Thiên Tài Tướng Sư

Chương 244: Chương 244: Thủy Quái ( thượng)






Làng du lịch giống như Ngọc Tuyền Sơn, tuy không cao nhưng cũng có thể làm nơi trượt tuyết được.

Một bên còn có hồ nước, du khách có thể ngồi thuyền du ngoạn. Nước suối róc rách chảy từ trên suối xuống, nước suối dưới chân núi du khách cũng có thể dùng để uống được.

Lúc này tiết trời đã vào xuân, bên hồ Dương Liễu cây cối cũng đã ra lộc non, cảnh trí non sông tươi đẹp làm cho người ta cảm thấy thoải mái, đích thị là nơi du xuân rất đẹp.

- Chú Trần, thật ngại quá, trước Tết không tới chỗ chú được...

Nếu nói ở Thành Bắc Kinh, Diệp Thiên nợ ân tình của Hồng Quân nhiều, nhưng hai người có chút liên quan, lại không như Trần Hỉ Toàn.

Đối với người trung niên này, từ nội tâm Diệp Thiên đều tỏ ra tôn trọng, bởi hắn có thể cảm giác được sự giúp đỡ của đối phương là không cần báo đáp, đơn thuần chỉ là do lòng lương thiện.

Tục ngữ nói Thiên đạo vô thường làm cho con người ta lương thiện, chỉ là một người thanh niên trí thức, Trần Hỉ Toàn làm kinh doanh được lớn như vậy thực sự không phải là không có nguyên nhân của nó.

Trần Hỉ Toàn vẫn với bộ dạng trước kia, sang sảng vỗ bả vai Diệp Thiên:

- Đã muốn gọi cháu sớm, hơn nhưng ăn tết xong công việc cũng nhiều, Diệp Thiên, sao không gặp bạn gái của cháu?

- Ha hanh, chú Trần, cô ấy phải đi học, lần sau cháu sẽ dẫn cô ấy đến chơi.

Diệp Thiên cười cười, lấy mảnh ngọc trong túi quần ra nói:

- Chú Trần, đây là vật nhỏ nhưng nghe người ta nói là bên trong nó ẩn chứa Kỳ Môn Pháp Trận cháu biết chú rất hứng thú với những thứ này nên mang đến đây cho chú.

Diệp Thiên không muốn nói rõ đây là nhạc cụ của thầy tu, dù có nói hết Trần Hỉ Toàn cũng chưa chắc đã hiểu, cho nên cứ nói vậy, để sau khi Trần Hỉ Toàn thưởng thức xong rồi cân nhắc tiếp.

- Vậy Chú Trần không khách sáo nha!

Nghe Diệp Thiên nói Ngọc Thạch này ẩn chứa pháp trận, Trần Hỉ Toàn liền hứng thú ngay, lấy từ túi lụa đỏ từ từ mở ra nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy nó là miếng Ngọc Thạch bình thường, có chăng cũng chỉ là ngọc thật mà thôi.

Nghĩ không ra, tiện tay Trần Hỉ đút luôn Ngọc vào trong túi quần, nói:

- Ở đây chơi một ngày, để ta quay lại nói với bọn họ một tiếng, muốn trượt tuyết cũng phải để người ta sắp xếp, buổi tối lấy xe đạp mà đi ngắm Ngọc Tuyền Sơn rồi về pha trà uống!

- Chú Trần, chú có việc thì cứ đi đi, không cần lo cho cháu đâu…

Nghe ý tứ của Trần Hỉ Toàn, hình như ông ta còn có việc, Diệp thiên hỏi dò:

- Chú Trần có phải chú đang gặp chuyện gì phiền toái không?

Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, Trần Hỉ Toàn nói:

- Đúng vậy, có chút chuyện, chúng ta qua bên kia nói đi!

Ngồi trên nghỉ ngơi trên sa lon, Trần Hỉ Toàn nói:

- Làng du lịch này là chú và mấy người bạn hùm vốn, bình thường ta cũng không lo nhưng gần đây luôn xảy ra sự cố, cháu là người trí thức nên hôm nay ta mới nói được.

- Chú Trần, đã xảy ra chuyện gì ạ?

Diệp Thiên thấy có chút kì quái, hắn quan sát thấy địa thế của nơi này “Thổ văn ẩn khởi, tác thương long lân”, chính là chỗ có long mạch, phong thủy đẹp, không có khả năng xuất hiện sát khí tinh âm tà vật.

- Là…

Trần Hỉ Toàn do dự một chút, nghĩ Diệp Thiên có biết phong thủy ở các nơi khác nhau và biết cả học thuyết Đạo gia, giọng hạ thấp:

- Phía Hồ Nam có thủy quái, mấy ngày trước nó đã bắt một đứa trẻ xuống, hôm qua lại kéo thêm một cô gái, bạn chú nói trước kia ở đó có người nhảy cầu tự tử nên bây giờ nó mới bắt người chết thay.

Dựa theo thuyết pháp dân gian Trung Quốc việc người tự sát là ngoài ý muốn, chỗ có người chết đuối người sẽ quay lại biến thành thủy quái. Sau đó nó ở dưới nước kiên nhẫn chờ đợi, hoặc bắt người rơi xuống nước mà chết theo mình.

Trần Hỉ Toàn tin hoàn toàn vào quỷ thần, nên khi nói chuyện trên mặt tỏ rõ vẻ sầu khổ, vì chuyện này mà tinh thần không vui lên được.

- Thủy quái? Chú Trần, sao chú có thể khẳng định?

Sau khi nghe Trần Hỉ Toàn nói toàn bộ câu chuyện, Diệp Thiên lặng đi một lúc, sát khí tích tụ một chỗ đúng là ảnh hưởng đến suy nghĩ của con người khiến cho người ta không tỉnh táo mà nhảy xuống nước, nhưng không có liên quan gì đến thủy quái cả.

Trần Hỉ Toàn lắc đầu nói:

- Chú cũng không biết là có đúng thủy quái hay không, nhưng hai chuyện kia tốn không ít tiền, thực sự như người ta nói thì làng du lịch này cũng không cần mở ra nữa rồi.

Nói tới đây Trần Hỉ Toàn nhìn Diệp Thiên có chút áy náy, rồi nói tiếp:

- Người bạn kia của ta đi đón pháp sư, buổi trưa tới để làm phép, Diệp Thiên, hôm nay chú không tiếp được cháu rồi!

Diệp Thiên lắc đầu nói:

- Chú Trần, chú không cần đi theo cháu, vậy hay là để cháu đi cùng chú xem có giúp được gì không?

Trần Hỉ Toàn chỉ cho là Diệp Thiên tò mò, lập tức gật đầu nói:

- Vậy cũng được, Hồ Nam ở bên kia rất lớn, cháu nên đứng xa một chút, Diệp Thiên cháu cứ tự nhiên, chú không nói chuyện với cháu nữa.

Lúc hai người đang nói chuyện, một chiếc Mercedes màu đen dừng ở trước cửa làng du lịch, nhìn thấy qua của kính, Trần Hỉ Toàn vội vàng nhảy dựng lên, cho Diệp Thiên cùng ra ngoài đón khách.

Chiếc Mercedes chạy đến, Trần Hỉ Toàn mở cửa sau ra, một lão đạo sĩ mặc áo bào, râu tóc bạc phơ, trên tay còn cầm một cái phất trần đi xuống, so với Diệp Thiên có lớn hơn vài tuổi nhưng vẫn là đạo sỉ trẻ.

- Dựa vào người này sao? Việc làm ăn xem ra cũng khá.

Sau khi nhìn thấy lão đạo sĩ này, Diệp Thiên ngẩn người ra một lúc sau đó mỉm cười.

Lão đạo sĩ cũng là bạn của Diệp Thiên, mấy tháng trước, Diệp Thiên còn thường cùng lão này uống rượu, đánh cờ, chuyện ma quỷ ở Tứ Hợp Viên cũng là cho hắn làm.

Mặc dù biết lão đạo này giả thần giả quỷ nhưng Diệp Thiên cũng không có ý vạch trần gã, bởi gã nói cũng biết sư phụ hắn, nguyên nhân cũng là hắn đã ở Bạch Vân Quan hai tháng.

Gặp người quen, dù sao cũng muốn đến chào hỏi, thấy mấy người đi đến, Diệp Thiên cũng đứng ra đón:

- Vân Dương đạo trưởng, không ngờ lại được gặp ngài, chuyện lần trước thật cảm ơn ngài.

Nếu là người quen , Diệp Thiên cũng không ngại giúp đạo sĩ cầm đồ, dù sao cũng nói chuyện, cũng không tính là giúp đạo sĩ lừa dối Trần Hỉ Toàn.

- Tiểu Huyền Thanh sao cậu cũng ở đây?

Đạo sĩ tên Vân Dương thấy Diệp Thiên, mắt trợn tròn, mới hai tháng trước còn cùng Diệp Thiên luận đàm thuật pháp Đạo Kinh, biết Diệp Thiên có bản lĩnh, về căn bản không thể dấu diếm được hắn.

Diệp Thiên cười nói:

- Tôi đến đây chơi, đạo trưởng Vân Dương, từ sau khi ngài giúp tôi chuyện ma quái ở tòa nhà cũng không còn nữa!

- Haha, Huyền Thanh, chỉ phiền một chút thôi không đáng nhắc, không đáng nhắc tới…

Lúc nói chuyện Diệp Thiên hướng mắt về đạo sĩ Vân Dương, hắn hiểu rõ trong lòng nhưng trên mặt phải tỏ rõ tri thức thanh cao.

- Đợi một chút, tôi nói này… Rốt cuộc là chuyện gì?

Diệp Thiên và Vân Dương nói chuyện vui vẻ, Trần Hỉ Toàn thấy họ là bạn cũng ngẩn cả người:

- Diệp Thiên, cháu cũng biết đạo trưởng Vân Dương? Còn đạo trưởng Vân Dương sao lại gọi cháu là Huyền Thanh?

Diệp Thiên rõ ràng là giả bộ, có thể Vân Dương cũng gọi theo tên đạo, làm cho đầu óc Trần Hỉ Toàn có phần hồ đồ, cũng không rõ quan hệ và thân phận của Diệp Thiên.

- Ha ha, chú Trần, trước kia cháu cũng theo sư phụ học đạo nên cũng có chút địa vị về đạo giáo.

Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của Trần Hỉ Toàn, liền nói tiếp:

- Huyền Thanh là tên đạo của cháu, đạo trưởng Vân Dương là tiền bối của cháu, đương nhiên là cháu nhận ra, chuyện ma quái ở Tứ Hợp Viên cũng là mời đạo trưởng Vân Dương giúp.

Diệp Thiên giải thích xong, Trần Hỉ Toàn đã hiểu ra, nhưng người lái xe đón đạo trưởng Vân Dương nhìn về phía Trần Hỉ Toàn, hỏi:

- Lão Trần, vị tiểu huynh đệ này là ai?

Trần Hỉ cười nói:

- Để ta giới thiệu, đây là Vương tổng - Vương Gia Hân, đây là bạn tôi, còn đây là Diệp Thiên một người bạn vong niên!

- Đã là bạn thì ngồi đi, đạo trưởng Vân Dương, tiểu Diệp, vị đạo trưởng này nữa, mời vào trong…

Nghe Trần Hỉ Toàn giới thiệu toàn là bạn, Vương Gia Hân cũng không còn nhìn Diệp Thiên với ánh mắt lạnh lùng nữa, mời mấy người vào trong quán cà phê, ban ngày ở đây không đông lắm là nơi nói chuyện rất tốt.

Nhưng chuyện ở trong làng du lịch làm Vương Gia Huân đứng ngồi không yên, vừa uống cà phê vừa cẩn thận hỏi:

- Đạo trưởng Vân Dương, ngài thấy … bao giờ thì chúng ta đến Hồ Nam xem?

- Vương gia, không cần gấp gáp, đúng ngọ hôm nay, trong vòng một ngày đến tối, tôi sẽ làm không đến một canh giờ đâu.

Tuy hôm nay Bắc Kinh rất nắng nhưng gió cũng không nhỏ, lão đạo Vân Dương có thể không muốn ra ngoài gặp gió Tây Bắc nên quay lại chờ đến trưa đọc vài câu thần chú sau đó để qua bữa cơm trưa.

- Đúng, đúng, đạo trưởng Vân Dương nói rất đúng, nhờ hai vị một lát!

Vương tổng đâu biết tâm tư của hắn, gật đầu liên tục còn vội vàng rót cà phê cho lão đạo.

Vân Dương giở bộ dạng khó hiểu ra, hơi hất quai hàm nói:

- Không thành vấn đề, cho dù bị vãng sinh nguyền rủa cũng có thể cầu siêu được nó, mọi người không phải lo lắng!

- Thổi có thể thổi đi, quay đầu lại thật là chỗ cực âm, để ta xem lão tiểu tử so với ngươi, ai chạy nhanh hơn.

Nhìn bộ dạng của Vân Dương, Diệp Thiên cười đến đau cả bụng, bản lĩnh của lão gia này không có nhiều, nhưng cũng đi lừa dối người. Thật ra giống với sư phụ nhất là râu tóc bạc phơ, cũng có vài phần giống phong cách của thần tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.