Thiên Tài Tướng Sư

Chương 153: Chương 153: Phá sát (Trung)






- Mùi này thật là khó chịu…

Sau khi mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra, Diệp Thiên đứng trước cửa sổ hít sâu không khí vào lồng ngực. Ở những chỗ như thế này mà Lôi Vụ đến giờ vẫn có thể sống vui vẻ yên ổn, thật Diệp Thiên khó tưởng tượng nổi.

- Đi nào, vào phòng ngủ xem xét…

Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, mùi hoa ngọc lan trong căn biệt thự mới dần dần dịu bớt. Diệp Thiên lắc đầu, theo sự chỉ dẫn của Lôi Vụ lên phòng ngủ ở tầng 2 của căn nhà.

Ngôi biệt thự này tổng cộng chỉ có hai tầng, nhưng cả phòng khách lẫn phòng ngủ tổng cộng có hơn 10 phòng, trang hoàng cực lộng lẫy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến phòng ngủ của ông chủ Lôi đây rồi.

Cả gian phòng ngủ đều là gam màu đỏ chủ đạo, không chỉ hoa điểm xuyết trên tường sắc đỏ, mà cả giường ngủ đặt giữa phòng cùng phòng tắm ngăn kính gần đó cũng đều là màu đỏ.

- Lôi Tổng, ngài….thật là có tình thú…

Nhìn gian phòng ngủ này, Diệp Thiên kinh hãi một hồi lâu vẫn không dám mở miệng. Lôi Vụ này thật háo sắc mới có thể bài trí ra một căn phòng như thế này.

Nhìn trần nhà và cửa gương phía bên trái phòng ngủ, mặc dù là Diệp Thiên cũng biết là dùng để làm gì. Nếu như đổi đến đời sau, đây chắc là một căn phòng pháo phương Nam sử dụng.

- E hèm…

Hơn 40 tuổi rồi, bị một thằng nhóc non choẹt như Diệp Thiên chế giễu, ông chủ Lôi không thể xấu hổ bình thường. Sau hai tiếng ho, bèn bảo:

- Diệp đại sư, đây đều là ngày trước trang trí, ngài xem xem, có phải là không được ổn cho lắm?

Diệp Thiên chỉ vào bốn bức tường, bảo:

- Lôi Tổng, màu sắc này thì không vấn đề gì, có điều họa tiết hoa văn trên tường tất cả đều phải xóa bỏ…

- Được, được! Tôi sẽ cho sơn lại căn phòng này.

Bây giờ nếu có bảo Lôi Vụ phá bỏ ngôi biệt thự này, hắn cũng sẽ không chút do dự mà làm ngay.

- Thêm nữa, kính nhất định phải đổi thành tường thật, còn vị trí chiếc giường này của ông kê không đúng, đầu giường và đuôi giường không được phép đối diện với nhà tắm, chưa hết, chiếc giường này dựa vào, haiz…

Xem bài trí trong phòng ngủ của Lôi Vụ, Diệp Thiên thật không biết phải nói thế nào. Kiếp đào hoa hắn phải gánh chịu, ước chừng có tới 80% là từ căn phòng ngủ này mà ra.

Trong phòng ngủ có quá nhiều hình hoa, chính là nguyên nhân chủ yếu phạm phải nạn đào hoa. Nhất là trên đầu giường của Lôi Vụ, là dùng vải da nhuộm hoa đỏ làm ‘bản tựa”, đầu giường dựa vào, sinh lòng gian dối cũng khó trách được.

Còn chân giường ngủ lại đối diện với cửa nhà tắm, ứng đúng vào đào hoa ô nhiễm, thấy sắc không chạy.

Nhất là kiểu phòng này của Lôi Vụ, vì sẵn tiện nên để nhà tắm trong phòng, vì thẩm mỹ mà sửa tường nhà tắm thành kính màu. Giường ngủ có thể thấy nhà tắm, trúng vào nạn đào hoa sát.

Mấy kiểu sắp xếp này tự nhiên sẽ khiến cho ông chủ Lôi tình dục phấn khích, ở trong đó chơi các trò, rồi nạn đào hoa sát cũng từ đó mà ra. Nếu như Lôi Vụ không phải gặp được Diệp Thiên, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp phải họa sát thân trong chính căn phòng này. Đây chính là kiếp nạn đào hoa.

Đào hoa sát khác với âm sát. Âm sát sẽ làm cho dương khí con người giảm, đặc điểm rõ nhất là cơ thể suy nhược. Còn đào hoa sát thì có thể giúp cho đàn ông bách chiến bách thắng trong một khoảng thời gian trên giường.

Có điều chuyện này cũng có cái giá của nó. Nếu cứ mãi tiếp diễn, cho dù không mất mạng, “tiểu đệ” cũng sẽ thành phế phẩm. Cứ theo những trò chơi của ông chủ Lôi và đào hoa sát khí ở trong phòng này, Diệp Thiên ước chừng nhiều nhất ông ta chỉ có thể trụ được ba tới năm tháng nữa.

- Diệp…Diệp đại sư. Vậy….vậy phải làm thế nào đây?

Sau khi nghe Diệp Thiên giải thích, Lôi vụ sợ đến nỗi mặt mày đều tái mét rồi. Khó trách bản thân trước đây trong căn phòng này hoan hỉ lạc thú, lúc nào cũng thấy mình tinh lực dồi dào, nhưng có ngờ đâu tình thú lại làm cạn kiệt đi sinh lực?

- Bây giờ thì biết sợ rồi?

Diệp Thiên tức giận nhìn Lôi Vụ. Tuy đời sống riêng tư của người khác không liên quan đến bản thân mình, nhưng nạn đào hoa sát này mà hóa giải được, không phải chỉ thay đổi bài trí căn phòng là xong.

Cho dù sửa chữa làm mới lại căn phòng này, nhưng rất khó có thể tiêu trừ được sát khí trong ngôi biệt thự. Hơn nữa ngôi biệt thự này do Lôi Vụ làm chủ. Cứ coi như là ông ta không ở đây nữa, thì những mối quan hệ mờ ám cũng sẽ đem đào hoa sát khí khoác lên người ông ta.

- Diệp đại sư, ngài…ngài nhất định phải cứu tôi!

Tuy không khẩn thiết quỳ xuống van xin Diệp Thiên như Lưu Đại Chí, nhưng vẻ cầu khẩn trong mắt ông chủ Lôi cũng đủ để thấy rõ rồi.

Những lời vừa rồi của Diệp Thiên, thực chất là để dọa dẫm ông ta. Lôi Vụ năm nay mới có 42 thôi mà, nếu quả thực là ba, năm tháng sau “tiểu đệ” mất đi chức năng, vậy chẳng bằng trực tiếp đòi mạng hắn à.

- Tôi nói, ông ghi nhớ đây…

Diệp Thiên lắc đầu. Nếu không phải là vụ làm ăn đầu tiên của công ty trong ngày khai trương, Diệp Thiên thật chẳng muốn lo cái vụ đào hoa này làm gì. Hóa giải đào hoa sát, chính là chuyện mà các đạo sĩ ghét nhất.

Thầy phong thủy pháp thuật cao minh, có thể tự hóa giải âm sát vào cơ thể, nhưng với đào hoa sát thì không có cách nào cả. Vì thế gặp phải chuyện như thế này, đại đa số các thầy phong thủy có kinh nghiệm đều sẽ quay lưng ra đi.

- Cây ngọc lan ở tầng 1 ngay lập tức chuyển đi. Bình hoa màu tím bày ở phía tây đã ném đi rồi, tường ngủ sơn thành màu trắng, mặt sàn…..Được rồi, mặt sàn không cần phải động vào, trải lên một tấm thảm màu xanh là được rồi…

Diệp Thiên ngưng một chút, nói tiếp:

- Trên cửa kính nhà tắm dán lên một bức tranh, ngăn cách giữa phòng ngủ và nhà tắm. Cái giường đó của ngài cũng nên đổi đi, đổi cái bình thường là được rồi, bên trên đừng có dán hoa lá như vậy nữa…

Diệp Thiên nói, còn Lôi Vụ nhanh chóng ghi lại, đợi cho tới khi Diệp Thiên dừng lại, Lôi Vụ mới cẩn thận hỏi:

- Diệp đại sư, những cái này…bao giờ làm thì được?

Nghe Lôi Vụ hỏi thế, Diệp Thiên tức giận bảo:

- Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi. Nếu ông muốn nhanh thấy hiệu quả, bức tường đó cũng không cần sơn nữa, mua ngay một ít giấy dán tường màu trắng về dán lên là được rồi.

- Vâng, vâng, tôi sẽ cho người làm ngay…

Trông thấy sắc mặt Diệp Thiên, Lôi Vụ không dám phản lại, vội rút điện thoại ra gọi người tới, dặn dò cả thảy mười phút mới xong.

- Diệp đại sư, ngài xem tôi vội quá…mời ngài ngồi, để tôi pha trà mời ngài…

Nói chuyện điện thoại xong, Lôi Vụ mới chợt phát hiện ra mình có chút thất lễ, vội vàng mở tủ lấy ra một túi trà ngon, ngâm xong, kính cẩn bưng ra mời Diệp Thiên.

- Diệp đại sư, ngài uống trà. Đây là trà Đại Hồng Bào trên đỉnh Vũ Di, một năm chỉ sản xuất được vài cân…

Tổ thượng của ông chủ Lôi là thư hương môn đệ, trong giới kinh doanh khắp thành Bắc Kinh, trước giờ đều tự xưng là nho thương. Những thứ cầm kì thi họa, trà đều hiểu biết ít nhiều, Đại Hồng Bào ông ta mời Diệp Thiên, năm ngoái phải mất hơn một vạn mới mua được, đến bản thân ông ta cũng chưa uống được mấy lần.

Diệp Thiên bưng cốc trà đưa lên mũi ngửi, sau đó thổi mấy lá trà nổi trên mặt nước, nhấp một ngụm, lắc đầu nói:

- Là Đại Hồng Bào, nhưng…không phải được hái ở ba cây gốc.

“Đại Hồng Bào” từ sau đời Tống, thì đã trở thành vật phẩm thượng hạng trong trà cống rồi, đến đời nhà Thanh thành thức uống ưa thích của vua Càn Long, giờ còn 3 cây, mọc ở giữa vách núi trong khu núi Vũ Di.

- Diệp đại sư cũng tinh thông trà đạo? Trà trên ba cây gốc đó đều bị cảnh vệ trông giữ, người như tôi có thể làm được gì…

Nghe Diệp Thiên nói thế, ông chủ Lôi gãi gãi tai. Thẹn quá, vốn định khoe khoang một chút, nào ngờ lại gặp trúng người trong nghề.

- Haha, tôi đã từng uống rồi…

Diệp Thiên thấy Lôi Vụ nói thế bật cười, trong đầu nhớ tới những ngày tháng cùng Lão Đạo Sĩ hành tẩu giang hồ, chuyện Lão Đạo Sĩ dắt mình lên núi Vũ Di ăn trộm trà. Nhưng đó là khi chưa có cảnh vệ canh giữ, chỉ có nhân viên công tác trong khu quản lí ngày đêm đi tuần mà thôi.

- Diệp Tổng, Diệp đại sư, ngài làm sao thế? Tôi…chỗ tôi chỉ có Đại Hồng bào loại này thôi!

Thấy Diệp Thiên nói ra câu đấy, liền nhắm nghiền hai mắt lại, Lôi Vụ không khỏi co chút hốt hoảng, cứ tưởng rằng Diệp Thiên giận ông ta.

- Không sao, nhớ tới chút chuyện xưa thôi mà. Loại trà này cũng không tồi đâu.

Chịu ảnh hưởng của Lão Đạo Sĩ, Diệp Thiên từ nhỏ đã uống trà búp Minh Tiền, Mao Sơn, Thanh Phong mà lớn, lại còn đều là do chính tay mình hái. Chẳng những thế, Diệp Thiên còn là một tay sao trà đẳng cấp.

- Lôi Tổng, Lôi Tổng có nhà không?

Đang lúc hai người ngồi trò chuyện, bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa.

Lôi Vụ đứng dậy, trông thấy quản lí khu vực dắt mấy bảo vệ trị an tới, liền chỉ cây ngọc lan trong phòng khách, bảo:

- Là quản lí Vương à, cây ngọc lan này, giúp tôi dọn đi nhé…

- Bê ra ngoài thì đặt ở đâu thư ngài?

Vị quản lí Vương có chút không hiểu bèn thắc mắc. Ông chủ Lôi trước nay toàn trước mặt anh ta khoe khoang, cây ngọc lan này ông ta phải mất mấy vạn tìm người chăm bón uốn tỉa.

- Tùy anh, đặt đâu cũng được. Tặng cho các anh luôn đấy, dù sao tôi cũng không cần nữa…

Lôi Vụ buồn bực xua tay. Cây ngọc lan này là một trong những nguyên nhân khiến ông lâm phải nạn đào hoa sát. Nếu không phải trong nhà dùng gas đốt, ông sớm đã cho chặt cây thành củi đốt rồi.

- Được, tôi sẽ làm theo lời của ông. Cây lan này ngài không cần tôi sẽ cho dọn đi…

Trông thấy ông chủ Lôi tâm trạng hình như không được tốt, quản lí Vương cũng không nói gì nhiều, bèn chỉ huy mấy thanh niên khuân cây ngọc lan ra khỏi biệt thự.

Sau khi cây ngọc lan dọn đi, mùi hương trong phòng nhẹ đi hẳn. Không biết có phải vì nguyên nhân tâm lý, Lôi Vụ cũng cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm đi nhiều.

- Diệp đại sư, ngài uống trà đi…

Lôi Vụ rót tiếp trà vào cốc của Diệp Thiên, cẩn thận hỏi:

- Diệp đại sư, đồ tôi đặt và người dọn phòng phải lát nữa mới đến, ngài xem có phải phòng được bài trí lại rồi, nạn đào hoa sát của tôi cũng được hóa giải phải không?

- Băng dày ba thước đâu chỉ một ngày là xong. Muốn hóa giải hòa toàn sát khí, không phải là chuyện dễ dàng đâu…

Diệp Thiên lắc đầu, đứng dậy nhìn trái phải, rồi hỏi:

- Ngài nên có tứ bảo văn phòng chứ? Tôi phải chế mấy cái bùa, cho mượn phòng làm việc của ông dùng một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.