Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 30: Q.1 - Chương 30: Vân Phong Vân Gia




Vũ học viện Xuân Phong Trấn là nơi tất cả đứa trẻ ở Xuân Phong Trấn đều muốn đến, nơi đó là thiên đường của chiến sĩ, học phí nhập học Vũ học viện cũng không quá cao, người thường cũng chi trả được, nhưng nhập học rồi còn cần thời gian khảo nghiệm.

Mỗi đứa trẻ có tư chất khác nhau, cũng sẽ quyết định thành tựu sau này của chúng, Vũ học viện giống như chiếc đồng hồ cát thô sơ, tất cả đứa trẻ chỉ cần đến tuổi đều có thể báo danh nhập học, nhưng nhập học rồi để thành đệ tử chính thức, phải qua kiểm tra nửa tháng của Vũ học viện, quyết định đứa trẻ nào có thể tiếp tục ở lại học tập, mà những đứa còn lại một là không có thiên phú hai là khó có thành tựu.

Vũ học viện sẽ không giữ kẻ vô dụng, ngươi có thực lực, ngươi có thiên phú, ngươi có thể ở lại, nếu không, ngươi chỉ có thể đi, ai cũng thế. Không ai thương hại, không ai động lòng, tại thế giới tàn khốc này, tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, tất cả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân!

Rất nhanh, Vũ học viện sẽ chiêu sinh đệ tử mới, mỗi một quý nhập học cũng không có nhiều đứa trẻ, dù sao Xuân Phong Trấn không phải thành phố lớn, chỉ là một trấn nhỏ mà thôi, nếu không phải do gần Mê Vụ Sâm Lâm, chỉ sợ cũng sẽ bị Tạp Lan Đế Quốc hoàn toàn quên mất.

“Viết tên lên đây, xếp hàng vào đi!” Trước cửa Vũ học viện, một nam nhân trung niên lười biếng ngồi đó, tầm mắt đánh giá tiểu hài tử trước mắt, nhìn nhiệt tình kích động trên mặt chúng, không khỏi lắc đầu than nhẹ, kỳ này vẫn chẳng có đứa nào được sao?

Nam nhân trung niên tuy chỉ ngồi, nhưng cả người tản ra khí thế không kém, một chiến sĩ ngũ cấp trung cấp, hắn là một đạo sư của Vũ học viện, phụ trách việc chiêu sinh mỗi kỳ, cũng chỉ nhìn lướt qua là hắn có thể biết, đứa trẻ tiến đến báo danh có tố chất như thế nào, dù sao tu vi của đám trẻ này ngũ cấp trung cấp thừa khả năng nhìn thấu.

Từng tiểu hài tử vẻ mặt kích động tiến lên, ghi tên mình vào cuốn sổ trước mặt nam nhân trung niên, cẩn thận từng nét một hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt, đương nhiên là do bề trên dạy, nhưng bọn chúng đâu biết, từ lúc báo dánh, thiên phú của chúng thế nào đã vô cùng sáng tỏ.

Nam nhân trung niên thản nhiên không chớp mắt đảo mắt qua từng đứa trẻ, có chút mất hứng, hàng bọn nhỏ xếp cũng không dài, rất nhanh đã nhìn đến tận cuối.

“Ồ?” Nam nhân trung niên nghiêm mặt nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ quét qua, trong tầm mắt là một bé gái, nàng có gương mặt nhỏ xinh xắn, vẻ mặt bình tĩnh không kích động khao khát như những đứa khác.

“Tiểu gia hỏa thú vị……” Nam nhân trung niên không còn mất hứng nữa, mắt lộ ý cười, nhìn bé gái đang bước đến gần mình.

Tiểu nam hài đứng trước bé gái kích động tiến lên, tay cầm bút run nhè nhẹ, nam nhân trung niên không khỏi mỉm cười, bé gái ở sau tiểu nam hài, đôi mắt dị thường bình tĩnh nhìn bộ dáng kích động của tiểu nam hài, một loại thâm trầm không thuộc về trẻ con lặng lẽ phát ra, khiến đứa bé nhìn qua như mặt nước không một gợn sóng.

Nam nhân trung niên chợt nghĩ ra điều gì, bàn tay cuốn một vòng, mạch nước ngầm bỗng hình thành trong không khí lao thẳng đến chỗ tiểu nam hài đang viết tên.

Tiểu nam hài đang viết tên không phát hiện ra, không ai không phát hiện, ánh mắt nam nhân trung niên tập trung vào bé gái mang vẻ mặt bình tĩnh phía sau nam hài, dưới ánh mắt nghi ngờ của nam nhân trung niên, bé gái nhẹ nhàng vươn tay, đỡ cánh tay tiểu nam hài, đồng thời, ám phong tới, thân mình tiểu nam hài đột nhiên nghiêng đi, nếu không phải được bé gái đỡ lấy, hắn đã ngã bổ nhào ra rồi!

“Cảm ơn bạn!” Tiểu nam hài quay đầu nói lời cảm tạ, không cảm thấy có gì không thích hợp, bé gái thản nhiên gật đầu, chẳng qua ánh mắt lại nhìn lướt qua nam nhân trung niên, nam nhân trung niên khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía bé gái có thêm kinh ngạc.

Nam hài nhi viết xong tên bước vào đại môn Vũ học viện, bé gái đi lên trước, cầm lấy bút tùy ý viết tên mình lên, viết rất ngoáy, viết xong, mắt lại lần nữa quét về phía nam nhân có vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, từ từ đi vào.

Nam nhân trung niên thấy bé gái đi rồi, lập tức nhìn cái tên viết ngoáy trên sổ ghi chép, trong lòng hắn tràn đầy kinh dị, vừa rồi hắn cảm thấy, trong tất cả đứa trẻ chỉ có bé gái này không có khí mạch dao động, nguyên nhân hắn không do thám được chỉ có hai, một là bé gái này căn bản không tu luyện võ khí, hai là…… bé gái có thực lực cao hơn chiến sĩ ngũ cấp!

Khả năng này làm nam nhân trung niên nở nụ cười tự giễu, bé gái kia bao nhiêu chứ, thực lực trên ngũ cấp, Xuân Phong Trấn nếu có yêu nghiệt như thế, hiệu trưởng Vũ học viện làm sao có thể không biết? Nam nhân trung niên định đùa một chút, tùy tay sử dụng khí lực của chiến khí ngũ cấp, lại không nghĩ rằng bị bé gái phát hiện, hơn nữa còn cản hết tất cả!

Đây có nghĩa gì? Một tiểu gia hỏa mới vừa vào học lại ngăn cản toàn bộ sức mạnh chiến sĩ ngũ cấp,…… Điều này sao có thể!

Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm cái tên viết ngoáy, nhìn một hồi lâu mới nhìn ra hai chữ kia, “Vân Phong……” Nam nhân trung niên cúi đầu đọc lên, cuối cùng ánh mắt chợt lóe, nhìn vào trong Vũ Học Viện, trầm giọng nói, “Vân Gia, hóa ra là Vân Gia.”

Một trận gió thổi qua, nam nhân trung niên vừa rồi còn ngồi ở cổng Vũ học viện đã chạy vào trong viện như lốc xoáy, khiến những người quản lý còn lại ngoài Vũ học viện không khỏi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, Hoàng lão sư kích động như vậy, chẳng lẽ là học sinh nhập học kỳ này xuất hiện yêu nghiệt?

Vân Phong chậm rì rì tiến vào võ học trong viện, không giống nhữung đứa trẻ tràn đầy kích động khác, Vân Phong rất lạnh nhạt, nàng đến Vũ học viện báo danh tất nhiên là được Vân Cảnh đồng ý, nhưng lại tốn thời gian, dù sao khí mạch của nàng bị phế đến Vũ học viện này cũng không làm nên chuyện gì, Vân Cảnh lại sợ Vân Phong thương cảm, càng sợ người khác biết mà cười nhạo trêu đùa nàng, nhưng Vân Phong lại kiên trì muốn tới, cuối cùng chỉ có thể dùng lý do muốn biết việc tu luyện ở Vũ học viện mà lay động Vân Cảnh, đối mặt với Vân Phong cả đời không thể trở thành chiến sĩ, Vân Cảnh rất khó nói chữ không.

Cứ như vậy, Vân Phong đến đây, nhìn thấy tiểu hài nhi vừa nhập học đều đứng ở các góc ngoài Vũ học viện, Vân Phong cũng thong thả đi qua, vừa đứng yên ổn thì vai bị người vỗ nhẹ.

“Vừa rồi đa tạ ngươi, ta là Trạch Nhiên, chúng ta làm bằng hữu nhé.”

Vân Phong thoáng quay đầu lại, liền thấy được tiểu nam hài vừa rồi được nàng đỡ đang ở đối diện vẻ mặt sáng lạn tươi cười, lộ ra chiếc răng nhỏ, trên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền sâu, cười như ánh mặt trời, ấm áp đến chói mắt.

Vân Phong gật đầu, nàng cũng không từ chối kết giao bằng hữu với một người như thế, “Vân Phong.” Thản nhiên nói tên, Vân Phong cũng cười cười hữu hảo, Trạch Nhiên vừa nghe, hai tròng mắt khẽ trừng lớn, Vân Phong biết hắn suy nghĩ cái gì, cúi mắt nhìn hắn, “Đúng vậy, ta là Vân Phong của Vân Gia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.