Thiên Tài Ngục Phi

Chương 37: Chương 37: Mộ Kình Thiên




Gốc dược thảo này có một cái tên rất oanh động mà luyện dược sư đều mơ ước có thể chứng kiến một lần. Thánh Phục Thảo!

Nếu là một vạn năm trước thì Thánh Phục Thảo tuy quý hiếm nhưng không đến nổi là ít ai nhận biết, một số dược tịch cũng ghi lại nhưng trôi qua một vạn năm, Thánh Phục Thảo hoàn toàn chỉ còn nằm trong vòng bí mật. Số luyện dược sư nhận biết được Thánh Phục Thảo bây giờ chưa quá trăm người, bất quá họ đều ít khi xuất hiện.

Nhất tinh Đại Linh Sư nhận biết được Thánh Phục Thảo chứng tỏ nhất đinh Đại Linh Sư này không phải là người tầm thường, lúc trước hắn là Linh Tông hay là Linh Tôn nhỉ. (tg: Ta nghĩ là Linh Tinh a~)

Tiêu Nguyệt nhẹ giọng đáp lại nhất tinh Đại Linh Sư kia.

“Vì ta biết công dụng của nó a.”

Nhất tinh Đại Linh Sư ngạc nhiên, rồi nghi hoặc nhìn vào Tiêu Nguyệt như muốn xem kỹ càng nàng có phải phục dụng Hóa Đồng đan hay không? Có rất nhiều luyện dược sư cổ quái ngày đêm luyện Hóa Đồng Đan để trở về làm trẻ em ba canh giờ a. Phải nói mỗi dược liệu luyện chế hóa đồng đan cũng lên đến năm con số hắc tệ a.

Nhất tinh Đại Linh Sư cảm thấy hơi hoa mắt vì dù có phục dụng Hóa Đồng Đan đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn vào bàn tay dược sư đó là biết, ở đó sẽ có một ký hiệu hình đan dược nhưng bàn tay Tiêu Nguyệt lại không hề có ấn ký nào cả. Cũng có thể là đã được che dấu, tu vi chắc cũng đã áp chế xuống rồi, nếu không bọn Linh giả kia cũng hề biết a. Có lẽ những gì hắn nhìn được cũng là giả, vì lúc này khí tức của Tiêu Nguyệt gần như biến mất.

Nhất tinh Đại Linh Sư hơi khiêm tốn hỏi.

“Người là luyện dược sư ?"

"Có thể cho là vậy ?" – Tiêu Nguyệt nhẹ cười đáp, nàng muốn xem nhất tinh Đại Linh Sư này có gì đặc biệt.

Nhất tinh Đại Linh Sư này nghe vậy thì thái độ càng thêm khiêm nhường, hắn tự giới thiệu về bản thân.

"Tại hạ là Mộ Lục, xin hỏi quý danh của người và cho hỏi người có quan hệ gì với các thế gia không ?"

Tiêu Nguyệt nghe vậy thì ý cười càng thêm sâu, có lẽ người này sẽ là một đồng minh tốt cho nàng, người này nghi kỵ người của các thế gia trong khi nàng thì không có tý tẹo quan hệ nào cả. (tg : Thật chứ ?)

"Ta gọi là Tiêu Nguyệt, thế gia thì có lẽ là không, ta không thích họ, ít nhất là tới bây giờ chưa từng hứng thú."

Mộ Kình Thiên nghe vậy thì mưng rỡ, luyện dược sư này tay nghề cao như vậy lại không có quan hệ với thế gia, thật tốt. (tg : Xin anh đừng mừng sớm, đả kích còn ở phía sau.)

Hắn không thể cho các thế gia khác biết tình cảnh của mình được, như vậy sẽ mang đến họa sát thân. Nhiều ngày ngồi trên Linh giả lộ đã có thành quả, hắn tìm được một dược sư tốt rồi. Bất quá đan dược này cũng khó khăn, đan phương ghi lại tỷ lệ thành công chưa tới ba thành.

Mộ Kình Thiên âm thầm thở dài nhưng hắn vẫn cung kính nhìn về phía Tiêu Nguyệt.

" Nếu ngài là luyện dược sư thì ngài có hứng thú với đan phương cổ không ?" – Mộ Kình Thiên đang đưa ra một cái giá hấp dẫn dành cho Tiêu Nguyệt, hắn biết đã là luyện dược sư thì sẽ hứng thú với đan phương cổ.

Tiêu Nguyệt nhìn Mộ Kình Thiên lo lắng gián tiếp bàn bạc với nàng thì không khỏi mỉm cười, nàng không cần đan phương của hắn a, tùy tiện lôi một cái đan phương ra cũng có thể làm đan phương cổ a, dù sao cũng một vạn năm rồi.

Mộ Kình Thiên nhìn thấy Tiêu Nguyệt cười thì không khỏi cảm thấy tê da đầu, tại sao lão thái bà này lại cười thiện lương như vậy a. (Mấy người phục dụng Hóa Đồng Đan thì đều là người già rồi, không ít tuổi nên anh tưởng nhầm.)

Tiêu Nguyệt mà biết Mộ Kình Thiên nghĩ gì thì có thể từ cười thiện lương sẽ trở thành cười bất lương a. Mộ Kình Thiên lại một lần nữa nhẹ giọng hỏi. " ý ngài thế nào ?"

Tiêu Nguyệt thấy vậy cũng nghiêm túc đáp. "Ta không hứng thú." – Nhìn thấy Tiêu Nguyệt nghiêm túc đáp làm Mộ Kình Thiên cảm thấy mình nghe nhầm, đan phương cổ mà cũng có người không hứng thú sao ? Nhưng nghe đến câu tiếp theo của Tiêu Nguyệt thì Mộ Kình Thiên âm thầm cười khổ, xem ra không cần vòng vo a.

"Ta hứng thú với việc vì sao ngươi bị sút giảm tu vi hơn."

Mộ Kình Thiên cười chua chát. "Đó là kết quả của sự phản bội, nếu ngài đã biết nguyên nhân thì ta muốn hỏi rằng ngài đáp ứng ta chứ ? Ta nguyện dem đan phương làm phí"

Tiêu Nguyệt chưa kịp đáp lời thì Thiên Lam truyền âm cho nàng. "Ngươi không luyện chế nổi đan dược ấy đâu, ít nhất cũng là lục cấp đan dược." – Nghe xong thì Tiêu Nguyệt xị mặt xuống, vậy thì làm sao mà lôi kéo đồng mình cơ chứ.

"Bất quá…."

"Bất quá ta trùng hợp có một viên đan dược có công hiệu tương tự như vậy nhưng không có hiệu quả khôi phục lại toàn bộ tu vi a~ Cùng lắm là một nửa, hãy tự ra điều kiện với hắn đi." Nghe Thiên Lam nói vậy làm Tiêu Nguyệt muốn mở tiệc ăn mừng.

Tiêu Nguyệt lại nói với Mộ Kình Thiên.

"Mộ tiên sinh, ta không có khả năng luyện chế nó. Nhưng mà ta có đan dược giúp đỡ ngài, ta biết rằng ngài không thể hợp tác với các thế gia vì ngại kẻ thù đi."

Mộ Kình Thiên nghe vậy thì gật đầu, hắn biết các luyện dược sư giỏi đều ở các thế gia, tông môn hoặc Luyện dược sư công hội. Chỉ cần hắn liên lạc với bất cứ nơi nào đều có khả năng bị lộ tẩy.

Tiêu Nguyệt thấy vậy thì cười mãn nguyện. "Yêu cầu của ta không nhiều, ta không cần đan phương của ngươi, ta chỉ cần ngươi đi theo ta năm năm, năm năm sau ta sẽ cho ngươi đan dược ngươi muốn, bây giờ ta chỉ giúp ngươi chữa trị lại nơi ngươi bị tổn thương mà thôi. Giúp ngươi có thể tu luyện, còn đến mức nào thì phải xem cố gắng của ngươi."

Mộ Kình Thiên suy nghĩ một lúc, năm năm, có lẽ là còn đủ thời gian, dù sao cũng có thể dần khôi phục lại thực lực còn hơn là cứ dừng ở nhất tinh Đại Linh Sư mãi, cho dù có tìm đến các dược sư thì không bị cướp mới là lạ.

"Ta sẽ không làm những gì ta không muốn hay làm hại đến bản thân ta." – Mộ Kình Thiên ra điều kiện với Tiêu Nguyệt, tất nhiên là nàng đáp ứng.

"Ta không muốn mất một trợ thủ."

Mộ Kình Thiên suy nghĩ xong thì gật đầu đồng ý, tay kết ấn thệ, một đồ án huyết sắc phức tạp chậm rãi hiện lên, hắn cắt ngón tay ngỏ vào trung tâm của đồ án một giọt máu.

"Ta Mộ Kình Thiên hôm nay đứng trước ngài Tiêu Nguyệt thề rằng ta sẽ đi theo ngài năm năm mà không có tâm tư gì khác, ta sẽ làm theo mọi việc Tiêu Nguyệt giao, tôn Tiêu Nguyệt làm chủ tử bất quá ta sẽ không làm hại đến lợi ích của bản thân mình nếu chỉ là chủ tử muốn. Ta sẽ toàn tâm toàn ý đi theo chủ tử là Tiêu Nguyệt. Nếu làm trái lời thề thiên địa trừng phạt."

Tiêu Nguyệt thấy vậy thì hơi bất ngờ, hắn đang lập lời thề à ? Nàng đâu có bắt buộc làm như vậy. Thiên Lam cũng mở miệng giải thích.

"Lập thệ cũng như một loại khế ước với ma thú, bất quá lập thệ cần người đó phải đồng ý chứ không như ma thú mà người có thể ép buộc. Nhiều tử sĩ của các thế gia được bồi dưỡng đều phải lập thệ từ khi vừa mới bị huấn luyện. Nếu không khi hắn thành cao thì sẽ quay lại đâm ngươi một nhát."

Tiêu Nguyệt gật gật đầu, có lẽ Mộ Kình Thiên muốn chứng tỏ sự trung thành của mình a. Bất quá tới tên mà cũng dám gạt nàng a. Cái gì mà Mộ Lục chứ, rõ ràng hắn gọi là Mộ Kình Thiên. Hừ !

Mộ Kình Thiên sau khi lập thệ xong thì nhẹ đưa tay vào túi lấy ra một khỏa đan dược, chậm rãi nhai nuốt. Cả thân hình như trung niên của hắn chậm rãi biến hóa, khuôn mặt vốn vuông vức và nâu sẫm dần dần trở nên dài nhọn và da dần dần trắng lên.

Khuôn mặt sau khi biến hóa của Mộ Kình Thiên rõ ràng là một mỹ nam tử a – mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo.

"Được lắm, Mộ Kình Thiên không chỉ tên mà ngay cả gương mặt của ngươi cũng khác a." – Tiêu Nguyệt bất bình kêu lên rồi lại sực nhớ. – "Ngươi có cần ta lập thệ hay không ?" – Cái này rất quan trọng a~ Hắn không sợ mình quịt nợ à ?

Mộ mỹ nam nghe vậy thì lắc đầu cười. – "Tại hạ tin tưởng ngài, đã nhờ người thì phải tin người, không tin thì sẽ không nhờ, xem như ta đem năm năm ra đặt cược đi !"

Tiêu Nguyệt nghe thế thì cười nhỏ giọng lẩm bẩm. "Có lẽ ngươi sẽ hối hận không biết chừng. !" – Ngỡ như Mộ Kình Thiên không nghe được nhưng giọng nói của hắn làm nàng giật mình.

"Lúc đó hẳn tính !" – Mộ Kình Thiên mở nụ cười như hoa làm Tiêu Nguyệt nhìn tiểu mỹ nam nhiều rồi cũng ngẩn ngơ(@tg : chắc là chỉ Thiên Lam a~ Tiểu Lam là một tiểu suất ca a~. @Thiên Lam : ta biết mà, không cần khen, hắc hắc. @tg, Tiêu Nguyệt, Mộ Kình Thiên : [quạ bay ngang đầu] ~)

Mộ Kình Thiên lại mở miệng một lần nữa làm Tiêu Nguyệt suýt ngã ngửa. "Ngài chừng nào mới quay về hình dáng thật, Hóa Đồng Đan khi nào thì hết hiệu lực để ta nhìn thấy diện mạo thật của ngài a ?"

Thiên Lam giải đáp : "Tức là hắn nghĩ ngươi là một lão thái bà muốn quay về làm con nít, bỏ tiền mua dược liệu đắc đỏ luyện ra Hóa Đồng Đan để quay về tuổi thơ ấy mà."

Tiêu Nguyệt đen mặt tức giận nhìn Mộ Kình Thiên : "Ta vốn hình dáng như thế này, ta không phải lão thái ba." – Aizz nói gì thì nói chứ con gái mà ai muốn người ta nói mình già cơ chứ. Tiêu Nguyệt tức giận quay mặt đi

Mộ Kình Thiên nghe xong câu nói của Tiêu Nguyệt thì thẩn thờ, cái gì vậy mình nói gì sai sao ? Mộ Kình Thiên luýnh quýnh đuổi theo. "Ta chỉ muốn nhìn thấy hình dáng thật của ngài thôi, chủ tử chờ ta với, Hóa Đồng Đan chừng nào hết tác dụng vậy."

Nghe thấy Mộ Kình Thiên vừa đuổi theo vừa lải nhải càng làm Tiêu Nguyệt thêm bực bội còn Mộ Kình Thiên thì không hề hay biết mình sai ở chỗ nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.