Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 559: Q.5 - Chương 559: Hơi thở rồng




Edit: Mavis Clay

Quả nhiên đúng như Vân Phong đoán, sau khi nàng tới chỗ chỉ định được viết trên bảng trong Đấu Giá Hành, nàng được đưa vào một căn phòng, đẩy cửa vào đã thấy có hai người sớm chờ ở trong, ba người nhìn lẫn nhau, ánh mắt khó lường, so với hai người kia, Vân Phong vẫn còn rất trẻ.

“Trẻ như vậy đã là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, thật là hiếm thấy.” Một trong hai lão già lớn tuổi quan sát Vân Phong, dù sao cũng hơi khó tin, Vân Phong mỉm cười không nói gì, lão giả còn lại nói, “Ngươi rất lạ mắt, từ đâu chui ra thế?”

Vân Phong nhìn sang, “Lần này có nhu cầu, nếu không vãn bối sẽ không để lộ danh phận này.”

Vẻ mặt hai lão kia biến đổi, rất hoài nghi thân phận Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư của nàng, chỉ là một con nhóc non nớt mà thôi, làm sao có thể hơn được lão tướng thân kinh bách chiến như bọn họ? Kinh nghiệm của họ trong phương diện chế dược nàng không thể so sánh được đâu.

Nhìn vẻ mặt hai người họ, Vân Phong lạnh nhạt dời mắt đi. Chỉ một lát sau cánh cửa lại bị đẩy ra, một thanh niên cao ráo đi tới, thấy hai lão giả thì khẽ mỉm cười, nhưng khi quay sang Vân Phong thì sững sờ, “Ngươi cũng là… Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư?”

“Ta đang ở đây thì đương nhiên là phải rồi.” Vân Phong nói, thanh niên nhướng cao mày hoài nghi nhìn Vân Phong, không nói gì thêm nữa.

“Người nhận thông báo chỉ có ba vị mà thôi, mời theo ta tới vương điện một chuyến.”

“Thứ cho ta nói một câu, tới vương điện để làm gì?” Hai lão già kia đề phòng, nếu như vương thất thừa cơ hội này giam cầm họ ở đó, bọn họ sẽ chịu thua thiệt lớn.

Thanh niên cao lớn tối sầm mặt, “Bỏ qua suy nghĩ trong vòng chư vị đi, vương thất cũng có Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, chỉ là có chút chuyện không còn cách nào, nên mới phải ra hạ sách này.”

Hai lão giả bị thanh niên châm chọc đến không nói được gì, vẻ mặt tức giận nhưng phải kiềm lại. Vân Phong thì vẫn thản nhiên tới bên người thanh niên, hắn liếc nàng một thoáng rồi dời đi, “Ba vị cần làm gì vào vương điện sẽ biết, về phần khác thứ tại hạ không thể trả lời, mời.”

Vân Phong và hai Dược Tề Sư hải tộc khác đi theo thanh niên cao gầy vào vương điện, nàng đã chú ý trước mà đeo mặt nạ Thiên Ảnh đổi dung mạo của mình trước khi vào Đấu Giá Hành, lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra, nàng cũng còn có đường lui.

Diện tích vương điện rất rộng, thủ vệ dọc đường cực kỳ sâm nghiêm, hơn nữa còn phòng bị tầng tầng lớp lớp, dù có một con cá nhỏ chạy vào cũng sẽ bị phát hiện, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn ẩn thân. Họ được đưa thẳng tới cửa điện hoa lệ, thanh niên cao gầy vung tay, “Ba vị có thể vào trong, cần làm gì ba vị vào là có thể biết.”

Vân Phong nhíu mày, thần bí như vậy là để làm gì? Hai người khác cũng thầm ngờ vực, đẩy cửa vào, một mùi thơm lạ xông vào mũi. Vân Phong lập tức nín thở, mùi hương kia rất nồng, hai người kia đã bị ho sù sụ.

“Ba vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, hoan nghênh.” Một bóng người từ từ bước ra, Vân Phong thấy một màu đỏ mông lung như ẩn như hiện, một bóng nam nhân cao gầy bước ra, thân hình cao lớn nhưng lại vô cùng gầy gò, hơn nữa đường cong không hề cường tráng, thậm chí còn ẩn chứa sự mềm mại đáng yêu của nữ tử, trên cổ hắn có một vòng vỏ sò màu sắc sặc sở, hơn nữa còn là màu hồng. Màu hồng phấn bóng như sứ dán trên làn da trắng muốt, kết hợp với ngũ quan âm nhu, nếu như không phải nam nhân kia ở trần, Vân Phong nhất định sẽ nghĩ hắn là giống cái.

Bất giác nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Khúc Lam Y, khi đó hắn nam giả nữ, dù là nữ nhân cũng không có cảm giác âm nhu mãnh liệt như vậy, có lẽ vì là hải tộc, nên tăng thêm một phần yêu mị.

Nam nhân bước ra, thấy Vân Phong thì ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì, “Nếu ba vị là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, vậy chắc chế thuốc cấp bậc Tông Sư dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Vân Phong im lặng, hai lão giả còn lại lên tiếng, “Hiển nhiên rồi, chất thuốc cấp bậc Tông Sư cũng có phân chia khác biệt, tỷ lệ thành công cũng khác nhau.”

Nam nhân kia gật đầu, “Tuy nhiên ta cần phải khảo chứng thân phận của ba vị.”

“Tất nhiên, điện hạ muốn chúng ta chế tạo chất thuốc cấp bậc Tông Sư tại chỗ sao? Chỉ là cần chút dụng cụ.”

Nam nhân cười lên, nhẹ phất tay qua vòng vỏ sò trên cổ, đuôi lông mày nhướn lên, “Dụng cụ thì không thành vấn đề, ta chỉ hy vọng là ba vị sẽ không để ta hy vọng rồi lại thất vọng.” Tay hắn vung nhẹ, một lớp màn mỏng nhấc lên, đài dùng để chế dược xuất hiện, trên đó cần gì đều có, “Ba vị có thể bắt đầu được rồi.”

Vân Phong đảo mắt, nàng chắc chắn sẽ không giành vị trí đầu tiên, hai vị lão giả còn lại nhìn nhau, một người trong đó tiến lên, bắt đầu chế dược. Nam nhân hình động tác của ông ta, đáy mắt sáng lên nhàn nhạt. Vân Phong ngẩng đầu nhìn, hai lão giả này rất có thực lực, dường như tốc độ chế dược của hải tộc nhanh hơn không ít so với con người, người đầu tiên chế dược thành công, nam nhân mỉm cười hài lòng, lão giả thứ hai tiến lên, kết quả cũng thành công, nụ cười trên môi nam nhân càng lớn, giờ còn lại mỗi Vân Phong.

“Tới lượt ngươi.” Nam nhân nhìn Vân Phong, nàng nhìn cái đài chế dược, “Ta cần một không gian kín độc lập.”

Nam nhân nhíu mày, hai Dược Tề Sư kia cũng thế, yêu cầu của tiểu cô nương này thật nhiều.

“Không sao, chỉ cần ngươi có thể thành công là được.” Nam nhân phất tay, Vân Phong tới trước đài của hắn chỉ, một tấm vừa dày vừa nặng rũ xuống, hai Dược Tề Sư thấy thế bĩu môi, người trẻ tuổi mà, ở điểm này rất nguồn ngạo và thiếu kiên nhẫn.

Khác với hai Dược Tề Sư khác, Vân Phong chế tạo chất thuốc cực kỳ im ắng, hai người đầu làm còn thi thoảng vang lên lách cách, nhưng Vân Phong thì chẳng có chút động tĩnh nào. Nam nhân và hai Dược Tề Sư kia nghi ngờ, tay nam nhân gõ nhẹ lên lòng bàn tay, nhìn chằm chằm lên tấm màn dày cộm, như muốn nhìn xuyên qua tấm màn xem bên trong rốt cuộc đang làm gì, còn trẻ như vậy, thật sự là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư?

Tuy ba người hoài nghi những vẫn kiên nhẫn đợi, chỉ chốc lát sau tấm màn đã được vén lên, Vân Phong bước ra, trên tay cầm một chiếc bình chứa một chất lỏng trong suốt sóng sánh, hai lão giả thấy thế mắt hơi lóe lên, nàng thật sự thành công?

Nam nhân nhướng cao mày, Vân Phong thành công cũng làm hắn rất ngạc nhiên, “Ba vị thực sự là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, công việc sau đó của ba vị rất đơn giản.”

Nam nhân cất bước ra cửa, Vân Phong và hai lão giả đuổi theo, đường đi quanh co lòng vòng tới một nơi khá bí ẩn, ở đây thủ vệ càng thêm dày đặc sâm nghiêm, kể cả có nam nhân dẫn đường vẫn không giảm đi sự hoài nghi đề phòng trong mắt những thủ vệ. Nam nhân đẩy cửa bước vào, Vân Phong ngửi được một mùi thuốc vô cùng nồng nặc, bên trong xen lẫn mùi của nhiều loại thực vật, hai lão giả nghe được mùi này trầm mặt xuống, trong lòng ít nhiều suy đoán được gì đó.

Hương trong phòng lượn lờ, trong hương tràn ngập mùi thảo dược, trong phòng có một chiếc giường được phủ rèm, Vân Phong không nhìn rõ được tình hình bên trong nhưng biết có một người nằm trong đó, nam nhân tới trước tấm màn nhưng không vén lên, “Chữa khỏi cho hắn, trong các ngươi có thể chữa khỏi cho hắn, muốn gì cũng được.”

“Có thể cho chúng ta xem thử được không?” Hai vị lão giả nhao nhao muốn thử, nam nhân gật đầu, vẫn đứng trước tấm rèm, hai vị lão giả vừa tiến lên vén rèm, vẻ mặt của hắn hơi biến đổi, Vân Phong không thấy rõ lắm, chỉ biết sau khi hai lão giả xem xong rũ rèm xuống đồng loạt lắc đầu, “E rằng chỉ mỗi chất thuốc không thỉ không giải quyết được.”

Đôi môi nam nhân mím chặt, trong mắt xuất hiện sự thất vọng và tức giận, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chuyển mắt sang Vân Phong, “Ngươi thì sao? Có muốn tới xem thử hai không?”

Hai vị lão giả bất đắc dĩ lui ra, bọn họ không tin một con nhóc trẻ tuổi như nàng lại có thể biết được cách gì? Nhưng hiện giờ Vân Phong là hy vọng duy nhất trong mắt Vân Phong, nàng thấy đáy mắt hắn lấm tấm tia sáng, đảo mắt vén rèm lên. Đập vào mắt là một cơ thể gầy đến chỉ còn da bọc xương, nàng chỉ cần nhìn một cái cũng biết khung xương của Bạng Phượng tộc ra sao, bởi vì người nằm trên giường lộ ra từng khớp xương vô cùng rõ ràng, còn có gương mặt đã bị biến thành màu đen, chỉ có một tý hô hấp mong manh, nếu không có nó còn tưởng đây là một cái xác. Dù là dược tề sinh mạng cũng không thể kéo lại được sự sống trong cái xác sắp đi này.

“Vân Phong! Ngươi từ từ bỏ cuộc!” Tiếng Nhị Lôi bỗng vang lên. Vân Phong ngạc nhiên, tiếng hắn lại vang lên, “Trong thân thể của Bạng Phượng tộc trước mặt dường như có một chút hơi thở rồng.”

Hơi thở rồng? Vân Phong kinh ngạc, nếu như có hơi thở rồng ở trong cơ thể Bạng Phượng tộc, có thể trụ được tới giờ đã không tồi, hơi thở rồng bá đạo tới cỡ nào cơ mà. Sao trong Bạng Phượng tộc này lại có hơi thở rồng? Với lại, tại sao hơi thở rồng lại xuất hiện dưới Vô Tận Hải? có khi nào… là Sắc Kim đại thúc đã tới đây không?

“Thế này ta cũng không khám rõ được, để ta ra ngoài đã.” Vân Phong ngước lên nhìn vào mắt nam nhân, “Cho ta một không gian riêng.”

“Ngươi nắm chắc không?” Giọng nam nhân xen chút run rẩy, Vân Phong nói, “Cũng không nắm chắc hoàn toàn, nhưng đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu cứ tiếp tục kéo dài sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất mạng.”

Hắn nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, “Được! Nếu ngươi chữa khỏi cho hắn thì không sao, nhưng nếu ngươi lỡ tay làm hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Nam nhân nói xong xoay người rời đi, hai vị lão giả bị đưa ra ngoài, nhưng nét mặt lại kinh ngạc không cách nào hình dung.

Khi mọi người đã đi hết, Vân Phong kiên nhẫn đợi trong chốc lát, xác định nam nhân kia đã thực sự rời đi, một luồng ánh sáng tím xuất hiện từ nhẫn khế ước, Nhị Lôi xuất hiện, vừa ra hắn đã khẳng định nói, “Không sao, thực sự có một chút hơi thở rồng.”

“Là Sắc Kim đại thúc à?” Vân Phong hỏi.

Nhị Lôi lắc đầu, “Nếu là hơi thở kim Long của Ngao Kim hắn đã mất mạng ngay lập tức rồi, sao có thể chống trụ được tới bây giờ?”

Chẳng lẽ trong Long tộc có người tới Vô Tận Hải? Vân Phong cau mày, Long tộc tới Vô Tận Hải làm cái gì? Là Sắc Kim đại thúc hay là Hông Long, Hắc Long? Vân Phong suy tư, Nhị Lôi cũng nhíu mày, “Hơi thở rồng này không giống với hơi thở rồng bình thường.”

Hai mắt Vân Phong sáng lên, trong người Nhị Lôi thực sự có huyết mạch Yêu Long thượng cổ. Hắn cảm thấy hơi thở rồng này không phải của Long tộc hiện giờ, rất có thể là hơi thở của Yêu Long thượng cổ. Vân Phong nghĩ tới đây lại quét mắt nhìn về phía Bạng Phượng tộc trên giường, rốt cuộc địa vị của hắn ở Bạng Phượng tộc là gì? Vương sao? Hay là có quan hệ gì khác? Trong cơ thể bị nhiễm hơi thở rồng, mọi người trong Bạng Phượng tộc đều không biết chuyện, đương nhiên cũng không biết nam nhân này đã từng đến đâu, có thể là đã đi qua khu vực Yêu Long thượng cổ từng hoạt động.

“Nhị Lôi, hơi thở của hắn có chỗ nào tương tự ngươi không?” Vân Phong hỏi.

Nhị cau mày nghĩ một khác rồi nói, “Quả thực có mấy điểm giống, hơi thở trong cơ thể hắn thật ra rất yếu, lão tử có thể hút nó ra được.”

Vân Phong mỉm cười, tốt lắm, nàng vốn biết suy đoán, hơi thở rồng này chứa rất nhiều thứ. Xem ra Bạng Phượng tộc thực sự có thông tin quan trọng của mảnh vụn bản đồ, nếu như chữa khỏi hắn rồi nói ra yêu cầu về bản đồ, rất có khả năng sẽ trở thành cái gai trong mắt Bạng Phượng tộc. Ánh mắt trầm xuống, đành phải tiểu nhân trước quân tử sau vậy, nàng nghĩ đồ nàng muốn có thể lấy được từ miệng nam nhân này.

“Tạm thời hút ra một phần hơi thở rồng có thể khiến hắn tỉnh lại được không?”

Nhị Lôi gật đầu, “Bạng Phượng tộc yếu thật đấy, hơi thở rồng mảnh tới như vậy mà bọn họ đã bị hành hạ ra thành cái bộ dạng này.”

Vân Phong cười khan, ai có thể cuồng mãnh như Nhị Lôi chứ, trong cơ thể có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, có khi độ cao quý còn ngang với Sắc Kim đại thúc, cả hai đều không hề tầm thường. Nhị Lôi nâng tay lấy Lôi Nguyên Tố ra, bao phủ lên toàn thân Bạng Phượng tộc, nhìn những chú rắc bạc nhỏ giãy giụa, Vân Phong lo lắng Nhị Lôi lỡ tay một chút có khi nào sẽ nướng khét nam nhân kia hay không.

Tia sét phủ lên xong, bàn tay Nhị Lôi nắm lại, Lôi Nguyên tố theo tay phủ lên toàn thân nam nhân, sau đó kéo mạnh. Vân Phong có thể thấy một hơi thở lạ thấm ra khỏi người nam nhân, chảy tới lòng bàn tay của Nhị Lôi rồi bị hắn hút vào người.

“Ngươi hấp thu hơi thở này sẽ không sao chứ?” Vân Phong lo lắng.

Nhị Lôi cười lớn, “Cứ yên tâm đi, lão tử sao có chuyện gì được.”

Hơi thở chạy dài, Nhị Lôi hấp thu một chốc đột nhiên dừng lại, để lại một phần trong cơ thể nam nhân, hải tộc trên giường vốn sắp chết từ từ tỉnh lại, lúc mở mắt ra tầm mắt rất mờ, căn bản không thấy rõ người trước mặt là ai.

“Ngươi có thu hoạch gì không?” Vân Phong thấp giọng hỏi, người nằm trên giường chậm rãi lên tiếng, “Thuộc hạ… thuộc hạ do thám biết được một số thứ.”

Ánh mắt Vân Phong vui vẻ, khéo léo móc sạch những gì nam nhân có trong bụng, nghe xong lời nói đứt quãng của nam nhân, Vân Phong hài lòng đứng lên, “Hút toàn bộ hơi thở rồng trong cơ thể hắn ra, hắn sẽ hôn mê bao lâu?”

Nhị Lôi cười lạnh, “Với cái thân thể yếu nhớt này, không hôn mê mấy tháng là không được.” Như thế vừa hay! Trong mấy tháng đã đủ để mình tìm được nơi trong lời nam nhân này rồi.

“Hấp thu toàn bộ hơi thở trong người hắn đi.” Vân Phong nói xong, bàn tay Vân Phong bóp chặt, Lôi Nguyên Tố tăng sức hút, toàn bộ hơi thở màu tím đen trong người nam nhân bị lôi ra, tiến thẳng vào người Nhị Lôi.

Nam nhân trên người bỗng nhiên run lên bần bật, gương mặt tím đen cuối cùng đã khá hơn nhiều, không còn hơi thở rồng trong cơ thể nữa, nam nhân này như được nhặt lại cái mạng về, Nhị Lôi trở lại nhẫn khế ước. Vân Phong vỗ vỗ y phục trên người, không vội đi ra ngoài, mà ngây người trong phòng một khoảng thời gian dài, thấy đúng lúc mới đứng dậy chậm rãi đẩy cửa bước ra.

“Ngươi có cách sao?” Nam nhân thấy Vân Phong ra ngoài lập tức chào đón, Vân Phong nghiêm túc nói, “Thương thế của hắn thực sự rất nghiêm trọng, chất thuốc nào cũng vô hiệu với hắn, ta đã thử rất nhiều lần. May mà ta biết một chất thuốc có thể hóa giải các triệu chứng của hắn, cũng điều chế cho hắn dùng một chai, quả nhiên có tác dụng.”

Nam nhân lập tức vọt vào, một lát sau lại vọt ra, “Thuốc kia chỉ có một bình thôi sao? Các hạ có thể… hiến tặng cách điều chế không, chắc chắn các hạ sẽ không thau thiệt.”

Vân Phong cười thầm, cách điều chế nàng có nhiều lắm, tùy tiện viết một cái ly kỳ cổ quái là được rồi.

“Có thể, nếu đã tiếp nhận thông báo, ta đương nhiên sẽ làm tới cùng, đây chính là cách điều chế.” Vân Phong hào phóng đưa cách điều chế cho nam nhân trước mặt, hắn lập tức nhận lấy, nàng lại nói, “Nhớ, còn phải dùng kết hợp với dược tề sinh mạng.”

Nam nhân gật đầu, “Không biết các hạ đã nghĩ muốn gì chưa?”

Vân Phong suy tư một lúc lâu, nam nhân kiên nhẫn chờ, nàng bật cười, “Thứ tại hạ cần tìm nhiều quá, không biết nên nói gì với ngài nữa.”

Nam nhân nghe thế không khỏi thở phào, “Nếu các hạ chưa nghĩ ra, vậy các hạ cứ việc suy nghĩ cẩn thận đi, lời hứa này có tác dụng vĩnh viễn.”

Vân Phong gật đầu, “Vậy cũng được, nếu ta nghĩ ra được chắc chắn sẽ nói, chỉ là không biết… ta nên tìm ai để yêu cầu đây?”

Nam nhân cười rộ lên, ngũ quan âm nhu nở một nụ cười, “Cứ nói là tới tìm Đại Điện Hạ, sẽ có người dẫn ngươi vào.”

Hai mắt Vân Phong sáng lên, lập tức khom người, “Thì ra là Đại Điện Hạ, tại hạ thất lễ rồi.” Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc, một nhân vật lớn, Vân Phong nhíu mày, người theo đuổi mảnh vụn bản đồ này không chỉ có một.

Vân Phong nhanh chóng rời khỏi vương điện, còn ở đây nữa sẽ dễ dính thị phi, hôm nay nàng cứu người do thám tin tức của Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ chắc chắn sẽ vội vã đi lấy tin tức trong miệng người kia, nghĩ lại chắc mấy vị Điện Hạ cũng cạnh tranh mãnh liệt lắm đây, mấy vị hoàng tử Bạng Phượng tộc tranh đoạt mảnh vụn kịch liệt như vậy, có lẽ chính là chủ ý của Vương Bạng Phượng tộc.

Vân Phong câu môi, xem ra nàng nên nhanh chân hơn tý nữa, nàng đã đi mấy ngày rồi, không biết tình hình của Ỷ La và La Đằng thế nào. Vân Phong tháo mặt nạ Thiên Ảnh chạy về nơi ở lúc trước, vừa gõ cửa mấy cái đã thấy Ỷ La, Ỷ La thấy nàng trở lại vô cùng vui mừng, “Có tin tức gì không?”

Vân Phong gật đầu, nhìn bốn phía không thấy La Đằng, “Tiểu tử kia đâu rồi?”

“Ở đây!” La Đằng chậm rãi bước từ ngoài vào, Ỷ La oán tránh nhìn hắn, La Đằng nhíu mày, “Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi thật sự lấy được một cam kết của vương thất Bạng Phượng tộc?”

Vân Phong cười lớn, “Còn lấy được nhiều hơn tưởng tượng nữa, chúng ta nên lên đường thôi, hơn nữa càng nhanh càng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.