Thiên Tài Tướng Sư

Chương 151: Chương 151: Khai trương đại cát






Thấy mọi người trong hội trường không còn vấn đề gì nữa, Vệ Hồng Quân mới đưa tay lau mồ hôi, nói:

- Được rồi, Diệp Tổng đã chuẩn bị một bữa cơm nhỏ mời mọi người ở tầng 1, mời các vị hãy qua dùng cơm trước đã…

Tuy buổi lễ khai trương chứa nhiều bất ngờ, nhưng kết quả của nó cũng khá là viên mãn. Những trò mời người cổ động gì đó đều là do Vệ Hồng Quân nghĩ ra. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, hắn thật không biết phải ăn nói với Diệp Thiên thế nào.

Chờ sau khi mọi người đứng dậy, Vệ Hồng Quân mới đến gặp Diệp Thiên nói nhỏ:

- Diệp Thiên, là chú Vệ lỗ mãng rồi…

- Chú Vệ, chú đang nói là chuyện gì vậy? Cháu còn phải cảm ơn chú mới đúng…

Diệp Thiên cười bảo. Chuyện ngày hôm nay xảy ra quả thực có chút ngoài dự liệu của cậu, nhưng nó cũng gián tiếp giúp cậu “phát pháo” được danh tiếng công ty rồi. Truyền thống của sư phụ có cơ tiếp nối rồi.

Nghe Diệp Thiên nói thế, Vệ Hồng Quân nhẹ cả lòng. Nhìn văn phòng làm việc trống trải, lắc đầu bảo:

- Diệp Thiên, công ty của cháu đến một nhân viên lễ tân cũng không có, lát về chú sẽ sắp xếp một người qua giúp cháu…

- Vâng, đúng là cần thêm một trợ lý thật. Chú Vệ, chuyện này đành phiền chú vậy…

Diệp Thiên gãi đầu ngượng ngùng đồng ý. Đầu óc cậu vốn làm việc rất tốt, một ngày ngoài ba quẻ bói ra thêm một lần xem phong thủy cậu hoàn toàn có thể đáp ứng được. Chỉ là quá bất ngờ với chuyện tốt lành ngay trong ngày kinh doanh đầu tiên…, quả thật nếu không có người phụ giúp thì không ổn.

- Diệp Tổng, chúc mừng công ty khai trương, ngài xem tôi bận cả buổi sáng, giờ mới bớt ra được chút thời gian…

Đoàn người Diệp Thiên vừa xuống đến tầng 1, liền đụng phải vị Trần Tổng của công ty chứng khoán. Trần Tổng bận rộn cả buổi sáng, nhưng hoa và quà thì đều không quên gửi tới.

- Haha, Trần Tổng, có lòng là được rồi…

Diệp Thiên cười bắt tay Trần Tổng, mắt vô tình “quét” trên khuôn mặt ông, bỗng chốc sững lại:

- Trần Tổng, gần đây thần sắc ngài không được tốt, gặp phải chuyện gì không vui à?

Diệp Thiên phát hiện. Diện tướng của Trần Tổng có chút u ám. Đáng chú ý là, lỗ mũi của ông ta hơi lộ ra ngoài, có thể thấy được cả lông mũi. Đây chính là tướng thất bại.

Người Trung Quốc thích gọi người sáng lập là “Ông tổ”. Điều này cũng có ý nghĩa nội hàm của nó mà mọi người cần biết. Mỗi người ngay từ khi còn trong bụng mẹ, dáng vẻ của chiếc mũi đã được định hình rồi. Nó là do trời ban, là bộ phận đầu tiên được hình thành trên cơ thể người.

Diệp Thiên xem tướng rất ít khi xem mũi người, nhưng điều đó không có nghĩa là mũi không quan trọng. Mà ngược lại, tướng mũi là trọng yếu nhất. Người Quảng Đông có câu: “Trường thọ xem hai tai, phát tài xem tướng mũi.” Đây cũng chính là kinh nghiệm trong xem tướng.

Hơn nữa trong sách tướng nói rằng: “Mũi là trung nhạc trong ngũ nhạc. Thuộc về phổi, phổi rỗng thì mũi thông, phổi thực lộ ra sắc mũi; lỗ mũi như giếng, lò; giếng không đầy nước, lò không đầy củi, đời người vinh hóa nhục.” …chính là câu nói nghìn cổ nổi tiếng trong sách tướng.

Chính vì mũi là đại diện của Tiên Thiên, cho nên ông thầy nào mà không có bản lĩnh nhất định thì không bao giờ dám nhìn mũi nói chuyện. Cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể nhìn từ tướng mũi xem ra một chút điềm báo.

- Haiz…Đừng nói nữa, anh bây giờ đầu óc rối bời. Hôm nay chú em khai trương là đại hỉ. Chúng ta tạm thời không nhắc chuyện này nữa..

Nghe Diệp Thiên nói xong, Trần Tổng lắc đầu. Chuyện buồn của ông ta gần đây thì nhiều lắm. Nếu không phải hôm nay là lễ khai trương Diệp Thiên mở cửa kinh doanh thì ông cũng không đến chúc mừng làm gì.

- Được, để khi nào Trần Tổng có thời gian rỗi, đến chỗ tiểu đệ ngồi tâm sự vậy. Không chừng tiểu đệ có thể giúp được gì cho lão ca…

Diệp Thiên quả thực có ý lôi kéo Trần Tổng. Tuy văn phòng thuê này là ân tình của Sa Lăng Tiêu, nhưng mình cũng may mắn rơi vào chỗ tốt, cũng xem như là có duyên với vị Trần Tổng này.

Trần Tổng gặp phải không phải là chuyện công gì phức tạp, mà là một vài chuyện riêng. Ông ta cũng không cho rằng Diệp Thiên có thể giúp được mình chuyện gì, bèn đánh tiếng cười haha:

- Nhất định rồi, Diệp Tổng, để sau chúng ta nói chuyện. Còn phải đặt mông nói chuyện…

- Lão Trần này, thật đúng là không biết điều…

Đợi sau khi Trần Tổng rời đi, Vệ Hồng Quân không khỏi lắc đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem có nên nhắc nhở hắn ta một vài câu. Dù sao thì, Vệ Hồng Quân và Trần Tổng cũng là chỗ bạn bè.

Nghe thấy Vệ Hồng Quân lẩm bẩm trong mồm, Diệp Thiên cười bảo:

- Chú Vệ, có những chuyện cố cầu cũng không đến…

- Đúng, đúng, đi thôi, ăn cơm!

Lời của Diệp Thiên khiến cho Vệ Hồng Quân giật mình, vội rẽ sang đề tài khác.

Không biết có phải do nguyên nhân tóc Diệp Thiên biến thành bạc trắng, từ sau khi Diệp Thiên trở về Bắc Kinh lần này, Vệ Hồng Quân cảm thấy cậu như lớn thêm một phần oai phong. Với mối quan hệ giữa Vệ Hồng Quân và Diệp Thiên, có lúc thực không dám đứng trước mặt cậu nói gì nhiều.

- Haha, chú Vệ, chú đừng nghĩ nhiều quá, có thể giúp được cháu nhất định sẽ giúp…

Lúc Diệp Thiên nói chuyện, bầu không khí xung quanh như được thay đổi. Cảm giác nặng nề căng thẳng bỗng chốc tan biến.

Thực ra Diệp Thiên cũng đã sớm ý thức được vấn đề này, chỉ là hai năm trước trong lúc cậu giúp đỡ sư phụ nghịch thiên cải mệnh, cơ thể bị sát khí xâm nhập, từ đó tới giờ vẫn chưa thể khu trừ hết ra ngoài. Chính nhờ cái đó mới gây cho người xung quanh cảm giác như vậy.

Bữa cơm trưa này, những người ngồi ăn đều đôi chút không yên lòng. Ăn xong, lại vội vã tập trung trong công ty của Diệp Thiên. Nhưng ngoài những ông chủ này ra, công ty xuất hiện thêm hai nữ nhân viên lễ tân rất xinh đẹp.

Theo lịch trình thông báo trước lúc ăn cơm, những người có ý muốn nhờ Diệp Thiên xem bói đoán mệnh này đều phải làm thủ tục đăng ký. Còn phó giám đốc ngân hàng họ Tạ thì cùng với Vệ Hồng Quân bàn bạc chuyện hợp đồng cố vấn. Cảnh lộn xộn ban sáng đã thôi không xảy ra nữa rồi.

- Diệp đại sư, ngài phải cứu tôi…

Diệp Thiên sau khi dắt Lưu Đại Chí vào trong phòng riêng, người thanh niên cao hơn mét tám này liền kêu lên một tiếng rồi vội vàng quỳ sụp xuống sàn.

Có câu nói: Tự nhiên có nhiều thì dễ chấp nhận, bị mất mát thì lại khó chấp nhận. Quen sống những ngày sung sướng rồi, nếu bắt Lưu Tổng quay lại những ngày khổ sở ngồi xe lửa bao lớn bao nhỏ đi Nga buôn hàng…, sống như thế thà đánh chết anh ta đi còn hơn.

Vừa nãy bên ngoài Lưu Tổng vẫn còn giữ sĩ diện, nhưng giờ vào đến trong phòng chỉ còn Diệp Thiên với anh ta hai người, sự xấu hổ ngượng ngùng trong lòng Lưu Tổng, cũng chính là sự thật nguy cơ công ty phá sản đều tan biến hết rồi.

- Haiz! Lưu Tổng, anh đang làm cái gì thế này?

Diệp Thiên bất ngờ khi con người Lưu Đại Chí lúc trước còn đầy vẻ rắn rỏi lại có thể hành động thế này, vội vàng dùng tay đỡ lấy người, ân cần mời anh ta ngồi vào ghế trước mặt.

- Diệp Tổng, chắc chắn là do tôi phạm phải gì rồi, công ty ngày càng sa sút, biết là thế mà không tài nào chống đỡ nổi, ngài nhất định phải cứu tôi!

- Muốn bao nhiêu tiền, ngài cứ nói là được. Tôi…tôi bây giờ sắp trắng tay rồi, nhưng vẫn còn con Mercedes trị giá bảy tám mươi vạn, xem như là của ngài vậy…

Lưu Đại Chí sau khi được Diệp Thiên đỡ dậy, cả người cũng giãi bày hết trên ghế rồi. hôm nay sau khi bị Diệp Thiên nói trúng tình hình công ty, Lưu Tổng vốn còn có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng thật sự là sơn cùng thủy tận rồi.

Cần biết, hiện nay công ty phần lớn đều bị siết nợ. Lưu Đại Chí nợ không ít tiền bên ngoài, đồng thời bên ngoài cũng nợ anh ta rất nhiều tiền, chặt đầu cá vá đầu tôm cũng có thể chống đỡ được qua một thời gian.

Nhưng một khi tin công ty anh ta sắp phá sản truyền ra ngoài, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng. Người thiếu anh ta tiền tuyệt đối sẽ vin vào cớ đó mà quỵt nợ. Còn những chủ nợ nhất định sẽ đến gõ cửa thúc nợ.

- Lưu Tổng, anh uống ngụm nước trước đã, chuyện này vẫn chưa nghiêm trọng lắm đâu…

Diệp Thiên nghe Lưu Đại Chí nói xong, không khỏi nhăn nhó trong lòng. Công ty của mình không phải là công ty cho vay nặng lãi, có đến nỗi phải đem cái Mercedes ra gán nợ không?

Nhưng Lưu Đại Chí vẫn như lúc trước. Diệp Thiên lặng yên khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu cậu chỉ định giúp Lưu Đại Chí hóa giải vận rủi này, nhưng giờ nghĩ lại, thấy rất cần phải mượn chuyện này để tạo dựng nên thương hiệu của công ty.

Trông thấy dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Diệp Thiên, Lưu Đại Chí vội nói:

- Còn không nghiêm trọng? Nước ngoài thúc ép tôi tiền hàng gần ba trăm nghìn, trong nước tôi nợ hơn 20 triệu, nếu không giải quyết được vấn đề này, lão Lưu tôi chỉ còn nước nhảy lầu…

- Thế này đi, Lưu Tổng, ngày mai tôi cùng ông tới công ty xem thế nào. Nếu như không có gì ngoài dự đoán, nội trong vòng một tháng, là có thể giúp ngài thoát khỏi khó khăn này…

Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói tiếp:

- Còn về chi phí? Chiếc xe Mercedes đó tôi không cần, một tháng sau, ngài trả cho tôi 50 vạn là được rồi.

Theo cách nghĩ ban đầu của Diệp Thiên, cùng giáo huấn mà lão đạo sĩ lúc sinh thời không ngừng dạy bảo, bản thân một khi đã chọn nghề này, thì phải làm đến trình độ uyên thâm, khi ấy lệ phí tự nhiên không thể thấp.

Đến tận cửa phục vụ thế này, đã vượt quá phạm vi xem tướng xem bói rồi. Đây chính là dịch vụ di động phong thủy. Diệp Thiên lấy 50 vạn, còn cảm thấy rẻ cho Lưu Đại Chí.

- Diệp…Diệp đại sư, ngài…những gì ngài nói là thật?

Nghe Diệp Thiên nói xong, Lưu Đại Chí cả người đều run rẩy.

Nên biết, cơn bão tài chính lần này bắt đầu từ đầu năm, đến bây giờ đã được bảy tám tháng rồi. Thị trường quốc tế thì mãi không thấy chuyển biến tích cực. Lưu Đại Chí từ lâu đã không dám nuôi hy vọng gì rồi. Thậm chí trong thời gian qua còn âm thầm di chuyển tài sản nhà riêng của mình.

Còn về 50 vạn Diệp Thiên nói, Lưu Tổng không chút mảy may vướng bận, chỉ cần thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt không bị người khác ép đến phá sản, thì anh ta có cơ hội vực dậy núi Đông rồi.

- Đương nhiên là thật rồi, một tháng không thấy hiệu nghiệm, ngài cứ đến đập nát biển hiệu của tôi!

Diệp Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Lần này là cuộc làm ăn đầu tiên, cậu nghĩ phải làm cho mẫu mực, cũng là để cho những người trong nghề ở Quảng Đông này biết, không phải chỉ có ở khu vực ven biển, ngành phong thủy mới phát đạt hưng thịnh.

- Cảm ơn Diệp đại sư, sáng sớm mai tôi sẽ đến đón ngài!

Đợi sau khi Lưu Đại Chí vui mừng phấn khởi đi ra, ông chủ Lôi không chờ được nữa vội xông vào.

- Diệp đại sư, tôi…kiếp đào hoa của tôi có thể hóa giải thế nào đây?

Trông thấy Lưu Đại Chí hồi nãy còn mặt mày như đưa đám, vừa diện kiến Diệp Thiên có mấy phút đã tươi rói hẳn lên, Lôi Vụ không khỏi thêm phần tin tưởng đối với Diệp Thiên.

- Haha, Lôi Tổng, chuyện này ngài quá nóng vội rồi, để sau đến chỗ ở của ngài xem xét…

Nhìn thấy điệu bộ của ông chủ Lôi, Diệp Thiên haha cười. 5 vạn lại đến tay rồi, hôm nay khai trương đúng là đại cát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.