ngộp nước với vẻ mặt sợ hãi ra, còn có một sinh vật có dáng vẻ giống con người, dài hơn một mét, khắp người đầy lông đen.

Do dưới đáy nước âm u, Diệp Thiên không có cách nào nhìn rõ bộ mặt của con sinh vật này, nhưng hắn có thể nhìn thấy, móng vuốt đen của con sinh vật đang báu chặt lấy vai của Vân Dương, đang kéo ông ta xuống đáy hồ sâu.

Lúc đó Diệp Thiên cũng chẳng màng đến chuyện gì khác, tay hất một cái, một làn sóng rẽ nước, đập thẳng vào móng vuốt kia, Diệp Thiên nắm bắt rất chính xác, móng vuốt kia bị gãy mất nhưng Vân Dương lại không bị tổn thương gì.

Một móng vuốt bị Diệp Thiên chặt đứt, con quái vật dường như kêu lên một tiếng, sau khi buông lão đạo sĩ Vân Dương ra, cả người nó lăn mình về phía sau, chìm mình trong đám rong rêu rậm rạp dưới đáy hồ.

Nhưng Diệp Thiên lại không chịu bỏ qua, sau khi đưa Vân Dương đã hôn mê bất tỉnh lên khỏi mặt nước, cảm ứng hướng dao động của dòng nước, lại lặn xuống hồ lần nữa.

-Còn muốn trốn hả?

Diệp Thiên cười nhạt, lẳng lặng bơi đến chỗ rong rêu, hai chân đạp mạnh, cả người nhanh như một mũi tên phóng vào trong đám rong rậm rạp phía dưới.

Con quái vật trốn trong đám rong, dường như cũng không ngờ rằng Diệp Thiên lại còn trở về tìm nó, đợi đến lúc nó cảm thấy không ổn, thì đã không kịp chạy trốn nữa rồi.

Khi Diệp Thiên xông vào trong đám rong rêu, đám rong có thể lấy mạng người này bám chặt lấy người Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên hoàn toàn không bận tâm đến, một tay nắm lấy cổ của con quái vật ở phía dưới kia.

Đối với loại quái vật sống dưới đáy nước chưa từng biết tới này, Diệp Thiên cũng không nghĩ rằng phải giết chết nó, tay trái hơi dùng sức, một luồng khí lực xâm nhập vào trong người con quái vật, nhất thời khiến nó nghẹt thở.

Sau khi tay phải khuấy động quanh thân mình một vòng, đám rong rêu bám trên người liền rơi xuống, hai chân Diệp Thiên đạp mạnh dưới đáy hồ một cái, cả người nhanh chóng nổi lên khỏi mặt hồ bên bờ.

Lúc này Trần Hỉ Toàn đã trở về bờ, nhìn thấy Diệp Thiên lại trồi lên mặt nước, vội hô lên:

-Trồi lên rồi, ôi, lên đây, nhanh, mau kéo nó lên đi!

Lúc nãy Diệp Thiên xuống nước cứu người thành công, cũng khiến cho nỗi sợ thủy quái của đám nhân viên ở trên bờ giảm đi ít nhiều, nghe xong lời của Trần Hỉ Toàn, liền nhao nhao vây quanh bờ, chuẩn bị kéo Diệp Thiên lên.

-Mẹ ơi, thủy quái, thủy quái bị bắt rồi sao?

Chỉ là bọn họ đều không ngờ rằng, sau khi Diệp Thiên bơi đến bờ, thì bản thân không leo lên, mà vung tay trái, ném một thứ đen sì lên bờ, con quái vật lông đen và tóc tai bù xù làm mọi người nháo nhào cả lên.

-Hừm, đều mê tín thế à? Hèn gì mà tiền của Vân Dương dễ kiếm đến thế!

Diệp Thiên chống hai tay lên bờ, từ mặt nước nhảy lên, đưa tay xách con thủy quái ở trên bờ lên, đi vào trong mấy bước, hắn sợ sau khi con quái vật này tỉnh dậy, lại trốn xuống hồ.

-Diệp…Diệp Thiên, đây…đây rốt cuộc là cái quái gì thế?

Trần Hỉ Toàn vừa cứu Vân Dương tỉnh lại, dè dặt bước đến cạnh Diệp Thiên, mặc dù ông ta gan dạ hơn những người bên cạnh, nhưng lại không dám đưa mắt nhìn con quái vật trong tay Diệp Thiên.

-Cháu cũng chưa từng thấy thứ này, có lẽ là thủy quái gì đó thì phải.

Diệp Thiên nhìn thấy không ít những thứ cổ quái kì lạ, nhưng thật sự chưa thấy qua con quái vật trong tay này.

Nhìn dáng vẻ của nó hơi giống khỉ, nhưng lòng bàn chân mọc màng, lại chứng minh đây là động vật dưới nước, trong nhất thời Diệp Thiên cũng không đoán ra được con này rốt cuộc là thứ gì.

-Con này giống khỉ thế!

-Nói nhảm, cậu thấy qua con khỉ nào biết lặn xuống nước, còn biết bơi không?

-Nói không chừng thứ này là thủy quái biến thành đấy, mọi người tránh xa chút đi!

Lúc này mọi người nhìn thấy con quái vật kia bị Diệp Thiên giữ trong tay, cũng gan dạ hơn, từng người bu vào, bàn luận nhốn nháo.

Ngửi mùi tanh hôi trên người con quái vật, còn có vết máu đen chảy ra từ chỗ cổ tay bị gãy kia, Diệp Thiên chau mày, ném con quái vật lên chỗ đất trước mặt.

Khi ném con quái vật, tay Diệp Thiên hơi dùng sức, tác động đến người con quái vật, thêm vào cú ném này, con quái vật đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, bừng tỉnh dậy.

-Mẹ ơi, mau chạy thôi, thủy quái sống lại rồi!

Cú ném này của Diệp Thiên làm trên bờ nhốn nháo cả lên, mấy người nhân viên kia sợ đến mức tè cả ra quần, có người thậm chí còn mất cả phương hướng, xông thẳng tới hồ.

-Sợ quái gì chứ? Tôi có thể bắt nó lên từ nước, lẽ nào còn sợ nó hại người hay sao?

Một tiếng la lớn của Diệp Thiên khiến tiếng gào khóc xung quanh tự dưng im bặt, nghĩ ra cũng có lý, có Diệp Thiên ở bên cạnh, bọn họ không cần phải sợ hãi.

Dường như cũng bị tiếng la của Diệp Thiên làm hoảng sợ, cả người con quái vật run lẩy bẩy nằm rạp trên đất, hình như sau khi rời khỏi mặt nước, thì nó không biết đi lại nữa.

-Mọi người có biết con quái vật này không?

Trong nhất thời, Diệp Thiên không biết nên xử trí con quái vật này như thế nào, muốn tặng sở thú cũng không biết người ta có nhận không.

-Tôi …tôi biết!

Một giọng yếu ớt vang lên, Diệp Thiên quay đầu nhìn, hóa ra là lão đạo sĩ Vân Dương vừa mới tỉnh dậy.

-Thứ… thứ này gọi là…gọi là Thủy Hầu Tử, là do oán khí của người chết hóa thành, nó thích dùng tiếng khóc để dụ dỗ người ta xuống nước! Thừa cơ tóm lấy, hút máu, ăn mắt người!

Lời nói của lão đạo sĩ khiến mọi người kềm không được lại lùi về sau mấy bước.

Có điều tiếp sau đó, lão đạo sĩ la lớn:

-Mọi người đừng sợ, con quái vật này ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, nhưng ở trên bờ lại không có sức, giữ nó lại là một tai họa, mọi người cùng nhau đánh chết nó đi!

Dường như để chứng minh lời nói của mình, lão đạo sĩ loạng choạng chạy lên phía trước, đá một cái lên người Thủy Hầu Tử, quả nhiên, con quái vật đó chỉ động đậy một cái, không hề phản kích lại.

Điều này khiến mọi người ngoài sợ hãi ra, cũng tìm được một cách giải tỏa, người nào người nấy như đã uống xuân dược, hăm hở xông lên, đấm đá liên tục vào người con quái vật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.