Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 22: Q.3 - Chương 22: Chương 19.1 : Viêm xã mất hết uy nghiêm!




Các đồng học Tinh La xã đoàn nghe thấy tiếng nói kia đều thập phần kinh hỉ, ngó nghiêng tìm kiếm. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc thiếu chút nữa không khép nổi cằm cắn nát đầu lưỡi, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ từ xa đang đi tới, chẳng phải mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng sao .

Thoáng chốc ánh mắt mọi người đều hiện lên bóng dáng mảnh khảnh đã tới nơi, hé ra khuôn mặt cười tươi như hàn sương còn đôi con ngươi loé lên hàn ý rét lạnh, góc áo bị gió thổi khẽ gợn lên mái tóc như thác nước chỉnh tề ở sau đầu theo gió phất phơ tạo nên một độ cong hoàn hảo.

Vân Phong lững thững đi tới, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Sở Cuồng Nhân, vừa rồi lời hắn nói một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai nàng. Xem ra chính mình đi mà không chào hỏi đã gây ra hiểu lầm hơn nữa còn là một hiểu lầm lớn.

Sở Cuồng Nhân ngậm chặt miệng đứng yên ở đó không dám hé nửa câu. Đồng học Tinh La xã đoàn kích động nhìn Vân Phong: " Là Vân Phong, ta đã nói nàng sẽ không chạy trốn đâu, nàng làm sao có thể chạy trốn được chứ! "

" Chỉ có bọn tiểu nhân mới nghĩ vậy thôi......"Đồng học Tinh La xã đoàn đều nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân thần sắc càng ngày càng căng thẳng, phía sau hắn sắc mặt của các thành viên trong Viêm xã cũng không tốt, Vân Phong bỏ đi làm bọn họ vui mừng một hồi. nàng bỏ đi thì chính là đả kích tinh thần chiến đấu của toàn bộ Tinh La xã đoàn thế mà còn chưa kịp ăn mừng nàng đã không tiếng động trở lại.

" Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn gặp ta ? " Vân Phong đi tới, mắt lạnh nhìn Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân đôi môi giật giật, thần sắc có chút xấu hổ.

" Tiêu dao vài ngày, ngươi đã trở lại ? Nếu ngươi lại bỏ đi lần nữa ta thật sẽ nghĩ ngươi là kẻ nhát gan muốn chạy trốn! " Sở Cuồng Nhân hiện tại hoàn toàn giả ngu, nếu lời nói vừa rồi hắn mà hạ thấp tư thái thì chẳng phải phó xã trưởng của Viêm xã như hắn rất mất mặt sao.

Thành viên Viêm xã nghe nói thế trong lòng có chút không được tự nhiên, ai cũng không lên tiếng, Vân Phong nhẹ giọng cười," Bỏ trốn ? Đây thật ra đúng là một cái cớ tốt bất quá hành vi này lại càng thích hợp với ngươi hơn. "

" Vân Phong nói rất đúng! Cái loại tiểu nhân như ngươi mới không dám ở trước mặt đánh một trận. "

" Đúng vậy đúng vậy, ngươi không phải lúc nãy kêu gào muốn gặp Vân Phong sao ? Ngươi có bản lĩnh thì đánh một trận đi ! "Đồng học Tinh La xã đoàn không khỏi đều dấy lên lửa giận, ồn ào muốn Sở Cuồng Nhân và Vân Phong đánh một trận, Sở Cuồng Nhân cũng không phải kẻ ngốc thực lực của hắn so với Vân Phong căn bản không cùng một trình độ tuy chưa từng thấy Vân Phong ra tay nhưng Sở Cuồng Nhân đối với nguy hiểm vẫn vô cùng mẫn cảm, hắn biết đối với Vân Phong hắn không phải là đối thủ của nàng.

" Các ngươi nói bậy gì chứ ! Ta đánh hay không thì quan hệ gì tới các ngươi ! " Sở Cuồng Nhân rống lên làm thành viên Tinh La xã đoàn lập tức cười vang, khoé miệng Vân Phong cũng gợi lên nét châm chọc đáy mắt chứa đầy tia trào phúng.

" Kẻ nhát gan ! Ngươi mới là kiểu người chạy trốn! Phó xã trưởng Viêm xã thế nhưng là kẻ nhát gan ! "

" Thực mất mặt! Nếu ta là thành viên của Viêm xã thì chắc sẽ xấu hổ mà rút khỏi xã đoàn quá! Có một Phó xã trưởng như vậy thật sự cảm thấy rất mất mặt! "

" Các ngươi...! " Sở Cuồng Nhân nghe tiếng ồn ào cùng cười nhạo của các đồng học sắc mặt không khỏi đỏ lên, hắn thật sự không có can đảm, đến ngay cả công chúa điện hạ cũng phải kiêng kị Vân Phong ba phần, hắn làm sao có đủ phân lượng để mà đấu.

Sở Cuồng Nhân nếu có thể cùng Vân Phong đánh một trận tất nhiên sẽ đánh bất quá hắn cũng tự biết sức mình, hắn với Vân Phong như con kiến với con voi, hắn cũng không phải tên ngu xuẩn nên làm sao có thể dễ dàng đi lên đấu như vậy nhưng mà đám đệ tử đúng một bên cứ ồn ào khiến cho nét mặt thành viên Viêm xã thay đổi, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, Sở Cuồng Nhân chỉ cảm thấy áp lực đổ dồn xuống ngay cả cơ hội tránh né cũng không có !

" Phó xã trưởng... " thành viên của Viêm xã đứng phía sau nhẹ giọng nói thầm làm thân hình Sở Cuồng Nhân run lên, mẹ nó, bị bắt buộc rồi hắn hiện tại đã bị buộc đến cùng rồi! Nếu hắn bỏ đi nhất định sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Viêm xã, Viêm xã nếu bị tổn thương đến uy nghiêm thì lúc đó chắc hẳn Công chúa điện hạ sẽ trách phạt mình, Viêm xã cũng có khả năng bởi vì chuyện này mà làm uy lực giảm đi nhân cơ hội đó Tinh La xã đoàn sẽ càng tăng chí khí !

Việc mình thiệt thòi lại giúp ích người khác Sở Cuồng Nhân tuyệt đối không làm, hiện tại đã thành như vậy hắn chỉ có thể kiên trì cho dù thua cũng tốt hơn là chạy trốn, cho dù là thua thì tôn nghiêm của Phó xã trưởng như hắn vẫn có thể bảo toàn!

Trong lòng đã quyết định chủ ý này nên Sở Cuồng Nhân cũng thay đổi tư thái nao núng lúc trước đầu ngẩng cao,” Kêu to cái gì ! Thân là Phó xã trưởng của Viêm xã trận đấu này ta tất sẽ đáp ứng ! Viêm xã cũng không có người nào nhát gan cũng không có kẻ bất lực !”

Viêm xã viên nhìn thấy thần thái của Sở Cuồng Nhân một đám đều thấp giọng hoan hô, thần sắc Vân Phong thoáng thay đổi, Sở Cuồng Nhân ngấm ngầm châm chọc đã đem lửa giận trong lòng nàng hoàn toàn bùng cháy lên, chính nàng tự biết Đại ca mới không phải là kẻ vô dụng, Đại ca so với tên ngu xuẩn này còn giỏi hơn !

Môi mọng khẽ hé Vân Phong cười khẽ,“ Tốt thôi ngươi muốn đánh thì đánh đi.” Vân Phong chậm rãi xoay nhẹ cổ tay, Sở Cuồng Nhân vừa thấy lập tức cao giọng mở miệng: “ Trước đó nên nói rõ trận tỷ thí này chỉ là luận bàn thắng thua chứ không được đả thương người !”

Vân Phong vừa nghe không khỏi sửng sốt một chút lúc sau mới ha ha cười:" Thì ra ngươi là kẻ ham sống sợ chết, đã biết... chỉ phân biệt thắng thua.” Vân Phong khóe miệng trào phúng ngày càng sâu, mặt Sở Cuồng Nhân không khỏi đỏ lên hắn xác thực sợ chết nếu Vân Phong nhân cơ hội này mà hại chết hắn thì phải sao giờ, hắn đúng là tự làm hại mình cùng lắm hắn có thể từ bỏ chức Phó trưởng xã Viêm xã, tính mạng so với nó mới càng quan trọng hơn!

Thành viên Viêm xã nghe được những lời này nhất thời đều cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, chỉ cảm thấy nếu người lãnh đạo Viêm xã tất cả đều là cái dạng này sợ đầu sợ đuôi không nói, hơn nữa còn rất sợ chết ngược lại Vân Phong của Tinh La xã đoàn hiên ngang, lẫm liệt cả người nàng tràn ngập một cỗ chính khí tựa hồ trong thiên địa nàng là chúa tể !

Sở Cuồng Nhân nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Phong:” Chúng ta đếm tới ba liền bắt đầu, một, hai,…!” Sở Cuồng Nhân con ngươi chợt lóe, mới đếm đến hai hắn thế nhưng đã điên cuồng ra tay !

“ Ti bỉ vô sỉ! Ngươi đúng là tiểu nhân !” Đồng học Tinh La xã đoàn vừa thấy đều nhịn không được rống giận lên, Sở Cuồng Nhân không theo ấn định ban đầu mà ra tay giành trước công kích, tất nhiên sẽ chiếm ưu thế , hỏa nguyên tố đột nhiên xuất hiện trong tay Sở Cuồng Nhân gào thét đánh về hướng Vân Phong, trong lòng cười đắc ý chính mình không bằng đối phương thì đương nhiên phải chiếm hết tiên cơ !

“ Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là mưu kế ! “ Sở Cuồng Nhân gào to một câu, thành viên Viêm xã đứng bên này đã cúi gầm đầu chỉ cảm thấy so với vừa rồi càng mất mặt hơn.

“ Ta phi ! Đây là Phó xã trưởng Viêm xã, đây là Viêm xã sao, mẹ nó..... một xã đoàn đầy người đê tiện ” Một đám đệ tử giận dữ gào thét, thần sắc Sở Cuồng Nhân lạnh lùng:” Các ngươi nếu lại kêu ta liền đem hỏa diễm thiêu trụi các ngươi !” Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nhưng lại khiến đám đông bình ổn một ít, hắn quay lại nhìn hỏa nguyên tố của mình đang cuồng mãnh công kích Vân Phong, thực lực của hắn đang ở cấp bốn trung kì, toàn lực tác dụng ma pháp hơn nữa lại chiếm trước tiên cơ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để một người cao thủ cấp năm thương tổn đi.

Vẻ mặt Sở Cuồng Nhân hưng phấn đợi chờ nhưng lại không nghĩ rằng hỏa nguyên tố nồng đậm kia trong nháy mắt đã biến mất !

“ Như thế này là sao…chuyện gì vừa xảy ra! “ hai mắt Sở Cuồng Nhân trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn Vân Phong, nơi đó hỏa nguyên tố đã không còn nữa mà bên người Vân Phong lại đứng sừng sững một con sói thú màu đỏ to lớn, hỏa nguyên tố nồng đậm khi nãy thế nhưng lại nằm trong miệng rộng của nó, hỏa nguyên tố hoàn toàn bị nuốt sống !

Sói hình cự thú tựa hồ đánh cạch một cái, đôi ánh mắt lửa đỏ hung tàn nhìn Sở Cuồng Nhân làm thân hình Sở Cuồng Nhân run lên ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hỏa diễm hình cự thú trước mặt:” Cấp sáu, ma pháp sư cấp sáu nghĩ hóa…!”

Đám đệ tử không nhịn được mà cả kinh, rất nhiều người hai mắt lóe lên hâm mộ, ghen tị nhìn Vân Phong và đầu cự thú bên cạnh, ma pháp cấp sáu nghĩ hóa! Thực lực của Vân Phong thế nhưng đã đạt tới cấp sáu sao !

Thành viên Viêm xã cũng sợ ngây người, bọn họ kiêu ngạo không chỉ vì Viêm xã có uy nghiêm và thực lực tích lũy trong mấy năm qua mà còn bởi vì vị Công chúa điện hạ Kasha ở trường học danh bài đứng thứ hai ! Nghe nói ngoài cái danh bài thứ nhất thần bí, Kasha là số ít đệ tử đạt tới cấp sáu trong học viện, hơn nữa thực lực lại cao nhất !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.