Thiên Tài Ngục Phi

Chương 23: Chương 23: Mua dược liệu




Tiêu Nguyệt nghe được giọng nói thì nhếch môi cười. Nàng thừa biết một cửa hàng như thế này nên có người tọa trấn nếu không bị cướp thì sao.

Bất quá phản ứng chậm hơn nàng nghĩ nhiều.

Một trung niên mặc áo bào màu xám từ trên lầu bước xuống, phải nói đây là điển hình của một “mỹ trung tử” a~.

Tuy rằng khoác lên mình một bộ áo bào màu xám che hết cả thân hình nhưng gương mặt của hắn đầy nam tính. Hắn có một gương mặt hình chữ điền, và một cái trán cao kết hợp với cặp mắt nhỏ dài nhìn khá cân đối.

Cả người tràn ngập hơi thở cuồng ngạo, nói chung là một mỹ trung tử a~ Nói chung đa số Linh giả sau quá trình tu luyện đều bài tiết tạp chất, làm cả người đều thay đổi. Lại thêm cảm giác ngạo nghễ đều làm người ta thấy mình bị hấp dẫn.

Thiên Lam từ Hỗn Độn Giới Chỉ vọng ra. “Hắn có lẽ là Linh Hoàng ngũ tinh, mới đột phá không lâu đâu. Hắn cũng không có sát khí, bây giờ ngươi còn nhỏ yếu thì cứ cung kính với hắn đi, nhưng không được nịn nọt, sẽ làm mất mặt ta.”

Tiêu Nguyệt nghe Thiên Lam nói vậy thì nhẹ cười, cho dù cho tiền nàng cũng sẽ không nịn nọt hắn. Nàng không hèn yếu tới nổi thấy cường giả là chạy theo ngoắc đuôi. Nàng khinh thường việc đó.

“Mỹ trung tử” đó gọi là Đường Phúc, chủ của cửa hàng này, hắn luôn luôn tu luyện trong cửa hàng, chỉ khi có xung đột hắn mới ra mặt.

Đang tu luyện thì hắn cảm nhận được khí tức của Linh Vương nên chạy xuống xem, bất quá vừa xuống thì khí tức đã biến mất nhưng hắn cũng biết đại khái sự việc.

Một tiểu a đầu mười ba mười bốn tuổi, mặt còn đang chảy máu, tay cầm xà tiên hơi rách nát đang hung hăng trừng mắt với một tiểu cô nương mười tuổi mặc xiêm y màu đỏ ôm một chú chó nhỏ.

Tiểu a đầu chỉ mới là thất cấp Linh sĩ nhưng tiểu cô nương kia thì hắn không nhìn thấu được, có lẽ là linh bảo ẩn dấu khí tức.

Đường Phúc từ trên lầu đi xuống nhìn quanh một vòng, trong cửa hàng không hề có Linh Vương, chỉ có một Đại Linh Sư mà thôi vậy khí tức của Linh Vương từ đâu phát ra.

Hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Nguyệt, không lẽ là tiểu cô nương này. Vừa nghĩ hắn liền lắc đầu bát bỏ ý tưởng trong đầu, không thể nào.

Hắn đi tới chỗ của Tiêu Nguyệt và Thương Tuyết Lăng hắng giọng.

“Các ngươi không được xung đột trong cửa hàng của ta, có gì ra ngoài mà đánh nhau.”

Nói xong hắn liền quay đi, nhưng hắn bắt gặp ánh mắt lười biếng của Tiểu Bạch làm hắn cảm giác rất lạ. Một ý nghĩ sáng lên trong đầu, hắn mỉm cười bước lên lầu, còn thấp giọng dặn dò quản sự điều gì đó.

Tiểu Bạch thấy vậy cũng hiểu rằng Đường Phúc nhìn thấu nó rồi, vẫn lười biếng dụi đầu vào lòng Tiêu Nguyệt.

Quản sự sau khi nghe dặn dò thì cung kính tới cạnh Tiêu Nguyệt hỏi han.

“Khách quan có cần ta giúp gì không?”

Tiêu Nguyệt nhìn thấy Thương Tuyết Lăng thì đã mất đi hứng thú dạo xung quanh, nàng trực tiếp cùng quản sự nói chuyện mua dược liệu mà Thiên Lam dặn.

Tổng cộng hơn mười sáu loại dược liệu, mỗi loại một trăm phần. Trong đó có mười loại dược liệu là nhất cấp và sáu dược liệu là nhị cấp.

Dược liệu nhất cấp giá là 50 kim tệ, dược liệu nhị cấp là 1 tử tệ. Tổng cộng nàng mua hết năm tử tệ dược liệu nhất cấp, sáu trăm tử tệ dược liệu nhị cấp, tổng cộng là một ngàn một trăm tử tệ, tương đương mười một hắc tệ.

Có lẽ với nhiều người thì mười một hắc tệ khá lớn vì nếu so sánh thì một thiên kim trong đại gia tộc một tháng chỉ được một trăm hắc tệ.

Đem dược liệu thu vào túi càn khôn, Tiêu Nguyệt bước ra khỏi cửa hàng. Nàng không dám thu dược liệu vào Hỗn Độn Giới Chỉ. Hỗn Độn Giới Chỉ được xem là một không gian linh bảo cao cấp, đối với một người không có thế lực như nàng một không gian linh bảo cao cấp chỉ mang họa vào thân.

Nhìn túi càn không bên hông làm Tiêu Nguyệt khá đắng đo, hắc tệ cũng không phải là quý hiếm nhưng mẫu thân nàng xuất thân nông dân thì tại sao trong túi càn khôn lại có một đống hắc tệ chất thành một tào núi nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.