Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 764: Q.5 - Chương 764: Ta tin chàng




Edit: Mavis Clay

Đợi, chữ này nói thì dễ chứ làm thì khó, sự kiên nhẫn của con người là có hạn, có thể kiên trì tới cuối hay không còn tùy thuộc người đó có bao nhiêu kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn thì bất bình tĩnh vội vã bỏ qua, kiên nhẫn thì có thể kiên trì được tới cuối, thu được quả ngọt.

Vân Phong nói xong lập tức đưa tới một trận xôn xao bên dưới, cơ bản không ai hiểu chữ đợi của Vân Phong có ý nghĩa gì.

“Thế thôi sao? Cứ như vậy đợi là được?”

“Thật hay giả thế, thật sự dễ như thế? Nếu dễ như thế thì chẳng phải ai dùng cách này cũng có thể trở thành cao thủ sao?”

Nghe tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi, Vân Phong không nói gì, Đan Thanh và Đan Tố cau mày, đợi này là đang đợi cái gì, có lẽ chỉ có nghiêm túc trải nghiệm mới có thể lĩnh ngộ được.

“Ngươi nói cho rõ một chút đi chứ, cứ lập lờ nước đôi như thế thì có gì khác biệt?” Vẫn là giọng nói vừa rồi, ánh mắt của thanh niên nhìn chằm chằm vào Vân Phong. Nàng nhướng mày, “Ta nói còn chưa đủ rõ sao, là ta làm không đủ rõ, hay ngươi xem không hiểu?”

Thanh niên nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay Vân Phong, nhìn bóng của dược liệu lăn tăn bên trong ngọn lửa, lại nói, “Làm kiểu này có người hiểu mới lạ. Nếu thật sự là muốn chia sẻ kinh nghiệm thì cần gì phải ra vẻ huyền bí như thế?”

Ánh mắt Vân Phong cười ẩn ý, thực sự thì nam tử này có sao nói vậy, mặc dù giọng điệu của hắn thực sự chưa phục, nhưng sự ham học hỏi này không tồi.

“Ngươi tên là gì?” Vân Phong giương mắt hỏi, thanh niên kia nhấp môi, cao giọng trả lời, “Sâm Ngộ.”

“Cái tên hay đấy, Sâm Ngộ, chữ Ngộ này nói rõ ngươi có tính tình không tồi, ngọn lửa trong tay ta ngươi nhìn lâu như thế mà không hiểu ra được gì sao?” Vân Phong hỏi, Sâm Ngộ hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn ngọn lửa trước mặt, ngọn lửa này… có ý nghĩa gì sao?

Bạch Khánh Phong suy tư nhìn ngọn lửa một chốc, cuối cùng bừng hiểu cảm thán một tiếng, không khỏi nhỏ giọng cười khẽ, thì ra là thế, thì ra là thế.

Đan Thanh và Đan Tố cũng đã hiểu được ý tứ của Vân Phong, vô cùng tán thưởng gật đầu, nha đầu này quả nhiên là dụng tâm.

Vân Phong nhìn mọi người ở đây, có thể hiểu được ý nàng chỉ có vài người mà thôi, những người khác mặt mày đều mơ hồ, phương thức của nàng mặc dù mới lạ độc đáo, là kinh thế hãi tục trong mắt người khác, nhưng cơ bản là tương tự như phương thức chế dược truyền thống.

“Ta hiểu rồi.” Người gọi là Sâm Ngộ cao giọng hô lên, “Ta hiểu rồi! Mặc dù ngươi dùng ngọn lửa để đốt, nhưng đây chính là một quá trình chế dược, dược liệu trong ngọn lửa chịu những quá trình khác nhau, về khách quan tương tự như chế dược truyền thống.”

Ánh mắt Vân Phong tán thưởng dời đi, nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của Sâm Ngộ kia, xem ra hắn cũng không phải là vô tâm với nàng như lúc đầu, thực sự thì còn hưng phấn hứng thú, nếu không sẽ chẳng kích động như thế.

“Ngươi nói không sai, cho dù hình thức ngoài mặt khác nhau, nhưng bản chất đều như nhau. Nếu bản chất đã giống nhau thì đây đã là hai việc khác nhau rồi.” Vân Phong nhìn ngọn lửa trong tay, nói tiếp, “Chế dược cơ bản là sắp xếp lại trật tự các nguyên tố sao cho đạt tới trạng thái hoàn mỹ.” Ngọn lửa trong tay Vân Phong biến mất, một đống chất lỏng trong suốt sóng sánh rơi xuống, Vân Phong dùng bình tiếp được, màu sắc chất lỏng chảy vào trong vô cùng đẹp mắt.

“Tông Sư một sao, phẩm chất hoàn mỹ.” Đan Thanh bên cạnh cười nói, nha đầu này chỉ trong thời gian ngắn đã có thể làm xong được Tông Sư một sao phẩm chất hoàn mỹ, so với lúc đầu tận mắt thấy nàng chế dược, tiến bộ không chỉ một bậc.

“Tông Sư một sao, phẩm chất hoàn mỹ!”

“Nàng chỉ cần một lần đã thành công rồi?”

“Chỉ trong thời gian ngắn ngủi! Không hổ là Vân Phong mà!”

Phần lớn mọi người đang kinh ngạc cảm thán với hành động thao tác của Vân Phong, cũng có vài người nghe được những lời nàng nói ghi tạc vào lòng, mấy câu đó chính là tinh hoa mấy năm chế dược gần đây của nàng, trong đó chắc chắn sẽ đạt ích lợi không nhỏ.

“Sắp xếp lại trật tự các nguyên tố… để đạt tới trạng thái hoàn mỹ…” Thanh niên Sâm Ngộ kia cúi thấp đầu, lông mày nhíu chặt, tỉ mỉ suy tư lời Vân Phong vừa nói, chợt nghĩ tới điều gì, cứ như thế chạy thẳng ra ngoài.

Vân Phong thấy bóng dáng kia vội vã chạy đi, cười khúc khích, cuối cùng lời nàng nói coi như không uổng phí. Xoay người lại nói, “Hai vị trưởng lão, vãn bối còn có chuyện quan trọng khác, không thể ở lâu được, phải đi rồi.”

Đan Thanh và Đan Tố nghe thấy thế có chút không nỡ, nhưng biết tình huống của Vân Phong, nàng có chuyện quan trọng, không thể làm trễ nãi được. “Được, vậy ngươi đi mau đi, những lời nói kia có người nghe không hiểu, nhưng hai lão già cả chúng ta hiển nhiên là hiểu được, bây giờ còn rất ngứa tay muốn thử một lần.”

Vân Phong mỉm cười, “Kinh nghiệm vãn bối còn thấp, còn cần học tập hai vị trưởng lão nhiều.”

Đan Thanh và Đan Tố cười lên, Bạch Khánh Phong cũng đi tới, “Hai vị trưởng lão nói đúng, những câu nói của ngươi khiến cho ta có cảm giác như được khai sáng. Trên con đường chế dược mấy chục năm, nếu không nhờ mấy câu nói của ngươi, ta thật sự đúng là không lĩnh ngộ ra được chỗ căn bản của chế dược.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, “Ta cũng là được cao nhân chỉ điểm thôi, mượn hoa hiến Phật mà thôi. Được rồi không nói nhiều nữa, cáo từ.”

“Ta tiễn ngươi!” Bạch Khánh Phong nói, Đan Thanh và Đan Tố gật đầu, Vân Phong xoay người đi, mọi người trong sảnh lại huyên náo, nhưng dưới lời lẽ nghiêm khắc của hai vị trưởng lão chỉ có thể lục đục rời đi, không thể làm được điều gì.

Một đường tiễn ra ngoài, Bạch Khánh Phong nói nhỏ, “Đa tạ ngươi Vân Phong, với thân phận của ngươi ta rất khó tưởng tượng ra được việc ngươi tình nguyện chia sẻ với người khác kinh nghiệm của mình. Thường thì cường giả cao thủ ta đã thấy không ít, nhất là sau khi gia nhập Liên Minh Đông Tây, những người được gọi là cường giả cao thủ kia rất keo kiệt, chẳng có ai là ngoại lệ cả,”

Vân Phong cười, “Nhưng mỗi người mỗi tính cách mà, ta cũng có mặt ích kỷ thôi. Hơn nữa, Dược Tề Sư gọi là Sâm Ngộ kia, sau này ngươi nên quan tâm bồi dưỡng một chút.”

“Vậy sao? Hắn nói năng kiêu ngạo với ngươi như thế mà ngươi vẫn coi trọng hắn như vậy?” Bạch Khánh Phong nhíu mày, Vân Phong cười nói, “Vân Phong thì sao, ngươi khác nói cũng là người khác, nhưng Sâm Ngộ kia có tính lĩnh ngộ không tồi, ngươi có thể bồi dưỡng thử, nếu có thể để Vân gia sử dụng được thì tốt.”

Bạch Khánh Phong ngạc nhiên, sau đó cười, “Ha ha ha! Ta nói mà, sao ngươi lại để ý tới một Dược Tề Sư như thế, thì ra câu sau mới là trọng điểm? Vân Phong à, ngươi thật đúng là không bỏ qua một điểm nào có lợi với Vân gia.”

“Tất nhiên rồi, thân là người Vân gia hiển nhiên là phải mưu tính cho Vân gia.” Vân Phong mỉm cười, Bạch Khánh Phong gật đầu, “Biết rồi, người ngươi nhìn trúng sẽ không có vấn đề, Dược Tề Sư Vân gia thực sự khá yếu, thú thật người Vân gia gần như chẳng có thiên phú gì ở phương diện chất thuốc cả, nếu người ngoài có thể giúp đỡ cho Vân gia cũng không tồi, Vân gia có ân tất sẽ hồi báo. Sau khi Liên Minh Đông Tây thành lập, ta thấy ngươi thu hút được rất nhiều Dược Tề Sư, đều tìm Vân gia để nương tựa.”

Vân Phong cười khanh khách, “Hy vọng là thế, dù sao thì một gia tộc lớn muốn tồn tại lâu dài không thể thiếu một phần thực lực cường hãn.”

“Ngươi nói không sai, Vân gia có ngươi là may mắn, được rồi, ta chỉ đưa tới đây thôi, ta sẽ lưu tâm hơn ở nhân tài chất thuốc, chuyện này giao cho ta.” Bạch Khánh Phong nói, Vân Phong gật đầu, “Giao cho ngươi ta rất yên tâm, ta đi trước đây.”

Hai người cáo biệt nhau, chuyến đi này của Vân Phong nhìn như không có gì, nhưng sau này chính là một nền móng cho Vân gia, đặt xuống một nền tảng, phương diện Dược Tề Sư của Vân gia vốn rất yếu, có cơ sở đó không bao lâu nữa, Vân gia sẽ trở thành đỉnh núi cao vững vàng.

Rời khỏi Tổng Công Đoàn chế dược, Vân Phong chạy thẳng tới chỗ tổng bộ Liên Minh Đông Tây, bởi vì ngọc bội đang nằm trong tay Lam Y, Vân Phong không có cách liên lạc được với Diêm Minh, hy vọng lúc tới đó có người ở đó. Vân Phong nghĩ Khúc Lam Y sẽ tới ngay sau đó, hay trở lại Vân gia nếu phát hiện nàng không có ở đó nhất định sẽ đi tìm nàng, nhưng dọc đường không hề có bất kỳ dấu hiệu gì, Vân Phong đoán có thể là do có gì vướng bận. Nhưng nếu sau khi nàng gặp Diêm Minh hắn vẫn không xuất hiện, thì nàng đành phải tới Thí Sát Minh cùng với mỗi Diêm Minh.

Chưa tới nửa ngày, tầm trưa Vân Phong tới được Tổng bộ Liên Minh Đông Tây, Ảnh Ly thành vẫn náo nhiệt như thường lệ. Sau khi vào tổng bộ, Vân Phong chạy thẳng tới chỗ đình viện của Diêm Minh, vừa bước vào đã bắt một bóng dáng uyển chuyển bận rộn, “Thiệu Yên!” Vân Phong gọi, cô gái ngạc nhiên ngẩng lên, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Có vài việc cần tìm Diêm Minh, hắn đang ở đâu?” Vân Phong nhìn vào trong, “Thiệu Yên lắc đầu, “Đại nhân ra ngoài từ sớm rồi, nhưng sẽ trở lại trong chiều thôi, tìm đại nhân có việc gấp sao? Nếu gấp thì ta…”

“Không vội, chiều hắn trở lại rồi, cũng không lâu lắm, ta ở đây chờ hắn là được.” Vân Phong khoát tay, tìm một chỗ trong viện ngồi xuống, Thiệu Yên mỉm cười tiếp tục làm việc của mình, nhìn bóng lưng tần tảo của nàng, Diêm Minh có một nữ nhân thế này theo bên cạnh chăm sóc, còn làm trợ thủ đắc lực, nếu không có nàng giúp, dù là Diêm Minh khéo léo cũng khó mà đủ lực.

“Thiệu Yên, Diêm Minh vẫn chưa nói gì với ngươi sao?” Vân Phong nói, Thiệu Yên đang bận bịu cứng người lại, sau đó lại như bình thường, “Ngươi nói gì thế, đại nhân có thể nói gì với ta chứ?”

Vân Phong nhíu mày, Diêm Minh vẫn chưa nói sao? Chẳng lẽ hắn tính kiềm hãm nàng cả đời? Đã nhiều năm như thế rồi, Thiệu Yên cũng trở thành một cô gái lớn tuổi rồi… “Hắn chưa bao giờ nói khi nào sẽ cưới ngươi vào cửa sao?”

Thiệu Yên xoay người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn Vân Phong, “Đại nhân sẽ không lấy ta đâu.”

Vân Phong nhíu mày, “Thiệu Yên, ta nghĩ Diêm Minh không còn tình cảm kia với ta nữa, dù sao cũng đã nhiều năm như thế rồi… Ngươi vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn, lâu ngày sẽ sinh tình.”

Thiệu Yên cười khổ, “Ngươi không hiểu đại nhân, mặc dù tim đại nhân khó nắm, nhưng ta làm bạn bên người đại nhân lâu như thế, ngài ấy thích ai sao ta không thể nhìn ra được? Đại nhân là người cố chấp, chỉ cần là thứ ngài ấy đã xác định, cho dù thời gian có lâu tới cỡ nào, chỉ cần chính ngài ấy không muốn, không ai có thể thay đổi được.”

Vân Phong muốn nói gì đó nhưng Thiệu Yên lắc đầu, “Ta hiểu ý tốt của ngươi, nhưng đừng nói những lời đó nữa, nói ra chỉ càng làm ta khó chịu hơn thôi.”

Vân Phong hơi mím môi, không nói gì nữa, bầu không khí ngột ngạt bắt đầu lan ra, Vân Phong ngồi đó nhìn về nơi khác, nghĩ ngợi những lời nói vừa rồi của Thiệu Yên.

“Ngọn gió nào mang ngươi tới thế?” Giọng nói mang theo tiếng cười nói, Thiệu Yên lập tức dừng công việc trên tay lại, “Đại nhân! Sao ngài lại quay lại rồi? Chẳng phải nói là chiều mới trở lại sao?”

Vân Phong xoay người, nhìn Diêm Minh đang đứng ngược sáng mặt trời, toàn thân hắn như đang chìm vào ánh nắng, ngũ quan trở nên mơ hồ khó rõ. Diêm Minh đi ra khỏi ánh nắng, gương mặt tuấn tú mang theo ý cười nhẹ nhàng, “Chuyện thuận lợi hơn bình thường nên trở lại trước thời gian, nếu không trở lại sớm chẳng phải sẽ không biết khách quý tới sao?”

Vân Phong đứng lên, cười với Diêm Minh, “Ta được coi là khách quý sao?”

Diêm Minh nói, “Ngươi là khách quý lớn nhất của ta, trước đây chẳng phải nói là bế quan chế dược sao, nhanh như vậy đã ra ngoài rồi, xem ra ngươi có tiến triển.”

Vân Phong gật đầu, “Có chút tiến triển.” Hai người ngồi xuống, Thiệu Yên muốn bước tới nhưng Diêm Minh khoát tay, “Ngươi đi làm chuyện của mình đi, ta với Vân Phong nói riêng là được rồi.”

Thiệu Yên gật đầu, yên lặng xoay người rời đi, Vân Phong thắc mắc, “Chuyện ta nói cũng không có gì, nàng nghe được cũng không sao, cần gì phải để nàng đi?”

Vẻ mặt Diêm Minh nghiêm túc, “Nàng còn có chuyện khác cần làm, không tính là đẩy đi, tìm ta có chuyện gì?”

Vân Phong nói chuyện Thí Sát Minh sơ lược lại một lần, Diêm Minh nhíu mày nói, “Ta và ngươi thì cũng được, nhưng mà ngươi có rõ lai lịch Thí Sát Minh ra sao không? Nếu là cái bẫy của Huyết Hồn…”

Vân Phong lắc đầu, “Nếu Thí Sát Minh có quanheej với Huyết Hồn thì đã sớm lộ diện rồi, chứ không phải sau khi chất thuốc cấp bậc Thiền Sư xuất hiện mới hiện thân.”

Diêm Minh suy tư trong chốc lát, “Đã như vậy thì ta cũng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà… lần này thực sự chỉ có ta và ngươi đồng hành?”

Vân Phong nhếch môi bất lực, “Ngọc bội truyền âm của ta ở trong tay Lam Y rồi, tạm thời không liên lạc được với hắn, lúc đi ta cũng không gặp hắn, bây giờ thời gian cấp bách, ta sợ không có nhiều thời gian để đợi hắn tìm ra ta.”

Diêm Minh nhếch môi. “Ngươi muốn tìm hắn thì đơn giản thôi, dùng ngọc bội truyền âm của ta kết nối với cái của ngươi là được mà?”

Mắt Vân Phong sáng lên, đúng rồi. Ngọc bội truyền âm của nàng trong tay Lam Y mà, “Vậy chuyện đó làm phiền ngươi vậy.”

Diêm Minh lập tức lấy ngọc bội truyền âm ra thả hơi thở của mình vào trong rồi đưa cho Vân Phong. Nàng cầm trong tay, chỉ chốc lát sau đã thấy liên lạc được tiếp thông, “Lam Y, chàng đang ở đâu?” Vân Phong gọi, chỉ chốc lát sau bên kia đã có tiếng trả lời, nhưng mà lại khiến Vân Phong ngạc nhiên không thôi.

“Hiện tại Lam Y đang có việc bận, ngươi là vị kia, nếu có việc gấp ta có thể truyền đạt lời thay cho.”

Đây là một giọng nữ vô cùng dịu dàng, nghe như nước chảy bên tai, lông mày Diêm Minh nhíu chặt lại, lấy lại ngọc bội truyền âm, “Ta là Diêm Minh, ngươi là ai?”

“Ngài có chuyện tìm Lam Y?” Giọng nữ nhân lại vang lên, lông mày Diêm Minh nhíu chặt hơn, ánh mắt nhìn sáng Vân Phong, không nhận ra nàng có gì không ổn, “Ta tìm hắn đúng là có chuyện, nhưng không gấp lắm, nếu hắn rảnh thì bảo hắn tới đây nói chuyện, ta chờ.”

“Được, ta sẽ nói cho hắn biết, ngài còn việc gì không?” Giọng nữ nhân lại vang lên, sắc mặt Diêm Minh trầm xuống, “Ngươi rốt cuộc là ai? Bên cạnh Nạp Khê Lam Y vậy mà cũng có nữ nhân khác ngoài Vân Phong?”

Tiếng cười duyên dáng vang lên, “Ta còn tưởng là gì, bên cạnh nam nhân có mỗi một nữ nhân chẳng phải quá nhàm chán sao, hơn nữa nhìn lâu hoài cũng ngán…”

“Ngươi ở đây làm gì?” Giọng nam mơ hồ vang lên, Vân Phong và Diêm Minh sửng sốt, đây là tiếng của Khúc Lam Y. Không đợi hai người lên tiếng, đối phương đã cắt ngang kết nối, Diêm Minh cố liên lạc lại nhưng phát hiện không nhận được nữa.

Diêm Minh chậm rãi xoay mặt qua, “Vân Phong, ngươi…”

Vân Phong lạnh nhạt nâng khóe môi, “Nếu hắn có chuyện thì chúng ta lên đường thôi, thời gian cấp bách, phía Thí Sát Minh không đợi lâu đâu.”

Diêm Minh còn muốn nói gì nhưng không mở lời được, dù sao đây cũng là chuyện giữ bọn họ, chưa tới lượt hắn lên tiếng, nàng không muốn hắn nói thì hắn cũng không cần nhắc lại những chuyện này nữa. Vân Phong lấy ngọc bội truyền âm mà Thí Sát Minh giao cho nàng lúc đó, rót hơi thở vào trong, đối phương rất nhanh đã đáp lại, “Là Vân Phong đại nhân sao?”

“Là ta, phía bên ta đã xong.” Vân Phong nói, giọng nói nặng nề.

“Vân Phong đại nhân xin chờ một chút.” Chỉ chốc lát sau đã đổi một giọng nói khác, là giọng mà Vân Phong quen, “Vốn còn tưởng ngươi cần thời gian lâu hơn chứ, nhưng càng sớm thì càng tốt, phía ngươi đã chuẩn bị xong, Thí Sát Minh sẽ lập tức phái người tới đón ngươi, hiện giờ ngươi đang ở đâu?”

“Ba ngày sau, gặp nhau tại cửa thành Ảnh Ly.”

“Được, vậy thì ba ngày sau.”

Cắt liên lạc, Vân Phong thở ra một hơi, mỉm cười về phía Diêm Minh, “Ba ngày sau làm phiền ngươi đi cùng ta nhé?”

“Ta sẽ đi cùng ngươi, ba ngày này vừa vặn ta có vài chuyện cần đích thân xử lý sắp xếp, ngươi… ở lại đây đi, ba ngày sau ta đi cùng ngươi.”

Vân Phong lạnh nhạt gật đầu, mủi chân bay lên không, chớp mắt đã biến mất tăm. Diêm Minh ngửa đầu nhìn bầu trời trống không, lúc cúi đầu ánh mắt đã lạnh băng. Nạp Khê Lam Y, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Nữ nhân tốt như thế lại không biết quý trọng? Nếu ngươi thực sự làm ra chuyện tổn thương tới Vân Phong… Bàn tay Diêm Minh nắm chặt lại, nếu như ngươi không biết quý trọng, vậy thì ta cơ bản không cần kiềm nén, dù gì cũng phải cướp được lòng của nàng.

Vân Phong lao thẳng ra ngoài Ảnh Ly thành, tốc độ nhanh tới mức không thể bắt kịp. Ngồi trên cành cây cao, bàn tay Vân Phong lúc này mới chậm rãi buông ra, nàng tin tưởng Lam Y, tin tưởng cảm tình của hắn với nàng, nhưng cảm giác nhiễu phiền đau đớn trong lòng khiến nàng vô cùng khó chịu, nữ nhân bên cạnh Khúc Lam Y là ai? Hắn và nàng ta đang làm gì?

“Ầm!” Một quyền đánh lên cành cây, tạo thành những đường rạch rõ ràng, Vân Phong hít sâu một hơi, Lam Y ở bên nàng lâu như thế còn chưa tỏ rõ tình cảm của mình sao? Nếu vì mấy câu khó hiểu của một nữ nhân lại đi nghi ngờ hắn thì là lỗi của nàng.

Tâm tình rối loạn cuối cùng cũng ổn định xuống, Vân Phong nhìn về nơi xa, Lam Y, ta tin chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.