Thiên Tài Tướng Sư

Chương 58: Chương 58: Phong thuỷ Sát Khí






- Tại ngươi đánh anh Phong? ! Tại ngươi hại người? ! Tại ngươi trộm đồ? !

Dưới bóng đêm, một thân hình nho nhỏ hì hụi gì đó trước một căn nhà trong khu nhà huyện ủy, sau đó quay trở ra, một lát lại tròe lên cây đại thụ, một lát lại dừng lại ở góc tường, miệng còn không ngừng nói gì đó chỉ có mình mới có thể nghe thấy.

Qua chừng hơn một giờ, thân hình nhỏ bé của Diệp Thiên mới ngừng lại, thấy dương khí trước mặt đều bị ngăn cản, âm khí dần dần chuyển hóa thành sát khí, trên mặt nó lộ ra nụ cười hài lòng.

Hai dòng khí âm dương nguyên bản đều là vô hại, nhưng nếu như có một phương trong hai dòng mất cân bằng, liền tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với con người và hoàn cảnh chung quanh, âm khí mạnh sẽ làm cho thân thể nhiều bệnh, dương khí quá nhiều sẽ làm cho con người nóng nảy dễ giận.

Diệp Thiên làm rất đơn giản, chính là dùng nguyên lý gương khúc xạ, để dòng khí may mắn bị chắn ở ngoài cửa, có thể trong thời gian ngắn nhất, khiến căn nhà này trở thành nơi âm sát tử tuyệt.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trăm ngàn năm qua, ít có người dám đi đắc tội thầy tướng, thầy phong thuỷ.

Đừng nghĩ quỷ thần chỉ thịnh hành thời cổ đại, cho dù là hiện đại, một số lớp người am hiểu sâu về phong thuỷ, đối với cái gọi này đó thầy tướng chỉ có cung kính, không dám đắc tội.

Nhưng bởi vì cận đại văn hóa Tây Phương truyền vào và ngành nghiên cứu kỹ thuật tiến bộ, ở hiện đại, phong thuỷ tướng thuật đã bị coi là học thuyết phong kiến mê tín ngăn cản tiến trình phát triển xã hội, quét vào trong sông lịch sử.

Hơn nữa thuật pháp từ xưa truyền thừa tới ngày nay, đã sớm không còn được hoàn chỉnh, người có thể dùng mấy cái gương nhỏ bày ra loại tuyệt sát Cửu Cung Bát Quái phong thuỷ này giống như Diệp Thiên, chỉ sợ ở trên đời này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hiện tại, những thầy phong thủy cao minh nhất ẩn mình trong dân gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi một chút bố cục xung quanh hoặc là may mắn với con người.

Cho dù là lão đạo sĩ, muốn hoàn toàn cách trở dòng khí may mắn của tòa nhà này, sợ rằng cũng phải lấy cái la bàn suy diễn vài ngày, có thể làm được đến trình độ như Diệp Thiên hay không, vẫn không nói chắc được.

- Ha ha, Sát Cục này chông dù là sư phụ chứng kiến, cũng không cách nào hủy đi trọn vẹn?

Nghĩ lão đạo sĩ đang ở thị trấn, Diệp Thiên cười đắc ý, Sát Cục này nó sắp xếp cũng không tuân theo phương pháp Cửu Cung Bát Quái, mà là trực tiếp ngăn cản hai dòng khí âm dương, chặn lại bên ngoài.

Hơn nữa còn có mấy cái gương, đều là giấu ở nhánh cây cổ thụ cao chừng 10m, người bình thường muốn tìm được, tuyệt đối không thể, cho dù bị người ta phát hiện, cũng sẽ không liên tưởng đến lĩnh vực phong thuỷ.

Nhìn thoáng qua tòa nhà rất nhanh liền chuyển biến thành âm sát, Diệp Thiên thản nhiên bước ra khỏi khu nhà, tìm ra Phong Huống lúc này đang đánh bài ở dưới đèn đường cùng mấy người khác.

- Diệp Thiên, thế nào?

Lôi Diệp Thiên đi đến chỗ vắng người, thanh âm của Phong Huống có chút run rẩy, trong lòng hắn hiểu được, thành bại ngày hôm nay có quan hệ đến tiền đồ của trạm thu mua sau này, hắn thật đã đem toàn bộ hi vọng đặt trên người Diệp Thiên.

- Xong rồi, trong vòng năm ngày, hẳn là sẽ có chuyện với hắn đó?

Diệp Thiên không dám nói hết, về chuỵên phong thuỷ dương trạch ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phần lớn nó biết được qua lời sư phụ, bản thân cũng chỉ gặp qua một lần khi ở nhà Miêu lão mà thôi.

Coi như Diệp Thiên có thể nắm chắc trong vòng năm ngày, tòa nhà kia sẽ trở thành nơi âm sát, nhưng nó cũng không dám xác định cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì.

- Năm ngày?!

Phong Huống nắm chặt tay đặt cạnh người, nhìn thoáng qua bức tường cao của khu nhà, nói:

- Đi thôi, còn không quay về chú Diệp lại sốt ruột...

- Đúng rồi, anh Phong, sáng mai em viết mấy chữ, anh cho vào trong phong thư đem đến cho một gia đình, cẩn thận một chút, đừng làm cho người khác thấy được...

Trên đường về, Diệp Thiên đang nhớ lại vết thương lưu lại trên thân người cha nó khi kéo xe đẩy tay, trong lòng không khỏi sinh ra một chút oán hận, chuyện này, là phải giải quyết nhanh chóng một chút.

- Diệp Thiên, viết cái gì?

Phong Huống tò mò hỏi.

- Anh Phong, anh đưa đi là được mà, hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Diệp Thiên kỳ thật cũng không biết trong đầu xuất hiện cái dòng thông tin kia là có ý gì, chỉ có mấy tên người, thời gian và địa điểm, nhưng theo bản năng, nó cho rằng mấy thứ này có thể giúp được cha của nó.

-------------------

Khi Diệp Thiên và Phong Huống vừa rời đi, một cao nhân ăn mặc như đạo sĩ, liền xuất hiện tại cổng khu nhà, cũng không biết ông ta làm thế nào lừa được một ông lão trong khu nhà, người nọ kính cẩn mời ông ta đi vào.

Sau khi thoát khỏi chỉ dẫn của ông lão gúp ông ta vào cửa, lão đạo sĩ tản bộ giống như đi dạo ở trong khu nhà.

- Cửu Cung Phi Tinh đồ?

Vốn là tri thức lão đạo sĩ truyền cho Diệp Thiên, ông ta đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra bố cục phong thuỷ của khu nhà này, ngay cả mấy cung vị không hoàn chỉnh cũng đều nhìn ra.

- Hả? Nhà họ Đới? Tại sao là nơi âm sát nhỉ?

Khi thấy tòa nhà của Đới Vinh Thành, Lý Thiện Nguyên không khỏi biến sắc, kim đồng hồ của la bàn giấu trong tay áo không ngừng chuyển động, lão đạo sĩ càng nhìn sắc mặt càng nghiêm nghị.

Nơi Hung Sát như vậy, chỉ e ở thêm không được mấy ngày cũng sẽ có bệnh quấn thân, Lý Thiện Nguyên không biết người trong nhà này làm sao còn có thể sống đến hiện tại?

- Đúng là thủ đoạn của Tiểu Diệp Tử, chắc nó vừa mới bày ra phong thuỷ tuyệt sát này...

Đi một vòng chung quanh tòa nhà và khu biệt thự, lão đạo sĩ cũng nhìn ra vài manh mối, hơn nữa từ một góc sau tường vây ông ta tìm ra một cái gương nhỏ.

Nhìn thấy cái gương này, lão đạo sĩ cũng không khỏi thì thào tự nói:

- Cừ thật, nhóc này... Tiểu tử này muốn giết hết sao?

Thủ đoạn của Diệp Thiên khiến lão đạo sĩ có chút rùng mình.

Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy phong thuỷ dương trạch hung hiểm như thế, lão đạo sĩ tự vấn lòng mình, cho dù là ông ta muốn tìm ra tất cả các gương nhỏ mà Diệp Thiên đã bố trí, cũng là điều không thể nào.

Phong thủy Sát Khí của Diệp Thiên không có bất kỳ hình thái trận pháp, mà chỉ là trực tiếp quan sát bằng hai mắt, đem toàn bộ sinh khí của tòa nhà chắn ở ngoài, lão đạo sĩ lại không có cặp mắt có thể hội tụ nguyên khí xem phong thủy như Diệp Thiên, có thể tìm ra bốn năm cái gương trong số tám cái gương đã là không tồi rồi.

Nhìn thấy phong thủy Sát Khí mà ngay cả mình cũng không thể bố trí được hoàn mỹ đến vậy, giờ phút này trong lòng lão đạo sĩ rất hỗn loạn, ông ta không biết mình đem tri thức phong thuỷ tướng thuật truyền cho Diệp Thiên, rốt cục là phúc hay họa .

Nếu là trước giải phóng hoặc thời cổ đại, thuật pháp hưng thịnh năng nhân bối xuất, bố cục phong thủy của Diệp Thiên tuy rằng khéo léo, nhưng cũng không phải là không có người có thể phá giải. Tuy rằng, đời sống giang hồ hung hiểm khác xa hiện tại, nhưng tương sinh tương khắc, vẫn có người có thể chế ngự Diệp Thiên.

Nhưng ở xã hội pháp chế hoàn thiện như hiện nay, thuật pháp phong thuỷ đã hoàn toàn không được như cũ, lão đạo sĩ dám chắc chắn, nếu không nói không ai có thể nhìn ra phong thủy Sát Khí này, thì cho dù nhìn ra, cũng không thể phá giải.

Mà loại thuật pháp huyền diệu này, lại không được người hiện đại thừa nhận, cho dù anh đi nói với cả thế giới nơi này là nơi âm sát tử tuyệt, chỉ sợ cũng không ai thèm chú ý đến anh, càng không cho là người trong tòa nhà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là do thầy phong thuỷ gây nên.

Cho nên từ góc độ này mà nói, trên đời này không một người nào có thể khắc chế được Diệp Thiên, nếu như tâm tính Diệp Thiên không tốt, vậy nguy hại đối với xã hội này thật không cách nào đánh giá.

Cũng không phải nói lão đạo sĩ nhân từ nương tay, chỉ là ông ta không muốn chứng kiến Diệp Thiên thành một người hành sự hoàn toàn theo vui buồn của bản thân, nếu như vậy, Diệp Thiên sớm hay muộn cũng sẽ đùa với lửa, không còn đi theo chính đạo.

- Xem ra ta lại phải mệt nhọc rồi ...

Lý Thiện Nguyên lắc lắc đầu, chỉ dạy kiến thức cho đồ đệ là không đủ, còn phải cho nó hiểu được một số quy chuẩn giang hồ và đạo lý làm người. Những điều này chỉ bằng miệng nói nhất định không được, nhất định phải để Diệp Thiên tự mình dung nhập vào trong xã hội.

Nghĩ một chút, lão đạo sĩ lại dùng la bàn xem xét một hồi, cuối cùng nhặt cái gương nhỏ từ góc tường cất bên trong áo khoác, Diệp Thiên bày trận quá mức thảm thiết, sợ là có chút nghịch thiên, nói không chừng lão đạo sĩ phải giúp nó giảm một chút sát khí nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.