Thiên Tài Ngục Phi

Chương 22: Chương 22: Lại gặp Thương Tuyết Lăng




Tiêu Nguyệt đi khắp kinh thành thì tìm thấy một cửa hàng dược liệu lớn tên gọi là Đường Phúc dược liệu.

Tiêu Nguyệt bước vào cửa hàng dược liệu, mùi thảo dược xông vào mũi làm nàng cảm thấy rất thích. Từ nhỏ nàng đã thích các mùi thuốc bắc hay các loại cây cỏ. Nay thảo dược ngoài mùi thuốc ra còn có một tầng mỏng linh lực phát tán ra làm nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Bên trong cửa hàng cũng rất ngăn nắp, các loại thảo dược được sắp xếp chỉnh tề trên các kệ, một số dược liệu tốt thì đặt hẳng vào bên trong tủ kính.

Một số kệ thì để các loại hộp ngọc phía sau có dán một tờ giấy ghi tên dược liệu và nét vẽ dược liệu đó.

Tiêu Nguyệt đi dạo xung quanh các kệ dược liệu thì bất ngờ đụng một người mà nàng chỉ có thể thầm nói, “Oan gia ngỏ hẹp a~”

Chính xác là nàng đụng phải đại tiểu thư Thương Tuyết Lăng, lúc sáng gặp nhau tại cửa hàng quần áo, giờ lại gặp nhau tại cửa hàng dược liệu. Bất quá nàng ta không đi cùng với nam tử hắc bào nữa mà đi cùng với một người trung niên.

Vừa nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì Thương Tuyết Lăng đã cố tình dụng trúng để gây sự. Vừa nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì nàng lại nhớ tới lúc sáng Lãnh Thần ca giáo huấn cho mình một trận làm nàng rất mất hứng.

Nàng biết Lãnh Thần ca ca là bà con xa nhưng thân thế của ca ấy cũng không phải nhỏ, nếu nàng bám theo được thì sau này tiền đồ sẽ rộng mở. Khó khăn lắm mới được chấp nhận đi dạo chung một lần thì dụng phải Tiêu Nguyệt.

Nàng ta chưa kịp gấy ấn tượng tốt thì Lãnh Thần ca ca đã để ý tới một nha đầu khác rồi. Đố kị làm nàng ta mờ mắt, hình tượng thục nữ nàng ta đều quăng qua một bên làm một tiểu thư đánh đá mất rồi.

Mất cơ hội lần này không biết chừng nào mới có cơ hội khác làm nàng thầm oán Tiêu Nguyệt cả một ngày trời, đồ đạc trong phòng cũng về thăm đất mẹ cả rồi (đập).

Lúc nãy, phụ mẫu nàng mời đến một tam cấp luyện dược sư dạy nàng. Khó khăn lắm hắn mới chịu nhận nàng làm đồ đệ, dù là luyện dược sư nhưng lại quá lên mặt làm nàng khó chịu. Lại còn bảo dẫn nàng đi học tập các loại dược liệu nhưng lại bắt nàng trả tiền làm nàng càng thêm khó chịu.

(Tuy nói luyện dược sư giàu nhưng không thể nói là luyện dược thư không keo.)

Thương Tuyết Lăng vừa nhìn thấy Tiêu Nguyệt thì tức giận bùng nổ, quyết tâm gây khó dễ.

“Này ngươi không có mắt à.”

Tiêu Nguyệt nghe thấy Thương Tuyết Lang mở miệng thì biết chắc là người gây chuyện đến rồi. Trực tiếp phớt lờ đi luôn.

Thương Tuyết Lăng thấy Tiêu Nguyệt không đáp lời mình thì quát lớn lên cho mọi người nghe.

“Đúng là dã nha đầu, cả phép tắc cơ bản là xin lỗi người ta khi đụng trúng cũng không có. Đồ không có giáo dưỡng, song thân ngươi không dạy ngươi à?”

Tiêu Nguyệt vẫn không thèm để ý Thương Tuyết Lăng nhưng nghe được câu cuối của nàng ta thì tức giận dâng trào, Tiểu Bạch là yêu sủng của nàng cũng cảm nhận được, từ trong lòng Tiêu Nguyệt nhảy ra, giơ móng vuốt cào vào mặt Thương Tuyết Lăng.

Tiêu Nguyệt tức giận nhưng vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn Tiểu Bạch làm hết thảy rồi nhảy vào lòng mình như chưa có chuyện gì. Tiêu Nguyệt cất lời đe dọa.

“Tốt nhất là câm cái miệng ngươi lại, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Thương Tuyết Lăng sợ đến mức sững sờ, nàng ta dường như đã quên mất có một Thương gia phía sau để chống đỡ. Mỗi lần khi dễ người khác, nàng ta đều lấy Thương gia ra làm bia đỡ nhưng giờ thì quên mất rồi,

Thương Tuyết Lăng sững sờ nhìn Tiêu Nguyệt tiếp tục đi dạo trong cửa hàng, những người khác cũng chỉ nhìn mà không nói gì, dù sao thì cũng là vết thương nhỏ không đáng kể. Chỉ cần không chết người là được. Kinh thành không quy định là không được ẩu đả a~

Thương Tuyết Lăng một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, từ phía thắt lưng lấy ra một xà tiên. Quất thẳng vào người Tiêu Nguyệt, xà tiên này nàng ta đã truyền linh lực vào, nếu trúng không chết cũng bị thương năng, dù sao thì Tiêu Nguyệt cũng đang quay lưng lại phía nàng ta.

Tiểu Bạch cảm nhận được nguy hiểm thì gầm một tiếng thật lớn, sóng âm chấn động xà tiên làm xà tiên dội lại. Bất ngờ là các kệ hàng đều không hề lung lay dù chỉ một tý.

Phải biết Tiểu Bạch đã là Linh Vương nhị tinh, tiếng gầm của nó mà không hề làm các kệ thuốc lung lay thì…

“Các ngươi không được đánh nhau trong cửa hàng của ta.”

Một giọng nói uy nghiêm từ trên lầu vọng xuống làm đinh tai nhức óc tất cả mọi người, đây là uy áp a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.