Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Coi thường ma pháp của ngươi




Đoàn người chỉ chốc lát sau bước ra ngoài Mê Vụ Sâm Lâm, thấy con đường cách đó không xa, Mai Băng và vài tùy tùng Mai gia thở phào, cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

“Mê Vụ Sâm Lâm gì chứ, ma thú ngũ cấp còn chạy trốn……” Mộ Dung Nhiễm không cam lòng trừng mắt nhìn rừng rậm, giống như nơi nguy hiểm thần bí trong miệng người khác như rừng cây nhỏ nhà nàng, đánh chết một ma thú ngũ cấp Hỏa Vân Sói trọng thương, ma thú ngũ cấp Tử Điện Báo lại đột nhiên chạy trốn, tất cả khiến đại tiểu thư cảm thấy, mình quá giỏi, ngược lại còn khinh thường ma thú.

Vân Phong vừa nghe, ma thú ngũ cấp còn chạy trốn? Trong lòng nghĩ cũng biết bọn họ gặp phải chuyện gì, còn có động tác và vẻ mặt như thế, bất đắc dĩ cười cười, Tử Điện Báo thật thông minh, biết trốn tránh mình.

Vân Phong đoán không sai, Tử Điện Báo đúng là cảm ứng được Vân Phong, nên mới cuống quít quay đầu bỏ chạy, nó cảm thán vận khí của mình, thật vất vả gặp phải đám người có thể trút giận, nhưng không ngờ tiểu cô nãi nãi này lại cách đó không xa, Tử Điện Báo lại không ngốc, đánh không lại, sao ta còn không trốn!

Cũng có thể nói nếu không phải Vân Phong, đám người này đã sớm chết trong miệng Tử Điện Báo, còn có thể khiến Mộ Dung Nhiễm có dư lực khinh bỉ Mê Vụ Sâm Lâm ư?

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Vân Phong thừa dịp những người khác không chú ý, lấy ra một khối cầu từ vòng tay, Nhục Cầu vừa bị Vân Phong kéo ra, liền lập tức trừng mắt tròn vo, giống như thầm oán nhìn Vân Phong, khiến Vân Phong có chút kinh ngạc.

“Ngươi cần phải trở về, tuy không biết vì sao ngươi lại đi theo ta.” Vân Phong thả Nhục Cầu xuống, ý bảo nó có thể trở về Mê Vụ Sâm Lâm, rồi bước nhanh lên trước, nhưng đi chưa được mấy bước nhìn lại, liền thấy được tiểu Nhục Cầu còn đi theo mình.

“Ngươi……” Vân Phong có chút bất đắc dĩ, tiểu Nhục Cầu có lông trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu, bây giờ nó cố ý tỏ vẻ như bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Vân Phong, khiến Vân Phong chẳng biết nói gì, nàng và nó là lần đầu tiên gặp mặt mà? Sao lại giống như nàng vứt bỏ nó chứ?

“Thật đáng yêu!” Một tiếng la lên, ngay sau đó Nhục Cầu bị một bàn tay túm lấy, mắt to tròn vo lập tức nhìn quanh, móng vuốt nhỏ cào cào trong không trung.

Vân Phong nhìn Nhục Cầu bị bắt, là Mộ Dung Nhiễm, giờ phút này hai ngón tay nàng tóm lấy cổ Nhục Cầu, biểu tình thích thú, nhìn nhìn Vân Phong đối diện, hếch cằm, “Ê, ra giá đi, ta muốn nó.”

Vân Phong khẽ nheo mắt, trước nữ nhân kiêu ngạo này cảm thấy mất kiên nhẫn, Mai Băng cũng đã đi tới, nhìn Mộ Dung Nhiễm cầm trong tay thứ gì đó thì có chút ngờ vực, nhưng nghe được Mộ Dung Nhiễm nói xong, nhíu mày.

“Không được, dù sao cũng là của người khác, như vậy……” Như vậy khác gì cướp đoạt!

“Ta muốn là nể mặt nó rồi! Ra giá đi!”

Vân Phong lạnh người, cho tới giờ nàng làm người đều có chủ kiến nhất định, ít nhất phải tôn trọng người khác, nhưng nữ nhân trước mắt đã dạy Vân Phong một đạo lý, nếu người vô sỉ thì trên không trời dưới không đất!

“Không bán!”

Sắc mặt Mộ Dung Nhiễm trầm xuống, ngón tay mang theo Nhục Cầu quơ quơ, “Không bán? Ha ha, được, súc sinh này ở trong tay ta, nếu ngươi không bán, ta một chưởng bóp chết nó!”

Còn nhỏ lại độc ác như thế, Mộ Dung Nhiễm trưởng thành bị trưởng bối Mộ Dung gia sủng nịch đến gần như kiêu căng, đồ mình không chiếm được người khác cũng đừng có mơ!

Sắc mặt Vân Phong đột nhiên phát lạnh, Mộ Dung Nhiễm không ngừng kéo Nhục Cầu lên, nàng thật không tin Nhục Cầu không trốn thoát khỏi tay nữ nhân này, dù sao mình đã được chứng kiến tốc độ quỷ dị của Nhục Cầu, chẳng qua bây giờ vì sao Nhục Cầu không trốn, Vân Phong không khỏi có chút chán nản, Nhục Cầu này rõ ràng muốn mình ra tay!

Trừng mắt nhìn Nhục Cầu ra sức biểu diễn, Vân Phong lạnh lùng, tiểu Nhục Cầu nhà ngươi được lắm, ngươi đã muốn diễn thì ta sẽ phối hợp.

“Muốn làm gì thì làm, ta không bán.”

Vân Phong khiến Mộ Dung Nhiễm sửng sốt, Mai Băng cũng sửng sốt, ngay cả Nhục Cầu vừa rồi còn hăng say ra vẻ cũng ngừng lại, hai mắt tròn vo nhìn Vân Phong, như không tin mình lại bị bỏ như thế.

Vân Phong xoay người, không nhìn Mộ Dung Nhiễm, bước nhanh lên trước, “Còn nhìn cái gì, còn không đi theo!” Khi Vân Phong quát lạnh một tiếng, Nhục Cầu trong tay Mộ Dung Nhiễm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thân mình linh hoạt xoay tròn, nhẹ rơi xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Nhiễm, thân mình mũm mĩm chạy đến chỗ Vân Phong bằng tốc độ không tưởng!

“Súc sinh, dám đùa giỡn ta!” Mộ Dung Nhiễm thấy Nhục Cầu chạy, hơn nữa chạy trốn lại thoải mái như thế, nhục nhã và tức giận tập kích trong óc, lòng bàn tay đưa lên, nguyên tố màu vàng chảy ra, dần dần ngưng tụ thành hình mũi tên, nhắm ngay phương hướng Nhục Cầu.

“Thổ chi tên, đi!” Mộ Dung Nhiễm gầm lên một tiếng, mũi tên do thổ nguyên tố hóa thành bắn ra từ bàn tay Mộ Dung Nhiễm, uy lực ma pháp tam cấp khiến thổ chi tên thổ nguyên tố lưu động ánh sáng màu vàng, Mai Băng cũng ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ Mộ Dung Nhiễm thật sự sẽ ra tay!

“Cẩn thận!” Mai Băng hô to một tiếng, Mộ Dung Nhiễm đưa mắt lạnh lùng nhìn, khóe miệng cười lạnh như băng, nàng là ma pháp sư tam cấp, Đông Đại Lục vốn không nhiều ma pháp sư, Mộ Dung Nhiễm có tư chất lại trở thành kiêu ngạo của Mộ Dung gia, huống hồ ở tuổi này có thể tới tam cấp, có thể nói là thiếu nữ thiên tài.

Mũi tên bí mật mang theo lực lượng thổ nguyên tố bắn tới hướng Nhục Cầu, thổ nguyên tố không phải để công kích mà là phòng ngự, nhưng thổ nguyên tố trứ danh phòng ngự cũng có ma pháp công kích, trong mắt Mộ Dung Nhiễm, súc sinh trêu nàng không thể cản nổi ma pháp tam cấp, cho dù Vân Phong muốn cản, căn bản đừng nghĩ!

Tiểu nha đầu nhỏ con, có thể mạnh bao nhiêu? Muốn ngăn ma pháp tam cấp, ít nhất phải ngoài tứ cấp, chỉ một tiểu nha đầu, trên tứ cấp? Nói giỡn sao!

Vân Phong đã biết quyết định của Mộ Dung Nhiễm khi nàng ta ngưng tụ thổ nguyên tố, cảm nhận được ma pháp thổ nguyên tố phía sau đánh tới, Vân Phong căn bản không thèm để ý, bằng tốc độ Nhục Cầu có thể dễ dàng tránh được, nhưng Vân Phong không ngờ, Nhục Cầu căn bản không muốn trốn!

Thân mình mũm mĩm linh hoạt nhảy lên đầu vai Vân Phong, cảm nhận được xúc cảm mềm mại của lông tơ truyền đến hai má, sắc mặt Vân Phong lập tức khó coi, Nhục Cầu ngươi, lại muốn dùng ta làm tấm chắn!

Vân Phong bực tức khiến Nhục Cầu lộ ra ý cười trong đôi mắt tròn vo, khi Nhục Cầu nhảy lên vai Vân Phong, thổ chi tên phía sau cũng đồng thời phóng tới!

“Vù!” “Ầm!”

Tiếng tên bắn không có nhưng tiếng va chạm vang lên, chỗ Vân Phong bụi đất tung bay, thấy mình công kích đắc thủ, khóe miệng Mộ Dung Nhiễm cười lạnh hơn nữa, vốn thầm nghĩ muốn bắn chết súc sinh, lại không nghĩ rằng súc sinh lại nhảy tới trên người tiểu nha đầu, ha ha, rất tốt, nếu mình có thể bắn chết Vân Phong, chuyện phụ thân dặn đã giải quyết xong.

Mai Băng vừa thấy, không khỏi thần sắc hoảng hốt, vừa muốn chạy tới xem Vân Phong có sao không, vừa định đi lại thấy bóng người khi bụi đất tản hết, không khỏi lùi về.

Khóe môi Mộ Dung Nhiễm giật giật, nhìn bụi đất tán đi, Vân Phong vẫn vững vàng đứng ở kia, đôi mắt đẹp mở to, vẻ mặt không thể tin, làm sao có thể! Ma pháp cấp 3 lại không làm tổn hại gì, đây không phải sự thật!

Vân Phong đứng ở kia, bàn tay nhẹ nhàng buông ra, ma pháp thổ nguyên tố đã biến mất trong một quyền kia, Vân Phong cũng cảm nhận rõ ràng chênh lệch cấp bậc, ma pháp cấp 3 không có uy hiếp gì với mình, mà Mộ Dung Nhiễm, mình chỉ cần một quyền, nàng ta có thể đi Tây Thiên đưa tin.

“Không cho ngươi đi, không được đi!” Nhìn Vân Phong từ từ rời đi, Mộ Dung Nhiễm không cam lòng hô to, lòng bàn tay vừa muốn gọi ma pháp thổ nguyên tố lại bị Mai Băng ngăn lại.

“Vừa rồi ma pháp cũng không hại được cô bé, ngươi cho là có thể dùng lần thứ hai?”

Mộ Dung Nhiễm oán hận cắn môi, mặt mày phẫn hận nhìn chằm chằm thân ảnh dần dần đi xa, đáy mắt hiện lên oán độc, Mai Băng nhìn bóng dáng Vân Phong rời đi, trầm mặc không nói, tâm tư cũng trăm chuyển ngàn hồi.

Ma pháp cấp 3 lại không ảnh hưởng, chứng minh Vân Phong đã có được thực lực không kém tứ cấp, xem ra nàng còn chưa đến mười tuổi, tuổi này đã là chiến sĩ tứ cấp sao…… Thật là thiên phú khủng khiếp…… Mai Băng tuy đã đột phá đến tứ cấp sơ kì, nhưng vừa rồi ma pháp công kích của Mộ Dung Nhiễm hắn không tin tưởng có thể đỡ được mà không bị tổn hại, thực lực của Vân Phong đã cao hơn mình, nhận thức này khiến Mai Băng run lên.

Vân Gia, quả nhiên không giống gia tộc khác, cho dù xuống dốc còn có thiên tài như thế xuất hiện…… Chết lại sống lại, thiên tài Vân Phong, việc này phải báo cáo cho trưởng bối Mai gia, nói vậy Mai gia phải xem xét lại quan hệ với Vân Gia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.