Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 40: Q.1 - Chương 40: Ta không cần, cho ngươi được rồi




“Vân Phong! Ngươi lại giết chết Lâm Mông! Ngươi…… Ngươi……!” Đám người theo Lâm Mông đã sớm tái mặt, bọn họ không ai đoán được Lâm Mông lại bị giết, Lâm Mông tam cấp cao nhất cứ như vậy chết trong tay một kẻ bị coi là phế vật, đây là chuyện điên cuồng đến cỡ nào!

Đổi thành người khác đều lo đến hậu quả giết Lâm Mông, ai cũng biết Lâm Mông là huyệt chết của Lâm Gia, nếu ai chọc Lâm Mông chẳng khác nào chọc giận toàn bộ Lâm Gia! Chọc giận toàn bộ Lâm Gia, Xuân Phong Trấn còn chưa ai dám, cho nên Lâm Mông bất luận ở đâu, đều được coi như tiểu bá vương ở Xuân Phong Trấn, bất luận là ai, đều phải nể mặt Lâm Gia mà nhượng vài phần mặt mũi cho Lâm Mông.

Nhưng Lâm Mông chọc ai không chọc, lại hạ độc thủ với Vân Gia, Vân Phong nếu không giết hắn, vậy sẽ chẳng mang họ Vân, Lâm Gia vô liêm sỉ chiếm đoạt gia nghiệp Vân Gia, càng ngoan độc ra tay hại Người Vân Gia, thù này sớm muộn cũng phải báo, gia nghiệp phải đoạt lại, một phần không thiếu! Mưu hại tính mạng cũng phải trả!

“Giết thì giết, sao chứ?” Vân Phong thản nhiên đảo mắt qua, ánh mắt bình thản vô ba làm cho đám người Lâm Mông căng thẳng, chỉ cảm thấy áp lực trực diện đánh tới, dưới uy áp cấp 6, bọn họ làm sao có thể vô sự?

Cả đám tái mặt, run rẩy tha thi thể Lâm Mông đi, mới chạm tay vào liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Mông chết quá mức thê thảm, cả hàm dưới bị bóp nát, toàn thân tựa như bọt biển, xương cốt đều gãy!

“Vân Phong, Lâm Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đã đánh chết Lâm Mông, chờ xem!” Đám Lâm Mông nghiến răng nghiến lợi với Vân Phong, nhưng chỉ nói cho sướng miệng, dù sao có thể đánh chết Lâm Mông cấp 3 cao nhất đơn giản như thế, bọn họ cũng chẳng ngu mà tự động giơ đầu chịu chết.

Vân Phong lạnh lùng cười, không để ý đến đối phương, Lâm Mông chết cũng chết rồi, hai người bọn họ quyết đấu quang minh chính đại, có nhiều người chứng kiến như thế, huống hồ còn có Mai Băng làm trọng tài, Lâm Gia hắn nếu kiện tội giết người, nàng cũng không sợ, tìm tới cửa thì Vân Gia sẽ sợ sao?

Nếu là trước đây, Vân Gia còn có thể suy nghĩ, nhưng bây giờ thì khác, Vân Phong sẽ để Lâm Gia biết, ngươi cầm đi bao nhiêu đồ của ta, ta sẽ không để ngươi mang hai tay trở về!

Đám Lâm Mông bắt tay vào đưa thi thể Lâm Mông đi, thần sắc bọn chúng khó coi muốn chết, nếu Lâm Gia biết được tin tức này sẽ tức giận thế nào, Lâm Mông đã chết, hi vọng duy nhất của Lâm Gia không còn, danh sách của Vũ học viện không còn, Lâm Gia tiêu bao bạc trên người Lâm Mông cũng đều thành bọt nước.

Lâm Gia giết Vân Phong, chỉ là không dự đoán được Vân Phong sẽ chết mà sống lại, mà Vân Phong xuống tay giết Lâm Mông, trừ phi lại có thêm chuyện thần kỳ xuyên không lần nữa, nhưng cho dù Lâm Mông có may mắn thoát chết, khí mạch bị phế, xương cốt toàn thân vỡ nát, dù là Đại La Kim Tiên, cũng chẳng sửa nổi số mạng của hắn.

Lâm Gia, nhất định bắt đầu từ bây giờ, sẽ dần đi đến bờ suy tàn.

Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn đám Lâm Mông đi xa, rồi khinh thường hừ một tiếng, xoay người muốn đi, vừa quay đầu lại thấy được Trạch Nhiên mỉm cười rạng rỡ với mình, Vân Phong cũng không lạnh lùng nữa, mỉm cười với Trạch Nhiên, nụ cười này khiến khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm phần tuyệt sắc, nếu không tận mắt chứng kiến, ai ngờ được cô nương xinh đẹp này lại ra tay tàn độc như thế!

Mai Băng thấy nụ cười ở khóe miệng Vân Phong, không khỏi nao nao, sau đó nụ cười kia biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, nhìn thấy Vân Phong muốn đi, Mai Băng không khỏi tiến lên từng bước, mở miệng gọi nàng.

“Vân Phong, chờ đã.”

Vân Phong có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Mai Băng, nói thật nàng không có hảo cảm cũng không chán ghét Mai Băng, Trạch Nhiên vừa thấy Mai Băng, không khỏi khẽ cau mày.

Mai Băng cười với Vân Phong, rất có phong độ, Vân Phong không đổi sắc mặt, Mai Băng không khỏi xấu hổ, lập tức nói, “Nếu không có gì khác, danh sách của Vũ học viện sẽ là ngươi đoạt được?”

Vân Phong nghe xong không khỏi sửng sốt, danh sách của Vũ học viện? Đó là cái gì vậy? “Danh sách gì, ta không biết.”

“Cái gì? Ngươi không biết?” Trạch Nhiên vừa nghe không khỏi cao giọng hô lên một câu, Vân Phong ngờ vực nhìn Trạch Nhiên, gật đầu, nàng thật không biết, Mai Băng nhìn Vân Phong, lập tức mở miệng.

“Vũ học viện hàng năm đều có một danh ngạch, đệ tử có tên trong đó có thể đến Võ Thần học viện, đến đó tu luyện chiến sĩ sẽ thăng cấp rất nhanh, nếu ngươi đến đó, ta tin Vân Gia sẽ khôi phục lại như trước nhanh thôi.”

Mai Băng nói rất chân thành, vốn hắn nghĩ sẽ thấy gương mặt kích động của Vân Phong, dù sao tiểu nam hài bên cạnh nàng đã hưng phấn đến đỏ mặt rồi, nhưng Mai Băng nhìn lên, Vân Phong vẫn có thần thái như vậy, ngay cả lông mi cũng chẳng động.

Mai Băng căng thẳng, nàng không khỏi quá lạnh nhạt, hay là nén áp lực dưới đáy lòng?

“Vân Phong, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này! Vân Gia sẽ có ngày trở nên nổi bật, Lâm Gia cũng không dám ức hiếp Vân Gia nữa!” Trạch Nhiên hưng phấn lôi tay Vân Phong, v4o.anh,cac/qtt0p giọng điệu dồn dập, Vân Phong buồn cười nhìn hắn một cái, rõ ràng là chuyện của Vân Gia, hắn kích động như vậy làm gì?

Khẽ nhéo cánh tay, Vân Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không muốn danh sách này, cho dù nàng vô dụng, khí mạch của nàng bị phế bỏ là thật, nàng căn bản không tu luyện được chiến sĩ. Còn nữa, khôi phục như trước? Không, nàng muốn Vân Gia đứng ở nơi cao nhất!

“Ta không cần, nếu ngươi thích thì cho ngươi là được.” Vân Phong nói với Trạch Nhiên, giọng điệu rất tùy ý, người nói vô tình người nghe hữu ý, thần sắc Mai Băng đột nhiên trầm xuống, Trạch Nhiên thì mở to hai mắt.

“Cho, cho ta? Trời…… Vân Phong, ngươi không cần?” Trạch Nhiên không thể tin được, danh ngạch duy nhất, tất cả gia tộc ở Xuân Phong Trấn, đứa trẻ bình dân đều muốn vào danh sách đó! Võ Thần học viện của đế quốc đấy! Chỉ cần đến đó thì tương lai sáng lạn vô cùng! Cơ hội như thế đến trước mặt, nàng lại không cần? Không cần thì thôi, còn định cho người khác!

“Vân Phong, tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng lời nói cần khiêm tốn.” Mai Băng không thích lời nói đùa của Vân Phong, dù nàng không cần cũng chẳng đến phiên tiểu nam hài kia.

Vân Phong nhìn Mai Băng, vốn tưởng hắn là loại người khác, không ngờ vẫn vậy, chẳng buồn nói chuyện cùng hắn, xoay người muốn đi, Mai Băng lại nói vọng đến.

“Lâm Gia sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Gia, tự giải quyết cho tốt đi.”

Mai Băng cũng xuất phát từ lòng tốt, nhưng không quá nhiệt tình, Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, thẳng lưng, bóng người mảnh khảnh kéo dài trên mặt đất, vô hình khiến người ta có cảm giác của một ngọn núi cao lớn.

“Không phiền ngươi lo lắng, tự giải quyết cho tốt, trong lòng ta cũng biết.”

Mai Băng khẽ sửng sốt, nói thật, từ nhỏ đến lớn hắn không quan tâm đến mấy người, một lòng quan tâm lại bị đối phương châm chọc khiêu khích, cẩn thận nhìn Vân Phong, Mai Băng cũng chẳng giận nổi.

Ánh mắt nhìn bóng dáng dần đi xa, Mai Băng cười bất đắc dĩ, đây có tính là tọc mạch không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.