Thiên Tài Tướng Sư

Chương 173: Chương 173: Chuyển nhà






Từ trước khi Diệp Thiên đến, mấy nhà ở đây đã mở một cuộc hội ý nhỏ để thống nhất ý kiến do Trương Mạc có tiếng tăm trong hội chủ trì, những người còn lại phụ họa. Ai nấy đều có chút lo sợ về ông chủ nhà mới.

Từ lâu, những cuộc đấu tranh như thế này trong Tứ hợp viện chẳng biết đã tiến hành bao nhiêu lần rồi. Mọi người đều quá quen. Trương Mạc vừa dứt lời, một ông tuổi hơn 50 liền bảo:

- Thanh niên à, chỗ này là nhà nước cấp cho chúng tôi ở, có chuyện gì thì cậu cứ lên hỏi chính quyền, chúng tôi quản không nổi!

- Đúng thế, ông nội tôi chết trong chính cái nhà này, cậu bảo chúng tôi phải dọn đi đâu đây?

- Thanh niên à, cậu mua nhà cũng phải tìm hiểu cho rõ chứ, lão Vương kia gài bẫy cậu rồi…

- Dù sao đây cũng là nhà của chúng tôi, muốn chúng tôi dọn đi, thì trước hết cũng phải sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi xong xuôi đã chứ!

Lời nói của ông lão nhận được sự vỗ tay tán thưởng của những người trong sân. Đám người ai ai cũng trừng mắt nhìn kẻ thù chung của mình - Diệp Thiên. Trương Mạc lại càng hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, trông điệu bộ như muốn đánh nhau.

Trong sân, lớn có người già sáu bảy mươi tuổi, nhỏ có trẻ con còn đang quấn tã, nhưng bọn họ cũng chẳng sợ Diệp Thiên đến “hung hăng”. Nếu mà Diệp Thiên dám mở miệng lớn tiếng quát mắng hay có ý động chân động tay gì thì bọn họ sẵn sàng nghênh chiến.

Thấy Diệp Thiên có vẻ không làm chủ được tình hình nữa rồi, Diệp Đông Lan liền bước lên trước, lớn tiếng quát:

- Sao? Các anh định làm gì nào? Đây là nhà của người khác, cho các anh ở đã là tử tế lắm rồi. Trương Mạc, tên tiểu tử anh rất thích đánh nhau đúng không?

- Bác Diệp, cháu lẽ nào lại muốn đánh nhau. Cháu chẳng phải là đang nói đạo lí đấy sao?

Làm việc ở đây mấy chục năm nên Diệp Đông Lan cũng có sức ảnh hưởng. Bà vừa lên tiếng, Trương Mạc đã vội vàng lui bước. Năm đó anh ta bị bắt đi “lao động cải tạo”, bà lão chiếu cố vợ anh ta cũng không phải là ít.

- Chị Diệp, nói thì là như thế. Năm đó cũng không phải là chúng tôi muốn ở ngôi nhà này, là do nhà nước và cơ quan phân cho. Bây giờ đột nhiên đổi chủ bảo chúng tôi dọn đi, chúng tôi cả nhà già trẻ lớn bé thử hỏi đi đâu bây giờ?

Thấy Trương Mạc không thể thò đầu ra được nữa, lão Ngô vừa nãy nói đạo lí liền đưa ra phải trái. Trước kia mỗi lúc “chính quyền” đến điều động vấn đề nhà ở, bọn họ đều ứng phó như vậy, dùng thái độ bình tĩnh ngang nhiên đáp trả.

- E hèm…

Trông thấy đám người đã yên tĩnh trở lại, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, nét mặt tươi cười, bảo:

- Thưa các bác trai bác gái, các anh các chị, mọi người nghe cháu nói rõ ràng cái đã, chứ chúng ta cứ cãi nhau thế này cũng không phải là cách.

- Cậu thì có thể nói cái gì? Còn không phải là muốn chúng tôi dọn đi sao?

Trương Mạc đứng phía sau đám người nói vọng lên.

- Tôi muốn mọi người dọn đi, bởi vì chỗ này tôi đã bỏ tiền ra mua lại rồi!

Diệp Thiên vừa dứt lời, đám người trong sân tứ hợp viện lập tức lao xao trở lại.

- Mọi người bình tĩnh đã, nghe tôi nói hết!

Diệp Thiên đưa tay ra hiệu yên lặng, nói tiếp:

- Nhưng tôi biết mọi người sống ở đây đã nhiều năm rồi. Với nơi đây nhất định là rất gắn bó, vì vậy tôi quyết định tạm thời mọi người chưa có chỗ để đi thì cứ tiếp tục ở lại đây vậy!

- Cái gì?

- Cậu nói thật sao?

Không đuổi chúng tôi đi?

Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, mọi người trong sân đều ngạc nhiên sững sờ. Nghìn lần không thể tưởng tượng nổi, Diệp Thiên lần này đến đây lại không phải là để đuổi bọn họ đi.

- Tạm thời ở lại đây, vậy tạm thời là bao lâu? Con trai tôi còn dự định tổ chức đám cưới ở đây nữa!

Tiếng Trương Mạc bực dọc vang lên. Vì khu nhà này đã có tới ba hộ mua nhà ở bên ngoài rồi. Trong số đó có cả nhà hắn, nhưng nghe Diệp Thiên nói thế, những người đã có nhà đều muốn dọn đi, hắn ta tự nhiên cảm thấy có gì đó không được đắc ý.

- Tôi muốn mở một cái cửa ở phía sau, làm thành một cái nhà khách tứ hợp viện. Mọi người nếu đã không muốn dọn đi thì cứ ở đó trước đã. Còn về việc đám cưới của con trai ngài, chẳng phải là cần tới mười mấy năm nữa sao?

Nghe Trương Mạc nói thế, Diệp Thiên cười bảo. Nhân tiện cũng thể hiện rõ hai ý của mình trong câu trả lời luôn.

Ý thứ nhất trong câu nói của Diệp Thiên là muốn sửa cửa sau thành nhà trọ. Kiểu này ở Bắc Kinh cũng đã có người làm rồi. Những người kinh doanh nhà ở cho người dân địa phương từ xa đến làm ăn rất khá.

Cửa sau tổng cộng có tám phòng. Nếu sửa thành sáu phòng khách, mỗi gian một ngày thu phí 200 tệ thì tháng này đã có mấy vạn rồi. Xem ra đây là một cuộc làm ăn không tồi.

Còn về ý thứ hai trong lời nói của Diệp Thiên thì đều khiến cho mọi người trong khu nhà tứ hợp thở phào nhẹ nhõm. Đó là Diệp Thiên đã không đuổi bọn họ đi, Trương Mạc vừa nãy khiêu khích như thế nhưng Diệp Thiên vẫn không trở mặt lại. Xem ra những gì cậu ta nói đều là thật.

- Diệp huynh đệ, cậu thật tốt. Sau này có chuyện gì không vừa ý, cứ đến tìm Trương ca này.

Nghe Diệp Thiên nói thế, Trương Mạc lại bắt đầu ồn ào, nhưng lần này thì là những lời lẽ ngọt giọng. Chỉ cần không đuổi anh ta đi, tiếp tục để cho anh ta ở mấy gian nhà này, vài câu bóng bẩy một hoa cũng không thiếu.

- Tiểu Diệp, con người cậu thật tốt. Cậu yên tâm, sau này nhà trọ mở ra rồi, chúng tôi sẽ trông nom bảo quản giúp…

- Đúng thế, lần sau người nhà tôi đến Bắc Kinh, ở chỗ này thì tốt quá rồi, thật thuận tiện quá.

Hồi nãy trong sân còn ngập ngụa bầu không khí rút kiếm giương cung. Nhưng với lời nói của Diệp Thiên, hòa bình bỗng chốc đã được lập lại. Như sợ Diệp Thiên đổi ý, bọn họ liền đem cái mũ cao quý của một người không coi trọng tiền bạc vội vàng đội lên đầu Diệp Thiên.

Người làm ăn mà, chú trọng chính là cái hòa khí sinh tài. Lời của Diệp Thiên khiến cho mọi người nghĩ là cậu sợ bị mọi người chơi xấu, khiến cậu làm ăn điêu đứng. Vì vậy mọi người ai nấy đều cất những lời thật bụng trong lòng.

- Mọi người chớ vội, để tôi tìm người dọn dẹp lại phía sau, chỗ đó rác nhiều quá…

Sự việc nói rõ ràng rồi, mọi người cũng dần dần tản ra, nhưng mấy người hội Trương Mạc vẫn đứng lại trong sân. Chờ Diệp Thiên bảo mọi người quay về xong, bọn họ muốn xem xem cậu chàng này có thật sự muốn sửa phía hậu viện thành nhà trọ không?

- Diệp Thiên, cháu thật sự muốn xây nhà trọ?

Sau khi bước ra khỏi khu nhà tứ hợp viện, Diệp Đông Lan không ngừng hỏi. Đứa cháu của bà suy nghĩ thật sâu xa, cái gì cũng chẳng chịu nói với người lớn. Bà cũng không đoán ra Diệp Thiên rốt cuộc nghĩ gì.

- Bác à, chuyện này để sau hãy nói. Chú Vương còn thừa một số thứ không dùng đến, cháu đi tìm người bán đi trước đã…

Diệp Thiên nghe vậy thầm cười. Mở nhà trọ? Đùa trò gì vậy? Mở mang một vùng đất phong thủy trù phú không để chính mình dùng, chẳng lẽ lại phục vụ cho người khác?

Tuy đã sắp tám giờ tối rồi, nhưng Diệp Đông Lan rất có uy tín ở quanh đây, tìm một công ty chuyển nhà, năm sáu thanh niên lái xe cùng Diệp Thiên vào trong khu nhà tứ hợp viện.

- Tiểu Diệp, chúng tôi tới giúp đây…

- Đúng thế, sau này đều là hàng xóm cả rồi, có chuyện gì cậu cứ nói…

Đám người của Diệp Thiên vừa vào trong sân, mấy người bọn Trương Mạc đã tụ cả lại. Trong lòng bọn họ hơi chút bất ổn, e sợ Diệp Thiên âm mưu làm trò xấu xa gì.

- Được rồi, mọi người đều qua cả đây. Có ít nồi niêu bát chén không dùng tới nữa, mọi người mang cả về dùng đi…

Diệp Thiên vẫy tay gọi to. Những người ngồi trong nhà nghe thấy liền kéo ra. Tuy những đồ dùng này chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với những người khốn khó này, những thứ không đáng gì cũng tự nhiên trở thành hữu ích.

Là chủ cũ khu hậu viện, lão Vương chiếm giữ cả gian sau. So với những người phía trước, lão có phần khoan nhượng hơn. Mấy chục năm sống ở đây, những thứ tích lũy được không hề ít. Linh tinh mọi chủng loại, chất đống chiếm hết nửa sân.

- Mấy vị đại ca, những thứ này đều đem lên xe cả đi. Trong nhà còn có mấy cái bàn ghế giường tủ không dùng tới, các vị đem cả về xử lí luôn…

Diệp Thiên đã xem qua những vật dụng trong nhà lão Vương. Có một cái bàn bát tiên và hai cái ghế lê hoa cúc rất đẹp. Nhưng mấy đồ đó đều bị ông Vương chuyển đi cả rồi, trong nhà chỉ còn lại những thứ không đáng tiền.

- Ấy, Tiểu Diệp, những thứ này cậu không cần, nhưng chúng tôi cần…

Trông thấy Diệp Thiên định đem đồ đạc trong sân và trong nhà đi cho, mấy người đi theo cậu mắt sáng cả lên. Không phải nhà nào cũng có tiền như nhà Trương Mạc. những thứ bàn ghế này tuy hơi cũ, nhưng đem về nhà dùng vẫn được mười mấy năm.

- Được rồi, các anh trao đổi với nhau đi. Ngoại trừ nhà tôi đừng dỡ đi, còn những thứ khác thì cứ đem hết cả đi…

Lời của Diệp Thiên bỗng chốc khiến cho mấy người thấy cảm kích vô cùng. Bọn họ đều biết, tám gian phòng này của lão Vương, trước đây bốn gian là cho người ngoài thuê, hai gian là cho con trai, con gái lão ở.

Nói thế để biết, về cơ bản trong mỗi gian phòng đều có đồ gia dụng. Diệp Thiên cho bọn họ tùy ý dọn, những thứ rẻ mạt này cũng có thể trở nên đáng giá. Có mấy người liền chạy về nhà, là muốn gọi vợ sang để cùng chuyển cho nhanh.

Chỉ trong mấy phút chớp nhoáng, sân trước và sân giữa rộn tiếng người nháo nhác. Một đám người chen vào chen ra, đến lão Ngô năm sáu chục tuổi cũng không chịu kém cạnh, cũng xắn tay áo sẵn sàng xông vào chiếm lấy ít đồ.

Mấy đứa trẻ cũng í a í ới bảo nhau chen vào lấy. Cái sân tứ hợp viện vốn yên tĩnh bấy lâu, bỗng chốc trở nên náo nhiệt như đang đón Tết.

- Haha, mọi người lúc chuyển cẩn thận chút, cẩn thận không va đập vào nhau…

Diệp Thiên bật đèn trong sân lên. Cả phía hậu viện sáng rõ một góc. Sự hào phóng của cậu đã làm cho nhiều người mất đi cảnh giác.

Lúc này trong mắt những hộ gia đình sống ở đây, Diệp Thiên đích thị là một thằng phá gia chi tử. Những vật dụng này đều không hỏng, mở nhà trọ hoàn toàn có thể dùng được. Vậy mà lại đi cho hết người ta, đây chẳng phải là bại gia tử thì là gì?

- Này, cái đó tôi vẫn cần dùng, tại sao anh lại dọn đi?

Một chủ hộ ở tiền viện kéo người của công ty dọn nhà lại hỏi.

Người thanh niên của công ty chuyển nhà mới chỉ Diệp Thiên bảo:

- Ông chủ Diệp nói cho phép chúng tôi mang đi, ông chọn lại vật khác đi…

Trước đó, Diệp Thiên đã đến nói rõ với người của công ty chuyển nhà, tất cả những thứ có ở trong nhà này sau khi chuyển đi thì đều thuộc về bọn họ. Những nhân viên của công ty chuyển nhà cũng đều nghèo khó cả, đối với những thứ không đáng tiền này cũng lộ vẻ thèm muốn.

Vốn tưởng rằng những thứ này đều là của mình, ai ngờ Diệp Thiên lại để cho người khác. Đó chính là lý do vì sao sau khi nhận được lệnh của Diệp Thiên, hộ nào hộ nấy đều đem những đồ tốt chuyển ra ngoài.

Những hộ gia đình phía trước thấy tình hình như thế, đương nhiên là không vừa ý. Một thứ hai thứ còn không sao, chứ bị cướp đi nhiều, ắt hẳn xảy ra tranh chấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.