Thiên Tài Ngục Phi

Chương 35: Chương 35: Linh giả lộ




Có lẽ 30 hắc tệ của nàng đã nhân lên gấp trăm ngàn lần gì đó rồi.

Lần trước nàng mua sáu mươi bình đựng đan dược sơ cấp, lại dùng cho số tụ linh đan thập thành hết mười bình, bây giờ không đủ bình để đựng đan dược, bất quá nàng sẽ ưu tiên đem cửu thành đan dược đi bán a~

Tiêu Nguyệt lan man với suy nghĩ bán đan dược, tay vừa đem đan dược bỏ qua các bình ngọc vừa khẽ ngâm nga một ca khúc.

‘Aaa… chào cô thôn nữ đầu làng…Aaa… chào bác nông dân trưởng thôn...Aaa... chào chàng thư sinh ốm yếu...

Chào mọi người thân yêu, aaa... mọi người cùng nhau vui, cùng nắm tay, cùng nhảy múa, chúng ta là một thôn xóm hòa nhã.

Chàng thư sinh lại ra đồng, bác nông dân đi thi cử, cô thôn nữ thì cầm giáo đi săn trên rừng… aaa…. Chúng ta là một thôn xóm kỳ lạ với bao con người vui tươi’

Tổng kết lại nàng có được bảy bình Ẩn Tức đan cửu phẩm, năm bình giải độc đan cửu phẩm. mười bốn bình thực khẩu đan cửu phẩm, hai mươi tư bình ẩn tức đan thập phẩm. Còn lại ba bình ẩn tức đan thập phẩm nàng tiện tay cho vào bình ngọc trung cấp luôn. Số còn lại cứ để trong đây.

Tiêu Nguyệt vui vẻ đi ra khỏi Hỗn Độn Giới Chỉ rồi ôm Tiểu Bạch một mạch đi thẳng đến đan dược phường, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Có lẽ nàng rất thích tiền nha, vì hồi đó không tiếp xúc nhiều với tiền chăng ?

Dần dàn, Tiêu Nguyệt cũng quên đi Hồi Ức Hồn, nhưng chắc gì khi nàng thảnh thơi nàng lại không nhớ tới nó, có lẽ nàng sẽ không để mình thảnh thơi đâu.

- - -

Tiêu Nguyệt mang tất cả đan dược trong bình sơ cấp bán đi, cửu cấp đan dược thì có tổng cộng hai mươi sáu bình bán được với giá mười hắc tệ một viên thu được hai ngàn sáu trăm hắc tệ, cả ba bình đan dược thập phẩm với giá mười bốn hắc tệ một viên thu được bốn trăm hai mươi hắc tệ. Được cộng thêm một thành giá cả , tổng thu là ba ngàn lẻ năm mươi hắc tệ. Nàng lại mua thêm một trăm bình bạch ngọc cấp thấp hết năm mươi hắc tệ, nàng còn lại ba ngàn hắc tệ, thêm số hắc tệ lần trước nữa là nàng đã có bốn ngàn chín trăm hắc tệ.

Tối nay chắc nàng phải chất hắc tệ lên giường ngủ rồi lăn qua lăn lại trên đó để bù đắp cho sự suy yếu vì luyện đan của nàng quá. Sáu ngày rồi đó.(Luyện có hơn 1 ngày chứ nhiêu)

Tiêu Nguyệt hưng phấn ra khỏi đan dược phường, suy nghĩ lúc bây giờ của nàng chính là đi tiêu hết đống hắc tệ trong túi càn khôn đi.

Theo nàng nghe ngóng trong đan dược phường thì ở phía Nam của kinh thành có một con phố dành cho những Linh giả buôn bán. Ở đó có khoáng thạch, có nội đan, có dược thảo, có linh bảo hoặc có một số đan dược sư nhàm chán cũng tới đó góp vui. Nơi đó được gọi là linh giả lộ.

Nàng nhìn tấm hắc tệ trong tay quăng vào Hỗn Độn Giới Chỉ, tiếp tục lên đường hướng phía linh giả lộ.

- - -

Linh giả lộ đúng như tên gọi xung quanh con đường này toàn là linh giả, hộ tuy buôn bán nhưng không hề có tiếng rao hàng, nhưng vẫn nhộn nhịp vì có những người đang mạt xát giá cả với nhau.

Theo thông tin được cung cấp từ Thiên Lam thì hình như nàng không phải là người yếu nhất, yếu nhất ở đây là một Linh sư nhất cấp nha. Nàng nay đã là một Linh sư lục cấp, làm Tiêu Nguyệt cảm thấy có thể hơi ưỡn ngực đi trong con đường này nhưng mà không thể quá tự cao, nàng vẫn còn rất yếu, ở đây có một Linh Vương tam cấp tọa trấn.

Bất quá hình như ai cũng nhìn thấy ở đây cao nhất là Đại Linh Sư, Tiêu Nguyệt cũng không thèm đi tới đó xem, nàng muốn tới chỗ của nhất cấp Linh Sư xem trước.

Nhìn Tiêu Nguyệt đi trong linh giả lộ, mọi linh giả đều cảm thấy kỳ lạ, một đứa nhóc thì chạy tới đây làm gì, đã vậy họ còn không cảm nhận được tia linh lực nào từ đứa nhóc đó nữa. Nghĩ thì nghĩ mọi người cũng chỉ để trong lòng mà không nói ra, lỡ đâu có ám vệ ẩn nấp thì làm sao, sẽ gây họa a.

Tiêu Nguyệt thật đau đầu khi nhìn quầy hàng của nhất tinh Linh Sư a~ Sao toàn là bán nội đan vậy, toàn là nội đan của Linh thú thuộc tính thổ, nàng đâu có mua làm chi cho mệt. Hình như những khỏa nội đan này đều chia làm hai loại, ắt hẳn là nhìn thấy quần thú đại chiến rồi đi nhặt nội đan a.

Nguyên một đống nội đan nhìn hoa cả mắt, Tiêu Nguyệt xoay người đi vòng vòng. Cuối cùng nàng dừng lại ở gian hàng của một trung niên tử - chắc là một nhất cấp Đại Linh Sư đi - vì tiếng gọi mãnh liệt của Thiên Lam a.

Chương sau: Ranh mãnh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.