Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 27: Q.2 - Chương 27: Ma thú Phong hệ, Lam Dực.




Thiếu niên tên Lam Dực này vóc người cao hơn Vân Phong một cái đầu,

gầy gò nhưng cũng rất cường tráng. Tầm mắt Vân Phong quét sơ qua, thấy

một bên mặt Lam Dực có một hoa văn tương tự như cánh màu lam, hiện tại

nhìn kỹ thì thấy hoa văn kia tựa như kéo dài dọc theo cơ thể, vì y phục

ngăn che nên không thể nhìn rõ, nhưng trên cổ cũng có hình cánh màu lam

kia.

Vân Phong lặng lẽ đánh giá Lam Dực, đồng thời Lam Dực cũng trầm mặc

nhìn nàng, nhưng cặp mắt màu lam kia lại ánh lên vẻ nhiệt huyết đã lâu

không thấy, như băng sơn tiềm tàng bên trong hỏa diễm, bề ngoài thì lạnh như băng nhưng bên trong lại là nhiệt huyết sôi trào.

Lam Dực chậm rãi giơ tay ra, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Vân Phong: “Nhân loại, tới quyết một trận phân thắng bại đi!”

Vân Phong nghe vậy thì cong môi cười, thiếu niên kia cũng cười: “Lão quỷ, tiểu tử Lam Dực này xem ra đang rất thích thú, hưng phấn đến nỗi

chủ động mở miệng nói chuyện, chậc chậc!”

Thanh âm già nua cũng phát ra tiếng cười khẽ: “Nhân loại, cuộc chiến này là một đối một, ngươi hiểu chứ?”

Nụ cười trên khóe môi Vân Phong càng sâu, “Đương nhiên hiểu.” Nàng

căn bản cũng không muốn triệu hồi Tiểu Hỏa ra ngoài. Ma trượng nhỏ bé

nhanh chóng xuất hiện trong tay Vân Phong, tinh thần lực rót vào trong

thân trượng, sáu khối tinh thạch tản ra ánh sáng chói mắt.

Lam Dực nhìn vũ khí Vân Phong, hai mắt màu lam toát ra hưng phấn nồng đậm, thân thể nhanh chóng bắt đầu tấn công.

“Ha ha, tiểu tử Lam Dực này lại vội vàng như vậy, ta cũng đang muốn

xem kịch vui đây!” Con ngươi xám trắng của thiếu niên nhìn thân ảnh Lam

Dực xông lên, cười quỷ dị một tiếng.

Vân Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhạy bén né qua một bên,

một đạo phong nhận hung hiểm xẹt qua bên cạnh. Nàng nhìn Lam Dực đã hóa

thành ánh sáng xanh, ma trượng trong tay cũng quả quyết vung ra. (phong

nhận: lưỡi đao bằng gió)

“Hỏa chi tiễn!” Hỏa nguyên tố ngưng kết thành mũi tên nhanh chóng

tập trung quanh ma trượng của Vân Phong, nhắm ngay thân ảnh của Lam Dực

bắn tới.

Mắt Lam Dực cũng không nháy một cái, bỗng dưng bất động đứng đó, Vân Phong nhìn hỏa chi tiễn của mình nhanh chóng đâm trúng thân thể Lam

Dực.

Hỏa chi tiễn vừa chạm đến thân thể Lam Dực, một Lam Dực khác đã vọt qua. Vân Phong trợn to mắt, trong lòng hoảng sợ, tàn ảnh!

Sau khi lửa tiếp xúc với tàn ảnh kia thì tàn ảnh lập tức tiêu tán,

mà Vân Phong cùng lúc cảm thấy sau lưng thổi qua một đạo phong nhận,

mạnh mẽ đánh úp về phía mình!

“Thổ chi thuẫn!” Vân Phong gầm lên một tiếng. Công kích phong nhận

tốc độ quá nhanh, thân thể Vân Phong không kịp tránh nữa, chỉ có thể tạm thời dựng lá chắn trước người. Phong nhận ầm ầm đập vào khiên đất,

phong nhận tiêu tán, thổ chi thuẫn cũng tan rã trong nháy mắt.

Đây rốt cuộc là tốc độ gì chứ! Vân Phong đứng tại chỗ, bây giờ nàng

không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thân ảnh Lam Dực không ngừng

chớp lóe trong không gian, mà những hình ảnh kia đều chỉ là tàn ảnh.

Có thể lưu lại tàn ảnh thì tốc độ này nhanh đến mức nào! Tàn ảnh cái này tiếp cái kia không ngừng ẩn hiện trong không gian, cứ như có vô số

Lam Dực đang tiến công với mình.

Vân Phong đột nhiên cảm thấy như mình bị bao vây, bị vô số tàn ảnh

bao vây, chỉ có thể bị động chịu đựng phong nhận công kích từ bốn phương tám hướng, một khi không cẩn thận sẽ bị phong nhận chém ngang người.

Một mặt dùng thổ chi thuẫn tạo lá chắn, một mặt chống đỡ phong nhận, tốc độ thổ chi thuẫn xuất hiện gần như là ngang với phong nhận. Hiện

tại Vân Phong ngoài phòng ngự thì không thể làm gì khác được!

“Chậc chậc, tiểu nha đầu này là ma pháp sư song hệ, hiếm thấy.” Con

ngươi xám trắng của thiếu niên nhìn thổ chi thuẫn của Vân Phong nói nhỏ

một câu, thanh âm già nua cũng chỉ ha hả cười nhẹ, “Lúc này Lam Dực chỉ

mới dùng một nửa khí lực, nếu nhân loại này có chút bản lãnh thì lát nữa ta sẽ đưa nàng ra ngoài.”

Thiếu niên đứng trên không trung, sắc mặt rất không vui, thấy Vân

Phong chỉ có thể chật vật phòng ngự thì có chút không hài lòng. Hắn vẫn

ôm hi vọng rất lớn với tiểu nha đầu này, chẳng lẽ thật sự đã nhìn nhầm

rồi sao?

“Đáng giận!” Vân Phong không ngừng dùng thổ chi thuẫn ngăn cản công

kích của Lam Dực, không ngừng bị động khiến Vân Phong cảm thấy buồn bực. Nhục Cầu đứng trên vai Vân Phong cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

Nếu như Nhục Cầu xuất thủ, tốc độ cũng sẽ không thua Lam Dực. Nhưng

trước đó đã có quy tắc, Vân Phong chỉ có thể dùng thực lực của mình để

đánh bại hắn.

“Nhân loại, ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao?” Thanh âm của

Lam Dực vang lên. Vân Phong thấy có bốn Lam Dực đứng xung quanh nàng,

chỉ một chớp mắt sau bốn đạo phong nhận từ bốn hướng đã phóng về phía

Vân Phong.

“Ta dĩ nhiên không chỉ có chút bản lãnh này!” Vân Phong gầm nhẹ một

tiếng, ma trượng trong tay đột nhiên phát sáng chói mắt. “Thổ chi

thuẫn!” Không giống như lúc nãy chỉ có thể tạo lên một lá chắn đất để

phòng ngự, lúc này thổ chi thuẫn vững vàng bao phủ quanh thân thể Vân

Phong, triệt tiêu hoàn toàn bốn đạo phong nhận.

Biến hóa này khiến thế tiến công của Lam Dực ngừng lại. Thân thể Vân Phong nhẹ nhàng nhanh chóng, ma trượng trong tay vung lên, “Thổ chi

giới, hiện!”

Vô số tàn ảnh của Lam Dực đều biến mất, thổ nguyên tố trong không

gian đột nhiên bắt đầu khởi động, bụi đất tung bay. Lấy Vân Phong làm

trung tâm, không gian bán kính mười mấy thước xung quanh đã hoàn toàn bị thổ nguyên tố bịt kín!

Vân Phong nở nụ cười nhìn Lam Dực đã bị khóa trong kết giới, nếu tốc độ đã là ưu thế lớn nhất của ngươi, thì cái ta muốn làm chính là hoàn

toàn ức chế nó!

Lam Dực cảm thụ không gian xung quanh đã tràn ngập thổ nguyên tố,

thân thể lại một lần nữa chớp động nhưng không giống như vừa rồi, tàn

ảnh dù có nhưng lại biến mất ngay lập tức, mà Vân Phong cũng đã có thể

mơ hồ thấy động tác của Lam Dực.

“Hỏa chi tiễn!” Ma trượng trong tay lại vung lên, tên lửa nhanh

chóng bộc phát trong không gian. Lam Dực kinh ngạc nhìn tên lửa đang

phóng về phía mình, thân thể quay ngược trở lại thật nhanh, hiểm hiểm

tránh thoát. Vân Phong thấy vậy thì nở nụ cười, tốt lắm, vừa rồi nàng

ngay cả mép áo hắn cũng không thể chạm tới, bây giờ rốt cuộc đã chạm

được rồi.

“Có ý tứ…” Lam Dực nói nhỏ một câu. Vân Phong đứng đó, cũng đáp lại một câu: “Ngươi cũng vậy.”

“Ha ha ha!” Lam Dực ngửa đầu cười, quanh thân dần dần tản ra ánh

sáng màu lục. Vân Phong nhíu mắt lại, đó là phong nguyên tố, hơn nữa…

càng ngày càng mạnh.

Thiếu niên nhìn biến hóa của Lam Dực, cười quái dị một tiếng, “Tiểu tử này thật sự nghiêm túc rồi, không tệ không tệ.”

“Diệu Quang, tính tình của ngươi sao vẫn như vậy?” Thanh âm già nua

vang lên, thiếu niên liếc mắt về một nơi nào đó, “Ngươi không phải cũng

như ta sao, còn không bằng cả ta, không dám ra ngoài gặp người.”

Thanh âm già nua nghẹn lại, sau đó cười khẽ không nói gì nữa, hai người đều dời mắt về phía Vân Phong và Lam Dực.

“Có thể khiến ta dùng tám phần thực lực, ngươi là người đầu tiên.”

Đôi mắt xanh của Lam Dực nhìn Vân Phong, ánh sáng hưng phấn ngày càng

nồng đậm, phong nguyên tố quanh thân cũng ngày càng dày đặc hơn.

Vân Phong nhếch môi, có thể được đối thủ thừa nhận, như vậy không phải mình cũng nên nghiêm túc một chút sao.

Ma trượng của Vân Phong lại phát sáng, phong nguyên tố cũng bọc kín thân thể Vân Phong giống như Lam Dực.

“Ngươi…!” Lam Dực thấy vậy thì kinh ngạc mở to mắt. Vân Phong thấp

giọng cười một tiếng, “Ngươi đã thừa nhận ta là đối thủ, ta đương nhiên

cũng muốn nghiêm túc một chút.”

Lam Dực nghe vậy thì cười lớn, có thể thấy tâm tình rất tốt, “Nhân

loại, ngươi thật sự rất thú vị, đã như vậy chúng ta cũng dùng toàn lực

đánh một trận đi!” Lam Dực vừa nói xong, phong nguyên tố quanh thân

trong nháy mắt bạo vọt lên phía trước, lục sắc nhàn nhạt tản ra vầng

sáng quang mang vừa rồi gần như đã biến thành màu xanh biếc nồng đậm.

Vân Phong cảm thấy phong nguyên tố quanh thân Lam Dực càng ngày càng điên cuồng, nhiệt huyết trong người đã hoàn toàn rực cháy, có thể cùng

đối thủ ngang sức phóng túng đánh một trận như vậy, thật sự là một

chuyện rất hào hứng!

Phong nguyên tố quanh ma trượng của Vân Phong cũng đậm hơn, một lần

nữa chậm rãi bao bọc lấy Vân Phong. Nhưng phong nguyên tố của Vân Phong

cũng không thể so với Lam Dực, hai người vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Thiếu niên vẫn quan sát cuộc chiến thấy một màn như vậy thì nở nụ

cười, “Tiểu nha đầu này muốn dùng phong nguyên tố đấu với Lam Dực sao?

Có phải đã quá ngây thơ rồi không…”

Ngây thơ? Vân Phong đương nhiên không ngây thơ, dùng phong nguyên tố đối kháng cùng Lam Dực nàng biết mình căn bản không so được với tốc độ

của hắn, nhất là dưới tình huống Lam Dực phát huy toàn bộ thực lực. Nàng vận dụng phong nguyên tố là để nâng cao độ nhạy bén của bản thân, có

thể cảm nhận hắn tốt hơn. Lấy phong kháng phong, hơn nữa còn là lúc mình đang ở thế hạ phong, nàng vẫn chưa ngu ngốc tới vậy.

Lam Dực buồn cười nhìn phong nguyên tố quanh ma trượng của Vân

Phong, khuôn mặt tuấn mĩ mỉm cười yếu ớt, thiếu niên nhìn mà sửng sốt,

“Lão quỷ, thấy không, tiểu tử kia lại cười! Tảng đá vạn năm không thay

đổi lại biết nở hoa!”

“Diệu Quang, ngươi cũng xem như là lớn tuổi rồi mà, thật là…” Giọng

nói kia lại vang lên, nhưng trong thanh âm cũng có chút ngạc nhiên, tiểu tử kia không ngờ lại cười, thật đúng là chuyện kinh thiên động địa.

“Nhân loại, tiếp chiêu!” Lam Dực cao giọng hô, phong nguyên tố quanh thân phát ra ánh sáng mãnh liệt, cả không gian tràn ngập màu xanh biếc

nhàn nhạt.

Vân Phong cảm thấy phong nguyên tố đang điên cuồng khởi động, thân

thể nàng không có bất kỳ dị động gì, Nhục Cầu trên vai tựa hồ có chút

bất an, nhẹ giọng kêu mấy tiếng. Khóe miệng Vân Phong mỉm cười vui vẻ,

chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Nha đầu kia vậy mà nhắm mắt lại rồi!” Thiếu niên thấy Vân Phong

nhắm mắt thì không nhịn được giật mình, chủ nhân của giọng nói kia cũng

im lặng, dường như cũng bị làm kinh ngạc.

“Nha đầu kia không muốn sống nữa sao? Lam Dực điên cuồng công kích mà lại không quan tâm, còn nhắm mắt lại nữa, muốn chết sao?”

Thiếu niên nhìn Vân Phong nhắm mắt đứng đó, phong nguyên tố quanh

thân nàng cũng cuồng liệt khởi động, dần dần trong không khí xuất hiện

một lốc xoáy nhỏ.

“Nha đầu này…” Thiếu niên nhịn không được cắn chặt răng, có chút căm tức nhìn Vân Phong. Lát sau thanh âm già nua cũng phát ra tiếng cười

thật thấp: “Diệu quang, đừng nóng vội…”

“Ngươi đương nhiên là không vội! Nhưng…” Thiếu niên còn đang muốn

nói gì đột nhiên trợn to mắt, con ngươi xám trắng rụt mạnh lại, “Nha đầu kia…”

“Diệu Quang, nha đầu này ngươi rốt cuộc tìm được từ đâu vậy?” Giọng

nói vang lên, thanh âm đột nhiên nghiêm túc, thiếu niên không lên tiếng, đột nhiên cười lớn: “Lão quỷ, người chúng ta chờ có thể chính là nàng!”

Vân Phong đứng đó, mắt nhắm chặt, cảm thụ thổ chi giới tuy đã làm

chậm tốc độ của phong nguyên tố nhưng chúng vẫn phóng nhanh đến vô ảnh,

thân thể Lam Dực đã hoàn toàn biến mất trong không gian, không thể thấy

được bất kỳ động tác nào của hắn. Vân Phong vẫn nhắm mắt, phong nguyên

tố quanh thân cũng chậm rãi ngấm vào không gian, cảm thụ từng dao động

rất nhỏ truyền đến từ không khí, không khỏi nhíu mày.

Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không bắt được chút hành tung nào, nhanh đến một chút dấu vết cũng không hề để lại!

“Nha đầu, tĩnh hạ tâm lai.” Giọng nói lo lắng của tổ tiên vang lên,

tâm tư buồn bực của Vân Phong dần dần bình tĩnh lại rồi trầm xuống, vẻ

mặt kia tựa hồ mọi thứ đều là một khoảng không. (tĩnh hạ tâm lai: tĩnh

tâm để chuẩn bị làm một việc gì đó)

Một khoảng không gian này, lúc Vân Phong nhắm mắt lại dường như đã

biến thành vô hình, hết thảy đều chìm trong bóng tối, chỉ trừ những dao

động rất nhỏ mà Vân Phong cảm nhận được, nàng biết đó là quỹ tích hoạt

động của Lam Dực! (chẳng lẽ anh này cứ nhảy qua nhảy lại mà k chịu tấn

công???)

“Thổ chi thuẫn!” Vân Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, nhắm mắt

vung ma trượng lên, thổ chi thuẫn nhanh chóng xuất hiện, một âm thanh ầm ầm truyền đến, sau khi va chạm vào thổ chi thuẫn thì hóa thành vô hình.

Như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng không thể lại rơi vào thế bị động nữa, cho dù là phòng ngự cũng không thể kéo dài lâu. Vân Phong

chợt thoáng qua một ý nghĩ, mặc dù mình không đuổi kịp tốc độ của Lam

Dực nhưng cũng không có nghĩa thứ khác không làm được.

“Tiểu nha đầu, ý nghĩ này rất đúng, nói như vậy hắn sẽ bị thua bởi

tốc độ mà hắn kiêu ngạo nhất!” Tổ tiên cười nói, trong lòng Vân Phong

càng thêm một phần tự tin, vậy cũng tốt, Lam Dực, xem kế tiếp ngươi làm

thế nào để đón một chiêu này.

Ma trượng trong lòng bàn tay chuyển một cái, trên đỉnh ma trượng đột nhiên xuất hiện màu tím nhàn nhạt, mà màu tím đó hung bạo dị thường,

tản ra từng đạo quang mang như con rắn nhỏ đang không ngừng vặn vẹo gầm

thét.

Dần dần nguyên tố màu tím ngày càng tụ tập nhiều quanh ma trượng, không gian xung quanh cũng vang lên tiếng sấm mơ hồ.

Lam Dực đang không ngừng xuyên qua không gian đột nhiên dừng lại,

tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi. Hắn không nhìn lầm chứ, nhân

loại này còn dùng cả lôi nguyên tố, thêm ba nguyên tố hắn gặp vừa rồi là bốn loại, tứ hệ!

“Lão quỷ, thấy không, nha đầu kia là tứ hệ, ha ha ha!” Thiếu niên

cao giọng cười to, thanh âm kia không trả lời, sau đó thì cười nhẹ,

“Diệu Quang, lần này e là ta thua ngươi rồi.”

Vân Phong nhắm chặt mắt, ma trượng trong tay dần được lôi nguyên tố

bao trùm, một tiếng sấm mơ hồ từ ma trượng truyền đến, Vân Phong chợt mở hai mắt ra.

“Kinh lôi!” Nàng nhẹ giọng hô một tiếng, lôi nguyên tố quanh ma

trượng ầm ầm mãnh liệt như từng con rồng cuồng bạo, tia chớp vặn vẹo từ

ma trượng phóng ra, chỉ một thoáng đã hiện đầy không gian.

“Ầm! Ầm!” Trận trận sấm sét vang lên, từng tia chớp như từng con rắn dài hẹp lần lượt mơ hồ xuất hiện.

Vân Phong nhìn kinh lôi, môi đỏ khẽ nhếch, tốc độ Lam Dực đúng là rất nhanh, nhưng tốc độ tia chớp lại càng nhanh hơn!Thiếu niên tên Lam Dực này vóc người cao hơn Vân Phong một cái đầu,

gầy gò nhưng cũng rất cường tráng. Tầm mắt Vân Phong quét sơ qua, thấy

một bên mặt Lam Dực có một hoa văn tương tự như cánh màu lam, hiện tại

nhìn kỹ thì thấy hoa văn kia tựa như kéo dài dọc theo cơ thể, vì y phục

ngăn che nên không thể nhìn rõ, nhưng trên cổ cũng có hình cánh màu lam

kia.

Vân Phong lặng lẽ đánh giá Lam Dực, đồng thời Lam Dực cũng trầm mặc

nhìn nàng, nhưng cặp mắt màu lam kia lại ánh lên vẻ nhiệt huyết đã lâu

không thấy, như băng sơn tiềm tàng bên trong hỏa diễm, bề ngoài thì lạnh như băng nhưng bên trong lại là nhiệt huyết sôi trào.

Lam Dực chậm rãi giơ tay ra, đầu ngón tay chỉ thẳng vào Vân Phong: “Nhân loại, tới quyết một trận phân thắng bại đi!”

Vân Phong nghe vậy thì cong môi cười, thiếu niên kia cũng cười: “Lão quỷ, tiểu tử Lam Dực này xem ra đang rất thích thú, hưng phấn đến nỗi

chủ động mở miệng nói chuyện, chậc chậc!”

Thanh âm già nua cũng phát ra tiếng cười khẽ: “Nhân loại, cuộc chiến này là một đối một, ngươi hiểu chứ?”

Nụ cười trên khóe môi Vân Phong càng sâu, “Đương nhiên hiểu.” Nàng

căn bản cũng không muốn triệu hồi Tiểu Hỏa ra ngoài. Ma trượng nhỏ bé

nhanh chóng xuất hiện trong tay Vân Phong, tinh thần lực rót vào trong

thân trượng, sáu khối tinh thạch tản ra ánh sáng chói mắt.

Lam Dực nhìn vũ khí Vân Phong, hai mắt màu lam toát ra hưng phấn nồng đậm, thân thể nhanh chóng bắt đầu tấn công.

“Ha ha, tiểu tử Lam Dực này lại vội vàng như vậy, ta cũng đang muốn

xem kịch vui đây!” Con ngươi xám trắng của thiếu niên nhìn thân ảnh Lam

Dực xông lên, cười quỷ dị một tiếng.

Vân Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể nhạy bén né qua một bên,

một đạo phong nhận hung hiểm xẹt qua bên cạnh. Nàng nhìn Lam Dực đã hóa

thành ánh sáng xanh, ma trượng trong tay cũng quả quyết vung ra. (phong

nhận: lưỡi đao bằng gió)

“Hỏa chi tiễn!” Hỏa nguyên tố ngưng kết thành mũi tên nhanh chóng

tập trung quanh ma trượng của Vân Phong, nhắm ngay thân ảnh của Lam Dực

bắn tới.

Mắt Lam Dực cũng không nháy một cái, bỗng dưng bất động đứng đó, Vân Phong nhìn hỏa chi tiễn của mình nhanh chóng đâm trúng thân thể Lam

Dực.

Hỏa chi tiễn vừa chạm đến thân thể Lam Dực, một Lam Dực khác đã vọt qua. Vân Phong trợn to mắt, trong lòng hoảng sợ, tàn ảnh!

Sau khi lửa tiếp xúc với tàn ảnh kia thì tàn ảnh lập tức tiêu tán,

mà Vân Phong cùng lúc cảm thấy sau lưng thổi qua một đạo phong nhận,

mạnh mẽ đánh úp về phía mình!

“Thổ chi thuẫn!” Vân Phong gầm lên một tiếng. Công kích phong nhận

tốc độ quá nhanh, thân thể Vân Phong không kịp tránh nữa, chỉ có thể tạm thời dựng lá chắn trước người. Phong nhận ầm ầm đập vào khiên đất,

phong nhận tiêu tán, thổ chi thuẫn cũng tan rã trong nháy mắt.

Đây rốt cuộc là tốc độ gì chứ! Vân Phong đứng tại chỗ, bây giờ nàng

không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thân ảnh Lam Dực không ngừng

chớp lóe trong không gian, mà những hình ảnh kia đều chỉ là tàn ảnh.

Có thể lưu lại tàn ảnh thì tốc độ này nhanh đến mức nào! Tàn ảnh cái này tiếp cái kia không ngừng ẩn hiện trong không gian, cứ như có vô số

Lam Dực đang tiến công với mình.

Vân Phong đột nhiên cảm thấy như mình bị bao vây, bị vô số tàn ảnh

bao vây, chỉ có thể bị động chịu đựng phong nhận công kích từ bốn phương tám hướng, một khi không cẩn thận sẽ bị phong nhận chém ngang người.

Một mặt dùng thổ chi thuẫn tạo lá chắn, một mặt chống đỡ phong nhận, tốc độ thổ chi thuẫn xuất hiện gần như là ngang với phong nhận. Hiện

tại Vân Phong ngoài phòng ngự thì không thể làm gì khác được!

“Chậc chậc, tiểu nha đầu này là ma pháp sư song hệ, hiếm thấy.” Con

ngươi xám trắng của thiếu niên nhìn thổ chi thuẫn của Vân Phong nói nhỏ

một câu, thanh âm già nua cũng chỉ ha hả cười nhẹ, “Lúc này Lam Dực chỉ

mới dùng một nửa khí lực, nếu nhân loại này có chút bản lãnh thì lát nữa ta sẽ đưa nàng ra ngoài.”

Thiếu niên đứng trên không trung, sắc mặt rất không vui, thấy Vân

Phong chỉ có thể chật vật phòng ngự thì có chút không hài lòng. Hắn vẫn

ôm hi vọng rất lớn với tiểu nha đầu này, chẳng lẽ thật sự đã nhìn nhầm

rồi sao?

“Đáng giận!” Vân Phong không ngừng dùng thổ chi thuẫn ngăn cản công

kích của Lam Dực, không ngừng bị động khiến Vân Phong cảm thấy buồn bực. Nhục Cầu đứng trên vai Vân Phong cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng.

Nếu như Nhục Cầu xuất thủ, tốc độ cũng sẽ không thua Lam Dực. Nhưng

trước đó đã có quy tắc, Vân Phong chỉ có thể dùng thực lực của mình để

đánh bại hắn.

“Nhân loại, ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao?” Thanh âm của

Lam Dực vang lên. Vân Phong thấy có bốn Lam Dực đứng xung quanh nàng,

chỉ một chớp mắt sau bốn đạo phong nhận từ bốn hướng đã phóng về phía

Vân Phong.

“Ta dĩ nhiên không chỉ có chút bản lãnh này!” Vân Phong gầm nhẹ một

tiếng, ma trượng trong tay đột nhiên phát sáng chói mắt. “Thổ chi

thuẫn!” Không giống như lúc nãy chỉ có thể tạo lên một lá chắn đất để

phòng ngự, lúc này thổ chi thuẫn vững vàng bao phủ quanh thân thể Vân

Phong, triệt tiêu hoàn toàn bốn đạo phong nhận.

Biến hóa này khiến thế tiến công của Lam Dực ngừng lại. Thân thể Vân Phong nhẹ nhàng nhanh chóng, ma trượng trong tay vung lên, “Thổ chi

giới, hiện!”

Vô số tàn ảnh của Lam Dực đều biến mất, thổ nguyên tố trong không

gian đột nhiên bắt đầu khởi động, bụi đất tung bay. Lấy Vân Phong làm

trung tâm, không gian bán kính mười mấy thước xung quanh đã hoàn toàn bị thổ nguyên tố bịt kín!

Vân Phong nở nụ cười nhìn Lam Dực đã bị khóa trong kết giới, nếu tốc độ đã là ưu thế lớn nhất của ngươi, thì cái ta muốn làm chính là hoàn

toàn ức chế nó!

Lam Dực cảm thụ không gian xung quanh đã tràn ngập thổ nguyên tố,

thân thể lại một lần nữa chớp động nhưng không giống như vừa rồi, tàn

ảnh dù có nhưng lại biến mất ngay lập tức, mà Vân Phong cũng đã có thể

mơ hồ thấy động tác của Lam Dực.

“Hỏa chi tiễn!” Ma trượng trong tay lại vung lên, tên lửa nhanh

chóng bộc phát trong không gian. Lam Dực kinh ngạc nhìn tên lửa đang

phóng về phía mình, thân thể quay ngược trở lại thật nhanh, hiểm hiểm

tránh thoát. Vân Phong thấy vậy thì nở nụ cười, tốt lắm, vừa rồi nàng

ngay cả mép áo hắn cũng không thể chạm tới, bây giờ rốt cuộc đã chạm

được rồi.

“Có ý tứ…” Lam Dực nói nhỏ một câu. Vân Phong đứng đó, cũng đáp lại một câu: “Ngươi cũng vậy.”

“Ha ha ha!” Lam Dực ngửa đầu cười, quanh thân dần dần tản ra ánh

sáng màu lục. Vân Phong nhíu mắt lại, đó là phong nguyên tố, hơn nữa…

càng ngày càng mạnh.

Thiếu niên nhìn biến hóa của Lam Dực, cười quái dị một tiếng, “Tiểu tử này thật sự nghiêm túc rồi, không tệ không tệ.”

“Diệu Quang, tính tình của ngươi sao vẫn như vậy?” Thanh âm già nua

vang lên, thiếu niên liếc mắt về một nơi nào đó, “Ngươi không phải cũng

như ta sao, còn không bằng cả ta, không dám ra ngoài gặp người.”

Thanh âm già nua nghẹn lại, sau đó cười khẽ không nói gì nữa, hai người đều dời mắt về phía Vân Phong và Lam Dực.

“Có thể khiến ta dùng tám phần thực lực, ngươi là người đầu tiên.”

Đôi mắt xanh của Lam Dực nhìn Vân Phong, ánh sáng hưng phấn ngày càng

nồng đậm, phong nguyên tố quanh thân cũng ngày càng dày đặc hơn.

Vân Phong nhếch môi, có thể được đối thủ thừa nhận, như vậy không phải mình cũng nên nghiêm túc một chút sao.

Ma trượng của Vân Phong lại phát sáng, phong nguyên tố cũng bọc kín thân thể Vân Phong giống như Lam Dực.

“Ngươi…!” Lam Dực thấy vậy thì kinh ngạc mở to mắt. Vân Phong thấp

giọng cười một tiếng, “Ngươi đã thừa nhận ta là đối thủ, ta đương nhiên

cũng muốn nghiêm túc một chút.”

Lam Dực nghe vậy thì cười lớn, có thể thấy tâm tình rất tốt, “Nhân

loại, ngươi thật sự rất thú vị, đã như vậy chúng ta cũng dùng toàn lực

đánh một trận đi!” Lam Dực vừa nói xong, phong nguyên tố quanh thân

trong nháy mắt bạo vọt lên phía trước, lục sắc nhàn nhạt tản ra vầng

sáng quang mang vừa rồi gần như đã biến thành màu xanh biếc nồng đậm.

Vân Phong cảm thấy phong nguyên tố quanh thân Lam Dực càng ngày càng điên cuồng, nhiệt huyết trong người đã hoàn toàn rực cháy, có thể cùng

đối thủ ngang sức phóng túng đánh một trận như vậy, thật sự là một

chuyện rất hào hứng!

Phong nguyên tố quanh ma trượng của Vân Phong cũng đậm hơn, một lần

nữa chậm rãi bao bọc lấy Vân Phong. Nhưng phong nguyên tố của Vân Phong

cũng không thể so với Lam Dực, hai người vẫn có sự chênh lệch nhất định.

Thiếu niên vẫn quan sát cuộc chiến thấy một màn như vậy thì nở nụ

cười, “Tiểu nha đầu này muốn dùng phong nguyên tố đấu với Lam Dực sao?

Có phải đã quá ngây thơ rồi không…”

Ngây thơ? Vân Phong đương nhiên không ngây thơ, dùng phong nguyên tố đối kháng cùng Lam Dực nàng biết mình căn bản không so được với tốc độ

của hắn, nhất là dưới tình huống Lam Dực phát huy toàn bộ thực lực. Nàng vận dụng phong nguyên tố là để nâng cao độ nhạy bén của bản thân, có

thể cảm nhận hắn tốt hơn. Lấy phong kháng phong, hơn nữa còn là lúc mình đang ở thế hạ phong, nàng vẫn chưa ngu ngốc tới vậy.

Lam Dực buồn cười nhìn phong nguyên tố quanh ma trượng của Vân

Phong, khuôn mặt tuấn mĩ mỉm cười yếu ớt, thiếu niên nhìn mà sửng sốt,

“Lão quỷ, thấy không, tiểu tử kia lại cười! Tảng đá vạn năm không thay

đổi lại biết nở hoa!”

“Diệu Quang, ngươi cũng xem như là lớn tuổi rồi mà, thật là…” Giọng

nói kia lại vang lên, nhưng trong thanh âm cũng có chút ngạc nhiên, tiểu tử kia không ngờ lại cười, thật đúng là chuyện kinh thiên động địa.

“Nhân loại, tiếp chiêu!” Lam Dực cao giọng hô, phong nguyên tố quanh thân phát ra ánh sáng mãnh liệt, cả không gian tràn ngập màu xanh biếc

nhàn nhạt.

Vân Phong cảm thấy phong nguyên tố đang điên cuồng khởi động, thân

thể nàng không có bất kỳ dị động gì, Nhục Cầu trên vai tựa hồ có chút

bất an, nhẹ giọng kêu mấy tiếng. Khóe miệng Vân Phong mỉm cười vui vẻ,

chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Nha đầu kia vậy mà nhắm mắt lại rồi!” Thiếu niên thấy Vân Phong

nhắm mắt thì không nhịn được giật mình, chủ nhân của giọng nói kia cũng

im lặng, dường như cũng bị làm kinh ngạc.

“Nha đầu kia không muốn sống nữa sao? Lam Dực điên cuồng công kích mà lại không quan tâm, còn nhắm mắt lại nữa, muốn chết sao?”

Thiếu niên nhìn Vân Phong nhắm mắt đứng đó, phong nguyên tố quanh

thân nàng cũng cuồng liệt khởi động, dần dần trong không khí xuất hiện

một lốc xoáy nhỏ.

“Nha đầu này…” Thiếu niên nhịn không được cắn chặt răng, có chút căm tức nhìn Vân Phong. Lát sau thanh âm già nua cũng phát ra tiếng cười

thật thấp: “Diệu quang, đừng nóng vội…”

“Ngươi đương nhiên là không vội! Nhưng…” Thiếu niên còn đang muốn

nói gì đột nhiên trợn to mắt, con ngươi xám trắng rụt mạnh lại, “Nha đầu kia…”

“Diệu Quang, nha đầu này ngươi rốt cuộc tìm được từ đâu vậy?” Giọng

nói vang lên, thanh âm đột nhiên nghiêm túc, thiếu niên không lên tiếng, đột nhiên cười lớn: “Lão quỷ, người chúng ta chờ có thể chính là nàng!”

Vân Phong đứng đó, mắt nhắm chặt, cảm thụ thổ chi giới tuy đã làm

chậm tốc độ của phong nguyên tố nhưng chúng vẫn phóng nhanh đến vô ảnh,

thân thể Lam Dực đã hoàn toàn biến mất trong không gian, không thể thấy

được bất kỳ động tác nào của hắn. Vân Phong vẫn nhắm mắt, phong nguyên

tố quanh thân cũng chậm rãi ngấm vào không gian, cảm thụ từng dao động

rất nhỏ truyền đến từ không khí, không khỏi nhíu mày.

Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức nàng không bắt được chút hành tung nào, nhanh đến một chút dấu vết cũng không hề để lại!

“Nha đầu, tĩnh hạ tâm lai.” Giọng nói lo lắng của tổ tiên vang lên,

tâm tư buồn bực của Vân Phong dần dần bình tĩnh lại rồi trầm xuống, vẻ

mặt kia tựa hồ mọi thứ đều là một khoảng không. (tĩnh hạ tâm lai: tĩnh

tâm để chuẩn bị làm một việc gì đó)

Một khoảng không gian này, lúc Vân Phong nhắm mắt lại dường như đã

biến thành vô hình, hết thảy đều chìm trong bóng tối, chỉ trừ những dao

động rất nhỏ mà Vân Phong cảm nhận được, nàng biết đó là quỹ tích hoạt

động của Lam Dực! (chẳng lẽ anh này cứ nhảy qua nhảy lại mà k chịu tấn

công???)

“Thổ chi thuẫn!” Vân Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, nhắm mắt

vung ma trượng lên, thổ chi thuẫn nhanh chóng xuất hiện, một âm thanh ầm ầm truyền đến, sau khi va chạm vào thổ chi thuẫn thì hóa thành vô hình.

Như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng không thể lại rơi vào thế bị động nữa, cho dù là phòng ngự cũng không thể kéo dài lâu. Vân Phong

chợt thoáng qua một ý nghĩ, mặc dù mình không đuổi kịp tốc độ của Lam

Dực nhưng cũng không có nghĩa thứ khác không làm được.

“Tiểu nha đầu, ý nghĩ này rất đúng, nói như vậy hắn sẽ bị thua bởi

tốc độ mà hắn kiêu ngạo nhất!” Tổ tiên cười nói, trong lòng Vân Phong

càng thêm một phần tự tin, vậy cũng tốt, Lam Dực, xem kế tiếp ngươi làm

thế nào để đón một chiêu này.

Ma trượng trong lòng bàn tay chuyển một cái, trên đỉnh ma trượng đột nhiên xuất hiện màu tím nhàn nhạt, mà màu tím đó hung bạo dị thường,

tản ra từng đạo quang mang như con rắn nhỏ đang không ngừng vặn vẹo gầm

thét.

Dần dần nguyên tố màu tím ngày càng tụ tập nhiều quanh ma trượng, không gian xung quanh cũng vang lên tiếng sấm mơ hồ.

Lam Dực đang không ngừng xuyên qua không gian đột nhiên dừng lại,

tiếp theo lấy tốc độ nhanh nhất phóng đi. Hắn không nhìn lầm chứ, nhân

loại này còn dùng cả lôi nguyên tố, thêm ba nguyên tố hắn gặp vừa rồi là bốn loại, tứ hệ!

“Lão quỷ, thấy không, nha đầu kia là tứ hệ, ha ha ha!” Thiếu niên

cao giọng cười to, thanh âm kia không trả lời, sau đó thì cười nhẹ,

“Diệu Quang, lần này e là ta thua ngươi rồi.”

Vân Phong nhắm chặt mắt, ma trượng trong tay dần được lôi nguyên tố

bao trùm, một tiếng sấm mơ hồ từ ma trượng truyền đến, Vân Phong chợt mở hai mắt ra.

“Kinh lôi!” Nàng nhẹ giọng hô một tiếng, lôi nguyên tố quanh ma

trượng ầm ầm mãnh liệt như từng con rồng cuồng bạo, tia chớp vặn vẹo từ

ma trượng phóng ra, chỉ một thoáng đã hiện đầy không gian.

“Ầm! Ầm!” Trận trận sấm sét vang lên, từng tia chớp như từng con rắn dài hẹp lần lượt mơ hồ xuất hiện.

Vân Phong nhìn kinh lôi, môi đỏ khẽ nhếch, tốc độ Lam Dực đúng là rất nhanh, nhưng tốc độ tia chớp lại càng nhanh hơn!

“Ầm!”

Một tia sét đột nhiên đánh xuống, Lam Dực trên không trung lảo đảo một cái rồi ngừng lại. Vân Phong cong môi cười, ma trượng trong tay lại chỉ tới

“Hỏa chi tiễn!”

Mũi tên lửa gào thét phóng về phía Lam Dực, đôi mắt xanh của Lam Dực nhíu lại, thân thể nhanh chóng né tránh rồi biến thành một tàn ảnh, nhưng trên không trung lại đánh xuống một tia sét nữa.

“Ầm ầm ầm ầm!”

Mấy tia sét liên tục nhắm vào Lam Dực đánh xuống, Lam Dực chật vật vô cùng, tốc độ hắn vẫn luôn kiêu ngạo lúc nào không phát huy được một chút tác dụng nào.

Lam Dực khó khăn tránh né, Vân Phong vẫn đứng tại chỗ, cầm ma trượng chỉ huy Kinh Lôi chặn đường lui của Lam Dực lại, đồng thời lại phóng hỏa chi tiễn luân phiên tấn công. Mặc dù không thương tổn được hắn nhưng Lam Dực cũng không được tốt. Cục diện của hai người trong giây lát đảo ngược, hiện tại Vân Phong là người nắm cuộc chiến trong tay. Vừa xem cuộc chiến thiếu niên vừa không nhịn được thở dài

“Tiểu nha đầu này thật đúng là không tưởng được… Tiểu tử Lam Dực còn phải chật vật trong tay nàng. Tứ hệ. Ha ha, ta sống nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được vài người, đứa trẻ nhỏ tuổi này lại có tu vi như vậy cũng là lần đầu gặp.”

Lam Dực không ngừng chật vật tránh né, dường như cũng hiểu được Kinh Lôi này có ở khắp không gian, hơn nữa bị thổ nguyên tố ức chế nên tốc độ của hắn không có một chút ưu thế nào. Nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì người thua sẽ là mình! Thân ảnh Lam Dực đột nhiên dừng lại, Vân Phong vừa thấy, nụ cười ở khóe miệng càng thêm mở rộng, ma trượng trong lòng bàn tay đột nhiên giơ cao, lôi nguyên tố đột nhiên phát nổ! “Ầm!” Một tia sét đánh xuống đỉnh đầu Lam Dực, đánh thẳng vào thân thể hắn. Đôi mắt xanh của Lam Dực nhíu lại, hoa văn bên gương mặt tuấn tú dọc theo cơ thể đột nhiên phát sáng chói mắt. Vân Phong hơi nheo mắt lại, lúc nàng mở mắt ra lần nữa đã thấy Lam Dực hoàn toàn thay đổi thành một hình dáng khác. Vẫn là tuấn dung kia, vẫn là hoa văn thần bí màu lam, vẫn là thân hình gầy gò thon dài, nhưng bất đồng là sau lưng Lam Dực đã mọc ra một đôi cánh chim cực lớn.

“Vù vù…!”

Hai cánh chim to lớn đột nhiên bọc cả người Lam Dực lại, mặt ngoài cánh chim tản ra quang mang lục sắc mãnh liệt tạo thành một vòng sáng quanh thân thể Lam Dực.

“Oanh!”

Kinh Lôi bổ mạnh vào vòng sáng xanh đó, thân thể Lam Dực hơi run lên một cái, cánh chim cũng hơi hơi dao động, vòng sáng xanh biếc nhạt dần, cuối cùng cũng chịu thua công kích của Kinh Lôi. Vân Phong đứng tại chỗ, nhìn đôi cánh to lớn màu xanh sau lưng Lam Dực thì có chút nói không ra lời, đôi cánh kia thật sự rất đẹp, không phải hoàn toàn là màu xanh mà có hòa lẫn với màu trắng tạo thành một hoa văn thần bí trên đôi cánh. Mắt xanh của Lam Dực nhìn Vân Phong thật sâu, đôi cánh sau lưng hơi chớp động khiến gió nổi lên. Trong lòng Lam Dực cũng rất rung động, nàng lại có thể ép hắn đến mức này, thật là… không thể tin được!

“Lam Dực, ngươi là ma thú?”

Vân Phong nhìn Lam Dực hỏi nhẹ một câu, Lam Dực sửng sốt một chút, tựa hồ đã hiểu được ý nghĩ của Vân Phong, gương mặt tuấn mỹ lại gợi lên một nụ cười, cánh chim sau lưng vỗ phành phạch.

“Không sai, ta là ma thú phong hệ.”

Trái tim của Vân Phong lập tức hăng hái lên, máu nóng trong người lập tức được đốt cháy. Mặc dù không biết hắn ta là loại ma thú gì, mặc dù không hiểu rõ tính tình của hắn như thế nào, nhưng hắn, nàng muốn! Nhẹ liếm môi mình một chút, đôi mắt đen của Vân Phong tràn đầy ý cười nhìn Lam Dực, ma trượng chỉ vào hắn

“Ngươi, ta muốn!”

Lam Dực sửng sốt, nụ cười trên khóe môi càng rộng hơn

“Muốn khế ước ta?”

Vân Phong nhìn Lam Dực, nhìn đôi cánh sau lưng hắn, tốc độ biến thái như vậy, tấn công thần tốc như vậy, nếu mình không phải là ma pháp sư đa hệ thì làm cách nào ngăn cản được?

“Muốn khế ước ta, phải hàng phục ta trước đã!”

Hai cánh khổng lồ của Lam Dực đột nhiên mở rộng ra, hoa văn trên đôi cánh cũng hoàn toàn mở rộng. Đó là một ma thú có bốn cánh cực lớn, đầu sư tử thân chim ưng, đôi mắt sư tử – vua của loài thú nhìn về phía Vân Phong, miệng thú mở ra phát ra một tiếng ngâm thật thấp. “Gràooo!” Lam Dực cao giọng rống, hoa văn trên cánh như vật sống, đôi mắt phát ra ánh sáng cuồng nộ, trên cánh đột nhiên tụ lại hơn ngàn tia sáng lục sắc, vận sức chờ phát động!

“Tiểu nha đầu, mau phòng thủ!”

Lời của tổ tiên kéo lí trí của Vân Phong lại, ma trượng Vân Phong vung lên, ánh sáng tản ra,

“Thổ chi thuẫn!”

Thổ chi thuẫn ngưng tụ thành tấm khiên đất vững vàng chắn trước mặt Vân Phong, một tầng lại một tầng không ngừng chồng lên. Nhìn Vân Phong phòng ngự, hai cánh của Lam Dực vung lên, từng tia sáng xanh biếc như sao băng ầm ầm bay về phía Vân Phong.

“Ầm ầm!”

Phòng ngự thổ chi thuẫn bị hơn ngàn tia sáng xanh công kích thì bị đánh nát trong khoảng khắc, quang mang lục sắc bao phủ cả người Vân Phong, vây chặt nàng trong đó.

“Tiểu tử kia qua…”

Con ngươi màu xám trắng của thiếu niên chuyển động, vừa muốn đi ra ngăn cản đã bị thanh âm già nua giữ lại

“Lam Dực chỉ phục người thắng được hắn, nhân loại kia nếu ngay cả hắn cũng thắng không nổi thì sao có thể là người chúng ta chờ?”

Thiếu niên suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Phong. Tiểu nha đầu, ngươi đừng làm ta thất vọng! Vân Phong chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình đều là phong nguyên tố xanh biếc, hơn trăm tia sáng xanh công kích vào mình, mà phòng ngự thổ nguyên tố của mình đã bị công phá. Đây là đại chiêu đi… Vân Phong suy nghĩ trong lòng, ma trượng trong tay vẫn không ngừng quơ múa, tấm khiên thổ nguyên tố lại xuất hiện lần nữa, hơn ngàn công kích đồng loạt, dù Vân Phong có tinh thần lực vô cùng hùng hậu cũng vẫn có chút quá sức. Kinh Lôi trên không trung lúc này chắc cũng không có tác dụng gì, mà ức chế của thổ nguyên tố cũng chỉ phát huy một chút, ngay khi Lam Dực xuất đôi cánh to ra thì lực ức chế này đã trở nên rất nhỏ bé, đây là một ma thú rất mạnh! Đối mặt với công kích của một ma pháp sư tứ hệ như Vân Phong mà vẫn có thể ép Vân Phong tới mức này, mạnh, quá mạnh! Vân Phong xuyên qua lớp quang mang màu xanh nhìn thân ảnh Lam Dực trên không trung, nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Nàng nhất định phải khế ước hắn. Nhất định! Ma trượng vung lên, thổ nguyên tố tạo thành một đài cao nhỏ trước mặt Vân Phong.

“Tiểu nha đầu, con muốn làm gì?”

Thanh âm tổ tiên vang lên trong đầu, hành động của Vân Phong lúc này không khác gì tự sát, nhưng Vân Phong vẫn chỉ mỉm cười, vẻ mặt không hề sợ hãi. Thân thể nhỏ nhắn nhảy một cái lên đài cao, để lộ cả người dưới hàng vạn công kích của phong nguyên tố.

“Chậc, nha đầu này điên rồi!”

Thiếu niên nhìn thấy vậy, không khỏi thấp giọng rống một câu, chủ nhân của thanh âm kia cũng thấp giọng cười

“Nhân loại này, thật thú vị…”

“Lão quỷ, ngươi không ra tay nhưng ta phải xuất thủ!”

Thiếu niên nhìn Vân Phong đang liều mạng, tay áo bào đen vung lên, lực đạo vừa đi ra nhưng đã bị êm ái cản lại. Thiếu niên hung tợn nhìn lên không trung

“Lão già, nếu nha đầu kia xảy ra chuyện gì thì ta sẽ xốc hang ổ của ông lên, không kéo ông ra được không dừng!” “Diệu Quang, đừng nóng vội, ngươi xem.”

Thiếu niên quay đầu qua, thấy Vân Phong đứng trên đài cao đột nhiên nhảy lên, vọt vào dưới ngàn vạn công kích phong nguyên tố. “Ngươi…!” Lam Dực thấy Vân Phong liều mạng vọt tới thì không khỏi kinh ngạc. Vân Phong đột nhiên mỉm cười, vô số quang mang xanh biếc phóng về phía Vân Phong, hai tay Vân Phong nắm chặt vung về phía bên cạnh.

“Phanh!

” Từng cái phong nguyên tố dưới quả đấm Vân Phong, ầm ầm nát bấy! Con ngươi Lam Dực co lại, khó tin nhìn quang mang lục sắc đang không ngừng bay về phía mình, mà Vân Phong lại đánh công kích phong nguyên tố của mình thành mảnh vụn! Không thể nào, làm sao có thể! Nhục Cầu trên vai Vân Phong đột nhiên nhảy lên gào to một tiếng

“Nana!”

Lam Dực thấy trong quang mang màu xanh của mình bất ngờ bay ra một thân ảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ mang theo nụ cười tự tin xuất hiện trước mặt mình, mặt đối mặt với hắn!

“Phanh!”

Quả đấm của Vân Phong đập vào bụng Lam Dực, thân thể Lam Dực run rẩy một trận, hai cánh lay động rồi rơi xuống đất, mà hơn ngàn phong nguyên tố vừa rồi cũng tiêu tan. Vân Phong nhẹ nhàng đáp xuống, ma trượng trong tay vung lên, tất cả nguyên tố lực tiêu tán trong khoảnh khắc, trong không gian ngoài trừ tiếng đá nứt vỡ thì cũng không còn biến hóa gì khác. Vân Phong chậm rãi đi tới trước mặt Lam Dực, nhìn hắn đang kinh ngạc nằm trên đất, đôi mắt đẹp lóe sáng

“Bây giờ ta đã có tư cách trở thành chủ nhân của ngươi chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.