Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 1: Q.3 - Chương 1: Giả tạo với ta?




Edit: NH

Beta: Nhi

Vân Phong đi theo Chính Nhiên, hai người cùng trò chuyện. Chính Nhiên dặn Vân Phong rất nhiều điều, nàng cũng cảm nhận được tâm ý của Chính Nhiên tiên sinh, bỏ qua nhiều mối quan hệ có lợi ích, Chính Nhiên quả thực tâm tâm niệm niệm yêu thích ủng hộ Vân Phong, vô cùng thưởng thức tiểu cô nương thiên tài đến yêu nghiệt này.

Mặc dù không cam lòng để hài tử yêu nghiệt này vào học viện Ma Tang, nhưng Chính Nhiên không ép buộc Vân Phong. Dù sao để ma pháp sư trong Dong Binh Công Hội thực sự rất lãng phí nhân tài. Tuy học viện Ma Tang nói đúng ra cũng chẳng thể giúp nàng được chuyện gì quan trọng, nhưng hẳn cũng có có ít nhiều hữu dụng.

Sáng sớm, hơn trăm lính đánh thuê của Hồng Phong đã đứng tụ tập trước cửa, lính đánh thuê trong đại bản doanh cũng huy động hết lực lượng, trên mặt mỗi người đều có vẻ không vui giống nhau. Tiểu thư nhà mình được tôn vinh truyền kỳ chưa trở lại được mấy ngày đã phải đi, nói trắng ra, đám lính đánh thuê Hồng Phong này còn chưa khoe khoang đủ đã mà nhân vật trong lời khoe của bọn họ đã sắp biến mất. Cũng chỉ có mấy Dong Binh đoàn vài ngày trước đồng ý ký vào bản hiệp nghị kia, đem lại lợi ích cho Hồng Phong, nên họ mới cảm thấy vui vẻ cuồng tiếu.

Thì ra lãnh đạo Dong Binh đoàn năm sao cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không phải đều bị tiểu thư nhà mình đùa giỡn xoay như chong chóng? Tiểu thư đúng là thần mà!

Vân Phong nhìn đám người đưa tiễn cuồn cuộn không dứt này thực dở khóc dở cười, một đường từ Hồng Phong đến cổng Dong Binh Công Hội không ngừng có người gia nhập, cũng chẳng thiếu lính đánh thuê từ đoàn khác chạy lại đây xem náo nhiệt. Vân Phong cùng Triệu Minh Khải, Triệu Nghiêm, Vương Minh đi đằng trước, Triệu Minh Khải hệt như từ phụ, không ngừng căn dặn cái này cái kia, Vân Phong cũng nghiêng đầu gật gật. Cảnh tượng này càng khiến đám lính đánh thuê biểu hiện bất mãn!

“Triệu đoàn trưởng, tiểu thư của chúng ta cũng không phải hài tử, người cứ dặn dò nhiều chuyện như vậy thực làm giảm uy phong của nàng!”

“Đúng vậy đúng vậy, Triệu đoàn trưởng, người nói bớt mấy câu không được sao, tiểu thư trong lòng đều rõ cả rồi!”

Vân Phong bật cười, Triệu Minh Khải không khỏi lúng túng liền rống lên: “Các ngươi biết cái gì, tiểu thư mới mười hai tuổi, chính là tiểu hài tử chứ sao!”

“Mười hai tuổi? Không phải chứ?”

“Thật sao! Tiểu thư năm nay mới mười hai tuổi, hahaha, phải nói cho những người khác biết mới được, quả thực là thiên tài! Hài tử mười hai tuổi nào có thể vượt qua nổi tiểu thư nhà chúng ta, tiểu thư chính là thần!!”

Đám lính đánh thuê lại sôi trào lần nữa, vì tuổi thực của Vân Phong tuy nhỏ nhưng bề ngoài không hề tương xứng. Nếu nàng không nói, bất luận là dung mạo, chiều cao, khí độ, tư tưởng, đều chẳng khác nào thiếu nữ mười bảy mười tám. Có tưởng tượng cũng không nghĩ đến nàng chỉ mới mười hai tuổi.

“Bọn nhãi này…” Vương Minh buồn cười mắng một câu, trong lòng cũng không nén được tự hào kiêu ngạo. Triệu Nghiêm yên lặng tiêu sái đi cạnh bên, dọc đường luôn đưa mắt nhìn Vân Phong, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì.

Rốt cục cũng tới cổng Dong Binh Công Hội, hai binh lính thủ vệ thấy một đám người đông nghìn nghịt tới gần bị dọa suýt nhảy dựng, bình tĩnh nhìn lại mới thấy ai nấy trước ngực đều đeo đoàn huy Hồng Phong, lo lắng trong lòng mới dần bình ổn xuống.

“Tiểu thư, chúng ta đưa người tới đây thôi.” Triệu Minh Khải thấp giọng nói một câu, nhìn Vân Phong có chút không nỡ, “Tiểu thư nhất định đừng chậm trễ thời gian báo danh, đi mau đi.”

Vương Minh hắc hắc cười, “Tiểu thư, rảnh rỗi phải thường xuyên về thăm chúng ta nha!”

Vân Phong cười gật đầu: “Ta sẽ, có thời gian nhất định sẽ về!”

Triệu Nghiêm buồn bực trong lòng, một câu cũng không nói. Vân Phong nhìn hắn vẻ mặt không được tự nhiên, mỉm cười: “Triệu Nghiêm, hy vọng lần gặp tới ngươi có thể đạt tới cấp bậc cao hơn.”

Triệu Nghiêm đỏ mặt, gật đầu, nhưng một câu cũng không định nói. Triệu Minh Khải nhìn nhi tử, biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Vương Minh cười haha, vỗ vỗ tay lên bả vai Triệu Nghiêm.

“Tiểu thư cứ yên tâm, Triệu Nghiêm nhất định không để tiểu thư thất vọng !”

Vân Phong gật đầu, nhìn một lượt đám Hồng Phong lính đánh thuê lần nữa, nhìn trong mắt mỗi người đều hàm chứa nhiều nỗi niềm nhưng vẻ mặt lại có vẻ cứng ngắc, đáy lòng nàng như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Điều chỉnh tâm tình, Vân Phong hắng giọng, hô lớn.

“Lần tới gặp lại, các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng!”

Tất cả lính đánh thuê đều cảm thấy trong lòng đều nóng cháy lên, ai nấy đều gân cổ điên cuồng hét trả: “Tiểu thư yên tâm ! Nhất định không phụ kỳ vọng!” Hơn trăm tiếng hô như một dòng điện lôi mạnh mẽ đập vào bầu trời Cát Nguyên. Bách tính bên ngoài cũng nghe được, đều cảm thấy ngạc nhiên, tiểu thư này là người nào?

Hai thủ vệ thân thể chấn kinh, vô tình cũng cảm thấy kích động theo. Vân Phong gật đầu, nàng tin tưởng nhiệt huyết của đám nam nhân Hồng Phong này sẽ không khiến nàng thất vọng, dù cho nàng không có mặt, chỉ cần có bọn họ, Hồng Phong sẽ không ngừng sinh sôi, sừng sững mãi không đổ!

“Ta đi đây.” Vân Phong phất tay xoay bước ra khỏi Dong Binh Công Hội, không hề quay đầu, thân hình nhỏ bé hòa dần vào dòng người đông đúc bên ngoài. Lính đánh thuê Hồng Phong trông theo đến khi không còn thấy bóng lưng của nàng nữa mới thôi.

“Được rồi, chúng ta cũng trở về đi!” Triệu Minh Khải nói một câu, đám lính đánh thuê lúc này mới chậm rãi rời đi. Trở lại Hồng Phong, Triệu Minh Khải vào phòng mình, thấy thứ trên bàn kia là đai lưng trữ vật, lắc lắc đầu, tiểu thư của ông, chuẩn bị cho nàng nhiều đồ như vậy mà nàng chỉ dùng một chút xíu, ba năm vừa qua của nàng thực sự đều ổn thỏa chứ?

Vân Phong để lại đai lưng lúc đầu Hồng Phong cho nàng, những thứ bên trong đã không còn cần thiết nữa, cho dù cần nàng cũng sẽ không mang đi toàn bộ. Trung cấp khoáng thạch đối với Hồng Phong vẫn có giá trị không nhỏ. Tuy khoáng thạch cao cấp giá trị cao hơn nhưng sản lượng ít hơn nhiều, cao cấp khoáng thạch có thể tạo thành cao thủ cá biệt, nhưng cao thủ số lượng lớn thì không thể nào.

Vân Phong để đai lưng lại, Triệu Minh Khải cũng không từ chối, tâm ý lần này của tiểu thư ông cứ tiếp nhận là tốt rồi. Triệu Minh Khải khẽ cười, Hồng Phong có được tiểu thư như vậy thực sự là may mắn, bọn họ có thể gặp được tiểu thư, cũng là chuyện vô cùng tuyệt vời.

Vân Phong một đường đi không hề trì hoãn, hôm nay nàng mới rời khỏi Dong Binh Công Hội tính ra có chút gấp gáp. Còn một ngày nữa là hết thời gian ghi danh, nói cách khác, hôm nay là hạn cuối cùng.

Nếu là kẻ khác hẳn cảm thấy từ Cát Nguyên đến Bách thành, trên đường còn phải vượt qua bình nguyên, trong một ngày là chuyện không thể nào. Nhưng Vân Phong có Lam Dực – ma thú Phong hệ tốc độ yêu nghiệt, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay.

Gần đến Bách thành, dọc theo dải đất bình nguyên, Vân Phong hạ thấp hơi thở xuống, nàng cần tìm một chỗ không người.

Thật vất vả phát hiện ra nơi không có ai, Vân Phong vừa mới dừng bước liền cảm giác được xung quanh có xao động mơ hồ, bụi cát dưới chân dường như dồn lại phía nàng. Vân Phong lạnh giọng quát, “chớ tới gần, ta không có thời gian dây dưa cùng các ngươi !”

Cát bụi tựa hồ sững lại một chút, sau đó càng tăng tốc tiến lại gần Vân Phong, coi như chưa nghe nàng nói gì. Vân Phong niệm tâm, một nhẫn khế ước màu xanh biếc xuất hiện. “Lam Dực, ra ngoài.”

Vân Phong ra lệnh, Lam Dực dần hiện ra từ vầng sáng xanh, thấy Lam Dực, đám cát bụi liền cấp tốc lùi về sau càng lúc càng xa.

“Chủ nhân, có cần dọn dẹp không?” Lam mâu nhìn xung quanh địa thế trống trải không có gì ngoài cát, lạnh lùng hỏi một câu. Vân Phong lắc đầu, “không cần để ý, thời gian hơi gấp rồi.”

Lam Dực gật đầu, mặc kệ đám quấy nhiễu này, hào quang xanh chợt lóe, hóa thành Sư Ưng thân hình khổng lồ, lông trắng như tuyết đón gió phất phơ, đôi cánh trắng pha xanh đan xen cùng hoa văn lạ thường kia trông càng thêm xinh đẹp mỹ lệ.

Lam Dực hiện ra bản thể, đám cát bụi lập tức đổi hướng, “sàn sạt sàn sạt” chạy mất dạng. Vân Phong nhẹ nhàng nhảy lên lưng Lam Dực, hai cánh khổng lồ chuyển động kéo theo một trận gió lốc dữ dội, cát bình nguyên bị xới tung đến mờ mịt. Sư Ưng vỗ cánh bay lên, hóa thành một tia sáng xanh biến mất vào thiên không, đám cát kia cũng bị quét sạch không còn một mống.

Hơn mười con thằn lằn xám trắng như đá dài ngắn khác nhau run rẩy nằm trên đất, cát che trên người để ẩn nấp bị thổi bay hết cũng không dám nhúc nhích. Xác định hơi thở kinh khiếp của Lam Dực đã hoàn toàn rời đi, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa nơi tia sáng xanh kia vừa tiêu thất, đáy mắt đều là kinh hoàng cực độ.

Chẳng bao lâu sau, Lam Dực bay qua dải bình nguyên Thiểm Quang, rất nhanh đã đến Bách thành. Chọn một nơi vắng vẻ ở ngoại ô, Vân Phong hạ xuống, Lam Dực cũng hóa thành một luồng sáng xanh biến vào trong nhẫn khế ước.

Vì hôm nay ngày cuối cùng ghi danh vào Học viện Ma Tang ở Bách thành, từ xa bên ngoài đã thấy nhiều người chạy nhanh tới. Vân Phong bộ dạng nhàn nhã như đi dạo chơi, nếu biết Lam Dực chỉ cần chưa tới nửa canh giờ bay đến Bách thành, nàng nhất định sẽ ở lại Hồng Phong chơi thêm một lúc nữa!

Thảnh thơi đi về phía cổng Bách thành, lượng người so với mấy ngày trước đã ít hơn. Vân Phong vừa tới đã thấy hai thân ảnh quen thuộc, một trong hai người cứ nhìn trái phải đông tây, thấy Vân Phong thì vui vẻ vẫy vẫy tay, vô cùng hào hứng chạy lại gần.

Người còn lại cũng chạy theo phía sau hô lên cẩn thận, Vân Phong nhìn Mộc Tiểu Cẩm chạy tới, gương mặt khả ái đỏ bừng, đôi mắt to kia nhìn nàng tràn ngập vui sướng. Vân Phong vội vàng nghênh đón, tiểu cô nương đơn thuần khả ái này thực khiến người ta yêu thích không thôi.

“Cút ngay!!” Bỗng một tiếng gầm vang lên, âm thanh vó ngựa truyền đến rung chuyển cả Bách thành. Tất cả dân chúng nhanh chóng tránh ra, có mấy người cuống cuồng chạy đã đâm vào nhau ngã nằm trên đất. Vài kẻ ngồi trên lưng ngựa kia thấy thế chẳng những không dừng lại mà còn vung cao roi quất xuống, “chát chát!”, càng thúc giục ngựa chạy nhanh hơn, vài giọng cười cũng truyền đến vô cùng càn rỡ !

“Hahaha! Hahahaha!”

Vân Phong nghe mấy tiếng cười, nhíu mày, cùng lúc đó Tiểu Cẩm đang chạy về phía nàng, đám người kia tích cực vung roi thúc ngựa, thoắt cái đã đến ngay đằng sau Tiểu Cẩm.

“Cút ngay, nha đầu chết tiệt kia !” Kẻ cưỡi ngựa cầm đầu giận dữ hô lớn, vung cao roi quật xuống lưng ngựa, nhìn tình hình hẳn là sẽ đạp lên Tiểu Cẩm mà qua.

Tiểu Cẩm trông thấy vó ngựa gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa trắng bệch không còn huyết sắc, ma pháp cũng hoàn toàn không dùng được. Mộc Thương Hải theo sau vừa chạy đến vừa gào thét, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, quá chậm !

“Á !” Tiểu Cẩm hoảng sợ hô một tiếng, nàng chỉ thấy vó ngựa cao cao sắp giáng xuống, còn có hàm răng sắc lóa nhe ra của kẻ đang ngồi trên lưng ngựa kia.

Kẻ kia cười có vẻ rất đắc ý khi thấy Tiểu Cẩm sắp bị đạp dưới chân ngựa, vài tên đồng bạn của hắn cũng cười to, thực càn rỡ, thực điên cuồng !

Nhưng vó ngựa cũng không kịp đạp xuống. Kẻ ngồi bên trên chỉ kịp thấy thân thể hơi nghiêng đã chật vật ngã xuống, chân lập tức phản ứng bật nhún lên mới vững vàng đáp hạ.

Nhìn động tác phản ứng rất linh hoạt, thân thủ coi như lưu loát, gương mặt cũng khá thanh tú, nhưng vẻ mặt lại khiến người khác không thể yêu thích nổi.

Con ngựa hí một tiếng liền ngã xuống đất, vó ngựa quẫy đạp mấy cái rồi bất động. Kẻ vừa nhảy xuống kia vẻ mặt âm trầm, đôi mắt đen tràn ngập tràn hung ác, mấy tên đi cùng hắn cũng bước xuống ngựa.

“Chuyện gì vậy?” Vài kẻ nghi hoặc hỏi, thiếu niên vẻ mặt âm trầm đột nhiên vung cao roi ngựa, muốn quất vào người Mộc Tiểu Cẩm vừa đại nạn không chết.

“Nha đầu đê tiện, dám cản đường ta !”

Mộc Tiểu Cẩm nhắm chặt mắt, nghe tiếng ca ca điên cuồng gào thét, thân thể nhỏ bé nằm trên đất lạnh run, tâm thần cũng luống cuống hoảng sợ.

“Hỏa khí của ngươi có phải hơi lớn rồi không?” Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, roi ngựa của thiếu niên dừng ở không trung, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, trông thấy gương mặt Vân Phong không khỏi sửng sốt chốc lát, sau đó nét ngoan độc lại lóe lên trong mắt.

“Ngươi muốn xen vào việc người khác, chọc giận bổn thiếu gia, phải đánh luôn cả ngươi !” Thiếu niên phun ra câu này, roi ngựa liền vung xuống, bỗng phát hiện mình vừa đánh vào không khí, tiện nha đầu và xú nữ nhân đột nhiên xuất hiện kia đều không bị chút tổn hại nào.

“Ngươi dám ức hiếp muội muội ta !” Mộc Thương Hải hai mắt phun hỏa tấn công, một chưởng vung ra hoàn hảo đánh vào mặt thiếu niên nọ, hắn liền lảo đảo lui về sau vài bước, hơi thất thần che mặt mình, “đánh ta? Ngươi lại dám đánh bổn thiếu gia !”

“Ta chính là đánh ngươi đấy !” Mộc Thương Hải đỏ mắt rống lên, quả đấm lại lao tới, thiếu niên vừa bị đánh lúc này cũng thông minh hơn, loáng cái tránh sang một bên, cũng lập tức vung ra một quyền đấm vào mặt Mộc Thương Hải.

“Tiện chủng ! Dám đả thương bổn thiếu gia ! Bổn thiếu gia sẽ giết ngươi trước, sau sẽ tiền dâm hậu sát tiện nha đầu kia !”

*Tiền dâm hậu sát: Hiếp trước giết sau =))

Mộc Thương Hải bị đánh một quyền mặt sưng phồng lên, nghe lời nói cuồng vọng của thiếu niên, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Mấy tên đồng bạn kia thấy vậy lập tức gia nhập, vừa nãy một chọi một, trong giây lát liền biến thành quần ẩu Mộc Thương Hải.

Không ít người đứng ở cổng Bách thành xem cuộc vui, nhưng chẳng hề có kẻ nào ra mặt khuyên giải, bọn họ chỉ có chút lo lắng nhìn Vân Phong cùng huynh muội Mộc Thương Hải, nhỏ giọng nghị luận rì rầm.

“Đắc tội vị thiếu gia Hoàng Tộc kia, mấy người này xem ra dữ nhiều lành ít…”

“Đúng vậy ! Aiz…”

Vân Phong thu hết vào tai những lời rủ rỉ của những kẻ này, tuy khoảng cách tương đối xa, nhưng đối với Vân Phong đã tới cấp bậc Thống Lĩnh mà nói thì dù gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được nàng. Hoàng Tộc? Haha, lúc trước ở bình nguyên Thiểm Quang cũng có một đám ngu xuẩn chính là cái gì dong binh đoàn Hoàng Gia, xem ra thiếu niên này tố chất cũng tương đương, ngu xuẩn giống hệt nhau !

Đưa mắt nhìn thiếu niên cùng bốn người bên cạnh hắn, trong năm kẻ này thiếu niên kia chính là chiến sĩ cấp năm, còn lại chỉ là chiến sĩ cấp ba, căn bản không có thành tựu gì. Nhưng Mộc Thương Hải lấy một địch năm cũng có vẻ hơi cố sức.

Vân Phong cứu Mộc Tiểu Cẩm ra, tinh thần lực lặng lẽ tạo thành một không gian kín bao lấy nàng ấy, chỉ cần không phải Thống Lĩnh cấp bậc gây thương tổn, dù là ai cũng không thể đụng đến một cọng tóc của nàng.

Vân Phong an bài thỏa đáng xong hết thảy, thân thể thoắt cái biến mất, lao thẳng vào đám người hỗn loạn này. Thiếu niên cầm đầu chỉ kịp cảm giác mà chưa kịp thấy một quả đấm đang đánh về phía mình, một quyền thật rõ ràng, bất luận hắn né tránh thế nào, quả đấm này cũng dường như có mắt đều đuổi theo không tha.

Mấy tên đồng bọn khác cũng nhận lấy đãi ngộ tương đương, bất đồng là chỉ có mấy tên này sau khi bị đấm đều rên lên rồi ngã xuống đất, xem ra bị thương không nhẹ, kẻ nào kẻ đấy mặt mũi đều sưng vù.

Thiếu niên nhìn thấy cảnh này thân thể đột nhiên lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Mộc Thương Hải. Mặt Mộc Thương Hải bây giờ đã là mảng xanh mảng tím, rõ ràng trong hỗn chiến vừa nãy bị đánh lén không ít. Thiếu niên lui ra chính là muốn nhìn rõ kẻ nào vừa dùng ám chiêu, nhưng khi hắn vừa mạnh mẽ lùi lại bỗng cảm thấy đầu gối bị đá một cước, bắp đùi mềm nhũn, rít một tiếng, quỳ xuống trước mặt Mộc Thương Hải.

Mộc Thương Hải thấy vậy liền cười vang, “quỳ xuống nhận sai sao?”

Thiếu niên xì một tiếng đầy khinh miệt, lập tức đứng lên, nhưng không đợi hắn đứng vững, đầu gối lại bị đá một đá, lại lảo đảo quỳ xuống trước Mộc Thương Hải.

“Còn quỳ? Dập đầu ba cái ta sẽ suy xét !”

Mộc Tiểu Cẩm ngồi một bên nhìn cảnh này không khỏi tò mò mở lớn mắt, quay qua nhìn xung quanh, mới vừa rồi Vân Phong còn đứng bên cạnh nàng bây giờ đã không thấy đâu. “Tiểu Phong…?” Mộc Tiểu Cẩm hô một tiếng, khắp nơi cũng đều không thấy thân ảnh Vân Phong.

Thiếu niên chỉ cảm thấy lửa giận đang rít gào trong lòng, liền há mồm chửi bậy, “Mẹ kiếp nhà ngươi, chờ đó cho ta tên tiện chủng ! Không tiêu diệt ngươi và tiểu tiện nhân kia tên ta không phải Hoàng Dạ Tình !”

Mộc Thương Hải sắc mặt lạnh lẽo, không đợi hắn xuất thủ, đã nghe Hoàng Dạ Tình vừa rồi còn điên cuồng chửi kêu lên thảm thiết. “Ta phi ! Đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, có bản lĩnh ngươi bước ra, chớ ti bỉ đánh lén !”

Hoàng Dạ Tình hai má sưng phồng, vừa rồi mặt hắn đã bị tát liên hoàn, khiến gương mặt vốn có chút thanh tú giờ đây trông hệt như đầu heo, giọng nói cũng ngọng nghịu không rõ ràng.

Hoàng Dạ Tình mắng xong liền cảm thấy sống mũi bị đánh mạnh một chưởng, máu mũi cứ vậy chảy xuống. Dân chúng đứng ở cổng Bách thành xem cuộc vui cũng không nhịn được thấp giọng cười.

Hoàng Dạ Tình chật vật quỳ ở đó, đưa tay nhanh chóng lau sạch máu mũi của mình, tay còn lại chống đất nhảy lên, nhưng người còn chưa đáp xuống, Hoàng Dạ Tình lại cảm giác bắp đùi bị quét qua, “răng rắc” một tiếng, hắn kêu lên, thêm lần nữa quỳ trên nền đất, cũng không đứng dậy nổi nữa.

Mộc Thương Hải thấy bộ dạng Hoàng Dạ Tình chật vật như vậy, lửa giận trong lòng cũng giảm đi đôi chút, tên cặn bã này xứng đáng bị thế ! Mặc dù không biết cao thủ nào ra tay giúp mình, nhưng nhìn hắn đau đớn vậy thực sự sảng khoái cả người.

Hoàng Dạ Tình chỉ cảm thấy xương đầu gối gãy vụn, liên tục ba cước đá vào cùng một vị trí, lực đạo lại rất mạnh, không vỡ nát mới là lạ ! Mồ hôi trên trán túa như mưa, Hoàng Dạ Tình mặt trắng bệch. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc !

“A !” Hoàng Dạ Tình cảm giác không chỉ đầu gối đau phát hỏa mà xương sống sau lưng cũng bị đánh nghiêm trọng. Hoàng Dạ Tình mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt ngã xuống, đầu đập vào nền đất, y phục bỗng rách toạc lộ ra mảng lớn da thịt.

“Ngươi !” Mộc Thương Hải đột nhiên đỏ mặt, thì ra kẻ xuất khẩu cuồng ngôn nãy giờ chính là nữ tử. Thân thể hở ra, hai khối lớn trước ngực gấp gáp phập phồng, không phải nữ nhân thì là gì !

“Các ngươi chờ đó cho ta ! Tiện chủng, tiện nha đầu, còn tên súc sinh nãy giờ chỉ biết đánh lén này nữa ! Các ngươi nhớ kỹ cho ta, có bản lĩnh đừng chạy khỏi Bách thành. Ta muốn các ngươi chết không được tử tế !”

Mộc Thương Hải nói không ra lời, cũng không hạ thủ, đối mặt với một nữ tử như vậy, hắn dù lớn dù nhỏ cũng là nam nhân, không đánh nữ nhân. Mặc dù miệng nàng rất thối, nhưng hắn cũng chỉ giận dữ nhìn chằm chằm nàng không ra tay.

“Ồ? Thì ra ngươi là bán nam bán nữ?” Vân Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Mộc Thương Hải không để ý Vân Phong vẫn đứng ở đó nhưng Mộc Tiểu Cẩm liên tục chớp mắt, “Tiểu Phong…” Cúi đầu hô khẽ, Mộc Tiểu Cẩm trong lòng đầy hoài nghi, Tiểu Phong sao lại đột nhiên xuất hiện rồi?

Vân Phong cười cười với Mộc Tiểu Cẩm, chớp chớp mắt, không biết Mộc Tiểu Cẩm có hiểu hay không mà cũng đáp lại một nụ cười ngọt ngào, không nói thêm gì. Vân Phong đi tới, nhìn người lúc này đang chật vật cúi đầu quỳ trên đất, đáy mắt nàng vô cùng lạnh lẽo.

“Thân là nữ tử, mà nói chuyện không một chút khẩu đức cũng không lưu lại, người chỉ xứng làm một gia hỏa bán nam bán nữ mà thôi.” Vân Phong lạnh lùng ném ra một câu. Mộc Thương Hải không nhịn được liếc mắt nhìn nàng, hắn không ngờ Vân Phong còn có thể nói lời ác độc như vậy!

“Đồ đê tiện! Không cần ngươi lắm miệng! Ngươi cũng là đồng bọn của bọn chúng? Ha ha, có gan thì ngươi giết ta đi, nếu không dám thì chờ đó cho ta!” Hoàng Dạ Tình miễn cưỡng thẳng lưng, mặt mũi lấm đầy bụi, nở nụ cười hung dữ. Tâm hồn người này đã bị vặn vẹo nghiêm trọng rồi, dòng máu chảy trong người nhiễm độc nên một chút nhân tính cũng không có!

“Giết ngươi? Ta còn sợ làm ô uế tay mình.” Vân Phong khinh thường cười vài tiếng, “Thương Hải, không cần phải phí lời với người như thế, tránh làm hạ thấp giá trị của mình, chúng ta về đi.”

Mộc Thương Hải gật gật đầu, về mặt đấu võ mồm thì hắn có nghĩ muốn nát óc cũng không chiếm được thế thượng phong, nhưng Vân Phong lại không giống, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén vô hình, gây ra vết thương vô hình!

“Các ngươi chờ cho ta! Chờ đó cho ta!” Hoàng Dạ Tình quỳ trên đất, không cam lòng gào thét, nhưng đầu gối đã bị dập nát nên nàng chỉ có thể chật vật quỳ ở đó, trơ mắt nhìn bóng lưng ba người Vân Phong.

Những người đứng xem diễn trò ở cổng Bách thành đều tự động tách ra một con đường lớn, nhiều người lo lắng nhìn theo Vân Phong, đột nhiên có người kéo Vân Phong lại, “Tiểu cô nương, các ngươi tốt nhất vẫn nên rời khỏi Bách thành đi.”

Vân Phong ngừng lại: “Vì sao?”

Người nọ cẩn thận nhìn Hoàng Dạ Tình quỳ cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Hoàng Dạ Tình kia đúng là một người trẻ tuổi hung hãn ương ngạnh nhất của Hoàng gia, mà Hoàng gia ở Dong Binh Công hội còn có một Dong Binh đoàn Hoàng Gia lệ thuộc vào bọn họ nữa.”

Những người khác cũng nhao nhao gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói đó là Dong Binh đoàn hai sao đó!”

“Tiểu cô nương, ba người các ngươi vẫn là nên chạy nhanh đi!”

Vân Phong biết những người này đều có ý tốt, nhưng nàng sợ cái gì chứ? Chỉ có một Dong Binh đoàn hai sao thì làm được cái rắm gì! Có thể so với Hồng Phong sao? Còn cái gì nhà họ Hoàng nữa, chỉ là một gia tộc chưa từng nghe danh thôi, nhất định là cái tên mới xuất hiện trong ba năm này, nếu không sao ba năm trước lại không thấy Hoàng Dạ Tình hung hãn như thế? Còn không phải là nhà Mộ Dung rơi đài nên các ngươi mới bò lên? Cho rằng có thể đứng đầu Bách thành nho nhỏ này thì thật sự là thiên hạ vô địch, người nào cũng có thể chọc sao?

“Đa tạ các vị đã quan tâm, Hoàng gia này ta chưa từng nghe qua, chúng ta cũng sẽ không để ý.” Vân Phong cười nói rồi kéo Mộc Tiểu Cẩm đi vào Bách thành, Mộc Thương Hải cũng theo sau. Những người vừa nhắc nhở đều lắc đầu thở dài.

“Aiz, tiểu cô nương này thật là có chút tâm cao khí ngạo mà…”

“Đúng vậy, sao lại không chịu nghe khuyên bảo chứ, thôi, kệ nàng đi, đến lúc đó chịu thiệt mới biết là chúng ta nói đúng.”

Lời của những người này đương nhiên đều rơi vào tai Vân Phong, Vân Phong cười cười, nàng thật không sợ cái gì cả, cho dù có lả Tạp Lan hoàng thất thì cũng không thể làm nàng cúi đầu, huống chi chỉ là một nhà họ Hoàng tác uy tác quái ở Bách thành?

Nếu Hoàng gia có thể tự mình hiểu lấy thì tốt, một khi chọc giận nàng, Hồng Phong không tiện ra mặt, nhưng quân đội Vân gia há có thể mặc cho tiểu thư bọn họ bị người ngoài khiêu khích?

Một chút nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã bị Vân Phong quăng ra sau đầu. Ba người đi trên đường phố Bách thành, hoàn toàn bỏ quên mấy con ruồi vừa rồi. Mộc Tiểu Cẩm khôi phục lại gương mặt hồng nhuận của mình, “Tiểu Phong, ngươi có phải không muốn báo danh nữa rồi không? Mau đi báo danh đi!”

Vân Phong gật đầu, Mộc Tiểu Cẩm kéo Vân Phong chạy đến nơi báo danh của học viện Ma Tang, Mộc Thương Hải đứng sau nhìn bóng lưng vui vẻ của muội muội mình, đôi mắt cũng lấp lánh ý cười, Tiểu Cẩm đã lâu không vui vẻ như vậy rồi, từ sau khi trong nhà phát sinh sự kiện kia thì con bé rất ít cười, bây giờ lại có thể vui vẻ như vậy, thật là tốt quá… Mộc Thương Hải xốc lại cảm xúc của mình rồi cũng đi theo. Đến nơi ghi danh của học viện Ma Tang, đội ngũ báo danh vẫn còn khoảng mười mấy người, Vân Phong và Mộc Tiểu Cẩm nắm tay nhau đứng cuối hàng, thấp giọng nói gì đó, đôi khi còn bật ra tiếng cười vui vẻ.

“Các ngươi có thể im lặng một chút hay không?” Nữ hài tử đứng trước Vân Phong đột nhiên quay đầu lại, cực kỳ bất mãn nói thầm một câu, Mộc Tiểu Cẩm vội vàng đáp lời: “Thật xin lỗi.”

Nữ hài tử quét mắt nhìn Mộc Tiểu Cẩm rồi nhìn nhìn Vân Phong, quay đầu than thở: “Hai đồ quê mùa này, hình như là nông dân mới vào thành.”

Khuôn mặt nhỏ của Mộc Tiểu Cẩm đỏ lên, cắn cắn môi nói không ra lời, an tĩnh đứng bên cạnh Vân Phong. Vân Phong lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, y phục của thiếu nữ rất hoa lệ, xem ra là tiểu thư nhà giàu. Nhưng qua lần đối mặt vừa rồi thì chẳng qua cũng chỉ là loại người cao ngạo, nhìn đời bằng lỗ mũi mà thôi. Vân Phong cũng không muốn phí lời với dạng người này, sau này nếu cùng vào học viện thì tất có cơ hội.

Mộc Thương Hải đứng bên cạnh cũng đỏ mặt, xấu hổ không dám nói gì. Mộc Tiểu Cẩm lại tiếp tục trầm mặc, dường như đang nghĩ đến chuyện gì không vui, bầu không khí vui vẻ đã bị phá hư hoàn toàn.

Người xếp hàng từ từ giảm bớt, còn bốn, năm người nữa là đến Vân Phong. Lúc này có một người đi ra, Vân Phong nhướng mắt nhìn, bật cười, hóa ra là vị chủ nhiệm đệ tử ba năm trước, Thái Đức lão sư.

Thái Đức lão sư quét mắt qua hàng đội ngũ, khi thấy Vân Phong thì hai mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm mấy ngày nay đã chuyển thành sáng ngời. Lão sư phụ trách công tác báo danh thấy biến hóa của Thái Đức lão sư thì cả kinh, Thái Đức chủ nhiệm thấy cái gì mà biến đổi sắc mặt nhanh như vậy?

Thái Đức cười tít mắt xoay người lại khiến cả đám lão sư đều mù mịt. Nữ hài tử trước mặt Vân Phong cũng đột nhiên quay đầu, hung hãn hỏi: “Các ngươi biết ông ấy là ai không?”

Mộc Tiểu Cẩm đơn thuần lắc đầu, Vân Phong lại có chút bất đắc dĩ, Tiểu Cẩm thật là, sao người ta cứ hỏi thì mình phải đáp chứ. Vân Phong im lặng không trả lời, nữ hài tử cho là nàng cũng không biết: “Hừ! Các ngươi đương nhiên không biết, ông ấy là chủ nhiệm đệ tử của học viện Ma Tang, Thái Đức chủ nhiệm!”

Mộc Tiểu Cẩm nghe vậy thì mở to mắt, biểu tình của Vân Phong vẫn không thay đổi. “Hừ! Cố gắng trấn định chỉ càng làm mình khó xem hơn thôi!”

Vân Phong nhướng mắt, tầm mắt băng lãnh quét về phía nữ nhân giả bộ thanh cao kia, “Ngươi đang nói chuyện với ta?”

Nữ hài tử vừa rồi vẫn cao ngạo lập tức cảm thấy hô hấp căng thẳng, hừ một tiếng quay đầu đi, cảm thấy có chút bối rối. Vừa rồi nữ tử kia xảy ra chuyện gì, ánh mắt đó làm nàng thấy sợ hãi khó hiểu… Mộc Tiểu Cẩm nhéo nhéo lòng bàn tay Vân Phong, Vân Phong cũng cười đáp lại nàng, nụ cười vẫn ôn hòa như thế, Mộc Tiểu Cẩm cũng mỉm cười thật tươi với nàng.

Rất nhanh, hàng người đã đến lượt nữ tử đứng trước Vân Phong, phần khảo thí đầu tiên là nguyên tố lực. Nữ hài tử đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thủy tinh khảo thí, một lúc sau, lão sư phụ trách kiểm tra kêu lên một tiếng sợ hãi: “Ngươi là Thủy hệ và Thổ hệ, ma pháp sư song hệ!”

Thiếu nữ thấy Vân Phong không hề kinh ngạc chút nào thì có chút bực mình, nhưng lại thấy vẻ mặt của Mộc Tiểu Cẩm bên cạnh Vân Phong đã thu lại lòng tự tôn lung lay sắp đổ.

“Ma pháp sư song hệ, ông trời của ta ơi! Bao nhiêu năm rồi, rốt cục cũng xuất hiện ma pháp sư song hệ! Thái Đức chủ nhiệm! Thái Đức chủ nhiệm!” Lão sư phụ trách công tác báo danh hô to, Thái Đức chậm rì rì đi ra, “Thái Đức chủ nhiệm, con bé là ma pháp sư song hệ, là thiên tài hiếm có đó!”

Thái Đức nghe vậy thì hơi mở to mắt, ma pháp sư song hệ?! Đây là một tin vui cực lớn với học viện Ma Tang! Đã mấy trăm năm nay học viện chưa xuất hiện thêm một ma pháp sư song hệ nào nữa.

Thái Đức cẩn thận nhìn thiếu nữ trước mắt, trên mặt thiếu nữ mang theo vẻ đắc ý cao ngạo không thể che giấu, đây cũng có thói quen thường thấy của thiên tài. Thái Đức mỉm cười liếc mắt nhìn thiếu nữ đang cười tít mắt kia một cái, nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm gì. Thiếu nữ thấy cảm xúc Thái Đức trấn định như vậy thì có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, ông ta nên mừng rỡ như điên không phải sao? Nên giống như những lão sư khác mới đúng.

“Mễ đồng học, con nhất định phải cố gắng đó! Làm ma pháp sư song hệ, con sẽ có đãi ngộ rất hậu!” Các lão sư khác đều ân cần chỉ bảo, thiếu nữ mỉm cười, ra vẻ khiêm tốn, nhìn qua cực kỳ giả tạo, biểu hiện của Thái Đức khiến ảo tưởng của nàng có hơi tan vỡ.

Đến phiên Vân Phong, hai mắt Thái Đức đột nhiên phát sáng, hứng thú nhìn nàng. Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt của ông nóng bỏng như vậy sẽ mang đến phiền toái cho nàng.

Quả nhiên, thiếu nữ vừa rồi lại hung tợn trừng Vân Phong, ánh mắt chờ đợi này của Thái Đức phải là nhìn nàng mới đúng, sao lại là nhìn đứa quê mùa này chứ!

Y phục của Vân Phong rất mộc mạc, vải dệt không rõ là tốt hay không tốt, cũng giống như loại bình thường, không biết vì sao lại bị thiếu nữ này cho là đồ quê mùa.

Vân Phong quét mắt nhìn tên thiếu nữ, Mễ Linh Lợi. Tên này không tệ, nhưng chủ nhân của nó lại quá mức cao ngạo, quá mức tự cho mình là đúng rồi.

Vân Phong vươn tay chậm rãi chạm vào thủy tinh, đôi mắt của Thái Đức cũng chăm chú nhìn vào. Trong thủy tinh dần lan ra một màu, sau đó trở thành màu xanh lam nồng đậm.

Mộc Thương Hải mở to hai mắt, Thủy hệ? Nàng, nàng, nàng, nàng không phải là ma pháp sư Thổ hệ sao! Mộc Tiểu Cẩm cũng chớp chớp mắt, nhìn màu xanh xinh đẹp trong thủy tinh, trong lòng vô cùng mừng rỡ, thật tốt quá, nàng và Tiểu Phong đều giống nhau!

Thái Đức thấy vậy thì có chút thất vọng, Mễ Linh Lợi cũng khinh thường hừ một tiếng, tựa như đang trách Thái Đức không có nhiều lực chú ý với nàng ta.

Vân Phong cười cười không nói thêm gì, khảo thí xong thì kéo tay Mộc Tiểu Cẩm rời đi, Mộc Thương Hải cũng theo sau.

Mễ Linh Lợi vừa thấy, có chút tức giận, vốn hôm nay nàng nên gây ra một trận náo động, vốn nên biểu hiện tốt trước mặt vị chủ nhiệm đệ tử này, không biết vì sao, nàng đúng là đã nổi bật, nhưng lại bị tình thế khó hiểu này đè ép xuống. Mễ Linh Lợi thở phì phì xoay người rời đi, không vội, hôm sau còn có cuộc thi chiêu sinh nữa, dù thế nào nàng cũng phải lấy danh hiệu đứng đầu, lúc này mới không uổng phí thân phận ma pháp sư song hệ của nàng!

“Thái Đức chủ nhiệm, người nói xem lần này Phó Hiệu trưởng có vui mừng không, đúng là có ma pháp sư song hệ rồi!”

Lão sư kết thúc công tác báo danh đi tới, kích động nói. Thái Đức chỉ cười mà không nói gì, xoay người rời đi, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tiểu gia hỏa kia không phải như thế, mắt nhìn người của ông hẳn là không nhầm, chỉ là một ma pháp sư nhất hệ thôi sao? Hay là tiểu gia hỏa này che giấu thực lực?

Thấy Thái Đức không nói một lời đi vào, lão sư bắt chuyện cũng ngây ngẩn cả người, Thái Đức chủ nhiệm này có chuyện gì vậy, lần này sau khi tới Bách thành thì sắc mặt không tốt, tính tình cũng có chút cáu kỉnh, sau đó vừa rồi lại sáng sủa hẳn lên, cho dù gặp ma pháp sư song hệ cũng không nháy mắt một cái, không hề kích động gì, thậm chí còn hơi nhíu mày nữa?

Lão sư nọ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ ma pháp sư song hệ trong mắt Thái Đức chủ nhiệm cũng không đáng giá gì rồi hả?

Vân Phong kéo Mộc Tiểu Cẩm trở về tửu điếm bọn họ ở, sau khi ba người vào phòng, đôi mắt Mộc Thương Hải vẫn nhìn chằm chằm Vân Phong, Vân Phong mỉm cười: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Mộc Thương Hải nhìn nửa ngày mới thấp giọng mở miệng: “Ngươi là ma pháp sư song hệ.”

Vân Phong mỉm cười, không trả lời. Song hệ? Nàng cũng không phải là ma pháp sư song hệ, nhưng nếu hắn cho là vậy thì cứ là vậy đi. Mộc Tiểu Cẩm kéo ca ca của mình qua một bên, dùng công năng chữa trị của nguyên tố Thủy chữa khỏi vết bầm tím trên mặt ca ca. Mộc Thương Hải thấy Vân Phong không phủ nhận, không nhịn được hỏi: “Vì sao không thể hiện ra?”

Vân Phong nhếch môi cười: “Chuyện lấy lòng người cứ để người khác đi làm là được rồi, ta khinh thường việc đó.”

Mộc Thương Hải nghĩ đến Mễ Linh Lợi kiêu căng không biên giới kia, đột nhiên bật cười, khiêm tốn như vậy vẫn phù hợp với Vân Phong hơn, khoe khoang đúng thật là không giống nàng.

Vân Phong cũng vẫn tiếp tục khiêm tốn, lúc nên khiêm tốn tuyệt đối không thể cao giọng, lúc nên cao giọng, cho dù là ai cũng không có cách khiến nàng khiêm tốn!

“Tiểu Phong, cuộc thi lần sau ngươi nhất định sẽ đứng đầu!” Mộc Tiểu Cẩm quay đầu nói, Vân Phong gật đầu. Sắc mặt kiêu căng của Mễ Linh Lợi kia thật khiến người ta thấy phiền chán, người này nhất định sẽ còn náo động trong cuộc chiêu sinh nữa. Mộc Thương Hải nghe vậy, lập tức nói: “Đừng khách khí, cứ hung hăng cướp vị trí đệ nhất của nữ nhân kia đi!”’

Đôi mắt Vân Phong đượm ý cười: “Được, hạng nhất này nhất định phải đoạt!”

Hết chương 1


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.